Nữ Tiếp Viên Của Tôi !
|
|
Hay wá tg.iu tg nkat.đăg tjp yk tg uj
|
Nó đưa Thanh Băng đi dạo, 2 con người bước đi thật nhẹ nhàng trên con đường vòng quanh bờ hồ, đôi bàn tay đan vào nhau thật chặt.... _ sao Jan không nói em biết về chuyện khi sáng? _ Jan nhận được cuộc gọi của Hoài Thu nên vội bay qua đây luôn...với lại... _ với lại Jan nghĩ em yêu Thành Trung nên cũng không cần thông báo với em? _.....xin lỗi.... Thanh Băng dừng bước, quay sang nó _ em mới là người xin lỗi...em xin lỗi vì đã không nhận ra tình cảm của mình....xin lỗi vì đã làm tổn thương Jan....xin lỗi vì...._ nó cúi xuống hôn Thanh Băng, nụ hôn sưởi ấm cho người nó yêu, nụ hôn thay cho sự tha thứ..... _ thôi, từ nay không nhắc chuyện đó nữa! Em nhắc là Jan hôn à! _ hưm, thì không nhắc nữa! _ Thanh Băng cười thật nhẹ Phía bên ngôi biệt thự màu trắng _ Thanh Vũ...tại sao lúc nào cũng là cô ta! _ lúc nào?....ý ba là..._ Hoàng Oanh thắc mắc _ 2 năm trước, chính nó cũng đã cướp mất dự án của công ty ba, vì dự án đó mà công ty thua lỗ một khoản tiền rất lớn,...lần này, ta quyết định đầu tư vào Wing Air, tại sao cũng là cổ đông dưới trướng của nó....tại sao chứ! _ ông ta nói rồi ném luôn ly rượu trong tay xuống sàn gạch _ vì cô ta mà vị trí tiếp viên trưởng con không thể nào lấy từ Thanh Băng....thật là tức chết! _ chúng ta....phải dọn hết những vật cản trên đường.... Những chuyến bay vẫn nối tiếp nhau trên bầu trời, phi hành đoàn cũng quay lại với công việc, trên mỗi chuyến bay như thường lệ vẫn có sự ghen ghét mà Hoàng Oanh dành cho Thanh Băng, cả phi hành đoàn ai cũng ngán ngẩm chuyện đó nhưng chẳng thể nói gì. Jan bay về Việt Nam tiếp tục công việc, nó dặn Hoài Thu phải coi chừng kĩ Phó chủ tịch, nó nghĩ ông ta sẽ không dừng lại ở đó...về phía chủ tịch, ông cũng đang lên một kế hoạch chi tiết để đề phòng tay Hoàng Anh .... Cân bằng công việc, thỉnh thoảng nó vẫn bay sang Hàn Quốc gặp Tường Vi và Nấm nhỏ, tiện thể thăm người yêu... _ khi nào em mới có kì nghỉ vậy?_ nó nói khi đang ngồi trên chiếc ghế sopha lật từng trang báo, Thanh Băng đang gọt trái cây nghe thấy cũng quay qua _ khoảng 2 ngày nữa, mà chi vậy Jan? _ à, Jan tính rủ em đi du lịch! _ du lịch? Mà đi đâu? _ em muốn đi đâu? _ Việt Nam, em muốn về Việt Nam!...em muốn ngắm hoa, thật nhiều hoa! Nó mỉm cười bước tới vòng tay qua eo Thanh Băng, tựa đầu vào đôi vai nhỏ nhắn kia _ vậy mình về Việt Nam nhé! _ uhm! Hihi Tối đó Thanh Băng ở lại nhà nó, cùng xem tivi, cùng trêu đùa, chọc phá nhau, những giây phút bình yên trước khi những cơn sóng mạnh ập đến 2 ngày sau Nó cùng Thanh Băng ngồi trên chuyến máy bay hướng thẳng tới Đà Lạt Jan cẩn thận lo chu toàn mọi thứ từ khách sạn đến các địa điểm vui chơi, Thanh Băng chẳng phải lo gì ngoài việc nói cho Jan biết nơi mà cô muốn đi Nó đưa Thanh Băng đến một trang trại, nơi đây trồng đủ thứ các loại hoa, có một cái hồ nhỏ ở giữa trang trại, phía bên bờ hồ có các cây cổ thụ che bóng mát, phía xa có ngôi nhà kiến trúc toàn gỗ, nó nắm tay Thanh Băng đi dạo gần hết nông trại rồi dừng chân nơi bờ hồ _ chỗ này đẹp quá, sao Jan biết chỗ này vậy? _ lúc trước Jan có đưa chị Ngọc Hằng đến đây chụp 1 bộ sưu tập... _ ra vậy! Chỗ này tuyệt quá! Ước gì nó là nhà em! _ Thanh Băng nói rồi nằm dài ra thảm cỏ, nó cũng ngả người theo, quay đầu sang Thanh Băng _ em thích sống ở đây không? _ thích chứ, yên bình và thoáng đãng... _ vậy sau này em về đây sống với Jan nhá!