Phía bên đất nước Hàn Quốc xinh đẹp, tối hôm đó, Tường Vi vẫn thu mình vào một góc nhỏ trong phòng, đôi mắt sưng húp lên vì khóc quá nhiều,....mấy ngày nay cô chẳng ăn uống gì trước sự lo lắng của dì cô và Nấm nhỏ. Cô yêu Vũ Phong rất nhiều, nhưng phải chăng ông trời trêu ngươi cô? Tại sao... Vũ Phong tối hôm đó cũng nhốt mình trong phòng, anh không đi ăn cùng mọi người, anh nhớ nụ cười của Tường Vi, nghĩ đến đó...cảm giác đau đớn tội lỗi trong anh lại dâng lên, anh ôm thân mình trên chiếc ghế sofa, trông anh thật yếu ớt. Phi hành đoàn có 10 ngày ở lại Việt Nam, mọi người tranh thủ đi tham quan khắp các địa điểm nổi tiếng trong thành phố, dưới sự hướng dẫn của Jan, 19 con người cùng vui vẻ tận hưởng những ngày nghỉ hiếm hoi. Suốt kì nghỉ, Nhã Lê là người gần gũi với Jan nhất, điều đó khiến mọi người trong phi hành đoàn chuyền tai nhau nhiều nghi vấn, duy chỉ riêng Thanh Băng là có phần khó chịu trước tin đồn đó. Tối hôm đó nó dẫn Nhã Lê về nhà chơi vì Gia Linh đã ra sức thuyết phục nó, Gia Linh muốn tìm hiểu về con người mà Jan đã cho cô ấy gọi tên thân mật của mình. Chiếc xe mui trần màu đen dừng trước ngôi biệt thự, Nhã Lê hết sức ngạc nhiên với căn nhà của Jan _ đây là nhà Jan sao? _ cô nàng quay sang nhìn Jan _ à ờ...hì hì, em đừng nói ai biết nhé _ hả? À... ok Xuống xe bước vào nhà, Nhã Lê đảo mắt mà chiêm ngưỡng ngôi biệt thự màu trắng kem, * tuyệt quá* _ a...dì tư, con về rồi! _ về rồi hả con? Vào chuẩn bị ăn cơm nè, ủa đây là..._ dì Tư chỉ tay về phía Nhã Lê _ dạ, là bạn con _ à_ Nhã Lê biết sơ sơ tiếng Việt, cô cúi đầu chào dì Tư _ Jan về rồi hả? A chào Nhã Lê_ Gia Linh từ trên lầu bước xuống nhìn Jan và cô gái theo sau, cô vừa nói vừa cười _ uhm... _ thôi mấy đứa vô ăn cơm Suốt buổi ăn, Nhã Lê và Gia Linh trò chuyện với nhau vui vẻ, dì Tư với Jan nhìn 2 người rồi cũng cười cười. Sau khi dọn dẹp xong, trong lúc đợi Gia Linh thay đồ để chở mình đi chơi như lời cô đã hứa, Nhã Lê đến phòng của Jan ( Gia Linh chỉ cho cô) Cộc..cộc... _em vào được không Jan? _ hửm? Em vào đi Nhã Lê bước vào phòng của Jan, căn phòng màu kem sữa, đầy đủ tiện nghi, phía một góc phòng có một kệ sách, kế bên kệ sách có một dãy kệ Jan dùng để chưng đồ lưu niệm, Nhã Lê để ý thấy tấm hình Jan chụp cùng một cô gái, nhìn Jan rất vui khi ở bên cô ấy, cô ngẫm nghĩ một lát * cô gái này....nhìn quen quá*, đi tiếp vài bước, Nhã Lê thấy hình Jan chụp cùng Tường Vi và một cô bé đáng yêu..., cô sững người _ đây chẳng phải là cơ phó Tường Vi sao? Jan và Tường Vi là... _ hả....à...ờ....... _ Jan lúng túng thì Gia Linh đi vào _ Tường Vi là em nuôi của Jan...._ Gia Linh lên tiếng khiến cả Jan và Nhã Lê cùng nhìn về cô, rồi cô ra hiệu cho Jan, Jan như hiểu điều gì đó _ ừ....Tường Vi là e gái nuôi của Jan.... _ nhưng...tại sao? Thấy không thể giấu được Nhã Lê nữa, Gia Linh và Jan cùng kể cho cô nghe về chuyện của Tường Vi và Jan...Họ tin Nhã Lê, tin vào sự chân thật của cô, và dĩ nhiên, Nhã Lê là con người rất đáng tin cậy _ thì ra là vậy _ uhm.....nhưng hiện tại Thanh Băng vẫn chưa biết về thân phận của Jan, em giữ kín chuyện này giùm Jan nhé....._ Jan nhìn Nhã Lê _ uhm..., em sẽ giữ kín....._ Nhã Lê gật đầu đồng ý, Gia Linh và Jan cũng gật đầu cười nhẹ Nói xong, Gia Linh chở Nhã Lê đi vòng vòng thành phố, Gia Linh chỉ cho Nhã Lê những cái vui của Sài Gòn về đêm, 2 cô gái, trên chiếc xe tay ga đảo hết cả thành phố, Nhã Lê cảm thấy trái tim mình đang lỗi nhịp trước nụ cười của Gia Linh, có lẽ cô bắt đầu biết yêu...về phần Gia Linh, cô cũng chú ý rất nhiều đến Nhã Lê,...2 con người, một chuyện tình bắt đầu hé nở.