Chào hành khách xong nó đi thật nhanh vào khoang nghỉ của phi hành đoàn, Ngọc Hằng vẫn nằm đó, chị đã hạ sốt nhưng vẫn còn khá mệt _ chị à..._ Jan lay khẽ người Ngọc Hằng _ ưm...gì vậy? _ gương mặt còn đó vẻ mệt mỏi _ đến Hàn Quốc rồi, dậy đi, em đưa chị về _ uhm _ nó đỡ Ngọc Hằng ngồi dậy, dìu chị ra phía cửa máy bay Thanh Băng và các tiếp viên khác cũng lấy vali chuẩn bị về. _ tôi về trước, thủ tục phiền chị nhé chị Thanh Băng _ Jan nhìn Thanh Băng _ uhm! Cô về trước đi _ Thanh Băng nhìn nó đang dìu Ngọc Hằng _ cảm ơn chị _ Jan gật đầu _ cảm ơn mọi người..._ Ngọc Hằng muốn cảm ơn phi hành đoàn Nói rồi nó dìu Ngọc Hằng đi, Thanh Băng và các tiếp viên cũng ra về. Vũ Phong chạy thật nhanh đến bãi xe, anh muốn nhanh chóng đến nhà Tường Vi. Nhã Lê thì vừa đi vừa nhắn tin cho Gia Linh... Nhà Tường Vi, cô đang ngồi ở chiếc xích đu ngoài vườn, chiếc xe hơi màu đen chạy đến, Vũ Phong nhanh chóng bước xuống xe, anh chạy thật nhanh đến chỗ Tường Vi, anh ôm chầm lấy cô _ anh..._Tường Vi bất ngờ _ anh...xin lỗi, xin em...tha thứ cho anh..._ anh buông cô ra rồi quỳ xuống _... _ xin em, tha thứ cho anh..._ Vũ Phong cúi đầu _ anh đứng lên đi... _ em tha thứ cho anh có được không? _ Vũ Phong nhìn Tường Vi, anh đã đau khổ suốt 8 năm nay rồi, và anh muốn vượt qua nỗi ám ảnh đó, ...anh yêu Tường Vi _ ....Tường Vi gật đầu, cô tha thứ cho anh, tha thứ cho Thanh Băng, cô muốn bắt đầu lại cuộc sống của mình sau cả mấy ngày liền nhốt mình trong phòng Vũ Phong hạnh phúc ôm lấy cô, cô cũng ôm anh thật chặt, một tình yêu mới được bắt đầu. Một tuần trôi qua nhanh chóng, Ngọc Hằng ở nhà của Jan, nó đưa rước cô đến phim trường và studio để chụp hình cho bộ sưu tập mới, hôm nay cô bay về Việt Nam, trên đường đến sân bay... _ nè,....em định cứ như vậy với Thanh Băng sao? _ em cũng không biết nữa... _ chị thấy ánh mắt của Thanh Băng rất lạ mỗi khi nhìn em đó _ ...._ Jan lặng im suy nghĩ _ nhưng chị ta yêu Vũ Phong.... _ hm...chị không nghĩ vậy _ câu nói của Ngọc Hằng khiến Jan phải suy nghĩ Đến sân bay, cả hai tạm biệt nhau rồi Ngọc Hằng đi vào trong, Jan nhìn theo rồi nở nụ cười. Xong nó lên xe ra về, lòng còn suy nghĩ về câu nói của Ngọc Hằng. lái xe đến nhà Tường Vi để thăm cô và Nấm nhỏ _ em sao rồi?_ Jan hỏi Tường Vi khi đang làm tôm chiên cho Nấm nhỏ _ đã tha thứ ...đã quên hết mọi chuyện, em nghĩ ba mẹ cũng sẽ ủng hộ em _ Tường Vi vừa nói vừa cười _ ...và em sẽ đến với Vũ Phong ? _ uhm! Em yêu anh ấy... _ hưm...Vũ Phong gặp xui rồi _ Jan thở dài _ nè,...Jan mới nói gì đó! _ hì hì, em vui như vậy, Jan yên tâm rồi _ thiên sứ và chị xong chưa? Em đói quá...._ tiếng Nấm nhỏ vọng vào _ xong rồi, đợi chị bưng ra cho..._ Tường Vi nói lớn Cả nhà cùng ăn tối xong, nó đưa Nấm nhỏ lên phòng ngủ rồi ra về, Tường Vi đã tha thứ, đã quên mọi chuyện, cô sẽ đến với Vũ Phong, vậy còn Thanh Băng? Nó cứ mãi suy nghĩ 1 tháng trôi qua với những chuyến bay của phi hành đoàn, Tường Vi đã không còn giữ thái độ khó chịu với Thanh Băng nữa, Thanh Băng cũng vui mừng vì điều đó, Nhã Lê thì đang mong đợi từng ngày chuyến bay về Việt Nam để thăm Gia Linh, nó và Thanh Băng vẫn giữ im lặng mỗi khi gặp nhau, nhưng nó vẫn luôn dõi theo chị. Wing Air tổ chức cuộc thi bầu chọn cho tiếp viên hàng không, người về nhất sẽ là đại diện cho công ty. Một tuần bầu chọn diễn ra quyết liệt giữa những người bầu chọn cho Thanh