_ nó cười hiền _ sau này?....về đây?.....ý Jan là... _ nông trại này Jan mua rồi! _ ơ....thật không?_ Thanh Băng quay người sang nhìn nó _ thật! ....Đà Lạt là quê của dì Tư, Jan định sau này sẽ đưa dì về đây, cũng đúng với mong muốn của dì! ...Jan cũng tính rủ em sống ở đây...nhưng sợ em không thích.... _ hì hì! _ cười gì đó? _ em cười con người lúc nào cũng lạnh lùng với người khác như Jan mà cũng chu đáo và quan tâm người khác ghê! _ ý em nói Jan vô tâm á hả? _ chứ còn gì nữa! _ Thanh Băng bật dậy, vùng chạy đi trước khi nó kịp chụp lấy người cô _ em đứng lại cho Jan! Nó rượt Thanh Băng quanh bờ hồ, xung quanh hai người, những tia nắng điểm thêm màu cho những cánh hoa rực rỡ... _ hết chạy nhá! _ nó ôm chặt người nó yêu vào lòng _ á....coi như em chưa nói gì.....tha cho em! _ phạt em chết luôn! Dám nói Jan vô tâm_ nó nói, tay liên tục chọt chọt vào người Thanh Băng, cô uốn éo người rồi cười ngất trong tay nó
|
Đà Lạt vào đêm mang theo màn sương lành lạnh, những đôi tình nhân tay trong tay đi dạo phố, ở một quá cà phê, nó ngồi khuấy nhẹ ly trà chanh cho Thanh Băng trong khi cô tự do đưa mắt mình khám phá mọi thừ xung quanh _ em uống đi! Trà còn nóng đó... _ uhm!....cảm ơn Jan.... Đà Lạt yên bình thật _ uhm! Là nơi cho con người ta trốn khỏi cái nhộn nhịp, bộn bề của cuộc sống... _ hì hì _ mà...em và phi hành đoàn vẫn tốt chứ? _ mọi người vẫn tốt...duy chỉ có Hoàng Oanh thì...Nhã Lê cũng vài lần mất kiểm soát trước thái độ của cổ... _ em và mọi người nên cẩn thận với cô ta..... _ sao Jan nói vậy? _ chỉ là Jan nghĩ em và mọi người nên đề phòng thôi! _ em nghĩ rồi Hoàng Oanh cũng sẽ thay đổi thôi... Nó im lặng vì nó biết, bản chất Thanh Băng vốn dĩ chẳng hề nghĩ xấu cho ai, cô cứ luôn nhìn người khác qua ánh mắt nhẫn nhịn hoặc thái độ tha thứ, có chăng là “họ rồi cũng sẽ thay đổi, sẽ tốt hơn” Ở Hàn Quốc.. Vài ngày nay tình hình của Wing Air vẫn được Hoài Thu cẩn thận theo dõi, nhưng cô không hề hay biết, Hoàng Anh đã thương lượng và mua hết cổ phần của các cổ đông nhỏ trong công ty, ông ta tạo dựng mối quan hệ với các cổ đông- những người vẫn đợi cơ hội để hạ bệ Jan... Một kế hoạch tỉ mỉ được dựng lên, bắt đầu từ các cổ đông nhỏ, tiếp theo là tìm người đầu tư và mua lại số cổ phần của ông ta, sau đó sẽ đến việc hạ giá cổ phiếu của Wing Air xuống trong tình trạng giả rồi bắt ép ngài chủ tịch phải nhượng bộ lại cổ phần 2 ngày sau....giá cổ phiếu của Wing Air giảm mạnh, các đối tác nghe tin bắt đầu hủy hợp đồng, chủ tịch vì muốn vực công ty dậy nên đành phải nhượng bộ cổ phần cho một nhà đầu tư – cũng là người thu mua tất cả cổ phần của ông Hoàng Anh, theo như kế hoạch của ông ta thì nếu có được cổ phần cùa ngài chủ tịch thì ông ta sẽ nắm số cổ phần nhiều hơn Jan, khi xong việc sẽ chia theo tỉ lệ 60:40 và ông Hoàng Anh sẽ là chủ tịch của Wing Air... 10h tối trong căn nhà gỗ, nó cùng Thanh Băng ngồi xem tin tức, tivi phát dòng tin “ cổ phiếu của Wing Air bất ngờ giảm mạnh, chủ tịch của công ty buộc