( 1 cặp nà) 2 ngày về Việt Nam, Jan tranh thủ đi thăm một vài người bạn, anh chị đồng nghiệp( Jan cũng là 1 ca sĩ giấu mặt rất nổi tiếng ở Việt Nam), những người rất thân với nó trong nghề, nó cũng tranh thủ thu âm một vài ca khúc để dành tặng cho fan của nó sau một quãng thời gian dài chỉ toàn cập nhật trạng thái trên facebook. Nó gặp lại Ngọc Hằng- người con gái mà Nhã Lê đã thấy trong bức hình,chị hiện đang là siêu mẫu sáng giá của VN, đồng thời sức lan tỏa của nữ hoàng thời trang cũng rất mạnh mẽ ở các nước khác, chị nổi tiếng với gu thời trang đậm chất, và chị cũng là một ngôi sao được săn đón của các mặt báo. Jan và Ngọc Hằng yêu nhau 3 năm, từ khi nó bước vào nghề, nó vô tình gặp chị trong một event, nó yêu vẻ lạnh lùng và kiêu kỳ của chị, chị ít nói, kiệm lời, chị không làm mình nổi bật bằng scandal, chị nghiêm túc trong từng shost hình của từng bộ sưu tập... nhưng chị rất trẻ con khi ở bên nó. 3 năm yêu nhau, chuyện tình của chị và nó không một ai hay biết, trừ Gia Linh, rồi nó và chị chia tay nhau, vì con đường sự nghiệp của chị, nó không muốn làm ảnh hưởng tới thành công của chị khi cánh nhà báo đã đánh hơi thấy quan hệ của 2 người. Chia tay nhau, chị vẫn còn yêu nó, và chuyện tưởng chừng như không bao giờ xảy ra...cả hai bây giờ là tri kỷ của nhau, cùng chia sẻ những buồn vui, đau khổ.... Trở lại với studio, nơi nó đang nhìn thấy chị, người con gái sững người ra khi nhìn thấy nó, chị xin ngừng buổi chụp hình rồi chạy thật nhanh đến chỗ nó đang đứng, nụ cười của chị khiến bao nhiêu con người ở studio phải ngạc nhiên, 6 năm qua chị chưa từng cười với ai như vậy. _ em...em về khi nào vậy? _ chị vui mừng _ em mới về cách đây 2 ngày...._ Jan cũng nhìn chị cười thật tươi _...._ chị không nói gì, ôm chầm lấy nó, ....tiếng máy ảnh nhấp nháy phía một góc xa... Nó chở chị đến quán cafe quen thuộc của 2 người 6 năm về trước, 2 người bước vào quán trong tiếng xì xầm của mọi người và tiếng máy ảnh, điện thoại chụp liên hồi, cả hai chọn góc bàn quen thuộc rồi ngồi xuống. chị chủ quàn nở nụ cười rạng rỡ đi về phía bàn 2 người _ 6 năm rồi tui mới thấy 2 người đó nha _ dạ ....hì hì_ nó và chị cùng cười, chị chủ quán cũng chẳng xa lạ gì với họ, nói đúng hơn là 1 người bạn lâu ngày gặp lại _ thôi, uống gì tui bưng ra cho! _ chị chủ quán lên tiếng Nó quay qua nhìn Ngọc Hằng, chị cũng nhìn nó cười _ chị cho tụi em như cũ nha! _ Jan cất tiếng _ ok 2 ly cà phê sữa được bưng ra, nó cho thêm một chút xíu đường vào ly của chị rồi khuấy đều lên, đẩy ly cafe về phía chị rồi mỉm cười _ em vẫn như xưa.._ Ngọc Hằng cười _ hì hì, chị vẫn khỏe chứ? _ uhm...chị vẫn khỏe, còn em? _ thì cũng vậy à! Thành phố vào đêm dần sáng những ngọn đèn, nó ngồi trò chuyện với chị thật lâu rồi theo thói quen, nó chở chị đi một vòng thành phố, la ca ở mấy quán chè, mấy xe đẩy bán bò viên chiên, mua cho chị một cây kẹo bông gòn....cùng chị đi dạo trên đường phố,....nối gót 2 người vẫn la tiếng bàn tán xôn xao, tiếng máy ảnh nháy lia lịa của cánh nhà báo,....đêm 2 con người tri kỉ của nhau ôn lại những kỉ niệm.
|