Hết 4 ngày ở Việt Nam, nó cùng Ngọc Hằng giải quyết công việc rồi lại bay về Hàn Quốc, Thanh Băng và nó mấy ngày qua cũng không gặp nhau nhiều nên vẫn vậy, Thành Trung thì đang nung nấu cho mình kế hoạch gì đó trong lòng, Thanh Băng mấy ngày nay bắt đầu có cảm giác khá khó tả khi ở bên Thành Trung, cô bắt đầu thấy mập mờ trong chuyện tình cảm... Máy bay đáp đến sân bay Hàn Quốc, Thành Trung vẫn dành phần đưa Thanh Băng về nhà, nó biết vậy nên đành về nhà luôn. Vì là tổ tiếp viên được tuyển chọn nên mọi người được phân bố lịch nghỉ khá nhiều, trong khoảng 1 tuần nghỉ ngơi, nó dành nhiều thời gian lo cho chuyện của tập đoàn thay vì lo cho Thanh Băng vì nó nghĩ Thanh Băng cần thời gian để xác định lại tình cảm của mình Phía Thanh Băng, cô cũng đang chơi vơi trong cảm giác do chính cô tạo ra, cô do dự khi không xác định được tình cảm của mình đang hướng về ai... Buổi đêm ở bờ hồ, nó gặp Thanh Băng đang đi dạo một mình. 2 con người, 2 trái tim đối diện nhau, bước đến đi bên cạnh nhau nhưng chẳng biết nói gì... _ gió đêm làm cho lòng người ta thấy lạnh..._ Thanh Băng phá vỡ đi bầu không khí im lặng _ nhưng đôi khi gió đêm lại xoa dịu những nỗi buồn... _ uhm..._ Thanh ăng chẳng biết nói gì khi lòng cô đang rối bời...đi bên nó, cô có cảm giác yên bình và ấm áp, còn khi đi cạnh Thành Trung, anh ta cho cô sự rung rinh trước sự si tình đó... _ khuya rồi, Jan đưa em về... Nó đưa Thanh Băng về, suốt đường đi, vẫn sự im lặng dành cho nhau... Phi hành đoàn tham dự một buổi tiệc tại nhà riêng của Thành Trung, có cả Jan. Mọi người ăn uống vui vẻ thì tự nhiên Thành Trung đứng dậy, cầm lấy một bó hoa đi đến chỗ Thanh Băng, cả phi hành đoàn hết sức ngạc nhiên, duy chỉ có Jan biết sắp có chuyện gì... _ Thanh Băng...anh yêu em..._ anh ta cười rồi đưa bó hoa cho Thanh Băng trước sự hò reo của cả phi hành đoàn, duy chỉ có 4 người Jan, Nhã Lê, Vũ Phong và Tường Vi là im lặng _....em...._ Thanh Băng ấp úng chẳng hiểu nổi cảm giác của mình, cô nhìn Jan, đôi mắt đó không nhìn cô mà quay đi nơi khác _ anh sẽ chờ câu trả lời của em...._ Thành Trung cười _ ..._ Thanh Băng nhận lấy bó hoa từ phía Thành Trung rồi im lặng, cô cần thời gian để xác định tình cảm của mình Buổi tiệc kết thúc với cái kết là câu nói “anh sẽ chờ em trả lời” mà Thành Trung nói với Thanh Băng trước mặt mọi người....Jan im lặng chào tạm biệt mọi người rồi ra xe phóng đi, Nhã Lê lo lắng nhưng chẳng thể làm gì... Nó đi vòng vòng hết cả thành phố rồi về nhà, đóng cánh cửa phòng rồi ngồi khụy xuống tựa lưng vào cánh cửa, giọt nước mắt chảy dài trên má nó, nó đau khi nhìn thấy Thanh Băng và Thành Trung như vậy... Về phần Thanh Băng, cô về nhà và buông mình xuống chiếc giường, cô suy nghĩ thật lâu rồi thiếp đi...trong giấc mơ cô vẫn mơ mình đứng trước mặt Jan và Thành Trung, cả 