Manh Nữ Cùng Kỹ Nữ
|
|
Chương 31 Ăn cơm xong, Tân U cũng không có ở lại lâu tại văn phòng, nàng sắp xếp đồ đạc thì cùng Lý Giai và Tiểu Văn về tới nhà, xem tư liệu thì ở nơi nào cũng có thể xem được.
Lý Giai vừa đến nhà lập tức đem gà mên cùng bát đũa mới nãy còn ngâm trong bồn đem rửa sạch, lại còn phải đuổi một con gián ra khỏi phòng, Tân U đem tài liệu đặt vào phòng sách, đi ra nhìn xung quanh, phòng khách không thấy ai, lại nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng bếp, liền theo đó nhìn qua một cái, Lý Giai đang rửa chén, Tiểu Văn lại khờ khờ ôm lấy Lý Giai nũng nịu, nàng bên người Lý Giai cọ xát. Kỳ thực làm cho Lý Giai rất bất đắc dĩ, tuy rằng Tiểu Văn vẫn giống như trước nhưng lại càng ngày càng thích dính vô người Lý Giai, chỉ cần nàng đi đâu một lát, vô luận là làm gì, Tiểu Văn đều cũng đi theo, Lý Giai biết rõ đó là bởi vì xa nhau cả ngày, Tiểu Văn là nhớ nàng, nhưng cứ như vậy, trong khi làm việc thực sự rất phiền phức. Nàng quay đầu nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang dán tại bên cạnh mình, chỉ có thể đành chịu cười cười, tận lực cẩn thận không để khuỷu tay mình đụng vào Tiểu Văn.
“Ta đến cùng ngươi rửa a.” Tân U đi vào kéo tay áo lên, cũng muốn đưa tay rửa mấy cái bát.
Lý Giai vừa nghe, vội vàng nói” Ai.. Không cần… Ta một mình rửa là được rồi…Tân luật sư đi làm công việc của ngươi đi.”
“Đã nói qua, gọi ta là Tân tỷ tỷ.” Tân U lấy một cái dĩa, bắt đầu tẩy rửa, cười nói, “Kỳ thực ta lúc đầu không tính vội vàng, thủ hạ có một đám có thể khôn khéo giúp ta làm việc chứ a, ta đây đơn thuần là tự khiến mình khổ a.” Nàng đã rất lâu rồi chưa làm qua công việc này, nhớ tới khi còn bé ở tại nhà cùng mẹ, thực sự là khó thấy được hạnh phúc, tiếc là đương sơ còn trẻ, chỉ biết so bì vì sao các ca ca không cần làm gia vụ (nội trợ) mà tự mình lại phải làm, căn bản không có chú ý tới những điều vui vẻ trong sinh hoạt gia đình.
“Ân, Tân tỷ tỷ.” Lý Giai cũng xấu hổ nở nụ cười, “Ta nếu có thể lợi hại như ngươi thì tốt rồi.”
“Giai Giai rất lợi hại.” Tiểu Văn ôm từ phía sau lưng Lý Giai nhỏ giọng nói xen vào, Lý Giai nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay của nàng đang ôm tại thắt lưng mình, “Hư, không được nói bậy.”
Tân U có chút buồn cười nhìn các nàng, “Nàng không nói bậy, trong lòng hài tử này, ngươi chính là rất lợi hại.”
“Nàng là hài tử, ngươi đừng chê cười.”
Tân U lắc đầu, bỗng nhiên nhớ tới cái gì đó, “Được rồi, công việc của ngươi hôm nay thế nào ? Cảm thấy có thể chứ?”
“Tốt lắm, Vương lão bản cũng là người tốt, ngày mai ta sẽ chính thức đi làm, cảm tạ Tân tỷ tỷ, ít nhiều nhờ ngươi giúp đỡ, bằng không ta còn không biết lúc nào mới có thể tìm được công việc.” Lý Giai tranh thủ cảm ơn, lần này có thể thay da đổi thịt thành công thuận lợi, Lâm tiên sinh cùng Tân tỷ tỷ thật là đại ân nhân.
“Không cần khách sáo, sau này có chuyện gì nói với ta là được, phần công việc, ngươi cứ trước tiên làm việc này đi, sau đó ta sẽ tìm thử xem còn có việc nào tốt hơn, trang phục trong cửa hàng là dành cho tuổi trẻ, nhân viên cũng phải là tiểu hài tử tuổi còn trẻ, ngươi cũng không thể cả đời làm việc này.”
“Đa tạ ngươi…”
Sau khi rửa sạch hết bát đĩa cùng với dọn dẹp sạch sẽ nhà bếp, ba người đều quay về phòng khách, Lý Giai đem Tiểu Văn hảo hảo đợi ở trên ghế sô pha, tự mình đi vào phòng tắm, vặn van xả nước ấm, chờ khi vừa đủ nước, nàng lại đi ra vừa nhìn thấy Tân U cùng Tiểu Văn đang nói chuyện, cũng không biết đang nói chuyện gì, nhưng hai người đều cười vui vẻ.
“Tân tỷ tỷ, ta đã chuẩn bị nước, nếu không thì ngươi đi tắm trước đi, nàng rất thích nghịch nước, ta sợ chúng ta tắm lâu sẽ phiền ngươi.” Lý Giai kêu một tiếng, Tân U vẻ mặt tiếu ý đứng lên nói, “Được, ta đây đi tắm trước, Tiểu Văn nhà ngươi quả thật rất dễ thương.”
Sau khi Tân U tiến vào phòng tắm, Lý Giai liền đi đến ôm Tiểu Văn, hôn nhẹ gương mặt của nàng hỏi, “Các ngươi vừa trò chuyện gì thế, như thế nào lại vui vẻ?”
Tiểu Văn vui vẻ nói, “Nàng nói sẽ mua kẹo cho ta ăn.”
“Ngươi thế nào có thể làm nàng mua kẹo chứ ?” Lý Giai kinh ngạc hỏi.
“Ta không muốn.” Tiểu Văn rất vô tội lắc đầu, “Là nàng nói muốn mua cho ta, nàng nói lúc rảnh rỗi sẽ mang ta đi ra ngoài chơi.”
Lý Giai hiểu rõ Tiểu Văn sẽ không nói dối, có thể là Tân luật sư tùy tiện nói một chút a, nàng cũng không quá lưu tâm, liền mở TV ôm Tiểu Văn trong lòng, mí mắt đã bắt đầu sụp xuống, thức dậy sớm lại đứng cả ngày, vội vàng cơm nước đến bây giờ, Lý Giai sớm đã có chút mệt. Đợi Tân U sau khi tắm xong đi ra, đã thấy hai người đều gục đầu ngủ tại ghế sô pha, nàng đi tới tắt TV, cũng giúp Lý Giai và Tiểu Văn chuẩn bị nước thật tốt, sau đó nhẹ nhàng lay Lý Giai, “Nhanh đi tắm, nước đã chuẩn bị rồi, sau đó trở vè phòng ngủ đi a.”
“A, cảm ơn Tân tỷ tỷ.” Lý Giai nhu thuận dụi mắt, chỉ hơi khẽ động Tiểu Văn cũng đã thức dậy, hai người mang y phục cùng nhau vội vã vào phòng tắm. Tân U cầm cốc cà phê trở lại phòng sách, ngồi ở trên ghế thế nào xem tư liệu cũng không thể vô đầu, tâm tình không hiểu sao thật là tốt, thật sự là không muốn làm việc, vì vậy liền dứt khoát đem tư liệu đẩy qua một bên, quay về phòng nằm trên giường, đeo tai nghe nhạc vào, chậm rãi tiến vào mộng đẹp, đây là một lần hiếm hoi Tân U đi ngủ sớm.
Tiểu Văn vừa mới vẫn còn mơ mơ ngủ, vừa vào trong nước đã hứng thú dâng lên, Lý Giai chỉ có thể từ phía sau ngồi ôm lấy nàng, đề phòng Tiểu Văn quá nghịch, Tiểu Văn vui vẻ tựa ở trong lòng Lý Giai, chu chu cái miệng nhỏ nhắn, có chuyện nàng vẫn muốn hỏi Giai Giai, thế nhưng chính là không dám hỏi, ngượng ngùng xấu hổ, đấu tranh thật lâu, Tiểu Văn chính là quyết định hỏi ra, bởi vì nàng thật sự muốn biết, “Giai Giai.” Nàng nhẹ lay lay cánh tay Lý Giai, nho nhỏ thanh tiếng gọi.
