Cũng tối hôm đó, Thanh Băng đến nhà Vũ Phong, đứng hồi lâu dưới cái lạnh của Hàn Quốc những ngày đông, phía bên cánh cửa kia là con người 8 năm về trước đã buông tay cô,...chẳng hiểu sao...Thanh Băng lại không nhấn chuông. Cô ra về, từng bước thật nặng nề trong cái lạnh của mùa đông, rồi cô gặp Hoài Thu Tại một nhà hàng... _ Lâu rồi không gặp lại chị, chị có vẻ khác xưa nhiều! _Hoài Thu mở lời _ uhm, cô thì vẫn như trước, không thay đổi lắm..._ Thanh Băng nhìn Hoài Thu, chị biết Hoài Thu sẽ nói gì tiếp theo _ không, tôi thay đổi nhiều lắm chứ, tôi mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn...và tôi biết cố gắng vì mục tiêu của mình nhiều hơn, đặc biệt là với người tôi yêu, đúng hơn là anh Vũ Phong! _ Hoài Thu dõng dạc từng chữ một trước ánh mắt ngạc nhiên của Thanh Băng ( cô không ngờ Hoài Thu sẽ nói thẳng với mình như vậy) _ nhưng liệu anh ấy có yêu cô không? _ đôi mắt buồn ngước nhìn thẳng về phía Hoài Thu _ hừ, chị yên tâm, nếu như anh ấy không phải của tôi thì cũng sẽ không phải của chị và cũng không là của bất kì ai! Thứ gì tôi muốn thì tôi sẽ phải có nó _ Hoài Thu cười, nụ cười của cô giám đốc trẻ đầy bản lĩnh và độc đoán, ánh mắt khiến Thanh Băng có chút khiếp sợ _ tôi hi vọng anh ấy sẽ có hạnh phúc..._ Thanh Băng đứng dậy rồi ra về trước ánh mắt ngạc nhiên của Hoài Thu * ý chị ta là sao?* Thanh Băng ra về với tâm trạng không thể nào tồi tệ hơn, cô mong Vũ Phong sẽ vượt qua những ám ảnh, hối hận về kí ức đen tối, cô mong anh sẽ tìm được hạnh phúc của bản thân mình, dù cho có là ai, chỉ cần người đó đem đến cho anh nụ cười,...và cô sẽ mãi đứng phía sau, mãi ủng hộ anh. Trên chiếc giường của mình, Thanh Băng chìm vào giấc ngủ, đâu đó trong giấc mơ của cô, cô thấy cô và Vũ Phong đang nắm tay đi dạo, đang cùng nhau ngắm cảnh ven bờ hồ....tất cả chỉ như một cuộn phim đang quay lại kí ức...đã qua Sáng hôm sau, phi hành đoàn có chuyến bay sang Anh vào lúc 8h, Thanh Băng gặp Tường Vi ở cửa ra vào của công ty, Tường Vi vẫn nhìn chị với ánh mắt tức giận và đầy căm phẫn...nhưng đâu đó trong ánh mắt ấy có phút phân vân Jan cũng đến công ty để chuẩn bị cho chuyến bay, nó gặp Vũ Phong với bộ dạng mệt mỏi đang đứng kí giấy tờ. Lát sau, Tường Vi đi đến, cô cúi đầu chào theo lễ _ chào cơ trưởng, kiểm soát viên... _ chào cô _ hai con người kia cùng đồng thanh _ cơ trưởng, tôi nhờ anh chỉ giúp tôi một vài chuyện trên khoang lái được không? _ Tường Vi quay sang Vũ Phong, cô nhìn anh với gương mặt thật vui, Jan nhìn thấy gương mặt đó, lòng nó dâng lên một cảm giác khó tả...không lẽ... _ ừ, cũng được, chúng ta đi _ Vũ Phong quay sang nhìn Jan rồi cúi đầu, Jan cũng cúi đầu đáp lễ Những điều Jan nghĩ quả thật không sai, Tường Vi ngày càng thích Vũ Phong, cô thích vẻ lạnh lùng và điềm đạm của anh, và hình như...cô đang yêu... Wing Air 178 chuyến bay từ Hàn Quốc sang Anh cất cánh ở đường bay số 30 bên trái. Máy bay chứa 300 hành khách cùng phi hành đoàn, trên chuyến bay hôm nay ...có một chàng trai bị áp giải bởi hai người đàn ông, hai tay anh ta đang bị còng lại phía bên dưới lớp khăn màu trắng Tiếng xôn xao của hành khách cũng như của các tiếp viên _ này, là tội phạm bị áp giải sao?