Sáng hôm sau, tin tức về siêu mẫu Ngọc Hằng cùng “người lạ” đi dạo phố ngay lập tức tràn lan trên các trang báo mạng, các tiêu đề giật tít của cánh phóng viên cũng được các tay nhà báo nước ngoài chú ý, các bài báo nhanh chóng được dịch ra nhiều thứ tiếng khác nhau, và cuối cùng là xuất hiện trên màn hình laptop của Thanh Băng và phi hành đoàn _ ơ, người này chẳng phải kiểm soát viên sao? _ ừ,...hình như là kiểm soát viên mà? _ kế bên là siêu mẫu Ngọc Hằng....họ quen nhau sao? _ ôi đẹp đôi quá.... Tiếng bàn tán của các tiếp viên bây giờ không đủ mạnh để lôi kéo Thanh Băng vào cuộc trò chuyện. Ánh mắt chị dán chặt vào màn hình laptop, chị đọc kĩ từng chữ một- những thứ gia vị mà cánh nhà báo thêm vào để thu hút người đọc. Cảm giác đau nhói trong tim của Thanh Băng, chị nhận ra rằng chị đã yêu nó, ánh mắt của chị mấy ngày qua luôn hường về phía nó,...vậy chị có tư cách để ghen không? 9h sáng, phi hành đoàn cùng nhau đi tham quan trung tâm mua sắm của thành phố, cả tổ tiếp viên phải cực nhọc lắm mới thuyết phục được Thanh Băng theo cùng, Nhã Lê là người hướng dẫn cho phi hành đoàn ngày hôm nay. _ cái này nhé...? _ Ngọc Hằng cầm chiếc áo sơ mi màu trắng cách điệu lên đưa trước mặt hỏi Jan, nó gật đầu vui vẻ _ uhm...cái đó...với cái này nhé? _ Jan đi đến một sào khác, nó chọn một chiếc quần ôm dài tới bắp chân đem đến chỗ Ngọc Hằng, nó cười tươi, vẻ mặt như hỏi ý kiến của chị _ hửm? Ưm ok! _ Ngọc Hằng nhìn tổng thể cái áo và chiếc quần nó đem tới, gật đầu thật nhanh ( Jan luôn hiểu gu thời trang của chị) Ngọc Hằng vào trong thử đồ, chị bước ra với vóc dáng của một siêu mẫu, Jan nhìn chị rồi cười mỉm, nhưng bộ quần áo còn thiếu một vài thứ... _ đen hay trắng đây? _ nó cầm 2 sợi dây chuyền đen trắng đưa trước mặt ( nó lựa lúc chị đang thay đồ) , Ngọc Hằng cười tươi vì dây chuyền chính xác là thứ chị đang cần cho bộ trang phục, chị nhíu một mắt lại, ngắm hai sợi dây chuyền đang được cầm trên tay Jan _ ừm...đen _ chị chỉ vào sợi dây màu đen với họa tiết tỉ mỉ _ ok! _ Jan nói rồi đưa lại sợi dây chuyền màu trắng cho cô nhân viên bán hàng, xong lại bước tới đeo sợi dây chuyền cho Ngọc Hằng _ lúc nào điểm nhấn của chị cũng là màu tương phản cả!_ Jan nói lúc đang đeo dây chuyền cho Ngọc Hằng _ quen ròi....hì hì Vừa đúng lúc Nhã Lê cùng phi hành đoàn bước vào shop thời trang do mấy cô tiếp viên đòi mua đồ, họ cũng thắc mắc vì sao bên ngoài shop lại có khoảng 4,5 người cầm điện thoại hướng vào bên trong chụp lia lịa. Thanh Băng nhìn thấy cảnh Jan đang đeo dây chuyền cho Ngọc Hằng thì trong lòng rất buồn, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Nhã Lê và phi hành đoàn nhìn thấy Jan đang đứng cùng Ngọc Hằng thì òa lên một tiếng * à ...ra là chị* Nhã Lê vui mừng nhớ ra người cô thấy trong bức hình là Ngọc Hằng _ a....siêu mẫu Ngọc Hằng _ wao...cả kiểm soát viên nữa _ Jan à!..._ Nhã Lê lên tiếng Ngọc Hằng và nó cùng quay qua theo tiếng kêu của Nhã Lê, nó nhìn thấy cả đoàn tiếp viên đang nhìn nó cười cười, duy chỉ có Thanh Băng là không, chị cúi đầu nhẹ chào nó, cả phi hành đoàn cũng vậy _ ủa...chào mọi người! _ nó cũng cúi đầu nhẹ, Ngọc Hằng đứng kế bên nó cũng đoán ra mọi người là đồng nghiệp của nó, chị mỉm cười chào theo phép lịch sự _ kiểm soát viên ghê thật _ đúng rồi, bỏ chúng tôi ở khách sạn chạy đến đây mua sắm với sao nha _ tội này phải xử... _ hì hì _ nó gãi đầu _ à...