“Ân ? Thế nào ?” Lý Giai một bên đem nước vung lên người Tiểu Văn, một bên trả lời.
“Ân~~~ Tỉểu Văn sắc mặt hồng hồng, nàng xoay người qua, cùng Lý Giai đối mặt nhau, lại càng nhỏ giọng hơn nói, “Vì sao Giai Giai ở đây lại mềm mại thế này, lại rất dễ chịu, ta cũng không có….” Nàng nói rồi còn dùng bàn tay nhỏ bé hướng về phía trước chọc chọc, vừa đúng ngay ngực Lý Giai mà chọc, sau đó sắc mặt lại trở nên ửng đỏ hơn. Lý Giai ban đầu còn ngẩn ra, chờ sau khi phản ứng được, liền ôm Tiểu Văn không ngừng được cười sằng sặc, lại hướng về khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hôn nhẹ, nàng thế nào lại đáng yêu như thế. Lý Giai đưa tay xấu xa đặt tới trước ngực Tiểu Văn, nhẹ nhàng xoa bóp, sau đó dùng ngữ khí khẳng định nói, “Ân, nhất định là do ngươi thiếu xoa bóp, sau này ta giúp ngươi xoa bóp nhiều một chút, sẽ mau trưởng thành.” ( file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/msohtml1/01/clip_image001.gifhảo tuyệt chiêu =]] )
“Không được, thật xấu.” Tiểu Văn giãy dụa nhé tránh ma trảo của Lý Giai, dùng tiểu não đơn thuần mà ngẫm lại, “Vậy Giai Giai trước đây thường tự mình xoa bóp nên mơi mềm mại và dễ chịu thế sao ?”
Ha Ha, Lý Giai thực sự là cười đến mức không đáp được “Ân, sở dĩ Tiểu Văn sau này cũng thường xuyên tự xoa bóp.”
Tiểu Văn bỉu môi thật lâu, sau đó cúi đầu nhỏ giọng nói thầm, “Giai Giai hư, ta mới không cần.”
“Vậy hay là để ta giúp ngươi a…”
“Giai Giai thật xấu, lại hư nữa rồi…”
************************
“Sáng sớm Lý Giai thức dậy sớm hơn 7h một chút, liền đi đến nhà bếp nấu một chút cháo, sau đó đem đến vài trái trứng gà để trên bàn, rồi lại đem một túi dưa muối mua ngày hôm qua dọn ra một cái đĩa nhỏ, tiếp đó mới quay về phòng muốn mang Tiểu VĂn đi rửa mặt đánh răng, kết quả vừa quay về phòng đã không thấy Tiểu Văn trong phòng, Lý Giai nghi hoặc đến phòng tắm nhìn thử, yêu, tiểu ngốc tử đang chính mình đánh răng a, trước kia Lý Giai nói cho nàng chỗ để bàn chải cùng cái cốc, nhưng vẫn không để nàng tự làm một mình, không nghĩ tới hôm nay thế nào lại thông minh như thế, Lý Giai đi ra ngoài nhìn đồng hồ đã 7 giờ rồi, phỏng chừng Tân luận sư cũng sẽ mau thức dậy, nàng lại đi đến phòng bếp đem theo một cái thìa và đôi đũa dọn dẹp, sau đó nhanh chóng đem nồi rửa sạch.
Tiểu Văn vừa tự mình rửa mặt xong thì nàng đi ra khỏi phòng tắm, vừa lúc Tân U cũng mới ở trong WC trong phòng nàng vừa rửa mặt đi ra, vừa đến phòng khách đã nghe thấy làn hương thơm bữa sáng lâu ngày không gặp, Lý Giai cười đem Tiểu Văn dẫn đến bên cạnh bàn, đối với Tân U nói, “Ta mới làm chút cháo, sáng sớm cũng không biết ngươi muốn ăn gì .”
Tân U nhìn bữa sáng đơn giản được bày biện trên bàn, tâm tình không hiểu sao lại tốt lên rất nhiều, chung quy tựa hồ như hôm nay sáng sớm tương đối có tinh thần phấn chấn. Nàng không khách khí ngồi vào bên cạnh bàn cùng các nàng ấy ăn bữa sáng.
“Ăn dưa muối đối với thân thể bất hảo, còn không sạch sẽ, sau này ăn ít một chút.” Tân U vừa nói chuyện, nhưng chiếc đũa trên tay lại gắp một miếng dưa muối bỏ vào miệng.
“Được, lần sau sẽ không mua nữa.” Lý Giai mỉm cười gật đầu đáp ứng, bất quá không mua dưa muối nàng thật đúng là không biết phải mua cái gì khác, bữa sáng chỉ có ăn dưa muối là tiện lợi nhất, lại còn có thể ăn với cơm, quên đi, buổi tối sau khi hết giờ làm sẽ đi xem sao, dù sao Tân luật sư cũng nói như vậy, ngày mai cũng không thể tái mua nữa.
Ba người sau khi ăn xong bữa sáng thơm ngào ngạt thì Lý Giai vội vàng chạy đi làm, vốn là Tân U nói muốn đưa nàng đi, nhưng Lý Giai nói hôm nay thời gian coi như dư giả, nàng muốn đi bộ để quen thuộc, do đó Tân U không tái miễn cưỡng nàng, chỉ là khăng khăng không để Lý Giai rửa chén, để nàng trực tiếp đi làm là tốt rồi. Tân U chính tự mình đem mọi chén bát sau khi ăn đều rửa sạch, trong nháy mắt nhìn một chút, những thứ khác cơ hồ như đã được Lý Giai dọn dẹp rất ngăn nắp, cũng không có gì cần phải thu dọn nữa, liền ra khỏi phòng bếp. Lúc sau liền duỗi thân vặn thắt lưng dáng vẻ lười biếng, vậy mà lại không có động lực muốn đi làm, thực sự là quái lạ a.
Nàng thấy Tiểu Văn một mình buồn chán nồi ở ghế sô pha, liền đi tới xoa xoa đầu nàng, “Ngươi một mình ở nhà, có phải rất vô vị không?”
“Ân.” Tiểu Văn gật đầu, sau đó lại nói, “Chính là chờ Giai Giai quay về thì tốt rồi, cùng Giai Giai cùng một chỗ rất vui vẻ.”
Tân U nhìn Tiểu Văn suy nghĩ một chút, “Nếu không thì ngươi hôm nay theo ta cùng đi làm đi, dù sao so với ở nhà một mình cũng tốt hơn.”
“Thật vậy chăng ?” Tiểu Văn nhếch môi, rất vui vẻ hỏi.
“Ân.” Nếu như lúc trước nàng nghe theo lời phụ mẫu an bài, không học lên đại học mà sớm lập gia đình, hài tử của nàng hiện tại so với Tiểu Văn cũng không kém bao nhiêu tuổi, Tân U tự giễu cười cười, ngày hôm nay là làm sao vậy, tự nhiên lại nhớ tới những thứ rối loạn gì đó…
|
Chương 32 Tới cửa hàng, vốn mang theo một cảm giác tự tin, ai ngờ ngày đầu tiên làm việc, Lý Giai liền gặp vô số trở ngại nghiêm trọng. Khách nhân vào cửa hàng nàng tuy rằng nàng biết rõ họ muốn mua gì, thế nhưng cũng không thể nào biết các cỡ y phục lớn bé để ở đâu, giá gốc cùng giá chiết thấp nhất cũng không thể nhớ được, khiến cho nàng luống cuống tay chân, không thể làm gì khác hơn là đành hỏi các đồng sự trong cửa hàng, kết quả đồng sự thứ nhất liền đem khách nhân đoạt đi, hầu như buổi sáng của nàng đều là loại kết quả này. Lý Giai đứng ở cửa cổng cắn răng suy nghĩ một chút, vấn đề thì ra tại nàng không quen thuộc tất cả, chỉ cần quen thuộc gì không còn việc gì, vì vậy nàng lợi dụng khi thời gian ăn cơm trưa, từ từ tỉ mỉ quan sát những nơi để các cỡ y phục, giá tiền, còn có học tập làm thế nào xếp y phục, Hàn Tân thấy Lý Giai một người ở nơi này đi tới đi lui thì liền đi tới hỏi “Chỗ nào không biết có thể hỏi ta.”
