Sáng hôm sau, ban giám đốc mở cuộc họp về chuyện của Thanh Băng 8 năm về trước, hồ sơ được mở trước ánh nhìn bất ngờ của toàn bộ thanh viên ban giám đốc và của cả Hoài Thu. Hồ sơ nêu rõ tên từng tiếp viên có mặt trên chuyến máy bay năm ấy, và cả tổ phi công, Hoài Thu hốt hoảng khi cái tên nằm đầu danh sách, người được cho là nguyên nhân gây ra sự cố năm ấy : Vũ Phong. Mọi người bàn tán, Hoài Thu thẫn thờ trước sự việc đang diễn ra, duy chỉ có một cô gái rất bình thản nhấp ngụm trà, là Gia Linh, Sky cũng là cổ đông của Wing Air, và Sky chiếm 45% cổ phần của Wing Air... Tiếng cửa phòng được mở ra, Vũ Phong và Thanh Băng dẫn đầu tổ tiếp viên đi vào, đứng thành hàng ngang trướng mặt ban giám đốc, Jan cũng có mặt, Nhã Lê, Thanh Băng và phi hành đoàn nhìn thấy Gia Linh thì thoáng chút bất ngờ nhưng vì đang họp nên chẳng thể nói gì, Jan nhìn Gia Linh rồi khẽ gật đầu,như hiểu ý, kế hoạch ban tối 2 người họ bàn được triển khai. Cuộc họp bắt đầu _ Vũ Phong, Thanh Băng, 2 người vui lòng giải thích chuyện này thật rõ cho ban giám đốc chúng tôi _ một cổ đông tức giận _ đúng vậy, hình ảnh mà Wing Air gây dựng bao lâu nay vì 2 người mà hoàn toàn sụp đổ,...các người chịu trách nhiệm sao đây? _ tên trưởng phòng nịnh bợ lên tiếng _ hai người mau giải thích đi..._ giọng ông chủ tịch điềm đạm _ sự cố 8 năm trước... là do tôi sơ xuất...tôi sẽ chịu trách nhiệm_ Vũ Phong cúi đầu, Thanh Băng và Tường Vi đổ dồn ánh mắt về phía anh _ không...tôi cũng có trách nhiệm trong sự cố đó...tôi sẽ chịu trách nhiệm_ Thanh Băng gấp gáp _ không là tôi....tôi sẽ chịu trách nhiệm... _ tôi cũng có trách nhiệm... Vũ Phong và Thanh Băng đua nhau giành trách nhiệm về phần mình, ban giám đốc tức giận, Gia Linh vẫn giữ bình tĩnh, Hoài Thu thì im lặng chẳng nói gì trong khi Jan và Tường Vi hai hàng chân mày đang nhíu lại... Rầm... _các người làm trò gì vậy hả? _ tên trưởng phòng hét lên _ tôi nghĩ là nên sa thải họ để giữ gìn hình ảnh của công ty..._ tiếng một cổ đông phá vỡ bầu không khí im lặng _ tôi cũng nghĩ vậy... _ nhưng họ là những nhân viên ưu tú, có cần phải làm vậy không? _ đúng, sa thải họ sẽ là một tổn thất lớn của công ty... Hai luồng dư luận trái chiều nối nhau lên tiếng, Gia Linh tay gõ gõ trên mặt bàn rồi quyết định cất tiếng _ có tha thứ hay không thì phải hỏi người nhà của nạn nhân, không đến lượt chúng ta lên tiếng...mời cô, cô Tường Vi _ Gia Linh nói, ánh mắt nhìn về phía Jan và Tường Vi _ cái gì ...cơ phó Tường Vi là người nhà của nạn nhân sao? _ không có chuyện đó chứ... _ không thể nào..._ Hoài Thu lật vội tập hồ sơ đang cầm trên tay rồi ngước lên nhìn Tường Vi _ Tường