Sáng hôm sau, Thanh Băng nấu sẵn một bát canh giải rượu đặt trên bàn rồi ra về, cô để lại một dòng nhắn nhỏ cho Vũ Phong, tiếng chuông báo thức làm anh bừng tỉnh, nhìn sang mẫu giấy phía bên tủ cạnh đầu nằm : “em nấu canh giải rượu cho anh rồi, ở trên bàn dười bếp... 9h có chuyến bay”. Vũ Phong bất thần chuẩn bị đến sân bay Wing Air 245 từ Hàn Quốc đến Việt Nam sẽ khởi hành lúc 9h, mong quý khách di chuyển lên máy bay..... Jan hôm nay đến Wing Air cũng với cái đầu đau như búa bổ, tối hôm qua nó uống nhiều quá, Thanh Băng thấy vậy cũng có cảm giác lo lắng gợn lên trong lòng, cô đưa cho nó ly nước suối _ cảm ơn chị _ Jan cầm ly nước suối quay qua Thanh Băng rồi cảm ơn, nó chợt nhớ hình ảnh tối hôm qua nó nhìn thấy,....lại đau Bỗng máy bay rung lắc khá mạnh, Nhã Lê chạy về phía nó và Thanh Băng, giọng nói gấp gáp _ Jan, mau đến khoang lái đi, có chuyện rồi... Nghe xong, nó chạy thẳng đến khoang lái, Thanh Băng cũng rất lo lắng nhưng phải ở lại cùng tổ tiếp viên ổn định hành khách, ánh mắt cô nhìn về phía Jan... _ có chuyện gì vậy? _ nó hỏi ngay khi đặt chân vào khoang lái _ chúng ta bị lệch quỹ đạo bay rồi..._ cơ phó thay thế Tường Vi lên tiếng Jan nhìn về phía Vũ Phong đang đổ mồ hôi cầm chắc cần điều khiển máy bay, anh nhìn có vẻ rất hốt hoảng ( lúc nãy vì một chút mất tập trung mà Vũ Phong đã điều chỉnh không đúng bánh lái), Jan hiểu ra mọi chuyện, nó nhanh chóng tiến đến ghế của Vũ Phong _ để tôi lái, anh ra sau đi _ giọng nó nghiêm nghị _ tôi...tôi..... _ anh ra sau đi, để tôi lái_ Jan vẫn bình tĩnh _ phiền cô.... Jan ngồi vào ghế lái, bật chế độ điều khiển tự động rồi từ từ điều chỉnh lại quỹ đạo của máy bay, nó bình tĩnh với tay lái bao nhiêu thì Vũ Phong có vẻ lo lắng bấy nhiêu. Cuối cùng mọi chuyện cũng ổn, nó quay qua cô nàng cơ phó _ cô xác định lại quỹ đạo với trung tâm điều khiển đi _ vâng,...Wing Air 245 xin xác nhận tọa độ và quỹ đạo bay..... Máy bay đáp ở sân bay an toàn, cả phi hành đoàn ai cũng tỏ vẻ thán phục nó. Vũ Phong cúi đầu cảm ơn nó, nó đáp lễ _ từ nay mong anh bình tĩnh hơn _ nó nhìn Vũ Phong _ tôi xin lỗi...từ nay tôi sẽ chú ý hơn Nói chuyện với Vũ Phong xong nó quay qua chào phi hành đoàn, Thanh Băng để ý thấy vẻ vội vàng của nó, càng ngày cô càng để ý đến nó nhiều hơn. Nhanh chóng thay đồng phục ra, nó bắt taxi đi thẳng về nhà ( Jan là người Việt Nam nhưng vì chuyện của ba mẹ nuôi mà sang Hàn Quốc làm việc tại Wing Air).
