Nữ Tiếp Viên Của Tôi !
|
|
Nhah nha tg ... Chuyen hay
|
t/g sẽ cố gắng......để hông bị chậm...chứ hk hứa là nhanh được!
|
Tối hôm đó, Thanh Băng vẫn như thường lệ, cô tìm cho mình khoảng không tĩnh lặng bằng cách thả hồn mình trên con đường đi bộ dọc theo bờ kênh. Chẳng biết là trùng hợp hay ngẫu nhiên, Jan cũng có sở thích như vậy. Jan nhìn thấy Thanh Băng gieo từng bước chân vô hồn men theo lối đi, trên đôi mắt chị, nỗi buồn đang hòa quyện vào dòng nước nóng hổi đang chờ cơ hội trào ra, người con gái ấy thu đôi vai nhỏ bé của mình lại trước cái lạnh tê tái của thủ đô, rồi chị dừng lại nơi chiếc ghế đá. Jan bước tới, nó không nhìn chị mà nhìn vào khoảng không trước mặt chị, nơi đó cũng đang giam giữ ánh nhìn của chị _ tiếp viên trưởng lạnh lùng thường ngày tôi vẫn thấy...cứ đêm về là lại ôm cho mình nỗi buồn như vậy à? _ ...chỉ là tôi đang cố để vượt qua một vài chuyện buồn thôi... _ giọng nói của Thanh Băng có phần lạc đi _ biết là chuyện buồn...sao cứ mãi ôm nó vào lòng? Tìm cách quên nó đi chẳng phải tốt hơn sao? _...... _ Thanh Băng lặng thinh quay qua nhìn nó rồi lại nhìn vào khoảng không trước mặt _ quên nó đi.....hoặc là chia sẻ Jan quay qua nhìn Thanh Băng, mỉm cười nhẹ, chị cũng quay qua nhìn nó, ánh mắt của nó lúc nào cũng chứa trong đó nỗi buồn sâu thẳm, chẳng hiểu sao chị cảm thấy rất bình yên khi ở bên nó... hít một hơi thật sâu để lấy lại sự nhẹ nhàng _ tôi và Vũ Phong yêu nhau cách đây 8 năm, chúng tôi cùng nuôi ước mơ sẽ được bay trên bầu trời xanh đầy nắng, ở bên cạnh anh ấy, tôi thấy mình được che chở và yêu thương, rồi chúng tôi ra trường và cùng nộp đơn xin việc ở một hãnh hàng không, anh ấy là phi công, còn tôi là tiếp viên hàng không, tình yêu của chúng tôi sẽ thật đẹp nếu như....nếu như sự cố năm ấy không xảy ra. Sau sự cố, anh ấy suy sụp hoàn toàn vì cảm giác ám ảnh việc mà anh đã vô tình gây ra, tôi thì chỉ biết trốn trong phòng và khóc vì chuyện mình đã làm...... Anh ấy buông tay tôi để đi tìm sự thanh thản trong mình,.......8 năm sau, sau chuyến tu nghiệp ở nước ngoài, tôi trở về làm việc ở Wing Air, và rồi tôi gặp lại anh ấy....nhưng giữa chúng tôi bây giờ đã chẳng còn gì..._ chị nói, đôi mắt buồn bất lực không thể kiềm được những giọt nước mắt mặn đắng, Jan thấy những giọt nước mắt ấy mà cũng bất lực không thể làm gì, nó im lặng ngồi bên chị, chỉ đơn giản mong muốn rằng chị sẽ không cảm thấy cô đơn giữa cái lạnh vô tình đang ôm trọn lấy chị Ngồi đó một lúc lâu, nó và Thanh Băng nhếch từng bước chân về khách sạn nơi phi hành đoàn đang nghỉ ngơi, con đường về đêm vẫn còn khá đông người qua lại... _ tôi thấy cô cũng có nỗi buồn ...hi vọng là không giống tôi! _ nỗi buồn của tôi sao? ừm rồi một ngày nào đó...tôi sẽ nói cho chị biết..._ Jan cười buồn rồi nhìn thẳng phía trước, nó chẳng mong một ngày nào đó ở tương lai, chị sẽ biết về thân phận của nó, về mối quan hệ giữa nó và Tường Vi....thật sự nó không muốn _ cô có nghĩ là tôi nên quên không? _ Thanh Băng hỏi nó khi đang miên man trong dòng suy nghĩ nào đó _ tôi cũng không biết...tôi không có quyền để phán xét một chuyện nào đó không phải của mình. Quên hay không là cách chị lựa chọn,... đôi khi tình cảm khiến con người ta hạnh phúc , cũng có đôi khi nó khiến con người ta phải đau khổ rất nhiều. Với tôi, cái gì tôi biết là không cần thiết để nhớ hay nó làm tôi đau...tôi sẽ tìm cách vứt bỏ nó. ...chẳng hạn như chai nước này..._ Jan vừa nói vừa bước đi, rồi nó nhìn thấy một chai nước trống không đang lăn lốc trên đường, cúi xuống lấy mẩu khăn giấy ra để lên chai nước, nó cầm cái chai ấy đem lại bỏ vào thùng rác, Thanh Băng nhìn nó rồi suy nghĩ.... Về đến khách sạn, nó nằm phịch xuống giường mà nhắm nghiền đôi mắt lại, chuyện của Thanh Băng và Vũ Phong làm nó phải suy nghĩ rất nhiều, trong tim nó, cảm giác nhói đau, Thanh Băng vẫn còn yêu Vũ Phong....nó biết vậy Về Thanh Băng, cô mãi suy nghĩ về Vũ Phong, về những gì của 8 năm về trước, cô có nên quên hay không?...đôi mắt nhắm lại vì mệt mỏi...đâu đó trong giấc mơ,...cô thấy bóng dáng của Thanh Vũ