Lý Giai quay đầu thấy là Hàn Tân thì khẽ cười nói: “Ta không quá biết rõ các cỡ y phục ở nơi nào, do đó khách nhân thứ nhất ta không có biện pháp giúp hắn tìm y phục.”
“Quen thuộc thì tốt rồi, đợi lát nữa ngươi không tìm được thì gọi ta, ta sẽ giúp ngươi tìm.”
“Cảm ơn.” Lý Giai cảm kích nói, tuy rằng nàng không muốn cùng Hàn Tân quá mức thân cận, thế nhưng loại này bất quá có khi sẽ giúp đỡ được nàng.
Tiểu Văn ngồi trên ghế sô pha ăn đồ ăn vặt, miệng vẫn không lúc nào nhàn rỗi, Tân U để cho một trợ lý của nàng mua một đống thức ăn vặt, còn có thức uống đủ loại, nàng ban đầu cho rằng Tiểu Văn hội tương đối nói nhiều, lại là bám dính vào người, kết quả hài tử kia sau khi có đồ ăn thì vẫn luôn luôn rất im lặng, ngoan ngoãn ngồi ở trên ghế, chỗ nào cũng đều không đi, không ồn ào cũng không quậy phá, xem ra Tiểu Văn chỉ là bám dính vào một người là Lý Giai, Tân U nhìn nàng dễ thương ăn đồ ăn, nhàn nhạt cười cười. Trợ lý đem cơm trưa đưa đến, Tiểu Văn lập tức hít vào, thơm quá a…. thế nhưng … nàng sờ sờ cái bụng của mình, ăn nhiều đồ ăn ngon, cũng không thể ăn thêm nữa. Tân U ngồi vào bên cạnh Tiểu Văn, đem cái gà mên tháo ra hỏi, “Có muốn ta đút ngươi ăn không ? Thức ăn ở đây rất ngon.” Tiểu Văn đáng tiếc lắc đầu, có chút khổ sở nói “Không cần, ta rất no, đều ăn không vô.”
Tân U nhìn nàng biểu tình khổ sở, thực sự cảm thấy buồn cười, thật là đáng yêu, “Vậy chờ ngươi đói sẽ ăn, không sao, vẫn luôn giữ lại cho ngươi có được không ?”
Tiểu Văn vui vẻ gật đầu, “Hảo.” Sau đó lại nói tiếp, “Lưu lại để trở về cùng Giai Giai cùng nhau ăn có được hay không? Còn có cái này ?” Nàng đung đưa cái chai thức uống, bên trong đồ uống vẫn còn rất nhiều, đều là Tiểu Văn nghĩ muốn để lại cho Giai Giai, bởi vì cái này thật sự uống ngon.
“Vậy ngươi có biết Giai Giai của ngươi thích ăn nhất cái gì hay không ?”
Tiểu Văn tận lực khốn khổ suy nghĩ, cuối cùng chu cái miệng nhỏ nhắn nói “không biết, kẹo ngon như thế Giai Giai cũng không ăn.” Hình như cho tới bây giờ Giai Giai vẫn chưa tự mình nói qua thích ăn cái gì.
Tân U nhẹ nhàng xoa đầu Tiểu Văn, lại hơi nhíu mày, hài tử này quá mức đơn thuần, đối với một người có thực lực kinh tế như Lý Giai mà nói: nàng quả thực đang gánh vác một trách nhiệm không nhỏ, bởi vì Tiểu Văn căn bản không thể có biện pháp giúp Lý Giai chia sẻ bất luận chuyện gì, lại còn phải hao tâm tổn trí chiếu cố nàng.
Thời gian buổi chiều, Lý Giai lại tìm không được y phục, đã gọi Hàn Tân đến giúp đỡ, mà hắn cũng không giống như những người khác thuận tay mang đi khách nhân của nàng, dưới sự trợ giúp của hắn , Lý Giai cuối cùng cũng đã bán được hai bộ y phục. Hai nâm nhân viên bên cạnh nhẹ nhàng đầy đẩy Hàn Tân nói: “Xem ra nàng hợp ý ngươi a, ngươi dĩ nhiên hội tốt như vậy.”
Hàn Tân đối với cằm của hắn đánh một cái, dung nhan đẹp trai tức giận, lộ ra vẻ mặt “Ngươi giỏi” tươi cười.
Sau khi hết giờ làm, Hàn Tân lại hướng Lý Giai mời nàng ăn cơm, cho rằng lần này có thể thành công, nhưng vẫn là bị Lý Giai mỉm cười cự tuyệt, bằng hữu Hàn Tân khoát tay lên vai hắn, giễu cợt nói: “Xem ra ngươi dùng vô số chiêu lấy lòng không có tác dụng gì a.”
“Hừ, ngươi thì biết gì.” Hàn Tân khinh thường bỉu môi, “xương càng khó gặm mới càng ngon, nàng nếu như tùy tiện đáp ứng, nói rõ cũng là một món đồ nát vụn, với ngươi cái kia không sai biệt lắm.”
“ô.” Bằng hữu cười liền vung tay cho Hàn Tân một quyền, “Ngươi đúng là ghen tị ta có người ngủ chung.”
*********************
Lý Giai còn chưa xuống xe, Tân U đã gọi điện thoại nói Tiểu Văn cùng nàng một chỗ, hỏi Lý Giai muốn mua đồ ăn gì, Lý Giai sửng sốt một chút vội vàng nói tự mình đi mua là được, Tân U cười nói, “ Ta đây tùy ý mua, ngươi cứ trực tiếp về thẳng nhà là được.” Sau đó liền cúp máy. Tiểu Văn vẫn liên tục nghiêng lỗ tai nghe Tân U cùng Lý Giai trò chuyện, sau đó biết rõ Tân U đã treo điện thoại, cúi đầu mất hứng bỉu môi, vì sao không cho nàng cùng Giai Giai nói chuyện a, thật xấu.
Tân U mang theo Tiểu Văn đi vài vòng trong siêu thị, chọn một chút trứng gà, đồ ăn cùng thịt cá, rau củ, lại mua thêm vài túi bánh mì, bánh kem cùng đồ uống, còn có mì sợi cùng thịt băm, dù sao cũng phải đầy xe mới tính tiền. Chờ các nàng quay về đến nhà thì Lý Giai còn chưa trở về, Tân U nhanh chóng đem mọi thứ bỏ trong tủ lạnh. Tủ lạnh nhà nàng chính là mua đã lâu như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên lại đầy ắp đồ. Thấy bên trong còn có chút cơm thừa hôm qua, Tân U liền thuận tay đem ra, nhất định hôm nay bọn họ phải ăn hết nếu không thì ngày mai sợ sẽ hư mất.
Một lát sau, Lý Giai cũng đã trở về, Tiểu Văn nghe được tiếng cánh cửa mở ra liền vui mừng đứng dậy, chờ Lý Giai đi tới ôm nàng. Lý Giai đi qua khẽ hôn nhẹ gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Tiểu Văn, “Ngươi hôm nay cùng Tân tỷ tỷ đi làm sao ?”
“Ân. “ Tiểu Văn ôm sát Lý Giai nhẹ nhàng chà xát, “Có thật nhiều đồ ăn ngon.”
“Ha ha, ngoan, trước tiên ngồi xuống.” Lý Giai đem Tiểu Văn ngồi ở ghế sô pha, sau đó đi tới phòng tắm rửa tay liền nhanh chóng đi đến phòng bếp, thấy Tân Y đang bận rộn, lập tức bước đến giúp đỡ nàng.
“Đã về rồi sao.” Tân U đối với Lý Giai cười nói.
“Thế nào Tân U tỷ hôm nay lại trở về nhà sớm như vậy, lại còn mang theo Tiểu Văn đến văn phòng, nàng không gây trở ngại cho ngươi chứ ?”
“Không việc gì, nàng rất ngoan.” Tân U lại nhìn Lý Giai một chút, ngẫm lại sau cùng vẫn là nên nói ra, “Ngươi có cảm thấy nàng quá đơn thuần hay không ?”
Lý Giai không quá minh bạch ý nghĩa lời nói của Tân U, liền cười nói “Đúng vậy, cái gì cũng không hiểu, như một tiểu ngốc tử.”
“Ngươi…. Không nghĩ tới sẽ dạy nàng một chút sự tình ?”