2 cùng đưa tay về phía cô chờ đợi... Hôm sau phi hành đoàn tiếp tục công việc, nó đến công ty với tâm trạng không thể nào xấu hơn được nữa, nó vô hồn chẳng để ý tới một ai...chạm mặt Thanh Băng nơi cửa ra vào, nó nhìn cô rồi nhẹ nhàng đi lướt qua, Thanh Băng nhìn thấy nó rất lo lắng, nhưng cô lại chẳng thể chạy đến bên nó vì thật sự cô vẫn chưa có quyết định của mình. Trên máy bay, Thành Trung vẫn dùng thái độ ân cần đối với Thanh Băng, nó thì lảng đi nơi khác.... Vài ngày sau, tại một quán cafe, Hoàng Oanh hẹn nó _ chào cô _ chào kiểm soát viên! _ cô hẹn tôi có chuyện gì.....? _ không....tôi chỉ muốn xem tình hình của cô thôi, cả thảy cho cô xem cái này..._ Hoàng Oanh nói rồi đưa xấp hồ sơ đầy đủ thông tin về vụ tai nạn 8 năm về trước cho nó, cầm xấp hồ sơ trên tay, nó có chút lo lắng _ cô định làm gì? Chuyện này đã giải quyết xong rồi mà? _ đúng là giải quyết xong rồi, nhưng báo chí vẫn còn chưa biết....cô nghĩ sao nếu tôi đưa chuyện này lên báo?......chức tiếp viên trưởng của Thanh Băng chắc không vững rồi..... _ cô giở trò bao lâu nay chưa đủ sao? ....ý cô muốn gì? _ ha ha....đúng là tôi giở trò bao lâu nay, từ đoạn video đến chuyện quá khứ 8 năm trước của Thanh Băng cũng do 1 tay tôi sắp xếp....nhưng may mắn cho cô ta là luôn được cô che chở.... _ tóm lại...cô muốn gì? _ tôi muốn cô rời khỏi Wing Air... _ cô... _ nếu cô đồng ý thì tôi sẽ để cho Thanh Băng yên, còn không thì báo chí sẽ có chuyện để viết! Hoàng Oanh ngửa người ra sau nhìn Jan, kế hoạch của cô nàng là sẽ ép Jan ra khỏi Wing Air rồi kế tiếp sẽ tới phiên Thanh Băng...và cuối cùng cô nàng sẽ nghiểm nhiên ngồi vào chức vụ tổ trưởng tổ tiếp viên mà không gặp bất cứ rào cản nào. Mặt khác cô nàng cũng muốn trả thù chuyện nó và Thanh Băng đã làm cho cô bẽ mặt trước các tiếp viên khác... _ sao? Cô định sẽ thế nào? _ ...tôi sẽ rời khỏi Wing Air.... cô... đừng đụng đến Thanh Băng.... _ tốt...tôi chờ ngày họp! Jan đứng dậy ra về mà lòng nặng trĩu, nó không muốn chuyện của Thanh Băng bị cánh nhà báo biết, vì nếu chuyện đó xảy ra....ước mơ được bay trên bầu trời của người mà nó yêu sẽ chấm dứt tại đây.... Hồi chuông điện thoại reo lên.... _ alo, có chuyện gì vậy Jan? _ em rảnh không? Đến gặp Jan chút nhé! Nó cúp máy rồi ngồi hướng ánh nhìn ra phía bờ hồ đợi Nhã Lê _ có chuyện gì vậy?_ Nhã lê ngồi xuống đối diện nó _ Jan sẽ nghỉ việc ở Wing Air...thời gian tới, em để mắt đến Thanh Băng giùm Jan nhé...cả Hoàng Oanh nữa.... _ tại sao lại nghỉ việc? _ Hoàng Oanh đang giữ tập hồ sơ về vụ tai nạn 8 năm trước, cô ta ra điều kiện Jan phải rời khỏi Wing Air...nếu không cô ta sẽ công bố với báo chí...Thanh Băng sẽ... _....vậy Thanh Băng có biết chuyện này không? _ không, em đừng nói cô ấy biết.... _ Jan hy sinh vì chị Thanh Băng như vậy mà chị ấy không hay biết....bây