_ hành khách _ ôi trời, chúng ta phải bay chung chuyến bay với hắn sao? _ hành khách _ ghê thật _ tiếp viên Thanh Băng và Jan cũng biết chuyện, họ bất lực trước những lời bàn tán của hành khách, nhưng cả hai cùng để ý một điều, anh chàng đó ánh mắt rất buồn, giống như rất đau khổ về những chuyện anh đã làm * có lẽ vì bất đắc dĩ* 10h30 trên Wing Air 178, các tiếp viên đang phục vụ nước cho hành khách, 2 cánh tay của anh chàng kia giơ lên kèm theo lớp khăn trắng _ cô ơi, ở đây này Hoàng Oanh tiến lại gần anh ta, bước chân có phần lo sợ, cô đứng cách xa anh ta hơn quy định về khoảng cách của tiếp viên với hành khách mỗi khi hành khách yêu cầu phục vụ _ anh...anh cần gì? _ Hoàng Oanh lộ rõ vẻ kinh sợ _ cô cho tôi nước cam..._ anh chàng hiểu rõ được thái độ của Hoàng Oanh đối với mình, vẻ mặt hơi buồn Ly nước cam đặt trước mặt anh ta một cách khá mạnh, xong Hoàng Oanh quay đi ngay lập tức. Anh chàng nhìn cô quay đi mà nở một nụ cười chua xót. Ly nước cam vừa đưa lên gần tới miệng đã bị đổ ( vì 2 tay bị còng, rất khó để anh cầm được ly nước dưới lớp khăn trắng), anh hạ ly nước cam xuống với anh mắt thất thần. Ngay sau đó, Thanh Băng đặt xuống trước mặt anh một ly nước cam có đậy nắp và cắm ống hút để dể dàng uống hơn _ của anh đây _ Thanh băng nhìn anh _.... _ anh chàng im lặng, phía xa, Jan đang lặng lẽ nhìn anh và cô tiếp viên đang nhìn anh Đến giờ phục vụ thức ăn, Thanh Băng đặt xuống trước mặt anh phần cơm hải sản, cô cẩn thận tháo cả lớp giấy bạc được phủ lên trên giùm anh rồi ngước lên nhìn anh mỉm cười _ cô...đang thương hại tôi đó hả? _ anh chàng lớn tiếng _ dạ không, không phải thưa quý khách...tôi chỉ..._ Thanh Băng nói chưa xong thì khay thức ăn đã bị anh chàng ném vào cô, anh nhìn Thanh Băng với ánh mắt tức giận _ các người có thật sự coi tôi là con người sao? _ ánh mắt anh giận dữ hướng về Hoàng Oanh _ tôi...tôi xin lỗi nếu đã làm quý khách không vui _ Thanh Băng nhanh chóng dọn dẹp khay thức ăn văng tung tóe trên sàn máy bay rồi ngước lên nhìn anh thêm một lần nữa 30p sau, Thanh Băng chuẩn bị một phần ăn khác trong khoang trong, Jan đứng gần cô nhìn cô làm, Hoàng Oanh và Nhã Lê cũng ở đó cùng một số tiếp viên khác _ chẳng phải chúng ta đã phục vụ thức ăn và nước uống rồi sao ạ? _ Nhã Lê khó hiểu nhìn Thanh Băng _ hành khách ghế số 15 chưa dùng bữa _ Thanh Băng nói, tay vẫn chuẩn bị khay thức ăn _ chị nói tên tội phạm đó sao? Có cần phải quan tâm đến hắn không? _ Hoàng Oanh lên tiếng vớ vẻ mặt khinh thường, Jan nghe thấy, hai hàng chân mày nó nhíu lại _ là hành khách ghế số 15 _ Thanh Băng nhìn thẳng vào mắt của Hoàng Oanh Thanh Băng mang khay thức ăn nhẹ nhàng đặt trước mặt anh chàng ban nãy, anh ta ngước lên nhìn chị với bộ áo vest đang lấm lem vệt thức ăn khi nãy rồi nhìn khay thức ăn. Thanh Băng cúi đầu rồi nhìn lên, mặt anh chàng tỏ vẻ hối hận, giọt nước mắt của anh rơi