tac gia bo truyen ha?chan vay
|
Đùa à ngiwng truyện rồi sao không đăng tiếp đi
|
2 tuần trôi qua với những chuyến bay của phi hành đoàn, số máy của Jan vẫn khóa... cứ khi kết thúc một chuyến bay, Thanh Băng bước xuống máy bay mà vẫn theo quán tính chờ đợi một người nào đó, một người nào đó sẽ cùng cô kiểm tra lại khoang hành khách trước khi xuống máy bay, người nào đó quan tâm và chăm sóc cô từng chiếc khăn lạnh, từng ly nước lọc những lúc cô mệt mỏi, người nào đó cho cô bờ vai để tựa vào những lúc sắp gục ngã....người nào đó đưa đón cô về khách sạn sau những lộ trình dài của máy bay.... Đêm lạnh bên bờ hồ, Thanh Băng lê từng bước chân nặng nề, cô nhớ quay quắt ai đó ở bên cô cho cô hơi ấm, ai đó choàng cho cô chiếc áo khoác, bảo bọc cho cô khỏi cái lạnh của những cơn gió về đêm....ai đó ở bên cô luôn yêu cô, luôn che chở cho cô....và ai đó đã bị cô làm tổn thương thật nhiều... Ở Việt Nam, Jan cũng chẳng khá gì hơn, nó lao đầu vào guồng công việc luôn quay vòng xung quanh nó, đêm về lại ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế hướng ra phía ngoài ban công với ly cà phê đắng ngắt trên bàn, nó nhớ chị- người con gái nó yêu, người con gái nó luôn mong muốn được che chở cho chị, người con gái mà ngay cả trong giấc mơ nó vẫn mơ thấy chị nằm trong vòng tay yêu thương của nó, yên bình và hạnh phúc cùng những chuyến bay trên bầu trời rộng lớn kia ... Giọt nước mắt chưa kịp khô trên mi mắt, hai con người mơ thấy nhau, đầy đau khổ và hối hận, 2 trái tim luôn hướng về nhau nhưng vô tình lại phải chia xa.... Wing Air 8:00 sáng, cuộc họp của hội đồng quản trị... Ông chủ tịch bước vào trước sự cúi đầu chào của các cổ đông nhỏ, chầm chậm ngồi xuống chiếc ghế _ chào mọi người, chúng ta bắt đầu buổi họp!...hôm nay tôi xin giới thiệu cho mọi người ông Hoành Anh, cổ đông nắm giữ số cổ phần thứ 3 của công ty chúng ta Người đàn ông đứng tuổi bước vào phòng họp, ánh mắt ông ta đảo hết một vòng các cổ đông nhỏ _ chào mọi người! Rất hân hạnh được gặp _ chào ông! _ rất vui được biết ông Tiếng các cổ đông chào hỏi người đàn ông xôn xao, ông chủ tịch vẫn im lặng quan sát tình hình Hoàng Anh là cổ đông nắm giữ 20% số cổ phần của công ty đứng sau Jan và ông chủ tịch ( ông chủ tịch nắm 30% số cổ phần của công ty, vì là người sáng lập nên ông đảm nhận chức chủ tịch mặc dù nắm số cổ phần nhỏ hơn Jan), là một người độc tài, sẵn sàng dùng bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục tiêu của mình và ông cũng là ba của Hoàng Oanh... _ ông Hoàng Anh sẽ giữ chức phó chủ tịch của công ty...mọi người sau này hợp tác vui vẻ! _ rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người! _ ông ta lên tiếng _ vâng! Rất mong hợp tác tốt đẹp! Buổi họp kết thúc... Wing Air 102.... Từ ngày Jan rời hỏi phi hành đoàn, cả tổ tiếp viên ngày càng thấy rõ bộ mặt của Hoàng Oanh, cô nàng cậy chức tổ phó ức hiếp hết người này đến người khác, đa số là những người từng công khai đứng về phía Thanh Băng trong những vụ việc lần trước....Thanh Băng biết chuyện nhiều lần can ngăn và ra sức giải quyết nhưng lại như chẳng ăn thua gì... Hôm