Vi, cô nói đi..._ giọng ông chủ tịch vẫn điềm đạm _ tôi...tôi tha thứ cho họ rồi,...và tôi nghĩ quyết định này ba mẹ tôi ở trên trời cũng sẽ đồng tình với tôi...vậy nên tôi mong các vị hãy để họ tiếp tục công việc..._ Tường Vi nói, cô nhìn Thanh Băng và Vũ Phong, xong lại nhìn ban giám đốc _ vậy...như vậy..._ tiếng tên trưởng phòng lắp bắp _ ơ...vậy... _ vậy xem như vấn đề được giải quyết, ngài nghĩ sao, ngài chủ tịch? _ Gia Linh quay sang ông chủ tịch _ vậy,...xem như chưa có chuyện gì xảy ra...các anh chị tiếp tục công việc đi_ ông chủ tịch gật đầu rồi từ tốn _ nhưng mà... _ không được...tôi muốn họ phải bị sa thải_ tiếng một cổ đông lớn tiếng _ nhưng Tường Vi đã nói là tha thứ, chúng ta không có quyền để nói tới chuyện này nữa! _ Gia Linh lớn tiếng _ tôi không chấp nhận! Chúng ta biểu quyết đi, ai muốn họ bị sa thải thì giơ tay lên nào_ giọng nói vừa dứt, một vài cổ đông yếu thế hơn ông ta bắt buộc phải giơ tay cùng, Jan nhìn họ rồi nhíu máy, ông chủ tịch cũng khá bực bội, Vũ Phong và Thanh Băng nhìn thấy cũng chẳng thể nói gì, Hoài Thu bắt đầu lo lắng... _ ok! Vậy tùy các người, nhưng nếu Thanh Băng và Vũ Phong bị sa thải khỏi Wing Air thì tập đoàn chúng tôi cũng sẽ rút 45% cổ phần trong Wing Air, các người tự lo liệu lấy_ Gia Linh nói rồi đứng lên đi ra ngoài, cô đi ngang chỗ Jan rồi nhìn nó, Jan gật đầu, xong Gia Linh quay qua Nhã Lê chớp mắt, Nhã Lê cười khẽ Gia Linh đi ra ngoài bỏ lại vẻ mặt tái xanh của mấy tay cổ đông vì nghe đến chuyện rút cổ phần, cuối cùng họ im lặng chẳng thể nói gì, cuộc họp kết thúc trước sự thở phào nhẹ nhõm của phi hành đoàn, Jan nhìn Tường Vi rồi cười nhẹ, Vũ Phong nhìn Thanh Băng và Tường Vi cùng Jan, cả 4 người cười nhẹ nhõm, Hoài Thu lặng lẽ bước ra ngoài. 2 tháng từ ngày cuộc họp kết thúc, chuyện của Thanh Băng và Vũ Phong tạm thời lắng xuống, Hoài Thu thì quyết định từ bò tình cảm cô dành cho Vũ Phong sau bao nhiêu lần bị anh từ chối, Nhã Lê và Gia Linh thì tiến triển tốt đẹp, duy chỉ có Thanh Băng và Jan vẫn như vậy 9:00 tối, Thanh Băng đi bộ về sau cuộc hẹn với tổ tiếp viên ( vì điểm hẹn gần nhà nên cô muốn đi bộ để ngắm cảnh), một đám côn đồ đang nghiện thuốc xông ra chặn đường cô, Thanh Băng định la lên thì bị bọn chúng bịt miệng, lôi cô vào một con hẻm tồi gần đó, chúng thay nhau lục người và giỏ xách của Thanh Băng, tên đại ca trong nhóm ra lệnh bọn đàn em giữ chặt lấy Thanh Băng, cô vùng vẫy _ thả tôi ra, các người làm ơn thả tôi ra...ai đó cứu tôi với! _ cô hoảng hốt la lớn _ hehe cứ la đi cô em, xung quanh đây chẳng có ma nào giúp cô em đâu _ em đi với tụi anh đêm nay nha...hahaha Tên đại ca bước tới, tay