t/g thành thật xin lỗi mọi người vì đã đăng truyện không đều..... hiện t/g đang bắt đầu tập truyện ngắn đầu tay .....dự là sẽ gửi bản thảo lên các nhà xuất bản nên có hơi thiếu thời gian cho truyện.....t/g sẽ cố gắng đăng đều hơn....mong mọi người thứ tội nhak......
|
_ cô..._ Hoàng Oanh sững người, cả phó chủ tịch cũng chưa kịp hoàn hồn khi nhận ra Jan _ Jan...sao lại?_ Thanh Băng bất ngờ nhìn nó _ kiểm....kiểm soát viên... _ Thanh Vũ....... *vừa kịp lúc...may quá!* _ Hoài Thu thở nhẹ... _ cô...sao lại ở đây được?_ ông Hoàng Anh nhìn nó _ kiểm soát viên Thanh Vũ....bây giờ cô không còn liên quan tới Wing Air nữa, sao lại ngang nhiên đi vào phòng họp của công ty như vậy? _ tên cổ đông quát lớn _ đúng vậy! Cô không có quyền hành gì ở đây hết, yêu cầu cô ra ngoài....! _ ....đây là cuộc họp của công ty tôi, cô lấy tư cách gì đứng ở đây? Họ là nhân viên của tôi, tôi là phó chủ tịch của Wing Air, tôi có quyền sa thải họ..... Mau ra ngoài!_ ông ta nhấn từng chữ nhìn thẳng vào Jan _ Jan à..._ Thanh Băng kêu nó, nó khẽ liếc nhìn qua chị rồi lại hướng ánh nhìn vào ông phó chủ tịch... _ tôi lấy tư cách là cổ đông lớn nhất của công ty, là người nắm mọi quyền hành của công ty nếu chủ tịch không có mặt, được rồi chứ! _ Jan nói khi đang đứng kế bên chiếc ghế dành cho chủ tịch ở chính diện phòng họp _ cô...không thể nào! _ ông ta lắp bắp _ sao...sao lại có chuyện đó?_ mấy tên cổ đông ban nãy cùng tên trưởng phòng nghe tới đây thì chân đứng không vững _ cổ...cổ đông lớn nhất?_ Thanh Băng cùng phi hành đoàn sửng sốt _ chuyện....chuyện này...là sao?_ Hoàng Oanh giật lùi về sau.... _ tôi lấy tư cách là cổ đông lớn nhất của công ty tuyên bố chấm dứt mọi chuyện về vụ tai nạn 8 năm về trước, Thanh Băng và Thành Trung sẽ vẫn là nhân viên của Wing Air _ cô... _ sao? Mọi người có ai ý kiến nữa không?_ nó nhìn bao quát xung quanh, những cổ đông đứng im lặng chẳng nói gì... _........ _ không ai ý kiến nữa thì chúng ta tan họp!_ Jan nói trước cái nghiến răng của ông ta Các tiếp viên của phi hành đoàn nghe đến đây thì nhảy lên ôm lấy Thanh Băng và Thành Trung, Hoài Thu thở phào nhẹ nhõm, Hoàng Oanh thì vội lẻn ra ngoài, Gia Linh đứng lắc đầu, Thanh Băng thì được mọi người ôm chầm lấy nhưng mắt vẫn hướng về phía nó... Kết thúc buổi họp, nó và Hoài Thu ra về cuối cùng vì còn bàn tính một vài chuyện, Hoàng Minh đứng chờ sẵn cô nàng giám đốc phía trước cửa công ty, nó thấy vậy mỉm cười chào tạm biệt rồi quay ra bãi giữ xe, Gia Linh giờ này chắc cũng đang bên cạnh Nhã Lê... Chiếc cửa xe mở ra, nó chực bước vào thì một vòng tay ôm nó từ phía sau, Thanh Băng khóc trên lưng của nó, giọt nước mắt cho quãng thời gian xa cách, cho nỗi nhớ vẫn vây lấy cô hằng đêm... Nó im lặng, đôi tay kia vẫn không buông nó ra, những cơn gió đêm phà vào người nó, đôi bàn tay kia đang lạnh dần lên...nó đưa tay gỡ vòng tay của Thanh Băng khỏi người nó, quay người lại _ đi thôi, vào xe...trời lạnh lắm rồi! Thanh Băng không nói gì, cô chồm lên ôm lấy nó, một nụ hôn cho những hiểu lầm đã qua.... _ em xin lỗi....em yêu Jan!_ giọt nước mắt rơi nhanh _em... _ EM YÊU JAN.... Nó cười, nụ cười hạnh phúc, người con gái nó yêu cuối cùng cũng nói yêu nó...hạnh phúc vỡ òa trong màn đêm lạnh giá, sưởi ấm trái tim hai con người, trên bầu trời, một vài ngôi sao đang lấp lánh.....
|
|
Rất hay. Chúc Au mọi chuyện luôn suôn sẽ. Sớm thành công cho bộ truyện ngắn. Ok thì cho mọi người biết để cùng đọc nhe.
|
|