xuống, anh nhìn cô _ tôi...tôi xin lỗi _ quý khách, mời dùng bữa! _ Thanh Băng nhìn anh ta rồi cười nhẹ, lần hiếm hoi mà phi hành đoàn nhìn thấy cô cười, cô cúi chào rồi quay đi Vào đến khoang trong, cô nghe tiếng của Hoàng Oanh _ tên tội phạm đó mà đáng để chúng ta phục vụ sao? Thật nực cười _ Hoàng Oanh với vẻ mặt khó chịu đang đứng kế bên các tiếp viên khác, mọi người chả ai muốn nói gì trước thái độ của Hoàng Oanh, khẽ lắc đầu. Đứng bên ngoài, Thanh Băng nghe được liền bước vào, cô định nói gì nhưng... Cạch! Tiếng ly cà phê va vào chiếc dĩa nhỏ bên dưới, Jan không thể nào chịu nổi thái độ của Hoàng Oanh, nó quay qua _ tiếp viên phó Hoàng Oanh, cô vui lòng xem lại thái độ của cô với khách hàng giùm tôi_ Jan nhìn Hoàng Oanh đầy tức giận, cô nàng chỉ biết đứng đơ người ra _ thứ nhất, tôi yêu cầu cô tự kiểm điểm lại những lời nói của mình ban nãy vì nó xúc phạm đến danh dự của hành khách và xúc phạm đến danh dự của cả tổ tiếp viên. Thứ hai, tôi mong cô hiểu cho một điều rằng, bất kì ai ngồi trên chuyến bay này đều là hành khách của Wing Air, đều đáng được tôn trọng và hưởng chế độ phục vụ chuyên nghiệp, bất kể họ có là ai và như thế nào đi nữa...và cuối cùng, tôi với chức vụ là kiểm soát viên cao cấp nhắc nhở cô rằng cô đang là tiếp viên phó của Wing Air, mong cô chú ý đến thái độ làm việc của mình cũng như cách cư xử của mình đối với hành khách _ Jan nói một mạch trước sự trầm trồ của mọi người và sự đơ người của Hoàng Oanh _ tôi...tôi xin lỗi _ Hoàng Oanh cúi đầu gấp gáp trước vẻ mặt nghiêm nghị của Jan Thanh Băng đứng kế bên Jan cũng không khỏi bất ngờ và nể phục trước thái độ và lời nói của Jan, trong lòng cô, sự chú ý dành cho Jan ngày một lớn dần, cô mỉm cười nhìn Jan Hoang Oanh hổ thẹn đi một mạch về phía khoang nghỉ dành cho phi hành đoàn. Jan thì tiếp tục uống ly cà phê ban nãy, các tiếp viên khác cũng tản ra làm việc, chỉ còn Jan và Thanh Băng _ tôi không ngờ cô...ừm _ Thanh Băng ngập ngừng vì chả biết dùng từ như thế nào cho phù hợp _ tôi chỉ làm đúng phận sự của mình thôi _ Jan nói, ánh mắt nhìn sang Thanh Băng _ chị thay áo đi _ Jan vừa nói, tay vừa đưa cho Thanh Băng chiếc áo vest mới, Thanh Băng chưa kịp nói gì thì nó đã đi ra ngoài ....Wing Air 178 đáp xuống sân bay ở Anh, khành khách dần dần xuống máy bay, anh chàng ban nãy đi đến cửa máy bay và cúi đầu trước Thanh Băng. Cô cúi đầu đáp lễ rồi mỉm cười nhìn anh _ lần sau...mong gặp lại anh! _ lần sau.....cám ơn cô! _ anh chàng cúi đầu thêm lần nữa rồi bước đi _ khoan đã! Jan cầm trên tay chiếc khăn trắng đi đến phía anh chàng, nó lấy chiếc khăn đã dính bẩn vệt nước cam ra khỏi tay anh rồi thay chiếc khăn mới vào, anh chàng nhìn nó rồi cúi đầu cảm ơn. Thanh Băng và các tiếp viên khác cũng nhìn nó rồi mỉm cười, duy chỉ có Hoàng Oanh là không Lát sau _ hai người vất vả rồi ! _ cả tổ tiếp viên cúi đầu chào Vũ Phong và Tường Vi. Hai người cúi đầu lại rồi bước đi, Tường Vi không nhìn Thanh Băng mà đi thẳng, Vũ Phong thì khẽ liếc nhìn Thanh Băng, Jan thì khẽ nhìn cả 2 người.
|