Băng và những người bầu chọn cho Hoàng Oanh. Cuối cùng, Thanh Băng dành chiến thắng, cô đi làm và nhận được rất nhiều lời chúc mừng _ chúc mừng tiếp viên trưởng _ chúc mừng nữ hoàng của Wing Air_ cả tổ tiếp viên của phi hành đoàn chúc mừng Thanh Băng cùng đưa cho chị mấy bó hoa _ cảm ơn mọi người_ Thanh Băng nhận lấy hoa rồi cúi đầu cảm ơn mọi người Hoàng Oanh cũng đi đến, gương mặt hiện rõ sự thất vọng và ganh ghét. Thanh Băng quay qua theo ánh nhìn của tổ tiếp viên, nụ cười trên môi cô chợt tắt, Hoàng Oanh vẫn vẻ mặt cũ nhìn Thanh Băng rồi cúi chào theo lệ, xong quay đi, Thanh Băng nhìn với theo chẳng nói gì, ánh mắt có phần hơi buồn... Hoàng Oanh đang đi thì thấy Hoài Thu, cúi đầu chào _ cô lên phòng của tôi một lát nhé _ Hoài Thu mở lời _ ơ ....vâng ạ Tại phòng giám đốc _ nhìn cô có vẻ không vui, có chuyện gì sao? _ à...dạ không có gì ạ _ cô có ghét tiếp viên trưởng Thanh Băng không? _ ơ...dạ...sao giám đốc lại hỏi vậy ạ? _ cô ta không xứng làm nữ hoàng của Wing Air vì những gì trong quá khứ của cô ta..._ Hoài Thu nhấp một ngụm trà rồi bình thản _ quá...quá khứ?_ Hoàng Oanh thắc mắc _ phải....là quá khứ 8 năm về trước..._ Hoài Thu nói, trên môi cô xuất hiện một nụ cười mỉm, đôi mắt sắc lạnh, tình yêu với Vũ Phong đã khiến cô trở nên thủ đoạn hơn, Hoàng Oanh chỉ là con cờ của cô để hủy hoại Thanh Băng và cuộc bầu chọn của tổ tiếp viên chỉ là một nước cờ... Sáng hôm sau, cả công ty xì xầm bán tán về chuyện của Thanh Băng, vẫn như thường ngày, Thanh Băng đến công ty hoàn tất một vài thủ tục, cô để ý thái thái độ của mọi người cùng lời bàn tán và những ánh mắt hướng về phía cô, lòng có chút bất an, cô cố gắng nở nụ cười đi đến chỗ của phi hành đoàn, Hoàng Oanh đang ngồi ở đó, vẻ mặt khinh bỉ, bên cạnh cô ta là một vài tiếp viên thuộc dạng nịnh bợ, Nhã Lê, Hoàng Minh cùng các thành viên khác của phi hành đoàn cũng ở đó, nhìn thấy Thanh Băng đi tới, Hoàng Oanh nở nụ cười đắc thắng _ chà, tiếp viên trưởng đáng kính của chúng ta tới rồi kìa _ ánh mắt hướng về phía Thanh Băng. Đám người nịnh bợ kế bên cô nàng cũng cười hiểm rồi cúi đầu chào cho có, Nhã Lê , Hoàng Minh cùng các thành viên khác của tổ phi hành đoàn thì nhìn Hoàng Oanh với ánh mắt tức giận, xong họ quay qua nhìn Thanh Băng với vẻ lo lắng _ chào mọi người _ Thanh Băng gượng cười _ tôi nể chị thật đấy, người như chị mà cũng leo lên được chức vụ như bây giờ, quả không hổ danh..._ Hoàng Oanh cười khinh nhìn Thanh Băng _ ý cô là sao? _ ý tôi là sao à? Hừ, tiếp viên giết chết hành khách của mình 8 năm về trước mà bây giờ cũng leo lên được chức tiếp viên trưởng...tôi nói có đúng không tiếp viên trưởng Thanh Băng? _ Hoàng Oanh nhấn mạnh từng chữ khiến Nhã Lê và Hoàng Minh càng thêm tức giận Thanh Băng nghe đến đây thì nụ cười trên môi cũng tắt hẳn, gương mặt chị tái đi, nỗi ám ảnh bấy lâu nay hiện về trước mặt chị, giọt nước mắt rơi nhanh xuống sàn gạch, chị như đứng không vững, hai cánh tay nắm thật chặt cuốn sổ trước ngực. Hôm nay Jan cũng đến công ty, nó đi về phía phi hành đoàn thì thấy Thanh Băng đang đứng đó, ánh mắt chị lạc đi, chị quay đi...nó nhìn Nhã Lê, Nhã Lê thấy nó thì cũng lắc đầu với khuôn mặt đầy vẻ lo lắng, nhìn sang Hoàng Oanh đang ngồi trên ghế, vẻ mặt đắc thằng cùng nụ cười của cô ta, nó biết đã có chuyện xảy ra. Trong toilet, các tiếp viên đứng trang điểm, Jan cũng vào để rửa mặt _ thật không ngờ lại có chuyện đó _ ừ, thật không ngờ gây ra chuyện như vậy mà cũng leo lên được chức tiếp viên trưởng ! _ thôi đi, tôi mà như vậy thì tôi cũng chẳng ham cái chức ấy _ giọng đanh đá của các cô tiếp viên khiến Jan khó chịu, nó vừa nghe Nhã Lê kể lại mọi chuyện... Cạch...tiếng cửa phòng mở, Thanh Băng bước ra, ánh mắt chị thất thần nhìn các tiếp viên, những con người kia hoảng hốt che miệng lại, vội vàng thu dọn đồ rồi quay đi, nó cũng quay qua nhìn chị vẻ mặt lo lắng. Thanh Băng bước đến bồn rửa tay, giọt nước mắt của chị đã rơi, đưa tay dưới chiếc vòi, đôi bàn tay của người con gái ấy chà mạnh vào nhau, đôi vai chị run lên, đôi tay đỏ ửng lên...nó vội vàng nắm chặt lấy đôi tay ấy, cố ngăn chị lại _ chị Thanh Băng, dừng lại đi Thanh Băng không nhìn nó, đôi vai chị run lên, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên gương mặt. Nó ôm chầm lấy chị, chẳng biết làm gì để ngưng hai hàng nước mắt ấy, trong vòng tay của nó, đôi vai ấy vẫn run lên...Một lúc lâu sau, nó buông chị ra, lấy tay lau đi giọt nước mắt của chị, nó bước thật chậm ra ngoài, vẫn cố ngoái cổ lại nhìn chị _ cảm ơn..._ tiếng của Thanh Băng níu một bước chân của nó, im lặng, nó bước tiếp ra ngoài Đến giờ ăn trưa, Thanh Băng đi xuống căn tin, trên tay bưng một khay thức ăn, chị nhìn xung quanh, vẫn là những lời thì thầm to nhỏ, bước đến một bàn trống, chị đặt khay thức ăn xuống, cố nuốt từng muỗng cơm. Jan cũng xuống căn tin, bưng một khay thức ăn trên tay, nó nhìn mọi người xung quanh đang bàn tán và đổ dồn ánh mắt về phía Thanh Băng, nó im lặng đặt khay thức ăn xuống bàn, ngồi xuống đối diện chị, Thanh Băng nhìn nó _ tôi ổn mà, cô làm vậy mọi người cũng ghét lây cô đấy! _ Thanh Băng không muốn nó cũng bị ghét _ đừng suy nghĩ nhiều, chỉ là tôi không muốn ăn một mình thôi _ Jan nói, ánh mắt không nhìn Thanh Băng Hai con người im lặng, lâu lâu Thanh Băng khẽ nhìn nó _ hơ...kiểm soát viên sao lại ngồi chung với cô ta? _ chắc là chưa biết chuyện về cô ta... _ rồi cũng sẽ biết thôi, cô ta không đáng được kiểm soát viên quan tâm! _ giọng nói đanh đá của Hoàng Oanh cùng các cô nàng tiếp viên nịnh bợ khác Nhã Lê và Hoàng Minh cảm thấy khó chịu, cả hai cùng một vài người khác trong tổ tiếp viên bỏ đũa xuống rồi đứng dậy, bưng khay đi thẳng qua bàn của Jan và Thanh Băng đang ngồi, họ cười thật tươi khi ngồi xuống, cùng ăn chung với nhau bỏ lại Hoàng Oanh và các tiếp viên khác với vẻ mặt chuyển từ ngạc nhiên sang tức giận. Ăn xong, Jan đứng lên định đi lấy nước cho mọi người _ mọi người uống gì nào? _ tôi coca _ tôi uống cà phê _ hai chúng tôi uống trà xanh _ cho em cà phê nhé Thanh Băng mãi lo suy nghĩ nên không để ý đến Jan và mọi người. Jan thấy vậy thì cũng không hỏi, nó đi đến quầy nước _ cho tôi 2 cà phê, 2 trà xanh, 1 ly cà phê sữa và một trà chanh nòng nhé _ của kiểm soát viên đây _ cô nhân viên vui vẻ _ cảm ơn! _ Jan cũng nở một nụ cười lịch sự Nó bưng khay nước đến bàn _ cà phê đây, trà xanh nữa _ Jan vừa nói vừa đặt nước xuống bàn _ trà chanh của chị _ nó đặt ly trà chanh xuống trước mặt Thanh Băng _ ơ...cảm ơn cô! _ Thanh Băng bất ngờ vì ly trà chanh, cô ngước lên nhìn nó, nó mỉm cười rồi đặt ly cà phê sữa xuống bàn mình, ngồi xuống rồi nhấp từng ngụm cà phê sữa, mọi người trò chuyện với nhau một lát rồi tiếp tục công việc, suốt buổi trò chuyện Thanh Băng vẫn nhìn nó...
|