Thanh Băng đứng dậy, cô bước đi vô hồn, Jan theo sau cô... _ đi dạo với tôi nhé..._ nó quay qua chị trong khi 2 tay vẫn cầm lấy vô lăng _ hm...ừ, cũng được_ Thanh Băng nhìn nó Đến một bờ hồ gần khách sạn nơi phi hành đoàn nghỉ ngơi, nó và chị đi bộ dọc theo bờ kênh, nó mua cho chị một ly cacao nóng, nó thì chọn một ly cà phê nóng,...2 con người, 2 tâm trạng khác nhau... _ chuyện của 8 năm về trước....Thanh Vũ có hận tôi không? _ ...quên chuyện đó đi, bây giờ chị hãy sống thật tốt và đừng nghĩ về nó nữa..._ Jan cười nhẹ _ cảm ơn... Cơn gió lạnh ôm trọn lấy thân người chị, đôi vai ấy hơi run lên, nó đi kế bên chị, chiếc áo khoác vẫn như thường khi...nó khoác lên người chị, khuôn mặt đó ngước lên nhìn nó, nụ cười cảm ơn chị dành cho nó. Trái Tim đã không còn lạnh lùng được nữa,...nó đưa tay nắm lấy bàn tay đang buông lơi theo từng bước chân của chị, đôi mắt kia nhìn nó vẻ ngạc nhiên và hạnh phúc, khuôn mặt buồn của chị chợt hiện lên một nụ cười, đáp lại nụ cười đó, Jan cũng chẳng thể giấu được niềm vui...đêm... trong cái đông lạnh ngắt của nước Úc, hai con người nắm tay nhau, từng bước đi nhẹ tênh và hạnh phúc... Đưa chị đến cửa phòng, đôi tay ấy mới chịu buông tay chị ra, nó nhìn chị, nụ cười hiền chưa một ai từng thấy...Thanh Băng cảm thấy như vỡ òa trong hạnh phúc, khuôn mặt chị thật vui...rồi một nụ hôn nhẹ nhàng nó đặt lên môi chị, người con gái nó yêu đứng sững người vì bất ngờ... _ vào phòng đi...mai gặp _ nó lúng túng _ uhm...ngủ ngon_ Thanh Băng cười nhẹ _ ngủ ngoan... Thanh Băng nhìn nó cười rồi đi vào phòng, đêm nay hai căn phòng đối diện nhau,...thật ấp áp! Sáng hôm sau, cái lạnh của nước Úc vẫn còn trong không khí, cả phi hành đoàn hẹn nhau cùng ăn sáng ở nhà hàng của khách sạn. Jan bước sáng đứng trước gõ cửa phòng Thanh Băng... Cánh cửa phòng mở ra, chị chào nó với nụ cười trên môi _ xuống ăn sáng với mọi người kìa... _ uhm...mình đi thôi Nó cùng Thanh Băng đi xuống dưới, phi hành đoàn đã có mặt đầy đủ, Vũ Phong ngồi kế bên Tường Vi, nó cũng bước đến, kéo ghế cho Thanh Băng, cử chỉ đó khiến cả phi hành đoàn nhìn nhau rồi cười mỉm, Thanh Băng thấy mọi người đều hướng ánh mắt về phía mình thì đỏ mặt, ngồi xuống kế bên nó _ e hèm...hai người chọn món đi _ Nhã Lê nhìn nó và Thanh Băng, Jan quay qua nhìn Thanh Băng _ ...ăn gì...? _ nó ấp úng chẳng biết nên xưng hô thế nào _ hửm...