“Ân ?” Lý Giai bắt đầu phát hiện Tân U là có ý khác, nàng lập tức khẩn trương hỏi “Nàng hôm nay làm họa cái gì phải không? Xin lỗi, Tiểu Văn bình thường rất hiểu chuyện, cũng không quậy quá .”
Tân U vội vã lắc đầu, “Đừng lo lắng, ta không có ý đó. Ta là nói, ngươi một mình như vậy cố gắng rất là mệt. Ngươi ngẫm lại, nếu như ta không hề cho ngươi ở lại nơi này, mà là để ngươi ra ngoài thuê nhà, ngươi có hay không nghĩ tới, với thực lực kinh tế của ngươi, các ngươi có thể gặp rất nhiều khổ cực, thậm ngay đến cả cơm cũng sẽ ăn không no đủ, đến lúc đó, ngươi dám cam đoan ngươi sẽ không bị bức đành chịu trở lại nghiệp cũ không ?” Lý Giai được Tân U một phen nói, một trận sửng sốt. Tân U dừng lại một chút lại tiếp tục nói, “Ngươi muốn tự mình cố gắng, không thể cả một đời nhờ vào sự trợ giúp của người khác, chỉ là vận may, đều không phải lỗi do ngươi. Ta nghĩ rằng Tiểu Văn cơ bản cũng không quá ngốc nghếch, chỉ là từ bé rất ít cùng thế giới bên ngoài giao tiếp nên nàng mới đơn thuần như thế, ngươi hẳn là nên dạy nàng lớn lên một chút, thế giới này manh nhân rất nhiều, bọn họ kỳ thực cũng có khả năng rất tự lập cùng làm nhiều chuyện, mà không phải chỉ có thể ở nhà mỗi ngày chờ ngươi quay về, nàng đơn thuần với ngươi mà nói, sẽ loại gánh nặng trầm trọng, ngươi hiểu không ?”
Lý Giai lặng lẽ cúi đầu, một lúc lâu sau mới nói, “Trưởng thành sẽ có rất nhiều phiền não, hội có nhiều chuyện không vui, ta chỉ là mong muốn nàng có thể mỗi ngày vui vẻ như bây giờ, vì một chuyện rất nhỏ cũng có thể hạnh phúc cười tươi như vậy. Ta không muốn nụ cười này biến mất.”
“Ta biết rõ như vậy có chút xen vào việc của người khác.” Tân U thở dài, “Đừng trách ta lắm lời, chỉ là ta hôm nay thấy nàng đơn thuần không tỳ vết, bắt đầu có chút lo lắng cho mai sau của các ngươi, ngươi xác định có thể bồi nàng cả đời sao ? Nếu có ngày ngươi không ở bên cạnh, cái loại đơn thuần này sẽ hại chết nàng.”
“Ta sẽ không ly khai khỏi nàng !” Lý Giai rất kiên định ngẩng đầu nhìn Tân U, ánh mắt chấp nhất kiên định. Tân U bất đắc dĩ nở nụ cười, “Kỳ thực các ngươi còn nhỏ, lớn một chút nữa sẽ minh bạch, nhân sinh dài đằng đẵng, có rất nhiều chuyện chúng ta vô pháp nắm giữ biến cố.”
|
Chương 33 Lý Giai lẳng lặng không nói gì, Tân U vỗ vỗ vai nàng, “Ta minh bạch tâm tình của ngươi, bởi vì ngươi rất yêu nàng, cho nên muốn cấp nàng cuộc sống nhàn nhã vui sướng, quên đi, coi như ta chưa từng nói qua cái gì, chỉ là ngươi cũng có thể tự mình mà ngẫm lại, nàng cái dạng này, e rằng ngay cả tình yêu là cái gì cũng đều không rõ.”
“Cảm ơn ngươi đã quan tâm, ta sẽ thử dạy nàng một chút” Lý Giai đối với Tân U miễn cưỡng nở nụ cười, thần tình lộ vẻ cay đắng, Tân U cuối cùng nói một câu, quả thực làm cho Lý Giai trái tim có phần đau nhói, tất cả mọi người cuối cùng đều mong muốn người mình yêu đều sẽ yêu mình, nhưng Tiểu Văn căn bản không hiểu tình yêu, nàng cái loại tình cảm thực tế này vô cùng mơ hồ, so với cuộc sống khó khăn càng làm Lý Giai khổ sở cùng bất an.
Tân U âm thầm lắc đầu, các nàng như thế này ái tình rốt cuộc có thể giữ được bao lâu, tại đây ngay cả một cuộc hôn nhân được pháp luật bảo hộ cùng ràng buộc cũng thường xuyên xảy ra tranh cãi cùng tan vỡ sau nhiều năm yêu nhau, loại ái tình này căn bản không có bất luận khế ước bảo chứng cùng nỗ lực, chung quy có thể kiên trì được bao nhiêu năm…..
***********************
“Hảo no….” Tiểu Văn xoa xoa cái bụng nhỏ của mình, cơ thể nghiêng tựa lưng vào ghế ngồi, rất thỏa mãn nhỏ giọng nói, Lý Giai nhanh chóng lấy cái khăn lau miệng vẫn còn dính một hạt cơm cho nàng, xoa nhẹ gương mặt nhỏ nhắn của nàng nói “Ăn xong rồi thì ra ghế sô pha ngồi đi, nếu như no quá khó chịu thì đứng lên đi chậm rãi một chút, coi chừng va chạm.”
Tiểu Văn lập tức nghiêng mình dựa vào vai Lý Giai, hai tay ôm lấy thắt lưng nàng, chu cái miệng nhỏ nói “Muốn cùng Giai Giai ngồi có được hay không?” Lý Giai ngẩng đầu nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ cười đối với Tân U, cuối cùng vẫn là đem Tiểu Văn ôm trong lòng, một bên ôm nàng, một bên lại vô cùng bất tiện ăn cơm, thực sự là không có biện pháp, tự mình vẫn là muốn sủng nàng, không nỡ để nàng không vui.
Cơm nước cùng dọn dẹp sạch sẽ hoàn hết, Tân U trở về phòng sách tiếp tục công việc của mình, Lý Giai dẫn Tiểu Văn sớm một chút tắm rửa, tránh để buổi tối làm trễ giờ tắm của Tân U.
“Vì sao muốn luyện tập xếp y phục ?” Tiểu Văn khó hiểu hỏi.
“Bởi vì cần khi làm việc a, người khác xếp y phục rất đẹp, chỉ có ta không biết xếp y phục, sở dĩ vì thế phải về nhà hảo hảo luyện tập.” Lý Giai một lần tự mình xếp đồng phục, lúc đầu thế nào cũng không xếp được ngăn nắp chỉnh tề đẹp đẽ như các đồng sự khác trong cửa hàng, chậm rãi bắt đầu có chút tiến bộ, Tiểu Văn ngoan ngoãn nằm xuống giường, không nói lời nào cũng không hồ nháo, nàng hiểu rõ Giai Giai là đang nỗ lực luyện tập công việc a, không thể quấy rầy, công việc hảo khổ cực.
Mãi đến khi trước lúc ngủ, Lý Giai cũng còn đang duy trì liên tục luyện tập, tay càng ngày càng nhanh nhẹn, y phục xếp càng ngày càng tốt, trong đầu vẫn không dừng lặp lại những câu hỏi thắc mắc. Cho dù nói thế nào, nàng cảm thấy Tân U cũng có phần nói đúng, người muốn tự mình cố gắng, bất năng cả đời cũng dựa vào người khác giúp đỡ. Tiểu Văn ra sao tạm thời không bàn, đầu tiên chính nàng sẽ tự mình đứng lên, nếu như một nhân viên của cửa hàng trang phục nàng cũng làm không tốt, lại như thế nào có thể có năng lực chịu trách nhiệm được cuộc đời của Tiểu Văn.
