Jan đưa tay giữ lấy người của Thanh Băng khi hai đầu gối của cô chưa kịp chạm đất. Nó đỡ cô đứng lên, trước ánh nhìn đầy khó chịu của tên khốn đó và ban giám đốc. Thanh Băng ngạc nhiên nhìn nó _ em không cần làm vậy! _ nhưng mà..._ Thanh Băng nhìn nó _ tôi muốn nghe ý kiến của ngài, ngài chủ tịch! Nếu ngài đồng tình với họ, tôi sẵn sàng nghỉ việc! _ Jan nhìn ông chủ tịch từ nãy đến giờ im lặng _ chuyện này...hãy để ban điều tra viên hàng không điều tra kĩ càng rồi hãy quyết định..._ ông điềm đạm _ nhưng thưa ngài chủ tịch... _ ông... _ sắp tới sẽ có buổi đánh giá các hãng hàng không, hãy để người bên tổ chức hàng không đánh giá mọi chuyện...chúng ta tan họp! _ ông nói rồi nhìn Jan, nó nhìn ông gật đầu cảm ơn Buổi họp kết thúc trong sự tức giận và hằn học của mấy cổ đông, tên trưởng phòng và sự bất mãn của tên khốn đó. Jan nắm tay Thanh Băng tạm biệt mọi người rồi chở cô về. _ Jan à....chuyện này... _ em đừng lo...mọi chuyện sẽ ổn thôi! _ nhưng mà... _ ..._ nó quay sang cô cười hiền, Thanh Băng thấy vậy cũng im lặng Nó chở Thanh Băng về nhà của nó thay vì nhà cô _ hửm chỗ nào đây? _ Thanh Băng hỏi _ nhà Jan... Mở cửa bước vào nhà, Thanh Băng đắm chìm vào sự phóng khoáng và tinh tế của ngôi nhà. Phía bên tủ trưng bày để rất nhiều hình nó chụp chung với Tường Vi, Nấm nhỏ và cả Ngọc Hằng... _ em ngồi đi, Jan nấu gì mình cùng ăn nha! _ nó đưa ly nước cho Thanh Băng _ cần em phụ gì không? _ thôi, em ăn gì? _ ưm...gì cũng được! _ Thanh Băng cười Nó nhìn Thanh Băng cười nhẹ rồi đi xuống bếp, tủ lạnh nhà nó, dì của Tường Vi lâu lâu lại ghé đến bỏ vào đủ loại thức ăn... Thanh Băng đi vòng ra sân tham quan nhà nó, khu vườn thật đẹp với hàng hoa hồng đủ màu, chiếc xích đu đặt dưới tán của một cây lớn, cô thấy yên bình... Jan loay hoay trong bếp với mớ hành và rau củ, Thanh Băng đi đến vòng tay qua eo nó, cô dựa đầu nhẹ vào lưng nó _ ưm ...ấm quá... _ hửm...trời có lạnh đâu ta? Ngộ hen? _ Jan trêu Thanh Băng _ ừm...nhưng vậy ấm hơn...cần em phụ gì không? Tay đang đau mà... _ có lòng tốt...vậy cắt rau củ cho vào lò nướng giùm Jan đi! _ uhm..._ Thanh Băng buông nó ra, đi lại cắt rau củ rồi bỏ vào lò nướng Jan loay hoay với hai miếng bít tết và một chảo mì, Thanh Băng cũng phụ nó. Bữa ăn được bày ra với rau củ nướng, bít tết và mì xào. Hai người cười nói vui vẻ cùng ăn, dọn dẹp xong thì Thanh Băng lên phòng tìm nó. Trong phòng, nó đang thay mấy miếng gạc trên tay, Thanh Băng gõ cửa rồi bước vào, cô nhìn tay nó mà xót xa _ để em giúp cho _ uhm... Thanh Băng tỉ mỉ từng miếng băng keo trên lớp gạc, nó ngồi nhìn cô rồi cười hiền. Miếng gạc cuối cùng được dán xong _ đau lắm không? _ cũng hơi hơi à... _ Jan đó....