đây là đồng nghiệp của em _ nó quay sang nhìn Ngọc Hằng _ chào mọi người, rất vui được gặp mọi người _ Ngọc Hằng chào hỏi bằng tiếng Hàn Quốc, chị cúi đầu chào, cả phi hành đoàn hơi bất ngờ rồi cũng chào lại Jan để ý thấy Thanh Băng có vẻ khơi khác, chắc là cô buồn vì chuyện gì đó * chắc chị ấy lo cho Vũ Phong* Đứng nói chuyện một vài câu thì phi hành đoàn đến xin chữ kí và một vài người cũng xin chụp hình chung với Ngọc Hằng, nó thì ánh mắt không rời khỏi Thanh Băng, Thanh Băng thì ngồi ở dãy ghế bố trí sẵn trong shop. Xong thì mọi người cùng Nhã Lê tản ra lựa đồ, Nhã Lê kéo tay Thanh Băng đứng dậy đẩy về phía mọi người, cũng khá gần chỗ Jan và Ngọc Hằng. Mọi người lựa đồ vui vẻ, nó cũng thôi không nhìn Thanh Băng nữa, đổi lại cả Thanh Băng và Nhã Lê cùng phi hành đoàn đang nhìn về phía nó và Ngọc Hằng. Không để ý thấy điều đó, Ngọc Hằng đang suy nghĩ về một thứ gì đó....thứ gì đó đang thiếu của bộ trang phục, Jan cũng vậy, cuối cùng nó quay đi, chọn một đôi giày cao gót màu đen đem đến chỗ Ngọc Hằng _ cái này phải hông? _ Jan cười rất tươi trước khuôn mặt của Ngọc Hằng _ hửm....a! chính nó! _ Ngọc Hằng đang suy nghĩ thì ngước lên nhìn nó và đôi giày trên tay, mắt chị sáng lên _ ngồi xuống đi, em mang cho đi thử Ngọc Hằng ngồi xuống ghế, Jan cúi xuống tháo đôi giày chị đang mang ra, nó nhẹ nhàng mang đôi giày mới chọn vào. Phía bên kia là ánh mắt ngưỡng mộ mà phi hành đoàn dành cho Ngọc Hằng _ ôi ....ganh tỵ với chị Hằng quá! _ ôi trời ơi! Thanh Băng nhìn nó mà đôi mắt buồn miên man, Nhã Lê vô tình nhìn thấy ánh mắt đó... Mang giày cho Ngọc Hằng xong thì nó đứng lên, chị cũng đứng lên đi thử, bộ trang phục rất hợp với đôi giày, chị cười tươi nhìn nó, nụ cười thứ 6 trong 2 ngày qua bị cánh nhà báo chụp lại. Mua sắm xong thì nó cùng Ngọc Hằng và phi hành đoàn đi ăn, đoàn người bước vào nhà hàng trước sự chú ý của mọi người, và họ càng bàn tán xôn xao hơn khi thấy Ngọc Hằng đang đi bên cạnh nó, tiếng chụp hình vẫn nối tiếp nhau. Chọn một bàn dành cho nhiều người, nó ngồi kế Ngọc Hằng, phía đối diện thì Thanh Băng ngồi kế Nhã Lê. Phục vụ mang menu ra, tất cả đều gọi món với Nhã Lê vì trong đoàn chỉ có Nhã Lê, nó và Thanh Băng biết tiếng Việt Nam. _ anh cho tôi 8 phần bít tết _ Nhã Lê quay sang anh chàng phục vụ _ Jan cũng gọi món đi _ Nhã Lê quay sang nó, nó quay sang nhìn Ngọc Hằng, chị nhìn nó cười _ ok, anh cho tôi thêm 2 phần bít tết nữa, nhưng một phần thì làm chín kĩ nhé! _ Jan gọi món, ăn bít tết thì lúc nào Ngọc Hằng cũng bảo đầu bếp làm chín kĩ _ xin hỏi mọi người dùng nước gì ạ? _ mọi người uống rượu Vang nhé? _ nó quay qua nhìn tất cả mọi người, tất cả gật đầu _ vậy anh cho chúng tôi rượu Vang Bít tết được bưng lên, anh chàng phục vụ đặt phần bít tết trước mặt Ngọc Hằng và nó, nó khéo léo kéo dĩa của Ngọc Hằng lại phía mình trước ánh nhìn khó hiểu từ mọi người, nó cầm dao lên nhẹ nhàng cắt thành từng miếng vừa ăn, Ngọc Hằng nhìn nó cười lắc đầu _ hì...vẫn chu đáo quá ta! _ hửm....tại quen...hehe_ Jan cười, nụ cười đầu tiên của nó trước mặt tất cả các tiếp viên, nụ cười thật tươi nhưng lại khiến trái tim của ai đó đau thắt lại... Xong nó đẩy dĩa bít tết về lại chỗ cũ, ngước lên và nhìn thấy ánh mắt của Thanh Băng, nó cười nhẹ rồi cầm lấy ly rượu _ mọi người, nâng ly nào! Keng ...tiếng thủy tinh chạm vào nhau. Suốt buồi ăn, nó và Ngọc Hằng cười nói vui vẻ trước ánh mắt buồn của Thanh Băng, lâu lâu nó lại nhìn thấy Thanh Băng cầm ly rượu trên tay và uống cạn, nó khẽ nhíu mày, Nhã Lê biết ý nó nên cũng cản Thanh Băng lại, nó nhìn Nhã Lê rồi gật đầu cảm ơn, Ngọc Hằng cũng thấy cử chỉ của nó, ánh nhìn của nó dành cho Thanh Băng chị cũng thấy... Sau bữa ăn, mọi người tạm biệt nhau rồi ra về, nó đưa Ngọc Hằng về nhà rồi cũng ra về. Nằm phịch xuống giường, nó nhớ ánh mắt và khuôn mặt của Thanh Băng * chị...vẫn còn yêu Vũ Phong đến vậy sao* Thanh Băng về đến khách sạn thì cũng buông mình rơi tự do xuống giường, trái tim cô đau thắt lại, đôi mắt ướt đi vì nước mắt * tôi lấy tư cách gì đây?*. Mệt mỏi, cô chìm vào giấc ngủ.
|