Wing Air 135 chuyến bay từ Việt Nam sang Hàn Quốc chuẩn bị cất cánh, hành khách xin vui lòng di chuyển lên máy bay Vẫn như thường khi, nó và Thanh Băng đứng đối diện nhau ở cửa máy bay chào hành khách cùng các tiếp viên khác. Thanh Băng vẫn nhìn nó, nó thì vẫn không nhìn cô lấy 1 lần. Rồi tiếng xôn xao của hành khách làm cả tổ tiếp viên chú ý, siêu mẫu Ngọc Hằng xách theo một chiếc túi hàng hiệu và một bộ đồ đúng chất của cô bước vào khoang máy bay, Thanh Băng nhìn thấy Ngọc Hằng thì hơi ngạc nhiên, phía đối diện Jan cũng bất ngờ _ hơ_ Jan nhìn Ngọc Hằng _ hửm... hả? Chung máy bay hả? _ Ngọc Hằng nhìn thấy nó thì cũng ngỡ ngàng _ hì vào trong đi _ ok, lát gặp Nói rồi Ngọc Hằng đi vào tìm ghế, một số hành khách nhìn thấy cô thì ồ lên, số khác thì bàn tán _ a....siêu mẫu Ngọc Hằng _ à, chung chuyến bay với cô ấy sao? Vui quá Các tiếp viên hàng không cũng cười nhìn cô, vì đã được tiếp xúc nên họ cũng không phải chạy đến xin chữ kí hay chụp hình như một vài hành khách _ mọi người xin vào chỗ ngồi, thắt dây an toàn để máy bay cất cánh ạ Các hành khách nghe thấy thì tạm thời ổn định chỗ ngồi, Jan đứng nhìn cả khoang hành khách xong lại nhìn Ngọc Hằng mà cười lắc đầu, nó để ý thấy hôm nay mặt chị khá xanh. Như thường lệ, các tiếp viên phục vụ thức ăn và nước uống cho hành khách, nó hôm nay đẩy chung xe với Thanh Băng, Nhã Lê thì chung với Hoàng Minh, phía chỗ của Ngọc Hằng, giấy viết xin chữ kí vẫn chuyền qua cho cô lia lịa, Ngọc Hằng cố gắng kí hết xấp giấy mọi người chuyền qua, cô cảm thấy nhức đầu và khó chịu, ... Jan và Thanh Băng đẩy xe tới chỗ Ngọc Hằng, cô đang dùng tay xoa xoa hai bên thái dương _ Qúy khách dùng gì ạ? _ Thanh Băng cúi đầu hỏi _ cô cho tôi nước cà chua_ người phụ nữ ngồi kế bên Ngọc Hằng đáp Thanh Băng nhanh chóng đặt ly nước cà chua xuống bàn phía bên người phụ nữ, cô định hỏi tiếp Ngọc Hằng muốn dùng gì thì Jan đã đặt xuống bàn của Ngọc Hằng ly nước cam, Thanh Băng thấy vậy nên thôi không hỏi, nhìn lên Jan _ chị muốn uống cà phê..._ Ngọc Hằng ngước lên nhìn Jan, cô muốn uống cà phê cho tỉnh táo _ thôi, uống cà phê nhiều không tốt, chị uống nước cam đi _ Jan nhẹ nhàng _ uhm! Cũng được _ Ngọc Hằng gật đầu Thanh Băng nhìn thấy cảnh đó tim đau nhói, cô quay sang dãy ghề phía trên và tiếp tục công việc. Jan thì vẫn im lặng 10h tồi trên Wing Air 135, hành khách hầu như đã ngủ hết, tổ tiếp viên cũng chia ca ra trực, Hoàng Oanh và 1 tiếp viên khác trực khoang hành khách, Thanh Băng và các tiếp viên còn lại cũng mệt mỏi đến khoang nghỉ để nghỉ ngơi ( máy bay của Wing Air có phòng nghỉ và giường nằm đủ cho tổ phi hành đoàn). Mọi người vào khoang nghỉ, ai cũng mệt mỏi, người thì ngồi, người thì nằm trên giường của mình, Thanh Băng cũng khá mệt, cô ngồi lên giường, bỗng Jan đứng dậy đi ra khoang hành khách, Thanh Băng cũng nhìn theo Nó đi đến ghế của Ngọc Hằng, thấy chị đang ngả người ra phía sau ghế, đôi mắt nhắm nghiền vẻ mệt mỏi, nó đưa tay lên sờ trán chị _ nóng quá! _ Jan lo lắng, nó khễ lay Ngọc Hằng dậy _ ưm, gì vậy em? _ Ngọc Hằng mệt mỏi _ em đỡ chị đứng dậy, vào trong giường của em nằm nghỉ đi _ uhm..._ nó đỡ Ngọc Hằng đứng dậy, dìu chị vào khoang nghỉ Mọi người đang trò chuyện thì thấy Jan đỡ Ngọc Hằng đi vào, thoáng có chút ngạc nhiên, Thanh Băng cũng nhìn Jan và Ngọc Hằng, cô cất tiếng _ chuyện gì vậy kiểm soát viên? _ à ...tôi đỡ chị ấy vào đây nằm cho đỡ mệt _ Jan quay qua Thanh Băng rồi thật nhanh quay lại Ngọc Hằng, Nhã Lê cũng đi đến chỗ giường của nó _ chị ấy có sao không? _ Nhã Lê lo lắng _ ưm, em lấy giùm Jan cái khăn lạnh và thuốc hạ sốt nhé..._ Jan ngước lên Nhã Lê Nhã Lê đem khăn và thuốc đến, Thanh Băng cũng lo lắng đi đến giường của Jan, nó đỡ Ngọc Hằng ngồi dựa vào mình rồi cho viên thuốc vào miệng cô, đưa ly nước cho Ngọc Hằng _ chị uống thuốc nè... _..._ Ngọc Hằng cầm ly nước lên rồi uống vài ngụm Nó đỡ Ngọc Hằng nằm xuống rồi đắp cái khăn lạnh lên trán cô, nhìn cô vẻ lo lắng, Thanh Băng và Nhã Lê cũng hướng ánh nhìn vào Ngọc Hằng đang năm trên giường _ chị ấy không sao đâu, chị và Nhã Lê nghỉ ngơi đi, tôi chăm sóc chị ấy được rồi _ nó quay lên nhìn Thanh Băng và Nhã Lê _ uhm, vậy có gì kêu em nhé_ Nhã Lê nói rồi đi về giường của mình _ uhm, vậy thôi tôi cũng về giường _ Thanh Băng cũng quay đi _ cảm ơn hai người Nó chăm Ngọc Hằng cho đến khi máy bay đến Hàn Quốc, nói đúng hơn là nó thức cả đêm chăm cô, Thanh Băng thì cả đêm không thể nào chợp mắt, anh mắt của cô lâu lâu lại hướng về phía Jan đang thay khăn cho Ngọc Hằng, cảm giác đau nhói trong tim cô, giọt nước mắt nóng hổi rơi thật nhanh
|
T/g oi thuong con panda nay ma viet chap dai dai xiu ik. Bat dau iu dc oy do huhu toan het khuc roi nuoc mat hok zay troi
|
Haizz ác wa nha, zay la fai lam panda dai dai ha
|