ưm _ Thanh Băng chưa nói xong câu thì nó đã đặt một nụ hôn lên môi cô, cô bất ngờ rồi nhắm hờ mắt lại Ít lâu sau nó buông Thanh Băng ra, nhìn nhau cười rồi cả hai cùng nằm trên giường nó coi tivi...nó ôm Thanh Băng dựa sát vào vai mình, căn phòng ấm áp và hạnh phúc... Sáng hôm sau các điều tra viên đến Wing Air lấy lời khai của vụ việc, nó và Thanh Băng cũng không ngoại lệ bị dẫn vào phòng điều tra Bước vào phòng, Thanh Băng và nó cùng phi hành đoàn ngạc nhiên khi thấy trong số các điều tra viên, có vị khách mà nó và Gia Băng phải đem đổi hết loại nước này đến loại nước khác để phục vụ... _ đây là toàn bộ phi hành đoàn..._ tên trưởng phòng nói rồi cúi đầu trước vị điều tra viên đó Phi hành đoàn cúi chào, mọi người trong tổ đều bị thẩm vấn về vụ việc ngày hôm đó, tới phiên Gia Băng _ cô Gia Băng, cô hãy kể lại sự việc ngày hôm đó _ hôm đó vị khách này có hành vi quấy rối tiếp viên trên máy bay, tôi là tiếp viên trưởng nên phải ngăn cản anh ta, sau đó lúc tôi vào phòng vệ sinh thì anh ta xông vào, có hành vi quấy rối và..._ Thanh Băng nói, ánh mắt cô nhìn thẳng vào vị điều tra viên _ kiểm soát viên Thanh Vũ, cô có đánh anh ta không? _ tôi không đánh anh ta, nhưng tôi có túm áo và đẩy anh ta_ Jan thẳng thắn _ vì sao cô làm vậy? _ vì anh ta có những hành động quấy rối tới các tiếp viên, tôi chỉ làm theo quy định và ngăn cản anh ta _ nói vậy mà nghe được sao? Các người biết tôi phải mua vé bao nhiêu không hả?_ tên khốn đó hét lên _ chẳng phải tôi đã nói là tiếp viên hàng không không được tính trong giá vé của ông rồi sao? Jan nói, ánh mắt lạnh tanh nhìn hắn _ cô thật là..._ các cổ đông hét ầm lên Các điều tra viên đứng dậy và đi qua một phòng khác để họp. Jan và Thanh Băng vẫn giữ nguyên thái độ trước những lời chỉ trích của các cô đông. Lát sau ban điều tra viên quay lại phòng, vị điều tra viên lên tiếng _ chúng tôi đã xem qua báo cáo, quyết định đưa ra là kiểm soát viên Thanh Vũ và tiếp viên trưởng Thanh Băng chỉ làm đúng trách nhiệm và bổn phận, họ không có tội! _ nhưng không thể chấp nhận được thái độ phục vũ của họ..._ tên trưởng phòng lên tiếng _ sao như vậy được? _ tên khốn đó cũng hét lên _ ...tôi cũng là hành khách trong chuyến bay hôm đó, theo đánh giá của tôi thì thái độ phục vụ của họ rất tốt, tôi đã yêu cầu đổi rất nhiều loại nước nhưng họ vẫn phục vụ nhiệt tình, tiếp viên biết lo nghĩ cho khách hàng là điều rất tốt của các hãng hàng không, còn về chuyện của ông, nguyên nhân là do ông gây sự trước, họ chỉ làm theo phận sự của mình thôi..._ vị điều tra viên từ tốn nhìn bao quanh các cổ đông và phi hành đoàn, ánh mắt ông dừng lại nơi tên khốn đó _ được, vậy chuyện này kết thúc tại đây! _ ông chủ tịch cất giọng sau một hồi im lặng, Jan và Thanh Băng cùng phi hành đoàn mỉm cười _ nhưng..._ tên khốn đó không đồng tình _ nếu muốn gì, vui lòng anh trình bày ở tòa án! Buổi họp kết thúc, ông chủ tịch đứng lên bắt tay với vị điều tra viên, Wing Air cũng được nhận 5 sao vì thái độ phục vụ tốt. Phi hành đoàn đi ra cửa đứng chào mọi người, Jan cầm trên tay một cuốn album nhỏ, vị điều tra viên đi ra, nó mỉm cười đưa quyển album cho ông ta _ gì vậy? _ vị điều tra viên ngạc