Qua hay tiep luon t/g oi yeu nhanh deeeee
|
|
|
|
Tại nhà Ngọc Hằng, hôm nay chị được một ngày nghỉ, Jan ngồi bên cạnh chị, đôi mắt dán vào tivi, đài truyền hình đang phát chương trình về chuyên mục sao, nó và Ngọc Hằng ngồi đối diện với cái tivi, 2 con người lắc đầu ngao ngán, hình ảnh của chị và nó mấy ngày qua đã được đưa lên với cái tít giật tách tành tạch “ siêu mẫu Ngọc Hằng cùng nụ cười hiếm thấy bên người lạ” _ hình đẹp thiệt! _ Jan nói, tay với lấy dĩa táo Ngọc Hằng gọt sẵn trên bàn, đưa cho Ngọc Hằng một miếng _ hajzzzzz, mọi góc độ luôn! Phải chi mấy nhiếp ảnh gia cũng chăm chút cho bộ sưu tập được như vậy..._ Ngọc Hằng ngao ngán _ hajzzzzzz, ủa mà nay chị nghỉ nguyên ngày hả? _ uhm,...nghỉ được 1 ngày, vài ngày nữa chị bay sang Hàn Quốc chụp bộ ảnh mới _ Hàn hả? Vậy qua nhà em ở đi cho tiện, vài ngày nữa em cũng bay về bển mà _ uhm! Cũng được _ à,...mà cô tiếp viên tên Thanh Băng gì đó,...em yêu cô ta hả? _ Ngọc Hằng quay qua hỏi khiến nó bất ngờ nuốt trọng luôn miếng táo _ ưm...sao chị hỏi vậy? _ Jan nhìn Ngọc Hằng ngạc nhiên _ thì chị thấy ánh mắt của em nhìn cổ, với cái sự quan tâm trong nhà hàng nữa..._ Ngọc Hằng giọng buồn buồn _ chị...chị à..._ Jan lo lắng _ em yên tâm đi, đã hứa là tri kỉ mà,....chị không sao đâu! _ một nụ cười nở ra _ uhm...nhưng mà cổ yêu người khác rồi....8 năm lận đó _ hả? Ai vậy? _ Ngọc Hằng thốt lên * chẳng lẽ mình đoán sai?* _ Vũ Phong, cơ trưởng của Wing Air, là người mà Tường Vi yêu( Ngọc Hằng biết rõ chuyện của nó và Tường Vi, cả chuyện của Thanh Băng và chuyến bay 8 năm trước), là người lái chiếc máy bay 8 năm trước... _ hả?....ôi trời ơi! Jan im lặng, tay cầm ly nước lên rồi uống, Ngọc Hằng hiểu ý nó nên cũng không nói gì thêm. Phía bên khách sạn, Thanh Băng ủ rủ đứng ở của sổ ngắm thành phố về đêm, chị quyết định đi dạo, rồi chị gặp Vũ Phong cũng đang như người mất hồn lê từng bước chân trên nền gạch _ anh...ổn không? _ Thanh Băng vẫn rất lo cho anh _ anh....không, chẳng ổn tí nào ..._ Vũ Phong thở dài _ hãy cho cô ấy thời gian....e hi vọng cô ấy sẽ hiểu cho anh _ anh cũng hi vọng vậy Vũ Phong và Thanh Băng cứ thế mà đi, mãi cho tới khi Thanh Băng nhìn thấy bóng dáng của Jan đang đứng tựa vào lan can, nó quay qua, 3 con người nhìn nhau, chẳng biết nói gì, rồi nó mỉm cười với 2 người xong quay đi. Vũ Phong nhìn thấy nó thì nhìn sang Thanh Băng, ánh mắt cô đã buồn lại còn buồn hơn Jan bước đi thật nhanh, nó vỗn dĩ muốn ra đây ngắm cảnh cho nhẹ lòng, nào ngờ lại gặp Vũ Phong và bên cạnh là Thanh Băng, trái tim đau thắt lại, nó đi thật nhanh Cánh cửa phòng khách sạn đóng lại, Thanh Băng vô thần ngồi xuống giường, ánh mắt lúc Jan nhìn thấy cô và Vũ Phong cứ hiện lên trong đầu cô ...hết ngày nghỉ ở Việt Nam, phi hành đoàn đến sân bay chuẩn bị cho chuyến bay về Hàn Quốc, nó giao công ty lại cho Gia Linh, tạm biệt dì tư rồi cũng đến sân bay. _ chào kiểm soát viên _ chào Jan Mọi người gặp nó ở cửa ra vào, Thanh Băng nhìn nó với đôi mắt buồn như mọi khi, Vũ Phong cũng chào nó _ chào mọi người _nó cúi đầu, nở một nụ cười thân thiện với mọi người, nhưng nó không nhìn Thanh Băng
|