giờ lại còn quẩn quanh trong mối quan hệ với Thành Trung nữa...thật là.... _ em đừng trách Thanh Băng....từ trước đến nay...Thanh Băng chưa hề nói rằng chị ấy yêu Jan...là do Jan ngộ nhận thôi..._ cổ họng nó như nghẹn lại _ rồi Jan định sẽ làm gì tiếp theo? _ âm thầm theo dõi hành động của Hoàng Oanh, Jan cảm thấy cô ta không đơn giản...không dễ gì lại điều tra được tai nạn của 8 năm trước...... _...uhm... Jan đưa Nhã Lê về nhà rồi cũng đi thẳng về nhà nó, nó ngồi trước máy tính soạn thảo lá đơn xin nghỉ việc rồi ngã người ra sau ghế, giọt nước mắt rơi nhanh xuống nền gạch, điều nó cần làm bây giờ là chờ đợi câu trả lời của Thanh Băng... Wing Air 8:00 sáng......tại phòng giám đốc... _ sao cô lại làm vậy? Có chuyện gì sao? _ không....là tôi muốn có một bắt đầu mới thôi.... _ tôi rất tiếc khi mất đi một đồng nghiệp tài năng như cô.... _ rất vui vì được làm việc với cô suốt thời gian qua... _ Wing Air luôn chờ cô trở lại...! _ rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau! Nó bắt tay Hoài Thu rồi quay bước ra ngoài, theo quy định của công ty thì nó có 1 tuần để bàn giao công việc, trong 1 tuần đó nó vẫn bay cùng phi hành đoàn... Hết 1 tuần sau đó, nó viện cớ mời phi hành đoàn bữa tiệc tại nhà hàng, mọi người chẳng ai biết gì ngoại trừ Hoàng Oanh và Nhã Lê. Kết thúc buổi tiệc, nó đưa Nhã Lê đi dạo.. _ em cũng phải cẩn thận với Hoàng Oanh đấy! _ em biết rồi, Jan yên tâm... Phía cách đó không xa, Thanh Băng cũng đang đi cùng Thành Trung _ em có câu trả lời cho anh rồi chứ....? _ em..._ Thanh Băng ngập ngừng, hiện tại cô vẫn chưa xác định được tình cảm của mình Thành Trung dừng bước, quay qua nắm tay Thanh Băng thật chặt, ánh mắt anh ta nhìn Thanh Băng tha thiết _ hãy cho anh cơ hội... _ em...cần thời gian...ưm_ Thành Trung bất ngờ hôn Thanh Băng, nụ hôn vội vàng, Thanh Băng đứng im chẳng kịp phản ứng....rồi cô cảm thấy nụ hôn này rất khác với nụ hôn mà Jan dành cho cô, nó không có sự nhẹ nhàng, cũng chẳng có vị ngọt, và phía trong lồng ngực...trái tim của cô cũng chẳng có cảm giác gì... Bất chợt Thanh Băng nhận ra được tình cảm của mình đã dành trọn hết cho Jan, ngay từ cái nhìn đầu tiên cô đã luôn dõi theo nó....nụ hôn của Thành Trung đến bất ngờ, nhưng cô phải cảm ơn nụ hôn đã cho cô biết trái tim mình đang hướng về ai. Nhưng rồi cô chẳng thể ngờ, phía sau bóng cây, Jan đứng đó, hai tay nó buông thõng theo thân người, đôi chân kia như muốn ngã quỵ xuống nền gạch, đôi mắt đó nhìn cảnh đôi nam nữ hôn nhau mà ánh lên sự đau đớn...Nhã Lê đứng bên cạnh nó, cô chẳng thể nói gì trước cảnh tượng mà cô nhìn thấy....nó quay đi thật nhanh, để lại nơi sàn gạch những giọt nước mắt nóng hổi, Nhã Lê vội vàng chạy theo.... Thanh Băng đẩy Thành Trung ra rồi ngước lên nhìn anh ta _ em xin lỗi.....em đã yêu người khác rồi.... _ là ai chứ?...anh có gì không bằng người đó sao? _ ....không.....anh là con người toàn diện, anh rất tốt, .......nhưng trái tim em đã có người khác rồi....xin lỗi anh... _...._ Thành Trung im lặng, anh đã không thể giữ được người con gái mà anh yêu..... Về phía Jan, nó cắm đầu chạy mặc cho Nhã Lê ở phía sau như muốn hét lên mong nó dừng lại. Rồi nó đứng chựng lại, gió không thể lau khô đi giọt nước mắt của nó, chống 2 tay lên lan can, nó nhìn xa xăm nơi phía mặt hồ...Nhã Lê đứng bên cạnh nó, cô biết ngay bây giờ nó cần sự yên tĩnh.....lát lâu sau, khi những cơn gió đông khiến vai Nhã Lê run lên bần bật, con người kia vẫn im lặng, như một cái xác không hồn.... _ về thôi Jan à... Nhã Lê kéo nó ra phía xe, mở cửa xe bước vào, nó vẫn im lặng. Nhã Lê lo lắng nhìn nó trong khi tay vẫn đang giữ vô- lăng _ Jan à.... _....ngày mai Jan sẽ bay về Việt Nam...em ở lại nhé!.... _ ....uhm...nhưng còn Thanh Băng?.... _ chị ấy có quyết định của riêng mình rồi....Jan sẽ trả chị ấy về khoảng trời của chị ấy..... _...... Sáng hôm sau nó tới thẳng sân bay sau khi đã nhắn tin cho Nhã Lê và Tường Vi, lên chuyến bay sớm nhất bay về Việt Nam, nó lặng im nhìn ra phía cửa sổ nơi những tầng mây như tan ra vì ánh nắng mặt trời....như trái tim của nó....vỡ vụn.... Thanh Băng cũng đến sân bay khá sớm, cô đứng đợi Jan, lòng mong muốn và vui mừng khi chuẩn bị nói cho nó biết câu trả lời của cô. Nhã Lê cũng đến sân bay, nhìn thấy Thanh Băng, cô thở dài ngao ngán... Có thông báo họp, Thanh Băng cùng phi hành đoàn đi nhanh về phía phòng giám đốc, ánh mắt Thanh Băng nhìn quanh khi không thấy bóng dáng của nó, sự hụt hẫng hiện rõ trên khuôn mặt... _ chào giám đốc! _ chào mọi người _ có chuyện gì sao ạ? _ tôi muốn thông báo với mọi người... kiểm soát viên Thanh Vũ đã xin nghỉ việc...từ nay công việc của cô ấy sẽ bàn giao lại cho chị Thanh Băng... _ sao....sao lại như vậy?_ Thanh Băng không thể tin vào tai mình _ đúng...tại sao kiểm soát viên lại nghỉ việc? _ Có chuyện gì sao? Mọi người bàn tán, duy chỉ có Nhã Lê im lặng. Phía sau đám đông, Hoàng Oanh mỉm cười * quả đúng cô ta rất quan trọng với cô!* Kết thúc buổi họp, Thanh Băng thất thần lê từng bước chân ra khỏi phòng họp, bấm thật nhanh số của nó trên màn hình điện thoại, tiếng trả lời cho biết thuê bao đã khóa máy làm cô càng thêm rối, Nhã Lê bước tới _ Nhã Lê....có chuyện gì? Em biết chuyện gì đúng không? Nói cho chị biết đi... _....đêm qua...Jan thấy chị và Thành Trung... _ đêm..đêm qua....là hiểu lầm, hiểu lầm thôi! Người chị yêu là Jan mà...là Jan..._ Thanh Băng khóc _ Jan bay về Việt Nam rồi....hi vọng 2 người có thể gặp lại nhau..._ Nhã Lê nói rồi bước đi Thanh Băng lao đảo trước câu nói của Nhã Lê, giọt nước mắt lại rơi thật nhanh xuống nên gạch trắng,....cô đã khiến Jan đau quá nhiều...
|