Bỏ mặc qá khứ , hướng tới tương lai đê tg ơi hehe
|
|
Hnay t7 ma t/g đau mat oy ko dang truyen zay
|
Sau ngày đi thăm mộ ba mẹ của Tường Vi về, Vũ Phong bắt đầu né tránh cô, Tường Vi thì không hiểu thái độ của anh, 2 người....2 tâm trạng. Jan cũng suy nghĩ rất nhiều về chuyện của ba mẹ nuôi, rồi nó quyết định gặp Vũ Phong Tại một quán cà phê.... _ chào cô _ Vũ Phong lên tiếng kéo Jan khỏi khoảng không trước mặt _ chào anh, anh ngồi đi_ Jan ngước lên nhìn Vũ Phong, ánh mắt lạnh hơn thường ngày làm Vũ Phong hơi bất ngờ _ cô hẹn gặp tôi có chuyện gì? _ quan hệ của anh và Tường Vi...anh định sẽ như thế nào? _ Jan hỏi thẳng khiến Vũ Phong bất ngờ _ ý cô .....là sao? _ anh định sẽ như thế nào nếu Tường Vi biết chuyện 8 năm về trước, người hại chết ba mẹ cô ấy lại là anh? _ Jan nhìn thẳng, gương mặt kia đã biến sắc theo từng lời của nó _ cô...sao cô lại biết chuyện ấy? Cô và Tường Vi là....._ Vũ Phong lắp bắp _ tôi là chị nuôi của Tường Vi _ tôi...tôi không biết, nhưng tôi yêu Tường Vi.....tôi sẽ tìm cơ hội nói với cô ấy..._ Vũ Phong luống cuống, ánh mắt anh bắt đầu lạc đi _ tôi về làm ở Wing Air cũng vì chuyện này, nếu như anh thật lòng yêu Tường Vi thì hãy nói cho nó biết sự thật trước khi quá muộn, hãy tìm sự tha thứ..._giọng Jan điềm đạm _ tôi....vậy cô tha thứ cho tôi chứ? Chuyện của 8 năm trước....tôi xin lỗi_ Vũ Phong ngước mắt lên nhìn Jan, ánh mắt anh đã không còn lạnh lùng như trước nữa, thay vào đó là sự hoang mang, lo sợ _.... _ xin cô...tôi xin lỗi... _ tôi có thể tha thứ cho anh, nhưng Tường Vi thì tôi không chắc, con bé quá yếu ớt để vượt qua được mọi chuyện, hi vọng anh thuyết phục được con bé...và cả Nấm nhỏ..._ Jan nói, nhưng nó không nhìn Vũ Phong _ tôi sẽ cố...cảm ơn cô... _ ừm, tôi hi vọng ...anh sẽ mang lại hạnh phúc cho Tường Vi _ Jan nói rồi đứng dậy ra về Còn Vũ Phong ngồi ở quán, anh suy nghĩ hồi lâu rồi vội vàng thanh toán và chạy đi, không phải về nhà, anh đến nhà Tường Vi..... _ ơ...sao anh lại đến đây? _ Tường Vi ngạc nhiên khi thấy Vũ Phong đứng trước mặt mình( cô vừa đi mua một ít đồ về) _ anh....chúng ta nói chuyện một lát nhé...anh có chuyện muốn nói _ Vũ Phong lo sợ _ có gì anh cứ nói đi, em nghe..._ Tường Vi bật cười trước thái độ của anh _ anh....anh xin lỗi... _ anh sao vậy, sao lại phải xin lỗi.... _ anh...anh xin lỗi,...người gây ra sự cố 8 năm về trước, khiến mẹ em vì sinh non mà mất, người khiến ba em tự tử vì quá đau buồn...người khiến nấm nhỏ bị bệnh...người khiến em phải đau khổ suốt bao nhiêu năm qua....là...là anh_ anh nói, nước mắt giàn giụa, anh không còn đứng vững được nữa, đôi chân anh khụy xuống, anh quỳ trước mặt Tường Vi, cái cảm giác tội lỗi và hối hận đeo bám theo anh suốt 8 năm qua... _ anh...anh đang nói gì vậy.......đang nói cái gì vậy hả?......_ Tường Vi không thể tin vào tai mình, cô đứng không vững,......người khiến gia đình cô lâm vào hoàn cảnh như ngày hôm nay, người khiến cô bao năm qua ôm mối hận trong lòng....là anh sao? Người đàn ông cô yêu tha thiết.... _ anh...anh xin lỗi....thật sự xin lỗi... _..... _ Tường Vi à.......anh....... Tường Vi vụt chạy vào nhà, cô đóng chặt cửa phòng, thu mình vào một góc và khóc..Vũ Phong quỳ ở đó thật lâu rồi đứng dậy ra về..... Sáng hôm sau....tại phòng giám đốc..... _ chào giám đốc _ cả phi hành đoàn đồng thanh _ chào mọi người, hôm nay tôi nhận được đơn xin nghỉ phép của cơ phó Tường Vi, cô ấy sẽ nghỉ 1 tháng,...nên sẽ có người thay thế cô ấy làm việc cùng mọi người. Jan ánh mắt có chút bất ngờ nhìn về phía Vũ Phong, anh vẫn lặng im, ánh mắt của anh vẫn bị giam trong khoảng không nào đó, Jan hiểu ra mọi chuyện khẽ thở dài, Thanh Băng cũng hiểu ra mọi chuyện, cô lo lắng cho Vũ Phong. Tối hôm đó, Vũ Phong đến một quán bar, anh nốc từng chai rượu mạnh trước cái nhìn ái ngại của mọi người, anh uống đến nỗi say bí tỉ, nhân viên phục vụ phải dùng điện thoại của anh gọi cho Thanh Băng ( họ gọi cho Tường Vi đầu tiên vì tên cô đứng đầu trong nhật kí cuộc gọi nhưng cô không nghe máy). Thanh Băng vội chạy đến quán bar, cô nhìn anh với bộ dạng đau khổ đang ngồi bên những vỏ chai rượu lăn lốc trên bàn mà xót xa, đưa anh ra taxi về nhà, phía sau họ, Jan với đôi mắt thật buồn nhìn với theo...lại thêm một con người, một vài vỏ chai rượu lăn lốc trên bàn...nhưng nó ra về một mình.
|