Thời gian sau này, Lý Giai hầu như không cần Hàn Tân giúp đỡ nữa, có lúc thực sự không thể tìm thấy mới đành gọi hắn. Lý Giai làm việc so với các nhân viên khác đều khá chăm chỉ hơn, lại còn rất ít nói chuyện phiếm, không có khách thì nàng sẽ ra ngoài kiếm khách, còn không thì ở tại trong cửa hàng ghi chép để ghi nhớ mọi thứ, nàng làm được ba bốn ngày thì cơ hồ như đã hoàn toàn thích ứng với công việc, hơn nữa lại bắt đầu trở nên thuận buồm xuôi gió, vốn trước đây bắt chuyện với khách nhân đối với Lý Giai rất đơn giản, việc cười cùng lời nói hảo ngọt so với công việc hiện tại cũng không khác gì mấy, chỉ bất quá nàng chỉ là đang dỗ dành khách nhân mua y phục của mình. Lý Giai rất am hiểu sát ngôn quan sắc, phát hiện ra khách nhân có chút tựa hồ như không quá thích việc nhân viên chào đón quá nồng nhiệt hay bám theo lải nhải, vì vậy nàng liền mỉm cười bảo trì khoảng cách, tại cửa hàng khi khách nhân cần lựa chọn quần áo, thực sự cần phải giúp đỡ thì nàng mới tiến lên mở miệng hỏi thăm, hơn nữa thông thường Lý Giai thích đi theo khách nam hơn, bởi vì khách nam thường mua quần áo rất nhanh chóng, không nhiều lời bắt bẻ, vả lại chính là, nàng đối với nam nhân khá quen thuộc, rất dễ đối phó. Nàng hiểu được ưu điểm của bản thân, đương niên cũng sẽ nắm chắc thành công. Đã từng có một nam nhân đến mua y phục, Lý Giai cười giới thiệu một kiểu áo, khi hắn đi thử thì nàng tiện tay đem đến một cái quần, đưa đến cùng cho nam nhân đó thử, nói là phối hợp rất hợp, chờ nam nhân kia vừa mặc thử đi ra, quay về nhìn mình trong gương, Lý Giai một hồi liên tục khen, dù sao miệng ngọt chết người cũng không phải đền mạng, cái gì êm tai, kết quả nam nhân kia trực tiếp đem nhãn trên y phục xé xuống, Lý Giai sợ đến nhanh chóng nói: “Tiên sinh, cái kia đúng là không thể xé xuống ! Nếu ngài xé nó thì phải tính tiền.”
Nam nhân kia cười nói, “Ngươi đừng sợ a, yên tâm, ta mua.” Cuối cùng, hắn hợp với cả bộ y phục mà Lý Giai giới thiệu đều mua hết.
Nội trong 4 tháng, thành tích của Lý Giai đã lập tức vụt thẳng lên, từ từ trở thành nhân viên có lượng hàng bán được cao nhất trong cửa hàng, một tháng có tới hai ngàn tiền lương, lão bản cũng càng ngày càng yêu thích nàng, cùng với các nhân viên khác trong cửa hàng cũng từ từ quen thuộc, tuy rằng không phải tất cả đều yêu thích nàng, nhưng ít ra nàng cũng có vài người có thể miễn cưỡng làm bằng hữu, đáng tiếc là Hàn Tân vẫn là không một lần thành công mời Lý Giai ăn cơm, thậm chỉ ngay cả điện thoại Lý Giai cũng không muốn cho số, hắn thực sự nhịn không được, liền hỏi Lý Giai có đúng hay không đã có bạn trai, Lý Giai liền nói hắn nàng cùng bạn trai sớm đã kết hôn. Đối với nam khách nhân tiếp xúc, nàng chỉ qua là muốn bán y phục, đối với nam đồng nghiệp Lý Giai vẫn cương quyết giữ khoảng cách, nàng không muốn rước lấy phiền phức.
Tiền lương của nàng, Lý Giai ngoại trừ phải đóng tiền nhà ra, còn tiền ăn uống thì vẫn không có dùng gì nhiều, do đó số tiền nàng để dành cũng vì thế mà ngày càng tăng lên, bất quá lần này nàng không muốn cấp cho phụ mẫu, mà là cấp Tiểu Văn, lời Tân U nói vẫn luôn ở trong đầu Lý Giai, kỳ thực sau này ngẫm lại, lời Tân U nói cũng rất có đạo lý, do đó nàng mong muốn tận lực kiếm nhiều tiền một chút, để có thể hay không đem Tiểu Văn đi học trường manh nhân, có lẽ đi học một vài tay nghề gì đó.
Hôm nay khi hết giờ làm, Lý Giai nhận được điện thoại của Tân U, nói là nàng buổi tối sẽ phải về trễ, nàng biết rõ Tân U gần đây đang bận một vụ án liên quan đến bạo lực gia đình. Càng cùng Tân U tiếp xúc dài lâu, hai người càng trở nên thân thiết, nàng cảm thấy Tân U rất thú vị, khi làm việc thì một bộ dáng nữ cường nhân uy nghiêm, nhưng khi sinh hoạt bình thường thì trái lại có chút ngang ngược của tiểu nữ nhân, miễn cưỡng không quá yêu nội trợ trong nhà, tuy rằng nhiều lúc chứng kiến Lý Giai làm cơm dọn dẹp phòng vân vân đều có thể đến giúp đỡ, nhưng cũng có lúc rất thực sự lười biếng không muốn làm, sẽ đem Tiểu Văn ra làm lá chắn, ôm nàng chơi đùa, cố tình không thấy Lý Giai đang làm việc, hoặc là nói công việc đang chờ liền trốn vào trong phòng sách. Thế nhưng khi Lý Giai gặp phải vấn đề trở ngại gì cần nàng cùng bàn bạc thì Tân U sẽ trở nên rất đáng tin tưởng, bởi vì nàng kiến thức sâu rộng, lại kinh nghiệm từng trải phong phú, dù sao cũng có thể vạch ra con đường đúng đắn cho Lý Giai cùng những phương pháp để giải quyết vấn đề, giống như trước kia, một đồng nghiệp của Lý Giai bị người khác dụ dỗ, bán hàng đa cấp, muốn kéo nàng cùng vài người trong cửa hàng lôi xuống nước, nàng nói ba hoa giống như chỉ cần làm cái công việc kia sẽ rất mau chóng trở thành đại phú ông, có thể kiếm được rất nhiều tiền, Lý Giai đương nhiên tâm động, nhưng nàng vẫn có chút do dự, cảm thấy không quá thực tế, liền gọi điện thoại Tân U, ai ngờ Tân U nghe xong khẳng định nói nàng, cái công việc kia tên gọi là bán hàng đa cấp, không chỉ là gạt người hơn nữa còn là phạm pháp, để nàng nghìn vạn lần không được tin tưởng. Vì vậy Lý Giai liền cương quyết không chịu sự mê hoặc của đồng sự kia, trái lại vẫn có người tin tưởng, đi theo người kia đồng loạt rời bỏ công việc, đi kiếm đồng tiền lớn hơn. Về sau, Tân U cấp nàng xem rất nhiều vụ án liên quan đến bán hàng đa cấp, Lý Giai mới biết, may mà lúc đó nàng có hỏi Tân U, không thì tự mình có thể sẽ mất việc. Do đó sau này, nàng đổi lại càng nguyện ý cùng Tân U nói chuyện phiếm, đương nhiên Tân U cũng nguyện ý cùng Lý Giai nói chuyện phiếm, tâm sự áp lực kiện tụng và đủ chuyện, có người trò chuyện, dù sao so với một người đơn độc vẫn đỡ áp lực buồn chán.
“Giai Giai”. Lý Giai vừa vào cửa, Tiểu Văn liền quay sang, trong lòng ôm con búp bê mao nhung Tân U mua cho nàng, Lý Giai hôn nhẹ, có chút nhẹ nhàng cắn lấy gương mặt đáng yêu, bắt đầu thay y phục cho Tiểu Văn, “hôm nay Tân tỷ tỷ sẽ về nhà trễ, ta cũng có chút lười nấu cơm, chúng ta ra ngoài ăn có được không ?”
“Hảo.” Tiểu Văn vui vẻ gật đầu, “Sau đó cũng mua đồ ăn cho nàng .”