nay trên chuyến bay có một bà lão nghèo, vì tham gia một chương trình và được trúng giải một chuyến du lịch, bà vui mừng dọn hết đồ đạc định bụng bay về ở chung với cô con gái sau bao năm xa cách vì cuộc sống mưu sinh... Đến giờ phục vụ cơm trưa.... _ xin hỏi...bà muốn dùng gì ạ? _ Hoàng Oanh lên tiếng khi đứng kế bên chỗ ngồi của bà lão _....._ vì tuổi cao nên bà không nghe thấy _ bà muốn ăn gì ạ? _ Hoàng Oanh lớn tiếng, giọng có chút bực bội _ à...gì cũng được, cảm ơn cháu...._ bà lão đón lấy khay thức ăn một cách điềm đạm khác xa với hành động vùng vằng làm cho có của Hoàng Oanh, cô nàng đưa nhanh khay thức ăn cho bà lão rồi đẩy xe đi luôn như cố tình quên luôn phải cúi chào như mọi khi Thanh Băng có để ý thấy chuyện đó nhưng vì đang giờ phục vụ hành khách nên chẳng thể làm gì... Bà lão ban nãy vô tình làm rơi cái muỗng, bà đưa tay lên gọi _ cháu ơi.....cho bà xin cái muỗng khác với, bà lỡ làm rơi rồi... Hoàng Oanh cầm chiếc muống rồi đưa ngay trước mặt bà, chút nữa thì trúng mặt bà, cô nàng chẳng thèm xin lỗi mà quay đi Hết giờ phục vụ trưa, các tiếp viên vào khoang trong để nghỉ ngơi... _ Hoàng Oanh, cô nên xem lại thái độ phục vụ của mình với bà lão ban nãy..._ Thanh Băng có chút khó chịu _ thái độ phục vụ của tôi thì làm sao? _ cô phải biết bản thân mình là một tiếp viên hàng không, cô không nên có thái độ cư xử như vậy, bà đã lớn tuổi rồi, cô đưa khay thức ăn cho bà một cách vùng vằng như vậy, bà làm rơi muỗng xin lại cái khác, cô đưa thẳng chiếc muỗng vào mặt bà, suýt nữa thì trúng mặt bà vậy mà cô cũng không có một lời xin lỗi...cô thấy cách cư xử của mình có đúng không? _ tôi thấy chả sao cả_ cô nàng tỉnh bơ _ cô...thân là tiếp viên phó, cô có biết những gì mình đã làm là tổn hại đến uy tín và danh dự của công ty không? Cô dùng thái độ đó để phục vụ khách hàng rồi sau này còn ai dám đi chuyến bay của Wing Air nữa? _ Thanh Băng tức giận nhưng cố gắng nhẫn nhịn, phía sau cô các tiếp viên khác, trong đó có cả Nhã Lê cũng sôi máu vì cách nói chuyện và hành xử của Hoàng Oanh... _ hừ, tôi thấy cách phục vụ của tôi chả sao cả! Hơn nữa bà lão nghèo đó còn có cơ hội mua vé máy bay nữa sao? Chị không cần phải làm quá lên như vậy! _ cô nói vậy mà không thấy hổ thẹn cho chức tiếp viên phó của mình sao? _ Nhã Lê lên tiếng _ vậy ra xưa nay cô luôn dùng thái độ và cách đánh giá giàu nghèo để phục vụ hành khách sao? Vậy thì cô không đáng để được trở thành tiếp viên hàng không! _ Thanh Băng nói rồi nhìn thẳng vào mắt Hoàng Oanh, cô nàng cứng họng chẳng thể nói gì đành bỏ đi Chuyến bay kết thúc, các tiếp viên như thường khi vẫn đứng xếp thánh 2 hàng chào hành khách, bà lão chầm chậm từng bước chân đi về phía cửa ra vào, Thanh Băng, Nhã Lê cùng các tiếp viên cúi đầu trước bà làm bà ngạc nhiên _ thưa bà, cháu thay mặt tổ tiếp viên xin lỗi bà vì thái độ phục vụ không đúng vừa qua... _ chúng cháu xin lỗi..._ cả tổ tiếp viên ngoại trừ Hoàng Oanh cùng đồng thanh Bà Lão cười hiền rồi gật gật đầu _ không sao đâu...không sao đâu mà! _ chúc bà nhiều sức khỏe và hạnh phúc bên con cháu bà nhé! _ cả tổ tiếp viên mỉm cười...
