Ở hàng ghế thương gia, một người đàn ông khoảng chừng 35 tuổi, ánh mắt anh ta nhìn chăm chú về phía Nhã Lê từ lúc lên máy bay tới giờ _ cô gì ơi! _ anh ta đưa cánh tay lên yêu cầu phục vụ, Nhã Lê thấy vậy thì đi đến chỗ anh ta _ anh cần gì ạ? _ cô nở một nụ cười theo phép lịch sự _ rượu vang Nhã Lê đi vào khoang trong lấy chai rượu vang và ly, đến chỗ người đàn ông, cô đặt nhẹ chiếc ly xuống bàn rồi từ từ rót rượu. Ánh mắt của anh ta nhìn cô chăm chú, khum người xuống, đôi bàn tay di chuyển dần đến chân của Nhã Lê trong khi cô đang rót rượu, Nhã Lê không để ý đến anh ta lắm. Bỗng nhiên có một cánh tay nắm lấy cánh tay của anh ta, là Thanh Băng, cô xuất hiện vừa đúng lúc tên hành khách định giỡ trò, Nhã Lê giật mình lùi lại sau Thanh Băng _ đụng chạm thân thể trên máy bay lúc không cần thiết là không nên thưa quý khách! _ Thanh Băng ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn _ vậy sao? Vậy khi nào mới là cần thiết? _ hắn giở giọng kênh kiệu _ nếu quý khách còn giữ thái độ đó, buộc lòng chúng tôi phải xử dụng biện pháp mạnh... _ biện pháp mạnh? Ha ha các người làm gì được tôi nào? _ hắn cười lớn _ theo luật hàng không thì chúng tôi có quyến còng tay ông và ông sẽ phải hầu tòa..._ Thanh Băng điềm đạm _ các người..._ hắn ta tức giận _ cái anh này, làm sai mà còn lớn tiếng _ thật là..._ tiếng các hành khách khác vang lên khi thấy hành động của hắn, vì giữ thể diện nên hắn ta đành im lặng Thanh Băng cúi đầu rồi ra hiệu cho Nhã Lê rời khỏi, phía góc gần đó, Jan đứng từ nãy giờ, nó để ý thái độ của tên hành khách, nó biết sẽ có chuyện xảy ra. Vào giờ nghỉ của phi hành đoàn, Thanh Băng đi vào toilet, đang quay qua định đóng cửa thì có một bàn tay ngăn cô lại, cánh cửa bị chặn lại và mở ra, gã hành khách lúc nãy đi vào đứng trước mặt Thanh Băng, cô hốt hoảng thụt lùi về sau, đụng phải bồn rửa tay, hắn nở một nụ cười đê tiện _ ông...ông làm gì vậy? Mau ra ngoài..._ Thanh Băng hoảng hốt _ hừ, tôi xem thừ biện pháp mạnh của cô là gì? _ hắn đưa tay nắm lấy cổ áo vest của Thanh Băng giật mạnh, nút của áo vest rơi ra ngoài _ ông...làm ơn buông tôi ra...tôi sẽ không truy cứu chuyện này..._ Thanh Băng lo sợ _ haha truy cứu, để tôi xem cô truy cứu cách nào..._ hắn cúi người xuống hôn lên cổ của Thanh Băng, cô vùng vẫy Bỗng chiếc áo vest hắn đang mặc bị xách ngược về sau, mất đà, hắn ngã nhào ra khỏi cửa, Jan túm cổ áo hắn lại thật chặt rồi dồn hắn về một góc của khoang, ánh mắt nó tức giận, các tiếp viên nghe tiếng động thì chạy ra xem chuyện gì, mọi người giật bắn người khi thấy Jan đang nắm lấy cổ áo hắn _ ông đang làm gì vậy hả?_ nó gằn giọng _ tôi...là cô ta quyến rũ tôi_ hắn lắp bắp _ tôi không có..._ Thanh Băng bước ra từ cửa phòng toilet, gương mặt chị đã xuất hiện giọt nước mắt _ tên khốn này! _ Jan nói, nó giơ tay lên định đánh hắn, Thanh Băng thấy vậy thì ngăn lại _ đừng ...Jan! không được đánh hành khách..._ Thanh Băng giữ chặt cánh tay nó, Nhã Lê thấy vậy cũng tiếp lời _ đừng Jan, không tốt đâu... _ đồ khốn _ nó nói rồi đẩy hắn thật mạnh, hắn ngã nhào ra sau _ này các người có biết tôi phải trả bao nhiêu tiền vé hạng thương gia không hả? _ hắn ta nói lớn _ tiếp viên hàng không không được tính trong giá vé của ông đâu _ Jan lấn tới nắm lấy cổ áo của hắn, nó đẩy hắn thêm lần nữa, lần này tên khốn đó ngã nhào ra khoang hành khách ( khoang trong và khoang hành khách chỉ được ngăn bởi một bức màn) _ tôi ...các