“Ân. Thật ngoan.” Sau khi thay y phục, Lý Giai mang theo Tiểu Văn xuống lầu, trong thành phố này có một đường phố ăn vặt. Đều là các món ăn bình dân, nào là các que nướng, rồi các món sốt các món ăn vặt tiết kiệm đều có, giá cả lại không quá đắt, sở dĩ vì thế khi mới buổi tối nơi đây đã rất náo nhiệt. Các nàng hai ngươi chính là đến đây, Tiểu Văn hưng phấn nghe thấy mọi thanh âm xung quanh, thật nhiều đồ ăn ngon. Lý Giai chăm chú lôi kéo nàng, một bên vừa mua đồ ăn, đang đi tới, bỗng nhiên Lý Giai nghe được trong đám người có thanh âm gọi tên nàng, nàng nhìn lại, dĩ nhiên mà là Hàn Tân.
|
Chương 34 “Ai, thật là ngươi, ta vừa nhìn đã thấy giống.” Hàn Tân bỏ qua những bằng hữu bên cạnh, chen chúc trong đám đông qua bên Lý Giai, đi tới trước mặt của Lý Giai cùng Tiểu Văn. Lý Giai lơ đãng nhíu mày, sau đó cười cười nói, “Ân, ta tới đây đi dạo.”
“Thật đúng lúc.” Hàn Tân ngắm Tiểu Văn, “Muội muội ngươi a, thật là một hài tử hảo khả ái.”
“Ân.” Lý Giai thuận miệng nói, Tiểu Văn vừa nghe liền mất hứng, cong môi lung lay tay Lý Giai, “Ta không phải muội muội Giai Giai.” Lý Giai bất đắc dĩ nhìn Tiểu Văn, sau đó ngẩng đầu nói với Hàn Tân, “Chúng ta còn có việc, xin lỗi, xin phép đi trước.”
“Ai ? Ha Ha, vì sao nàng nói không phải muội muội ngươi a?” Hàn Tân vẫn còn chưa bỏ ý định, không hề đếm xỉa đến ý định muốn đi của Lý Giai, tiếp tục trò chuyện thêm. Kỳ thực Hàn Tân thuận miệng hỏi, muốn cùng Lý Giai kéo dài thêm một chút trò chuyện. Ai ngờ ngắn vừa hỏi xong, Tiểu Văn liền thành thực trả lời “Bởi vì Giai Giai là Giai Giai, tỷ tỷ là tỷ tỷ, tỷ tỷ hảo hung ác, Giai Giai tốt lắm, thích Giai Giai…”
“Được rồi, đừng nói nữa.” Lý Giai có chút không kiên nhẫn đẩy Tiểu Văn một chút, lại đối với Hàn Tân, “Không tiện, ta xin phép đi trước.”
“Đừng đi, dù sao cũng gặp nhau, ta mời các ngươi ăn cái gì a.” Hàn Tân nhanh chóng ngăn cản đường đi của Lý Giai, Lý Giai biểu tình càng ngày càng không nén được giận, nàng vốn ban đầu đối với nam nhân này không có ấn tượng, tuy rằng Hàn Tân đã từng giúp nàng, nhưng lại mang theo một loại không khí rất khiến người ta chán ghét. Hiện tại nàng đã không cón còn bất luận lý dó gì phải chịu ủy khuất, phải xuống nước lấy lòng nam nhân, “Chúng ta thực sự còn có việc, hảo ý của ngươi ta xin lĩnh.” Lý Giai ngữ khí băng lãnh lễ phép trả lời, nhưng người bình thường đều cũng nghe ra được bên trong ẩn hàm sự khó chịu, nói xong thì nàng liền lôi kéo Tiểu Văn trực tiếp đi thẳng.
Hàn Tân xem thường bỉu môi, ai, nó thật không biết xấu hổ, cho rằng tự mình tài ba. Hắn vừa ở trong lòng chửi rủa, vừa trở về với đám hồ bằng cẩu hữu ( bạn bè không tốt) bên kia, bọn chúng hết sức thô tục ở sau lưng trêu chọc Lý Giai.
Đi rất xa, Lý Giai mới thở ra, hơi thở trở lại bình tĩnh, bởi vì sự xuất hiện của Hàn Tân mà thoáng cái tâm tình nàng đều vô cùng buồn bực, sau đó nhìn bốn phía, thấy có một quán ăn khác, cảm thấy Tiểu Văn hẳn là phải vui mừng, liền lay lay tay Tiểu Văn hỏi, “Còn đói không? Bên kia còn có đồ ăn ngon lắm…” Nàng kỳ quái phát hiện, Tiểu Văn cũng không giống như mọi ngày, nghe được đồ ăn ngon liền lập tức cười vui vẻ, sau đó vội vã muốn đi ăn, mà lại như đang cúi đầu không nói gì, Lý Giai khom lưng xoa xoa gương mặt Tiểu Văn hỏi, “Thế nào lại không nói gì rồi ? Không muốn ăn sao ?”
Tiểu Văn suy nghĩ một chút, ngoan ngoãn gật đầu trả lời “Muốn ăn.” Nhưng trên mặt vẫn là không có nụ cười, nhìn xem như ngơ ngác. Lý Giai có chút nghi hoặc Tiểu Văn khác thường, nàng cấp Tiểu Văn đồ ăn nóng, Tiểu Văn cắn một miếng nhỏ, có chút hơi nóng, nàng nhẹ nhàng thổi phù phù, sau đó lại nếm thử rồi mới đem vào miệng, Lý Giai lấy từ trong giỏ xách ra một khăn tay lau miệng cho Tiểu Văn, mặc dù có chút lo lắng Tiểu Văn làm sao vậy, nhưng lại nghĩ đến Tân U còn chưa ăn cơm, nàng liền lại mau chóng mua một ít thức ăn, vội vàng mang đến văn phòng.
Tân U đã sớm cấp Lý Giai cái thẻ để mở cửa, do đó nàng đã trực tiếp mang theo Tiểu Văn đi thẳng vào bên trong, Tân U cùng trợ lý cũng không có ly khai, án kiện sắp mở phiên tòa, các nàng còn rất nhiều chuyện phải chuẩn bị.
“Tân tỷ, chúng ta đem đồ ăn tới cho các ngươi.” Lý Giai cười đem đồ ăn đặt trên bàn, Tân U vừa nhìn thấy hai nàng tới, liền duỗi người vươn vai, từ trước bàn đứng lên, thuận tiện hoạt động đi đứng một chút, trợ lý cười cầm lấy đồ ăn vặt, có chút muốn ăn trước, làm việc lâu như vậy, đã sớm đói bụng.
Ngay khi Tân U cùng trợ lý đang ăn, Tiểu Văn ngồi ở ghế sô pha khụt khịt, thơm quá, còn muốn ăn, nhưng nàng vẫn không nói chuyện, vẫn là ngoan ngoãn ngồi im. Lý Giai ngồi bên cạnh, ôm Tiểu Văn len lén hôn nhẹ, “Có đúng hay không còn muốn ăn, ta dẫn ngươi đi ăn thêm chút nhé ?”
Tiểu Văn lắc đầu nhỏ giọng nói, “Không ăn, đã ăn no rồi.”. Kỳ thực nàng rất muốn ăn, chỉ là Tiểu Văn sợ Giai Giai chán ghét mình, bình thường Giai Giai rất vui vẻ khi nghe mình nói thích nàng, thế nhưng hôm nay vừa mới nghe được sau đó đã nổi giận, cũng tự trách mình lắm lời, làm Giai Giai tức giận, Tiểu Văn có chút ủy khuất, muốn khóc nhưng lại không dám. Lý Giai nhíu mày, càng ngày càng cảm thấy Tiểu Văn có chút kì lạ, lại ngại làm phiền đến Tân U, nàng cũng không tái tiếp tục hỏi thêm nữa, chỉ là đem Tiểu Văn gắt gao ôm vào lòng.
Buổi tối trước khi đi ngủ, Tiểu Văn cùng Lý Giai đều nằm trong chăn, Lý Giai cuối cùng xoa gương mặt thật lâu của Tiểu Văn vẫn chưa từng cười, nhẹ nhàng hỏi, “Tiểu Văn sao thế ? Vì sao không vui ?”