|
Chiếc taxi dừng lại ở một ngôi biệt thự sang trọng màu trắng, Jan bước xuống xe rồi nhấn chuông, người làm chạy ra mở cửa rồi cúi đầu chào nó, nó chào lại rồi nhanh chóng bước vào nhà, 3 tháng nay rồi nó mới về nhà, căn nhà vẫn sạch sẽ vì nó thuê khá nhiều người làm. _ dì tư......con về rồi!!! _ Jan bay thẳng đến ôm chầm lấy dì tư – người đã chăm sóc nó từ nhỏ _ hết hồn....sao con về mà không báo trước để dì kêu người ra sân bay đón? _ người phụ nữ với mái tóc bạc trắng, gương mặt hiền từ vò vò đầu nó _ hì hì con có chuyến bay về VN nên về nhà luôn, à dì tư nấu gì cho con ăn nha, lát con phải đến công ty nữa _ nó vừa nói vừa đi lại tủ lạnh lấy nước uống _ ừm vậy lên tắm đi, ta nấu bún bò cho con ăn _ dì tư cười hiền _ dạ, vậy con lên phòng đây Nó nhanh chóng lên phòng thay đồ chuẩn bị đến công ty, dì tư cũng vội nấu bún cho nó. Ba mẹ mất sớm khi nó 18 tuổi, nó sống với dì tư và đồng thời tiếp quản tập đoàn của gia đình nó, vì là người chăm sóc nó từ nhỏ nên với dì tư nó luôn coi gì là mẹ của nó. Những lúc nó đi vắng, dì tư ở nhà chăm lo mọi chuyện, dì có đứa cháu nhỏ tên Gia Linh, nó coi Gia Linh như e của nó, chu cấp tiền cho Gia Linh đi học, giờ đây thì Gia Linh đang là thư kí của nó, cô thay nó quản lí tập đoàn và báo cáo tình hình cho nó hàng tuần qua webcam và email. Jan thay đồ xong thì xuống nhà, vì đến công ty nên nó chọn bộ vest đen vừa người và cái kính trắng cho ra vẻ chững chạc. Đến bếp, vừa nghe mùi bún bò thì nó sà thẳng vào ghế ngồi gắp lia gắp lịa ( suốt mấy tiếng trên máy bay nó chưa ăn gì vì lo điều khiển máy bay) _ ăn từ từ thôi con _ dạ..hì hì, ủa mà dạo này nhà mình có chuyện gì không dì tư? _ không, mọi chuyện vẫn ổn, mà kì này con về bao lâu? _ dạ chắc khoảng 10 ngày, 10 ngày nữa con lại bay về bên kia_ nó nói, miệng vừa nhai _ Tường Vi và Nấm nhỏ khỏe không con? ( quan hệ của nó và bố mẹ nuôi dì tư cũng biết, dì thương cho hoàn cảnh của Tường Vi và Nấm nhỏ) _ dạ cũng khỏe lắm dì tư, nhưng dạo này Tường Vi có chút chuyện buồn... _ ừm, con coi chăm sóc chị em nó... _ dạ, con đến công ty nha dì, dì dọn giúp con với _ nó nói khi tô bún bò không còn một giọt nước... _ um, con đi đi _ dạ, con chào dì _ Jan nói rồi phóng thẳng ra xe chạy đến công ty Vào đến công ty, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nó, cũng phải, 3 tháng rồi nó chưa đến công ty. Đi thẳng vào phòng thư kí, nó thấy Gia Linh đang chăm chú với đống hồ sơ trên bàn, nhẹ nhàng tiến lại gần cô _ chà, thư kí siêng quá ta....? _ nó lên tiếng làm Gia Linh giật mình, ngước lên nhìn nó _ ủa Jan về hồi nào sao không báo e? _ Gia Linh hỏi nó _ Jan mới đáp chuyến bay lúc sáng, ghé nhà rồi đến đây luôn, công ty dạo này ổn không em? _ ưm ổn, mọi chuyện vẫn tốt, duy chỉ có vụ tranh chấp cổ phần của mấy cổ đông, e định báo cho Jan nè _ uhm, vậy chúng ta giải quyết luôn, em triệu tập cuộc họp giùm Jan nhé _ nó nhìn Gia Linh cười cười _ uhm, vậy 20p nữa nhé _ok, Jan về phòng, lát e kêu Jan nhá _ ok Nó nói rồi quay về phòng làm việc của mình, trên bàn có