hắn bắt đầu cởi áo khoác của Thanh Băng ra, chiếc áo len trong người cô cũng bị hắn xé toạc, bàn thay bẩn thỉu bắt đầu sờ xoạng khắp người cô, hắn bắt đầu hôn lên mặt và cổ của Thanh Băng, cô la lên trong tuyệt vọng, tiếng cười giòn của bọn đàn em bao trùm lấy cô Bốp...tên đàn em gục xuống ôm gáy, bọn đàn em cùng tên đại ca nghe tiếng cũng quay lại sau, Jan đứng đó, ánh mắt tức giận nhìn tên đại ca _ thả cô ấy ra ngay! _ mày là ai mà xen vào chuyện của bọn tao? _ chán sống rồi hả? Lũ đàn em xông vào Jan, nó tung cước đá văng từng tên một vào các góc tường, bước tới nắm lấy cổ áo tên cầm đầu rồi đánh nhừ tử, quăng hắn sang một bên, nó quỵ xuống ôm chầm lấy Thanh Băng, cởi áo khoác trùm lên người cô, nó đỡ cô đứng dậy _ cô không sao chứ? _ Jan lo lắng _ tôi ...tôi..._ Thanh Băng mất bình tĩnh ôm chầm lấy nó, đôi vai cô run lên vì sợ, từng giọt nước mắt nóng hổi nhỏ xuống vai nó, Jan xót xa ôm thật chặt lấy Thanh Băng... _ nè, 2 đứa bây diễn xong chưa? Đập nó tụi bây _ tên đàn em từ lúc náo đứng sau Jan, nó quay lại, hắn cấm dao, lũ đàn em một vài tên cũng quơ lấy vài thanh gỗ, vài tên cũng rút dao để sẵn trong người ra Jan lo lắng đứng chắn trước cho Thanh Băng, một mình nó thì có thể tiếp hết bọn này, nhưng để phải bảo vệ thêm Thanh Băng thì rất khó. Đám côn đồ lao đến, nó đỡ từng tên một, phần nữa lo bảo vệ Thanh Băng nên bị rạch trúng vài đường dao vào tay. Đang đánh thì một tên côn đồ cầm gậy lao thẳng về phía Thanh Băng, nó nhìn thấy thì chạy đến ôm chầm lấy cô, cây gỗ đập trúng vai nó rồi gãy làm đôi, nó cắn răn dùng hết sức còn lại mà đánh, đúng lúc một vài cảnh sát đi tuần _ nè, các anh kia đang làm gì đó! _ viên cảnh sát la lên, đám côn đồ bỏ chạy Jan đuối sức khụy xuống ôm vai mình, Thanh Băng lo lắng _ cô...cô có sao không? _ hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt thanh tú _...tôi... không sao...về thôi..._ Jan thở đứt quãng Nó đưa Thanh Băng về tới nhà cô, suốt dọc đường cô cứ bắt nó phải để cô lái xe, nó chẳng nghe... _ chị vào nhà đi, tôi về..._ nó nói khi đứng trước cửa nhà Thanh Băng _ không được,...Thanh Vũ vào nhà tôi đi, vết thương của cô..._ Thanh Băng lo lắng khi tay nó vẫn chảy máu khá nhiều _ tôi tự lo được, chị vào nhà đi, tôi về _ Jan nói rồi nhanh chóng bước vào xe rồ ga chạy đi _ ơ này...Thanh Vũ_ Thanh Băng gọi với theo Tiếng nhạc chờ điện thoại vang lên, Jan ngắt máy, Thanh Băng thở dài khi cô chẳng thể làm gì để liên lạc với nó, cô cũng chẳng biết nhà nó ở đâu... _ alo, có chuyện gì vậy Jan? _ tiếng Nhã Lê vang lên bên đầu dây _ alo...Nhã Lê...em tới nhà giúp Jan nhé, nhanh lên..., Jan không cầm máu