người đợi đấy! _ hắn đứng dậy, phủi bộ vest rồi quay về chỗ ngồi lầm bầm Hành khách trong khoang có vẻ bất ngờ, nhưng một vài người kịp nhìn thấy Thanh Băng với vẻ mặt thất thần cùng chiếc áo đã đứt nút đứng trong khoang trong, Jan với ánh mắt tức giận nhìn hắn, vài người khách ban nãy hiểu ra chuyện thì nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ. Chẳng một ai hay biết có một chiếc điện thoại đang bật chế độ camera, nó quay toàn cảnh từ nãy tời giờ, Hoàng Oanh cười, nụ cười đắc thắng. Các tiếp viên giải tán, Nhã Lê sực nhớ đến cánh tay của Jan còn đang đau, cộng thêm xương vai bị nứt mà lúc nãy nó còn đẩy tên hành khách, cô lẳng lặng lấy một cái túi và cho đá vào. Jan thấy vai mình đau kinh khủng, nó vội đi vào toilet, nó đứng ôm lấy vai mình. Nhã Lê bước đến chỗ Thanh Băng đang thất thần, cô đưa túi đá cho Thanh Băng, nói khẽ _chị chườm đá vào vai trái cho Jan đi _ ơ..._ Thanh Băng không hiểu ý của Nhã Lê _ hôm cứu chị Jan bị nứt xương vai trái, lúc nãy cử động mạnh..._ Nhã Lê điềm đạm _ hả?...cám ơn em..._ Thanh Băng nhận túi đá từ tay Nhã Lê Jan bước ra, mặt nó nhỏ xuống vài giọt nước, nó bước đến chỗ Thanh Băng _ có sao không? _ nó lo lắng nhìn Thanh Băng _ em không sao...quay lưng lại đi _ Thanh Băng nói _ chị vậy? _ Jan nói vừa quay lưng lại _ nứt xương sao không nói em biết? Định giấu luôn sao...? _ Thanh Băng trách móc _ à ờ...Nhã Lê thật là..._ Jan ấp úng _ Nhã Lê thì sao? Cổ không nói thì định giấu luôn hả? _ Thanh Băng giọng nghẹn đi, thật sự cô rất lo cho nó _ ưm...Jan xin lỗi..._ nó quay lui nhìn Thanh Băng, cô nhìn nó rồi tiếp tục chườm đá cho nó _ lần này thôi đó... _ uhm! Hì hì
|
Tiếp tục công việc của mình, Thanh Băng và nó di chuyển từ từ trong khoang hành khách xem ai có nhu cầu gì không _ cô ơi..._ một người đàn ông khoảng 50 tuổi lên tiếng _ quý khách cần gì ạ? _ Thanh Băng nghiêng người hỏi _ cho tôi nước cam Thanh Băng đi vào trong lấy nước cam cho vị hành khách, cô bước đến chỗ ông ta, nhẹ nhàng đặt ly nước cam xuống _ của quý khách đây _ cô đổi cho tôi nước cà chua được ko? _ dạ...được, ông chờ một lát ạ _ Thanh Băng hơi bất ngờ nhưng rồi cũng gật đầu và cười nhẹ Ly nước cà chua được mang đến, Thanh Băng nghiêng người _ của ông đây _ tôi muốn uống cà phê..._ người đàn ông vẫn bình thản _ dạ? ....để tôi lấy cho ông...ông đợi một lát nhé..._ Thanh Băng quay vào khoang trong, có chút khó hiểu trong lòng _ cà phê của ông..._ cô vẫn cười _ cô lấy giùm tôi nước lọc..._ ông ta nhìn Thanh Băng Thanh Băng cầm ly cà phê đi vào khoang trong, một số tiếp viên khác thấy cô cứ đi lại lấy hết loại nước này đến loại nước kia thì thắc mắc _ lại nữa ạ? _ ơ...sao lạ vậy? Thanh Băng không nói gì chỉ cười nhẹ, cô mang ly nước ra ngoài _ nước lọc của quý khách đây ạ _ cô đổi hộ tôi thành nước cam..._ ông ta điềm tĩnh Thanh Băng bất ngờ trước ông ta, Jan thấy vậy thì tiến đến _ có chuyện gì vậy? _ nó nhìn Thanh Băng, cô lắc đầu cười nhẹ ra hiệu như không có gì Jan quay qua nhìn vị khách lớn tuổi đang ngồi trên ghế, nó thấy ông đang xoa xoa bụng, đôi chân mày ông khẽ nhíu lại,...nó suy nghĩ một lúc rồi đi vào khoang trong Nó thấy Thanh Băng đang rót ly nước lọc _ để Jan đem nước ra cho_ nó nhẹ nhàng cầm lấy tay đang cầm ly nước của Thanh Băng _ uhm...cũng được Nó quay qua ngăn đựng nước, mở ngăn lấy chai trà gừng đi ra ngoài, Thanh Băng thấy vậy thì cười mỉm, cô cũng định đưa cho nó chai trà gừng _ của quý khách đây ạ _ nó lễ phép _ tôi yêu cầu nước lọc mà_ ông ta ngạc nhiên _ tôi thấy bụng ông không được khỏe, tôi nghĩ trà gừng thích hợp với ông hơn...