ưm...gì cũng được _ Thanh Băng cười _ vậy chung món với mọi người luôn nhé _ uhm... _ hai vị có dùng nước không ạ? _ cho chúng tôi một cà phê sữa và một...trà chanh nóng_ Jan cười nhẹ với anh chàng phục vụ Món ăn được bưng ra, mọi người dùng bữa rồi trò chuyện vui vẻ, xong thì mọi người tách ra đi tham quan nước Úc, Vũ Phong và Tường Vi đi chung, nó và Thanh Băng một cặp, Nhã Lê thì ngậm ngùi đi cùng các tiếp viên khác vì không có Gia Linh bên cạnh. Nó và Thanh Băng đi dạo qua một cửa hàng quần áo, nó nhìn cửa hàng rồi quay qua Thanh Băng _ vào xem nhé _ uhm..._Thanh Băng gật đầu, nó dắt tay chị đi vào trong Cô nhân viên cúi đầu chào nó và Thanh Băng,nó đi đến lựa cho chị một cái váy _ thử cái này nhé ! _ nó cầm bộ quần áo trên tay đưa cho chị xem _ uhm, cũng được..._ Thanh Băng cười rồi cầm lấy bộ quần áo đi vào phòng thử, nó bên ngoài thì đi kiếm một đôi giày hợp với bộ đồ ngồi đợi chị Thanh Băng bước ra trước ánh nhìn chăm chăm của các cô nhân viên, nét đẹp của chị cũng khiến nó đứng sững người ra nhìn, Thanh Băng thấy vậy thì cúi đầu cười rồi đi về phía nó, chị đứng trước mặt nó _ nè...nhìn gì ghê vậy? _ hả à ờ...hì hì, thử luôn đôi giày này nhé_ nó đưa đôi giày cho Thanh Băng xem, chị mỉm cười... _ ngồi xuống đi,...mang cho... Thanh Băng ngồi xuống ghế, nó từ từ mang đôi giày cho chị, bỗng hình ảnh nó và Ngọc Hằng hiện lên trước mắt chị, chị vẫn chưa biết về mối quan hệ của nó và Ngọc Hằng, gương mặt đang vui bỗng nhiên hiện lên lại một nỗi buồn mang mác, Jan mang giày cho Thanh Băng xong thì ngước lên nhìn chị, chợt thấy ánh mắt buồn đó, nó băn khoăn Thanh Băng quyết định mua bộ đồ đó, nó dành trả tiền rồi xách túi đồ, định nắm tay Thanh Băng ra khỏi shop nhưng chị rụt tay lại, nó quay qua nhìn chị, gương mặt cố nặn ra một nụ cười, đi dạo trên đường phố một lát rồi hai người ghé vào một tiệm cà phê, gọi đồ uống xong thì nó nhìn Thanh Băng, ánh mắt chị đang hướng ra phía bên ngoài cửa kính _ có chuyện gì à? _ tôi đối với Thanh Vũ là gì? _ chị nói, ánh mắt không nhìn nó _ là người Jan yêu..._ nó nhìn chị _ vậy... còn Ngọc Hằng ? _ Thanh Băng quay qua nhìn nó _ ... là người Jan đã từng yêu..._ Jan mỉm cười, bây giờ nó biết vì sao Thanh Băng trở nên như vậy _ từng yêu...? _ Thanh Băng ngạc nhiên _ uhm,...Ngọc Hằng là người Jan đã từng yêu, bây giờ là tri kỉ của nhau...mà nè...ghen hả? _ à ờ....chỉ muốn biết rõ hơn thôi..._ Thanh Băng nhìn nó, phần nào nhẹ lòng đi vì câu nói của nó _ hì hì _ kể về Ngọc Hằng đi...muốn biết _ Thanh Băng cũng ấp úng vì chẳng biết cách xưng hô _ ưm...phải là “em muốn biết” chứ _ Jan nhấn mạnh từ em khiến Thanh Băng đỏ mặt _ ừ thì...em muốn biết_ Thanh Băng cắn môi, nó nhìn cô rồi mỉm cười, đưa tay lên nhéo nhẹ mũi Thanh Băng, nó kể cho Thanh Băng nghe về mọi thứ, từ khi nó gặp rồi yêu Ngọc Hằng, từ khi nó và Ngọc Hằng chia tay nhau, về mối quan hệ của 2 người....duy chỉ có chuyện nó là chủ tịch của Sky thì nó chưa nhắc tới... Thanh Băng ngồi nghe rồi mỉm cười thật nhẹ, cô hiểu hơn về con người của nó, về kiểm soát viên lạnh lùng cô thường thấy....cô hiểu hơn về Ngọc Hằng, và cô xót thương cho cả nó và Ngọc Hằng
|