|
Tối hôm đó, tại một căn biệt thự cổ điển, chiếc xe màu đen dừng ngay trong khoảng sân rộng, Hoàng Oanh bước xuống xe đi thẳng vào nhà Ông Hoàng Anh đang xem tivi, nhìn ra cửa thấy cô con gái yêu đang đi vào thì đứng bật dậy _ con gái của ta! Lâu rồi không gặp con... _ chào ba, ba dạo này khỏe không? _ ta vẫn khỏe...còn con, công việc ổn cả chứ? _ không ổn lắm ba ạ!.... _ có chuyện gì sao? _ có người cản trở công việc của con...một cái gai mà con muốn nhổ bỏ... _ là ai? _ Thanh Băng, tổ trưởng tổ tiếp viên của Wing Air... _ à...ra là cô ta...ba cũng nghe nói khá nhiều về cô ta, nghe đâu thành tích cũng xuất sắc lắm mà... _ nhưng đối với con thì chị ta là cản trở lớn nhất của con.... _ vậy con cần ta giúp gì không? _ con cần cha giúp chuyện này..._ Hoàng Oanh đưa tập hồ sơ cho ba mình, tập hồ sơ về sự cố máy bay của 8 năm về trước một lần nữa được lật ra....một nụ cười nhoẻn trên môi của Hoàng Oanh.... 2 ngày sau... Ban giám đốc triệu tập cuộc họp khẩn cấp theo lệnh của phó chủ tịch ( ngài chủ tịch vừa đi công tác nước ngoài), các cổ đông vội vã vào phòng họp Tập hồ sơ được in sẵn trên tay ông Hoàng Anh đưa trước mặt mọi người _ mọi người có ai giải thích cho tôi biết vì sao Wing Air vẫn chứa chấp những nhân viên hoàn toàn không đủ khả năng làm việc cho công ty như Thanh Băng và Vũ Phong không? _ ý ông là gì? _ Hoài Thu bắt đầu có cảm giác bất ổn, trước khi đi công tác, ba cô cũng dặn dò cô phải xem chừng gã phó chủ tịch vừa lên chức... _ là sự cố 8 năm về trước, 1 sản phụ chết trên máy bay , tại sao những người gây ra sự việc đó lại vẫn đang làm việc trong công ty này? _ chuyện đó... chẳng phải đã giải quyết lâu rồi sao? _ Hoài Thu lo lắng _ đúng đấy ngài phó chủ tịch, chuyện đã qua lâu rồi! _ đúng vậy... _ nhưng với cương vị là phó chủ tịch, tôi muốn xem xét lại chuyện này! _ rốt cuộc, ý ngài muốn gì?_ Hoài Thu hỏi khi đã biết câu trả lời _ tôi muốn họ bị sa thải! _ phó chủ tịch nhấn mạnh từng chữ trước mặt ban giám đốc _ ông.... _ tôi đồng ý! _ tên trưởng phòng được dịp lên tiếng _ phải, tôi cũng đồng ý _ tôi cũng vậy!_ vài ba cổ đông được dịp hùa theo vì lần trước họ phải im lặng trước Gia Linh _ nhưng chuyện đã qua rồi! Ông lật lại chỉ thêm rối rắm cho công ty thôi!_ Hoài Thu ra sức ngăn cản _ chúng ta không làm rối cho công ty, đơn giản chỉ sa thải những nhân viên không xứng đáng... _ phải! _ ông.... _ 2 ngày nữa chúng ta sẽ chính thức giải quyết vụ việc này! mọi người tan họp! _ ông ta đứng lên rồi ra khỏi phòng kèm theo nụ cười nham hiểm Hoài Thu trở về phòng làm việc tức tốc gọi cho ba mình, tay cô run đến nỗi bấm nhầm tới nhầm lui số điện thoại....cô lo cho cả Thanh Băng và Vũ Phong- những người bạn của cô... _ alo, có chuyện gì còn lại gọi cho ta vậy? _ ba...phó chủ tịch đòi lật lại hồ sơ chuyện chuyến bay 8 năm trước....