được..._ giọng nó lạc đi, nó bắt đầu thấy chóng mặt,... Nhã Lê hoảng hồn cúp máy chạy nhanh đến nhà nó, cô mở cửa đi nhanh vào trong, nó nằm đó, khăn và bông gòn rơi khắp phòng dính đầy máu, một vài chai oxy già nằm lăn lốc trên bàn, nó ngất đi...Nhã Lê nhanh chóng gọi xe cấp cứu, nó được đưa vào bệnh viện, các bác sĩ cầm máu rồi băng bó vết thương cho nó, kết quả chụp X-quang cho thấy nó bị nứt xương bả vai, vết thương khá nghiêm trọng, Nhã Lê túc trực trong phòng nó suốt mấy tiếng đồng hồ 4:00 sáng, Jan tỉnh lại, Nhã Lê vui mừng _ Jan tỉnh rồi à? Làm em lo quá... _ ưm...Jan không sao, cảm ơn em..._ Jan gượng ngồi dậy, Nhã Lê thấy vậy liền đỡ nó, nó cảm thấy lớp băng dày cộm bên bả vai, và bên cánh tay _ từ từ thôi, Jan bị nứt xương vai đấy! Có chuyện gì vậy? _ lúc tối...Jan thấy Thanh Băng bị một đám côn đồ hại, Jan bay vô cứu, thành ra vậy nè..._ Jan nói, pha chút hài hước cho Nhã Lê bớt lo _ hưm...rồi chị Thanh Băng có sao không? _ chắc là không sao..._ Ja nói vẻ lo lắng _ thôi chúng ta về, 10h ngày mai còn bay nữa _ nó nói, chân bước xuống giường _ cái gì...bị vậy còn bay hả?..._ Nhã Lê ngớ người _ có sao đâu...thôi về nào! _ Jan cười nhẹ _ nhưng mà..._ Nhã Lê lo lắng cho nó _ Jan không sao đâu...về nào_ Jan nói rồi nắm tay Nhã Lê ra thanh toán tiền viện phí, xách về một mớ thuốc giảm đau Ngồi trên xe của Nhã Lê, nó quay qua nhìn cô, cô quay qua nhìn nó, nó cười _ em đừng nói chuyện này cho Gia Linh và Tường Vi biết nhé _ uhm..._ Nhã Lê cau mày _ cả Thanh Băng nữa nhé, về vụ nứt xương á _ ...Jan yêu chị Thanh Băng sao không nói chị ấy biết?....cứ như vậy hoài..._ Nhã Lê khó hiểu _ ...ừm...vì chưa phải lúc,...chị ấy còn chưa biết chuyện của Jan và Tường Vi...Jan sợ..._ nó nói, quay mặt ra cửa sổ, Nhã Lê cũng im lặng.
|
10h sáng hôm sau, Thanh Băng đến công ty với bộ dạng mệt mỏi, cả đêm hôm qua cô không ngủ được vì lo cho Jan. Jan cũng đến để chuẩn bị cho chuyến bay, bên cạnh là Nhã Lê, Thanh Băng thấy nó thì đi nhanh về phía nó _ cô có sao không? Sao tôi gọi mà cô không bắt máy? Sao bị thương mà không nghỉ?..._ Thanh Băng hỏi một mạch trước khuôn mặt đơ ra của nó, Nhã Lê đứng kế bên lắc đầu rồi lẳng lặng bước đi _ tôi không sao, hôm qua muôn quá nên tôi cũng không muốn phiền chị..._ Jan cười _ phiền tôi...là do tôi cô mới bị như vậy... _ thôi, tới giờ bay rồi, đi thôi _ nó nói vội khi tiếng thông báo vang lên Thanh Băng lặng bước theo nó, cô nhìn thấy hôm nay nó mặc áo sơ mi tay dài mà không xăn lên như mọi khi, chắc là do mấy vết thương hôm qua... Trên máy bay, nó cầm tờ thông tin khách hàng đọc qua cho các tiếp viên nắm rõ về chuyến bay và