“Không có không vui, ta sẽ rất ngoan.” Tiểu Văn hướng trong lòng Lý Giai lui lui vào, nỗ lực kiềm chế không khóc, Lý Giai nguyên là không hỏi đã là tốt rồi, giờ đây lại hỏi, Tiểu Văn càng muốn khóc. Lý Giai cau mày vỗ nhẹ sau lưng Tiểu Văn, tỉ mỉ nhớ lại chuyện đã xảy ra ngày hôm này, Tiểu Văn khác thường chính là lúc bắt đầu gặp Hàn Tân, khi đó tự mình thấy Hàn Tân tâm tình liền rất buồn bực, thế nhưng cũng không thế nào nghĩ ra a, nghĩ nghĩ một hồi đột nhiên nhớ lại, lúc đó hình như không nặng không nghẹ đẩy Tiểu Văn một chút, hơn nữa lại còn đối với nàng nói ra một câu ngữ khí cũng không được tốt lắm, kỳ thực chính là nhất thời tức giận, Lý Giai căn bản cũng không chú ý lắm, có thể chính là cái việc này khiến Tiểu Văn không vui. Nàng khẩn trương vuốt ve gương mặt Tiểu Văn hỏi, “Có đúng hay không vừa nãy tại chỗ kia ta cùng người kia nói chuyện, ta đẩy ngươi một chút, làm Tiểu Văn mất hứng a, đúng hay không ?”
Cái này hảo công hiệu, Tiểu Văn cũng không nhịn được nữa, nước mắt liền lã chã rơi xuống, giọng nói vẫn không rõ ràng, “Ta không mất hứng, không mất hứng…”
Trên gương mặt nhỏ nhắn kia tràn đầy biểu tình vô cùng ủy khuất, lại còn cố tình như không mất hứng, Lý Giai yêu thương lau nước mắt cho Tiểu Văn, lại vừa hôn vừa ôm dỗ dành nàng, sau đó xin lỗi giải thích với Tiểu Văn, cũng là biết rõ lúc đó Tiểu Văn đặc biệt không thích người khác đem mình cùng tỷ tỷ nàng coi như giống nhau, cho nên Tiểu Văn lúc đó mới cùng Hàn Tân tranh cãi, nàng cũng không nhận ra Hàn Tân cái gì cũng không hiểu, tự mình tâm trạng không tốt làm chi rồi lại liên lụy đến Tiểu Văn. Ai… Dỗ dành thật lâu, Tiểu Văn rốt cuộc cũng ngừng khóc, còn đang chu chu cái miệng bé xinh, nhẹ nhàng hút không khí, đem khuôn mặt chôn vào trong ngực Lý Giai, lo lắng nhỏ giọng hỏi, “Giai Giai có thể hay không không thích Tiểu Văn?”
“Sẽ không, sẽ không. Ta thích Tiểu Văn nhất, ngoan, đừng khóc a.”
***************
Lăn qua lăn lại đến khuya, Tiểu Văn mới ngủ, Lý Giai nhìn Tiểu Văn trên mặt còn vương những giọt lệ, rất bất đắc dĩ thở dài, cấp nàng đắp chăn thật tốt, sau đó tắt đi cái đèn bên cạnh, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, rất nhanh chìm vào giấc ngủ, nhưng vùng chân mày vẫn là hơi nhíu lại, không có giãn ra dễ chịu, vội vàng cả ngày, Lý Giai lúc này đã rất mệt mỏi.
Sáng sớm ngày thứ hai, Tân U thấy Tiểu Văn con mắt có hơi thũng sâu, sơ lược cũng đoán được tối qua khẳng định có sự tình, bởi vì ngày hôm qua Tiểu Văn khi ở chỗ nàng, nàng đã cảm giác hài tử này dị thường. Say đó Tân U lặng lẽ cùng Lý Giai nói chuyện phiếm thì mới biết được đầu đuôi sự tình, nàng cười khổ, Lý Giai cũng chỉ có thể đành chịu lắc đầu, quả nhiên Tiểu Văn đơn thuần thực là một vấn đề lớn tiềm ẩn của các nàng.
Lý Giai trở lại cửa hàng làm việc, dạo này nàng phát hiện, tựa hồ như đồng sự đối với nàng càng ngày càng lạnh nhạt, ngay cả mấy người trước đây có thể coi như bằng hữu cũng hiện tại không quá nguyện ý cùng nàng nói chuyện, thậm chí đến lúc buổi trưa khi ăn cơm, người khác đều là một nhóm 4 5 người, riêng nàng vẫn là một mình, chưa từng có người nào đồng ý chịu giúp nàng mua đồ ăn. Lý Giai trăm đoán nghìn đoán vẫn không thể lý giải, mãi đến khi có một đồng sự còn chút lương tâm đã len lén nói cho Lý Giai, nàng mới biết được nguyên lại là Hàn Tân ở phía sau lưng giở trò, hắn nói xấu Lý Giai rất nhiều, nói Lý Giai nào là không có lương tâm, nàng vừa tới đã cái gì cũng không biết đều nhờ sự trợ giúp rất nhiều của hắn, kết quả bây giờ nàng tài giỏi, cao ngạo vô cùng, ở bên ngoài thấy hắn cũng không thèm để ý… Hàn Tân vốn dĩ lớn lên có chút đẹp trai, bình thường cùng các nhân viên nữ trong cửa hàng đều có quan hệ rất tốt, có mấy nữ hài tử còn yêu mến hắn, Lý Giai sau khi đến đây, Hàn Tân đối với nàng đã vô cùng niềm nở, điều này làm cho vài nữ tử ở đây cũng không dễ chịu, lại thêm Lý Giai vẫn liên tục là người dẫn đầu lượng bán hàng, lão bản cũng yêu mến nàng, cơ hồ mọi sự đố kỵ đều vì thế mà trút hết lên người nàng, Hàn Tân như thế một lời thổi lên ngọn gió, sự tình lập tức nghiêng về một bên.
|
Chương 35 Seven xuất hiện
Ngay cả khi bị cô lập như vậy, Lý Giai cũng chấp nhận, nàng không thể buông tay công việc, lại càng không muốn ăn nói nhũn nhặn đi cầu xin, bằng không sau này tại cửa hàng nàng khẳng định mình sẽ vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được. Huống hồ Vương lão bản cũng nhìn ra được tình hình thực tế của Lý Giai, an ủi nàng đừng để trong lòng, chuyên tâm công việc là được. Bất quá một ngày bận rộn, ngoại trừ phải đối mặt lạnh với đồng sự, còn có đủ loại khách nhân bắt bẻ xoi mói, trên mặt nhất định phải luôn nở nụ cười, trong lòng không dễ chịu cũng không được biểu hiện ra bên ngoài, về nhà còn phải hảo hảo chiếu cố Tiểu Văn, chú ý không thể hướng nàng mà sinh khí, sợ lại giống như lần trước làm cho nàng ủy khuất mà khóc, Lý Giai cảm thấy rất áp lực, đặc biệt mệt mỏi, Người duy nhất có thể ở bên cạnh nói chuyện với nàng chính là Tân U, sở dĩ cũng chỉ có thể nghe nàng nói hết những khổ tâm, Tân U nhìn xem Lý Giai thế này, cũng cảm thấy buồn phiền, trong lòng cân nhắc có thể hay không sẽ giúp nàng tìm một công việc khác.