đòi sa thải Thanh Băng và Vũ Phong...con phải làm sao đây? _ con bình tĩnh đi... _ con... _ ...hãy gọi cho kiểm soát viên Thanh Vũ...người đó sẽ giúp con...ba ở bên này chắc sẽ bay về không kịp....con hãy nhờ Thanh Vũ.... _ Thanh Vũ....cô ấy có thể giúp..? ý cha là sao? _ gọi cho cô ấy, con sẽ hiểu! Hoài Thu ngắt máy rồi suy nghĩ hồi lâu, xong cô gọi cho Jan, cuộc nói chuyện kéo dài khoảng 10p rồi kết thúc, một phen sóng gió mới bắt đầu... Ở Việt Nam, Jan đang bận rộn với công việc của công ty thì nhận được cuộc gọi của Hoài Thu, nó bật dậy chạy thật nhanh ra phía phòng của Gia Linh... _ Gia Linh, em chuẩn bị đi, chúng ta sẽ bay sang Hàn Quốc!_ cánh cửa phòng mở tung kiến Gia Linh giật bắn người _ có chuyện gì vậy? _ là Hoàng Anh, ông ta vừa lên làm phó chủ tịch của Wing Air, ông ấy muốn sa thải Thanh Băng và Vũ Phong, Jan vừa nhận được điện thoại của Hoài Thu... _ uhm! Để em đặt vé, chúng ta đi ngay nhé! _ừ! Chúng ta đi ngay... Cả hai người vội vã ra xe về nhà thu dọn đồ rồi đến thẳng sân bay, đáp chuyến bay sớm nhất sang Hàn Quốc Cuộc họp của Wing Air có mặt đầy đủ tất cả cổ đông lớn nhỏ, chẳng sót một ai, chỉ trừ ông chủ tịch bay về không kịp... Thanh Băng và Vũ Phong bước vào phòng họp từng bước chân nặng nề, mọi người đang nhìn họ, cả phi hành đoàn cũng đang nhìn theo họ, Nhã Lê, Hoài Thu và Hoàng Minh nhìn nhau rồi cũng hướng mắt theo 2 con người kia _ hôm nay công ty tổ chức buổi họp này là để giải quyết chuyện của 2 người, 2 người có gì để nói không? _ ....._ cả 2 đều im lặng, họ thật sự quá mệt mỏi _ vậy các người không còn gì để nói? _ phó chủ tịch! Tôi nghĩ không cần thiết phải làm như vậy....._ Hoài Thu lên tiếng _ giám đốc à! Họ đáng bị sa thải, sao cô cứ cố bảo vệ họ vậy? _ một cổ đông lên tiếng _ đúng vậy! Sao giám đốc cứ cố bảo vệ cho 2 người này vậy? _ tôi chỉ bảo vệ những nhân viên ưu tú của công ty thôi! _ những nhân viên cho dù có xuất sắc đến đâu đi chăng nữa thì cũng không thể nào xóa hết quá khứ của họ được!_ ông phó chủ tịch lên tiếng _ nhưng họ đã cố gắng thay đổi, ông không thể cướp hết cơ hội của họ..... _ họ đáng bị như vậy! _ mọi chuyện...không liên quan đến Thanh Băng, là do tôi! Các người muốn sa thải thì sa thải tôi được rồi, không liên quan tới cô ấy!...._ Vũ Phong lên tiếng mà không hề biết rắng mục tiêu lớn nhất của phó chủ tịch chính là Thanh Băng..... _ là do tôi....Vũ Phong không cần phải bị sa thải..._ Thanh Băng điềm tĩnh _ cả 2.....sẽ bị sa thải! _ ông ta cười nham hiểm _ khoan đã! ....chủ tịch vẫn chưa có quyết định về chuyện này, hãy chờ ngài chủ tịch về.... _ trong thời gian chủ tịch đi công tác, theo luật thì tôi sẽ nắm mọi quyền hành và có quyết định về mọi việc!_ ông ta quay sang Hoài Thu rồi lại nhìn Thanh Băng và Vũ Phong _ tôi chính thức tuyên bố, 2 người bị sa thải! _ ông dựa vào cái gì mà tuyên bố như vậy? _ Jan đi thẳng vào phòng họp trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, theo sau là Gia Linh
|