nhiên _ hôm trước tôi vô tình nhìn thấy bộ sưu tập của ông, đây là món quà tôi tặng ông..._ Jan cười _ đây là...sao cô chụp được nó? _ ông ta vui mừng khi nhìn thấy một tấm ảnh về loại nấm quý hiếm mà ông săn tìm bấy lâu nay _ tình cơ thôi!..._ Jan mỉm cười, Thanh Băng cũng cười theo _ cảm ơn cô, hân hạnh được biết một kiểm soát viên đa tài như cô! _ ông vui mừng chìa tay ra _ rất hân hạnh được biết ông! _ Jan bắt tay ông, dưới ánh mắt tức giận của tên khốn đó Buổi họp kết thúc, nó cùng phi hành đoàn cùng nhau ra một quán rượu ăn mừng, Hoàng Oanh viện cớ bị bệnh nên về trước, mọi người ăn uống thật vui vẻ, xong nó chở Thanh Băng về nhà, hôn tạm biệt rồi lái xe đi đến một quàn cà phê gặp một người _ chào cô! _ người đàn ông đã đưa cho nó tập hồ sơ về Vũ Phong lúc trước lên tiếng _ chào anh! _ cô cần gặp tôi có chuyện gì? _ anh điều tra giùm tôi nơi đoạn video về chuyện mấy hôm nay được đưa lên mạng, và cả thông tin về người đó nữa! _ được, 2 ngày nữa cô sẽ có thông tin...._ người đàn ông gật đầu _ phiền anh! _ Jan nói rồi đứng dậy ra về Sáng hôm sau nó chở Thanh Băng đến thăm Nấm nhỏ Tường Vi ra mở cửa và thoàng có chút ngạc nhiên khi thấy Thanh Băng _ Jan, ...chị Thanh Băng, vào nhà đi! _ Tường Vi cười Nó và Thanh Băng vào nhà, ngồi xuống nơi bộ ghế sofa, Tường Vi đem ra 2 ly nước _ hai người đến đây có chuyện gì vậy? _ Tường Vi mỉm cười ngồi xuống ghế _ Thanh Băng muốn đến thăm Nấm nhỏ..._ Jan nói _ ...tôi..._ Thanh Băng ngập ngừng _ à,...Nấm nhỏ trên lầu, để em kêu nó xuống! Nói rồi Tường Vi lên lầu kêu Nấm nhỏ xuống, cô bé nhỏ xinh chạy thật nhanh lại ôm cổ Jan _ thiên sứ.....em nhớ thiên sứ quá! _ Nấm nhỏ ôm chặt cổ nó, Tường Vi và Thanh Băng phì cười _ hì hì...Nấm nhỏ ngoan không nè? _ dạ có, Nấm nhỏ ở nhà ngoan lắm! Ơ...mà ai vậy ạ? _ Nấm nhỏ nói, ánh mắt nhìn qua Thanh Băng _ đây là bạn chị, chị Thanh Băng! _ nó nói _ à...em chào chị! _ thôi 2 người ở chơi nhé, lát nữa dì về, em có hẹn rồi..._ Tường Vi đứng dậy nhìn nó mỉm cười rồi cúi đầu chào nó và Thanh Băng. _ uhm! Bye em _ chào em! _ Thanh Băng cười _ chào 2 người, chị đi nhé Nấm nhỏ! _ dạ, bye chị! Tường Vi ra khỏi nhà, Nấm nhỏ đòi Jan vào bếp làm tôm chiên, nó ngồi ở ngoài cùng Thanh Băng, cô nhìn đứa bé mà xót xa, lòng lại dấy lên cảm giác hối hận... _ chị sao vậy? _ Nấm nhỏ thấy gương mặt thất thần của Thanh Băng _ à...chị không sao....Nấm nhỏ nè...em đừng ốm nhé...! _ Thanh Băng nở một nụ cười, giọt nước mắt của cô rơi nhanh _ dạ...hì hì Thanh Băng ôm Nấm nhỏ vào lòng, Jan bước ra thấy cảnh đó thì cười nhẹ, nó cầm dĩa tôm chiên đặt xuống bàn _ ăn thôi nào! Cả 3 cùng ăn, Thanh Băng thì ngồi chăm cho Nấm nhỏ, nó nhìn cô rồi cười. Lát lâu sau, dì của Tường Vi về tới nhà, bà nhìn thấy Thanh Băng thoàng có chút ngạc nhiên rồi cũng cười hiền...nó và Thanh Băng ở lại chơi đến trưa, Thanh Băng vỗ Nấm nhỏ ngủ trưa xong thì hai người tạm biệt dì của Tường Vi rồi ra về.
|