hành khách _ Wing Air 179 chuyến bay từ Hàn Quốc đến Úc, tổng cộng có 300 hành khách, có 22 người ở tầng thương gia, 178 người còn lại ở tầng bình thường, trong số đó..._ Jan bỏ lửng câu nói khiến các tiếp viên khó hiểu, nó nhăn mày nhìn Thanh Băng vẻ lo lắng _ sao vậy kiểm soát viên _ tiếng của một tiếp viên _....trong số đó...có một thai phụ mang thai 8 tháng...cần chú ý đặc biệt..._ nó nói, ánh mắt nhìn về Thanh Băng, khuôn mặt ban nãy đang bình thường của chị tái nhợt đi, ánh mắt lo sợ, kí ức của 8 năm trước hiện về trong chị,...phía kế bên Hoàng Oanh nhìn chị với vẻ mặt đắc thắng, một nụ cười mỉm khẽ cong lên Hành khách di chuyển dần lên máy bay, thai phụ đi cùng một người phụ nữ đi ngang qua Thanh Băng và các tiếp viên, Jan đứng kề bên Thanh Băng, nó cảm giác chị như loạng choạng, đứng không vững, ánh mắt chị không thể nào rời khỏi người thai phụ đó... _ chị Thanh Băng, bình tĩnh đi, sẽ không sao đâu! _ Jan động viên chị _ phải, sẽ không sao đâu chị..._ Nhã Lê cũng khẽ nhìn theo người phụ nữ kia... _... _Thanh Băng im lặng, cô cố trấn tĩnh lại 12:00 các tiếp viên vẫn như thường lệ phục vụ nước và thức ăn cho hành khách, Thanh Băng và Jan đẩy chung 1 xe, ánh mắt chị vẫn nhìn về người thai phụ, Jan thấy cũng rất lo lắng cho chị và cả vị hành khách Trong khoang chuẩn bị, Hoàng Oanh đứng đối diện nhìn Thanh Băng đang cầm chặt ly nước trong tay, bàn tay chị run lên... _ xin đừng xảy ra chuyện gì nhé...làm ơn..._ Thanh Băng thất thần Hoàng Oanh đứng nhìn Thanh Băng rồi nở một nụ cười mỉm, cùng lúc đó Jan bước vào, nhìn thấy nụ cười của Hoàng Oanh, nhìn qua thì thấy Thanh Băng tay đang cầm ly nước, người chị run lên. Hoàng Oanh thấy Jan thì nụ cười tắt hẳn, vội ra ngoài _ chị...không sao chứ? _ ...._ Thanh Băng chẳng nói gì Vừa lúc đó Nhã Lê chạy nhanh vào,gương mặt hoảng loạng _ tiếp viên trưởng, Jan à....có chuyện rồi, là thai phụ..._ Nhã Lê giọng run lên Ly nước trên tay Thanh Băng rơi xuống, chị loạng choạng ngã người vào cạnh bàn, gương mặt tài đi,...Jan nghe thấy cũng lo lắng, cả 3 chạy ra ngoài _ đau...tôi đau quá..._ tiếng người thai phụ rên rỉ _ mau đưa chị ta vào khoang đặc biệt, nhanh lên! _ Jan nói lớn khi nhìn thấy dưới chân người thai phụ nước ối đang túa ra, Thanh Băng cùng các tiếp viên làm theo, nó nhanh chóng đi ngay lại loa thông báo *hiện trên máy bay có thai phụ cần giúp đỡ, hành khách nào là nhân viên y tế vui lòng liên lạc với chúng tôi,...xin nhắc lại* Các tiếp viên khác túa ra khắp khoang tìm xem có ai là nhân viên y tế không. Một cánh tay giơ lên _ xin lỗi, tôi là bác sĩ ở bệnh viện phụ sản... Trong khoang đặc biệt, Tường Vi