ông có dị ứng với gừng không ạ? _ Jan điềm đạm _ à...không... _ vậy ông uống thử trà gừng nhé, cần gì thì vui lòng gọi tôi...xin phép_ nó cúi đầu Nó quay đi phục vụ hành khách khác, ông ta nhìn nó rồi gật đầu mỉm cười Máy bay hạ cánh xuống sân bay, hành khách xuống máy bay dần, vị khách đứng tuổi ban nãy làm rớt quyển sổ tay xuống đất, Jan nhặt lên, nó vô tình thấy những bức ảnh chụp về bầu trời, thiên nhiên và nấm...nó trao lại cho vị khách _ của ông đây ạ _ cảm ơn... 2 ngày sau... Đoạn video nó túm lấy cổ áo tên khốn định làm hại Thanh Băng nhanh chóng lan truyền trên mạng, các thành viên của tổ phi hành đoàn lo lắng, nó cũng hơi lo,...mọi người đến sân bay và vào thẳng phòng họp vì có thông báo của ban giám đốc _ Jan à...._ Thanh Băng nhìn nó, ánh mắt cô lo lắng _ không sao đâu..._ nó quay qua cô cười nhẹ rồi trở lại với nét mặt nghiêm nghị Trong phòng họp _ kiểm soát viên Thanh Vũ, cô giải thích sao về chuyện này? _ giọng tên trưởng phòng cất lên, ánh mắt đầy tức giận _ tôi chỉ hành động theo lí thôi_ nó nhìn thẳng vào tên khốn bị nó túm áo đang ngồi trên dãy bàn giám đốc _ các người...mau xin lỗi khách hàng ngay..._ giọng một cổ đông gằn lên _ chúng tôi không có lỗi... _ phải, nếu xin lỗi thì phải là hắn xin lỗi... _ đúng vậy Tiếng các tiếp viên phản bác, ông chủ tịch cau mày nhìn xung quanh, ông biết rõ là đã có chuyện gì _ nhân viên của các người hay quá nhỉ? _ tên khốn đó cười nhếch mép _ chúng tôi...các người mau xin lỗi mau...! _ tên trưởng phòng hét lớn _ tôi sẽ kiện các người..._ tên khốn đó hăm dọa Ông chủ tịch vẫn im lặng, các cổ đông đua nhau tạo sức ép cho phi hành đoàn, Tường Vi cũng được nghe mọi người kể lại chuyện, cả Vũ Phong ...hai người đứng hướng ánh mắt tức giận về tên khốn đang ngồi chiễm chệ phía đối diện _ nếu không xin lỗi, thì các người sẽ bị sa thải..._ tên cổ đông lúc trước đấu khẩu với Gia Linh hằn học _ đúng vậy _ một cổ đông khác _ mau xin lỗi đi... Thanh Băng nghe thấy thì lo lắng nhìn Jan, nó vẫn giữ nguyên nét mặt _ chúng tôi phải xin lỗi vì điều gì? _ nó ngước lên _ vì vi phạm quy tắc, vì không làm tròn trách nhiệm của tiếp viên hàng không..._ tên trưởng phòng nghiến răng _ vậy à?...vậy ra trách nhiệm của tiếp viên hàng không là phục vụ những nhu cầu không chính đáng của khách hàng, kể cả những việc làm của khách hàng có làm tổn thương đến lòng tự trọng của tiếp viên sao? _ nó nói nhìn thẳng tên trưởng phòng _ cô... _ loại nhân viên như các người....được...kiểm soát viên, cô bị sa thải! _ một cổ đông hét lớn _ chỉ cần xin lỗi là được chứ gì? _ Thanh Băng cất tiếng, nó và phi hành đoàn quay qua nhìn cô _ đúng, chỉ cần xin lỗi thì tôi sẽ tha thứ cho các người_ tên khốn đó nhoẻn miệng cười _ Thanh Băng à..._ nó nói khẽ _ chị Thanh Băng....chị sao vậy? _ cả phi hành đoàn (trừ Hoàng Oanh) cũng lên tiếng Thanh Băng biết mình đang làm gì, cô không muốn vì cô mà Jan bị sa thải... _ tôi phải xin lỗi bằng cách nào đây? _ Thanh Băng nói, giọng nghẹn lại _ quỳ xuống và xin lỗi tôi _ nụ cười đểu xuất hiện Thanh Băng và nó cùng phi hành đoàn nghe đến đây thì nhìn hắn đầy tức giận. Thanh Băng cắn chặt môi, đôi bàn tay cô nắm lại, giọt nước mắt đã rơi, cô từ từ khụy gối xuống...
|
Đăng sớm nữa nhe soidem ơi. Truyện hay lắm ạ.
|