|
2 tháng sau.... Phi hành đoàn cứ tiếp tục những chuyến bay của mình, Jan để ý thấy Tường Vi ngày càng có tình cảm với Vũ Phong, điều đó khiến nó lo sợ. Về phần Thanh Băng, cô cũng đoán được tình cảm Tường Vi dành cho Vũ Phong, cô mang tâm trạng lo lắng nếu một ngày anh biết Tường Vi cũng chính là con của cơ Trưởng Quang – người hướng dẫn của anh 8 năm về trước, và cũng là người vì sơ xót của anh mà mất đi người vợ của mình. Vũ Phong và Tường Vi ngày càng dành nhiều tỉnh cảm cho nhau trước sự lo lắng của Thanh Băng và Jan, Tường Vi đã thay thế được Thanh Băng trong trái tim của anh, những tưởng anh sẽ thoát ra khỏi nỗi ám ảnh của cuộc đời mình, mãi cho đến khi... Hôm nay là ngày giỗ của ba mẹ Tường Vi, Vũ Phong cầm trên tay bó hoa màu trắng đến viếng mộ họ, đứng cách hai ngôi mộ khoảng chục bước chân, phía sau tán cây, anh chết trân khi nhìn thấy Tường Vi và Nấm nhỏ đang quỳ trước mộ ba mẹ mình _ ba, mẹ...hôm nay con và Nấm nhỏ đến thăm hai người đây _ Tường Vi nói, hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt cô _ ba ơi, mẹ ơi...Nấm nhỏ sống với chị hai, con rất ngoan, ba mẹ đừng lo nhé _ Nấm nhỏ cũng quỳ trước hai ngôi mộ mà khóc Vũ Phong khụy người xuống phía sau tán cây, anh không thể tin vào những gì mình nghe thấy, bàng hoàng, anh bỏ chạy, anh không thể ngờ rằng Tường Vi và Nấm nhỏ là con của cơ trưởng Quang, càng không thể ngờ anh lại đang yêu Tường Vi – người con gái đã bị anh vô tình hại chết cả ba lẫn mẹ, chạy, anh cắm đầu chạy thật xa nơi Tường Vi và Nấm nhỏ đang đứng Lát sau, sau khi đã dọn dẹp mọi thứ, Tường Vi dắt tay nấm nhỏ ra xe để về nhà, vừa đúng lúc xe của Thanh Băng cũng vừa đến, Thanh Băng bước xuống xe, trên tay cầm theo bó hoa màu trắng, cô đứng đối diện Tường Vi _ chị ơi, về thôi..._ tiếng của Nấm nhỏ vang lên trong xe, Thanh Băng quay qua chiếc xe, cô nhìn thấy một bé gái với khuôn mặt cực dễ thương đang cười với cô, Tường Vi nhanh chóng đứng chắn trước cửa xe, cô quay lui Nấm nhỏ _ Nấm nhỏ à, trời lạnh đấy, em kéo cửa kính lên rồi đợi chị một lát nhé _ Nấm nhỏ làm theo lời cô _ chị...đến đây làm gì? _ Tường Vi quay qua Thanh Băng với ánh mắt tức giận _ là đứa bé đó sao...bé đã lớn rồi..._ Thanh Băng nói, mắt cô nhìn về Phía Nấm nhỏ đang ngồi trong xe _ lớn...chị nói là lớn sao? Em tôi vì chị mà khi sinh ra đã không thể thấy mặt mẹ, vì chị mà khi sinh ra đã bị nhiễm trùng máu, vì chị mà phải uống thuốc thay cơm, vì chị mà phải ra vào bệnh viện....chị gọi nó là lớn sao? _ Tường Vi la lên, cô mất bình tĩnh _ tôi....tôi xin lỗi..._ Thanh Băng cúi đầu, nước mắt cô cũng trào ra, lời nói xin lỗi cô nói suốt 8 năm nay, cả trong giấc ngủ _ chị đừng làm phiền đến cuộc sống của chúng tôi! _ Tường Vi quay đi, thật sự trong lòng cô thừa biết Thanh Băng chỉ vô tình gây nên cái chết của mẹ cô, nhưng khi nhìn Nấm nhỏ thì cô lại không thể nào tha thứ cho Thanh Băng được. Hai ngôi mộ để hình bà mẹ của Tường Vi, Vũ Phong đang quỳ ở đó, anh lặng im đau đớn, Thanh Băng quỳ xuống bên cạnh anh, nhìn di ảnh của cặp vợ chồng trước mặt mà khóc.....* tôi xin lỗi* _ anh định sẽ như thế nào với Tường Vi? Sẽ có ngày cô ấy biết hết mọi chuyện... _ tại sao e không cho anh biết chuyện của Tường Vi? _.... em không muốn anh phải đắn đó và đau khổ khi chung khoang lái với cô ấy... _ em định một mình gánh hết mọi chuyện sao? Anh có đáng để em làm vậy không? _.... Cả hai ra về trong lặng lẽ...mỗi người, mỗi tâm trạng. Thanh Băng và Vũ Phong vừa đi cũng là lúc Jan vừa lái xe đến, nó đặt bó hoa thứ tư lên mộ của ba mẹ nuôi, đứng đó hồi lâu rồi ra về.
|
|