cũng có mặt ở đó, cô nhìn Thanh Băng, cô biết chị đang cảm thấ thế nào... _ chị Thanh Băng cố lên!! _ Tường Vi lên tiếng, Thanh Băng nhìn cô rồi gật đầu _ lấy cho tôi dụng cụ y tế, sản phụ cần sinh gấp..._ nư bác sĩ nói ¬_ đi lấy dụng cụ y tế đi ..._ Thanh Băng quay qua Hoàng Oanh, cô nàng mặt tái mét đi Hoàng Oanh chạy vào lấy khay dụng cụ y tế, vì vội vã, chiếc khay rơi xuống đất, cô nàng vội vã nhặt lên, bưng đến chỗ sản phụ, Thanh Băng nhìn khay dụng cụ bừa bộn mà lo lắng _ đã khử trùng chưa? _ tôi...chắc là rồi_ cô nàng lắp bắp Thanh Băng không yên tâm, cô cầm lấy khay dụng cụ rồi quay sang bác sĩ _ để tôi đi khử trùng lại_ nói xong cô nhanh chóng quay đi Jan nhìn qua khay y tế và gương mặt của Hoàng Oanh, nó biết đã có chuyện gì _ cô muốn lặp lại chuyện mà cô đã từng phê phán sao? _ Jan nhấn mạnh từng chữ, cô nàng nhìn Jan rồi trợn tròn 2 mắt lên _ cô đủ tư cách rồi đấy! _ Tường Vi cũng liếc cô nàng Thanh Băng mang khay y tế lại, bác sĩ cùng các tiếp viên cẩn thận đỡ đứa trẻ ra, ca mổ thành công, Thanh Băng vui mừng trao đứa bé lại cho người thai phụ, nữ bác sĩ mỉm cười lau vệt mồ hôi trên trán, Jan và Tường Vi nhìn nhau thở phào nhẹ nhõm, cả máy bay vui mừng... Máy bay đến sân bay Úc, xe cấp cứu mong chóng đưa người phụ nữ vào bệnh viện, các hành khách xuống máy bay, các tiếp viên cúi đầu với nữ bác sĩ ban nãy, cô bác sĩ trẻ mỉm cười. Mọi người về hết, chỉ còn Jan ở lại kiểm tra mọi thứ lần cuối trước khi ra về, nó nghe tiếng khóc của Thanh Băng ở khoang trong, chị ngồi đó, nước mắt giàn giụa, chị khóc cho lỗi lầm của 8 năm về trước, nếu như được như ngày hôm nay...Jan bước vào, khẽ vén tấm màn sang một bên, nó ngồi xuống đối diện chị _ giá như...hôm đó được như ngày hôm nay..._ Thanh Băng nghẹn ngào _ ...8 năm trước..._ Jan thẩn thờ, ánh mắt lạc đi _ tôi...tôi phải làm sao đây? _ Thanh Băng run lên _ 8 năm trước nếu được như ngày hôm nay....thì đã không có chuyện...nếu được như ngày hôm nay thì bây giờ...Nấm nhỏ đã không mất mẹ, đã không bị bệnh..._ Jan nói, hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt _ Nấm...Nấm nhỏ?_ Thanh Băng ngước lên nhìn nó _ là tên của đứa bé năm đó... _ sao ...sao cô biết...?_ Thanh Băng ngạc nhiên _ người phụ nữ 8 năm về trước....là mẹ nuôi của tôi..._ Jan nói, điều mà nó giấu chị bấy lâu nay _ sao...sao lại...trời ơi!..._ Thanh Băng cảm thấy xung quanh như đổ sập xuống _ tôi...tôi xin lỗi_ chị thẫn thờ Ngồi một lúc lâu, Jan đứng dậy, nó nhìn người con gái kia, ánh mắt buồn với hai hàng nước mắt _ về thôi...tôi đưa chị về...mọi chuyện qua rồi Thanh Băng đứng dậy, cô bước đi vô hồn, Jan theo sau cô...
|