Tân U gần đây lại vừa tiếp nhận một vụ án đặc biệt của một hãng thời trang, công việc làm ăn nảy sinh bất hòa, họ đã đưa nhau ra tòa án và nhất thẩm phán công ty này thua kiện, bọn họ quyết định chống án, muốn từ một vị luật sư ban đầu đổi một luật sư khác lợi hại hơn. Trong công ty có người nhận biết Tân U, liền mạnh mẽ hướng về quản lý đề cử mời Tân U tham gia vụ kiện này, quản lý cấp cao có điều tra qua một chút về các vụ kiện tụng mà Tân U trước đây từng tham gia cùng văn phòng làm việc của nàng, cảm thấy rất thích hợp, về sau đã để Tân U tiếp nhận ủy thác cái việc này, tuy rằng là bọn họ thua kiện, nhưng kỳ thực vẫn còn hy vọng rất lớn. Khi song phương hiệp bàn vụ kiện, quản lý mời Tân U đi dùng bữa, trong bữa tiệc, có vài nhân vật cấp cao của công ty kia, kỳ thực cũng không phải tất cả đều có can hệ đến vụ kiện tụng lần này, chỉ là bày tỏ ý coi trọng cùng tín nhiệm hướng Tân U. Trên bàn cơm bày biện những món ăn tinh xảo xa hoa, mỗi người đều ăn mặc đồng phục rất lịch sự, chỉ có một người hết lần này đến lần nọ đều không mặt chính trang, chỉ mặc quần jean cùng áo thun hiệu thiêu chữ T to lớn, cùng Tân U có mái tóc ngắn như nhau, rõ ràng có thể phân biệt được, nhìn ra đúng là đã đi đến một thợ làm tóc cao cấp để thiết kế ra mái tóc này, rất tùy ý tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn chằm chằm quan sát Tân U. Nam nhân bên cạnh đứng dậy hướng về phía Tân U giới thiệu, khi giới thiệu đến người kia thì nam nhân rất khách khí nói, “Đây là bậc thầy thiết kế của hãng công ty chúng ta.” Người kia nhìn như rất tùy tiện nhưng lại phi thường hiểu lễ nghi, lập tức đứng lên cùng Tân U bắt tay, sau đó xuất ra hai tay đưa cho Tân U một tấm danh thiếp, “Tiêu San Mân, nhưng tốt nhất gọi ta là Seven, bởi vì ta rất ghét tên tiếng Hoa của ta.” Nàng vừa nói vừa lộ ra một nụ cười thoải mái, một nụ cười không phải loại dùng để thương mại, dừng như là một nụ cười mỉm rất dễ chịu, Tân U nhìn danh thiếp, âm thầm xem xét, đương nhiên cũng cấp lại Seven danh thiếp của mình. Nàng xem xét Seven bởi vì sơ lược đoán được vì cái gì một người như thế này có thể kiêu ngạo như thế, có thể ở tại bữa tiệc đây làm đại diện chính thức cho công ty, hơn nữa nhìn nàng so với mình tuổi tác hẳn là nhỏ hơn Tân U vài tuổi, tuổi trẻ như vậy có thể làm thầy thiết kế của một hãng thời trang nổi tiếng, hiện tại thời đại này, người có tài tất nhiên rất trọng yếu, thế nhưng người Trung Quốc tuy nhiều, người có tài cũng nhiều, nhưng cũng chưa có ai dám tự xưng mình là nhân tài, lại còn có thể tại một công ty lớn cuồng ngạo, huống chi Seven lại là một nữ nhân, nếu nhớ không lầm, Tổng giảm đốc công ty này họ Tiêu, đây có phải chăng là một phú nhị đại( tầng lớp giàu có nhờ cha mẹ) sao ? Tại các công ty kinh doanh hiện tượng này rất bình thường, nhất định sự nghiệp một đời phấn đấu cuối cùng bao giờ cũng muốn giao cho nhi tử hoặc nữ nhi của mình, gia đình Tân U cũng có xí nghiệp, công ty nên đối với nàng loại này cũng giống nhau. Tân U dám đánh cược, cho dù Seven không phải là nữ nhi của tổng giám đốc hoặc thân thích, cũng khẳng định ở tại công ty có bối cảnh lai lịch rất sâu và dày.
Seven khóe miệng giơ lên, nghĩ thầm rằng, lần này đến đây cũng xem như là không uổng, vốn lúc đầu nàng căn bản không cần đến bữa tiệc này, chỉ là khi cùng nhân viên công ty nói chuyện phiếm thì nghe nói, lần này mời một đại luật sư, là một nữ cường nhân độc thân vô cùng tài giỏi, lại nghe đâu dung nhan cũng không tệ. ( Mới xuất hiện đã lộ vẻ mê gái ) Dung mạo không tệ, độc thân, tài giỏi, ba điểm này cũng khiến nàng thích thú, cho nên Seven đã quyết định thay thế bố nàng đến đây coi như là “Giám định” luật sư lần này mới tới có “đủ tiêu chuẩn“ hay không, Tân U trên cơ bản xem như là đoán được rồi, Seven xác thực là nữ nhi của Tiêu Tổng, tốt nghiệp chuyên nghành thiết kế, du học trở về, phía trên còn có một ca ca, cũng đang theo Tiêu Tổng đi đến học hỏi tại công ty.
Sau khi bữa tiệc hoàn hết, Tân U đối với Seven ấn tượng chính là nàng cũng coi như là một phú nhị đại có tu dưỡng, mà Seven đối với Tân U ấn tượng lại phi không tệ, ưu nhã, khéo léo, giỏi giang.
Nếu như nói lúc đầu lời đồn đại châm ngòi cho sự tò mò của Seven, để nàng chịu đi ăn bữa cơm, Seven đối với Tân U sơ lược có hảo cảm, về sau lại thuận tay tra được câu chuyện cuộc đời của Tân U cùng với những câu chuyện phiếm của các nhân viên trong công ty, khi đó Seven nghe ngóng được thái độ làm người cùng thói quen của Tân U thì lại triệt để khơi mào ham muốn tiếp cận với Tân U, nàng yêu thích nữ nhân tài giỏi xinh đẹp hơn nữa lại còn thiện lương, câu chuyện Tân U đối với các nữ nhân cực khổ đều giúp họ miễn phí đã đánh đổ ý nghĩ luật sư chỉ là vì kiếm tiền có thể cam nguyện lương tâm giúp kẻ xấu che dấu làm chuyện bất lương, còn có một chút làm Seven thập phần tò mò là vì cái gì Tân U đã hơn 30 tuổi vẫn luôn cự tuyệt chuyện tình yêu. Công ty đều biết rõ, Seven yêu nữ nhân, phụ mẫu nàng đã sớm chấp nhận chuyện này, bởi vì nàng từ bé đã như thế, dù sao trong nhà vẫn còn anh trai Seven, vô luận là tiếp quản công ty hay nối dõi tông đường đều không có vấn đề. Hơn nữa Seven năng lực công việc tất cả mọi người đều rõ như ban ngày, nữ nhi Tiêu Tổng vô cùng lợi hại, phụ mẫu nàng cũng vì thế cảm thấy mỹ mãn, còn những vấn đề trở ngại kia cũng tùy theo nàng đi a, chỉ cần Seven sống được vui vẻ là tốt rồi, mà nhân viên công ty lại càng đổi lại không dám nói gì, Seven đúng là nữ nhi của Tổng giảm đốc, ai dám khoa tay múa chân.
*************************
“Uy?” Tân U bắt điện thoại nói.
“Này ! Tân U, ta nói cho ngươi, nữ nhân bậc thầy thiết kế thời trang Seven của công ty kia hình như coi trọng ngươi a ! Nàng….” Vị bằng hữu trong công ty đã giới thiệu Tân U tham gia vụ án lần này gọi điện cho nàng, vị ấy vừa thấy Tân U bắt máy liền một hơi thật dài nói, nàng tưởng tin tức tính chất chấn động, vốn ban đầu nghĩ Tân U nghe xong cũng sẽ bị hù dọa nhảy dựng lên, kết quả Tân U lại nhàn nhạt nói, “Nga, ta đã biết rồi.”
Cuối cùng, vị bằng hữu kia buồn rầu mất hứng treo điện thoại, nghĩ Tân U là kiến thức sâu rộng, đương nhiên có thể rất bình tĩnh, nàng đâu nào biết rằng Tân U vừa rồi đã bị người nào đó quấy rầy thật lâu a.
“Ngươi hôm nay lại sao nữa? Ngày hôm nay là vì cái gì ?” Tân U bất đắc dĩ nhìn Seven mỗi ngày xuất hiện trước cửa văn phòng nàng, phiền muốn chết a. Đầu tiên là nói vì quan tâm đến án kiện, sau đó lại nói thuận đường, tiếp đó lại là đi dạo phố mệt mỏi nên tiến vào văn phòng Tân U ngồi, Seven mượn cớ ngày càng không đúng điệu, cho dù là mời Tân U bị cự tuyệt cũng chưa muốn rời đi, dù sao nàng cũng coi như là khách hàng của Tân U, Tân U cũng không thế đối với nàng quá phận, sau đó mỗi ngày đều là một núi bom thư, nếu không thì là gọi điện thoại, kỳ thực Seven rất khôi hài, tiếp xúc thêm Tân U mới biết được học thức của nàng rất uyên bác, cũng không phải như nàng tưởng tượng ban đầu là một vị tiểu thư ăn không ngồi rồi phá gia, cùng nàng nói chuyện phiếm rất thú vị, Tân U cũng đã sớm minh bạch ý đồ của Seven, chỉ là….. Không phải nàng lo lắng vấn đề nam nữ, bởi vì chứng kiến Tiểu Văn cùng Lý Giai, Tân U cũng hiểu được ái tình chẳng phân biệt giới tính, nhưng mà nàng từ lâu đã đóng kín trái tim mình, đối với ái tình đã nhiều năm không tin tưởng, rồi lặng lẽ mơ hồ biến thành cự tuyệt.
|