phải nhượng bộ lại cổ phần cho 1 nhà đầu tư để cứu công ty....” _ Jan à.... Nó chưa kịp trả lời thì tiếng chuông điện thoại vang lên, là Hoài Thu gọi cho nó _ alo! Tình hình sao rồi? _diễn ra khá nhanh...! Jan về nhanh nhé! _ được, Jan bay về liền! Nó cúp máy rồi gọi tiếp cho Gia Linh chuẩn bị giấy tờ và một số hồ sơ, xong quay sang Thanh Băng _ mình về Hàn Quốc... _ để em chuẩn bị đồ... _ uhm! Jan cũng chuẩn bị vài thứ.. Jan nhận được tin báo của Hoài Thu liền nhanh chóng cùng Thanh Băng bay về Hàn Quốc, Gia Linh cũng tức tốc đặt vé bay theo sau... Tại phòng họp của Wing Air, tất cả các cổ đông và nhân viên đều có mặt Ông chủ tịch mệt mỏi ngồi dựa lưng vào chiếc ghế, Hoài Thu lo lắng cầm chặt chiếc điện thoại trong tay chờ cuộc gọi từ Jan, các nhân viên căng thẳng khi thấy tình hình của công ty, Nhã Lê cùng Tường Vi và mọi người cũng rất lo lắng... Cửa phòng họp mở ra, tay Hoàng Anh cùng một người đàn ông mặc vest đen bước vào, ông ta nhìn quanh rồi nở nụ cười chiến thắng... Đứng trước micro.. _ chào mọi người! Hôm nay chúng ta tổ chức cuộc họp để mời ngài chủ tịch tuyên bố một chuyện khá hệ trong....mời ngài!_ ông ta nói rồi nhếch môi cười Ông chủ tịch điềm tĩnh bước từng bước chân lên bục _ như mọi người đã biết tình hình của công ty vừa qua..tôi bắt buộc phải chuyển nhượng cổ phần cho đối tác mới của công ty....từ nay, chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị sẽ bàn giao lại cho phía bên đối tác....tôi mong mọi người sẽ cũng giúp đỡ nhau vực công ty đứng dậy...._ ông cúi đầu rồi bước xuống chỗ ngồi của mình, giọt nước mắt rơi nhanh khi sự nghiệp gần 20 năm của mình đã rơi vào tay người khác... Chỉ chờ có vậy, tay Hoàng Anh nhanh chóng bước tới micro _ sẵn đây tôi cũng xin thông báo với mọi người...chức chủ tịch hội đồng quản trị sẽ do tôi đảm nhiệm... _ sao lại như vậy? _ phải....sao lại như vậy? Các nhân viên xôn xao... _ sao lại có thể..._ ông chủ tịch bất ngờ, đứng bật dậy nhìn tay Hoàng Anh, đáp trả lại là một nụ cười chiến thắng _ mọi người bình tĩnh....tôi là người đang nắm bản hợp đồng với nhà đầu tư, theo như hợp đồng thì tôi sẽ là chủ tịch của Wing Air trong thời gian tới...ngài chủ tịch, xin lỗi ngài vì chuyện này.... _ ông.... _ và sẵn đây tôi cũng xin thông báo luôn, với cương vị là tân chủ tịch của Wing Air, tôi sẽ thay đổi chức vụ của các nhân viên! _ lại chuyện gì nữa đây..._ các nhân viên bàn tán Và đầu tiên là chức tiếp viên trưởng của cô Thanh Băng, từ nay sẽ do con gái tôi- tiếp viên phó Hoàng Oanh đảm nhận, cô Thanh Băng chính thức bị sa thải vì lí do vụ tai nạn đã gây nên trong quá khứ, cả phi công trưởng Vũ Phong cũng sẽ bị sa thải _ ôi trời! _ sao lại sa thải họ....? _ mời cô Hoàng Oanh lên sân khấu để nhận chức mới_ tên trưởng phòng bắt đầu giọng điệu nịnh hót Hoàng Oanh bước lên với sự bàn tán và chỉ trỏ của mọi người, trong đó có ánh mắt tức giận của phi hành đoàn và Nhã Lê dành cho cô nàng... _ từ nay mọi người hãy hợp tác vui vẻ..._ ông ta nói rồi nở nụ cười chiến thắng, ngài chủ tịch đứng phía dưới tức giận nhìn ông ta, phía kế bên Hoài Thu đang ngóng trông một ai đó
|
t/g xin lỗi vì đã bỏ bê truyện khá lâu! m.n đọc để lại cmt cho t/g ý kiến nhé!
|
|