sẵn một vài tập hồ sơ chờ nó. 20p sau Gia Linh qua kêu nó rồi cả 2 đi vào phòng họp, không khí khá nghiêm trọng vì vụ tranh chấp, nhưng cuối cùng nó và Gia Linh cũng giải quyết ổn thỏa. Nó chở Gia Linh vào một nhà hàng để mua thức ăn về ăn chung với dì Tư, trùng hợp là cả phi hành đoàn cũng đang ăn ở đó. Nó và Gia Linh bước vào trong, mọi người nhìn cả 2 rồi xì xầm ( Gia Linh cũng là một mỹ nhân khiến bao chàng trai phải khụy gối tỏ tình). Nó để Gia Linh chọn món, còn nó thì đứng đợi, Gia Linh gọi món xong thì quay qua nó cười nói vui vẻ, Jan cười rất nhiều khi ở bên cô em nhỏ của mình, nó chẳng hay biết từ phía xa Thanh Băng đang nhìn nó và Gia Linh, cô cảm thấy trong lòng mình một ngọn lửa đang âm ỉ cháy. Chợt nó thấy phi hành đoàn ngồi cách đó không xa, cùng Gia Linh đi lại chào hỏi _ a ...! kiểm soát viên kìa _ tiếng cô tiếp viên khiến cả phi hành đoàn quay về phía nó _ wao...cô gái bên cạnh kiểm soát viên là ai vậy? Đẹp thật đấy _ wao chắc không phải là người yêu chứ...? Cả phi hành đoàn nhao nhao khi nó và Gia Linh đi lại, duy chỉ có Thanh Băng là im lặng, cô nhìn tay nó đang nắm tay Gia Linh, ánh mắt hơi buồn. Nhã Lê thì cười cười vì cô biết Gia Linh qua lời kể của Jan khi một lần cô thấy hình Jan và Gia Linh chụp chung khi đến nhà nó ở Hàn Quốc. _ chào mọi người _ Jan lên tiếng, nó nói giọng HQ _ chào tiếp viên trưởng _ chào Jan..._ Nhã Lê vô tình kêu tên nó khiến cả phi hành đoàn kể cả Thanh Băng đều bất ngờ, Gia Linh đứng bên cạnh nó cũng hơi ngạc nhiên vì cô biết chỉ ai thân mới kêu nó như vậy _ hì hì chào em, Nhã Lê _ ai vậy kiểm soát viên? _ chắc không phải là người yêu chứ? Nghe mọi người nói, nó cười cười rồi quay qua nhìn Gia Linh, cô nàng cũng cười cười ( Gia Linh cũng thông thạo tiếng HQ giống nó) _ đây là em của tôi _ chào mọi người, tôi là em của Jan, rất vui được biết mọi người _ Gia Linh nói bằng tiếng HQ khiến mọi người thán phục) Nghe đến đó, Thanh Băng mới cảm thấy nhẹ nhàng, ánh mắt cô khẽ lộ vẻ vui mừng, chẳng may ánh mắt ấy vô tình bị Gia Linh nhìn thấy. Trò chuyện một lát Jan và Gia Linh chào mọi người rồi ra về, trên đường về Gia Linh nhìn Jan mà cười _ nè, cười gì đó? _ à....không, Jan được nhiều người để ý quá ha, còn được yêu nữa chứ _ em nói bậy gì đó, ai mà yêu Jan? _ thì chị tiếp viên tóc cắt ngang với đôi mắt buồn đó, em thấy ánh mắt chị ta nhìn Jan lạ lắm _ à, em nói Thanh Băng hả? Chị ấy yêu người khác rồi..._ Jan buồn, đôi mắt nó cũng khác đi _ để coi e đoán có sai không! _ Gia Linh tự tin Tối đó, sau khi ăn tối vui vẻ cùng dì Tư và Gia Linh, nó lên phòng nghỉ ngơi, nó suy nghĩ về những lời lúc nãy Gia Linh nói với nó, rồi thở dài, nó chìm vào giấc ngủ.... Thanh Băng cũng không ngờ tại sao mình lại có những cảm giác như vậy đối với Jan, cô suy nghĩ hồi lâu, rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
|
sr mọi người vì chậm trễ....t/g đã cố gắng viết bù 3 chap....mong mọi người tha tộiiiiiiiiiiii
m.n có ai ở Bình Dương ko? t/g muốn tìm việc làm vào dịp hè này,...ai biết chỉ cho t/g với
|