Cái Gì? Cậu Yêu Tớ ?!
|
|
Sáng hôm sau~~~~~
5:00 - 5:30 Bảo Lâm thức dậy làm vscn, ăn sáng, thay quần áo.
5:30 - 6:45 Đứng tự kỷ trước gương @.@
Đến chỗ hẹn vừa đúng 7:00, Tiểu Vũ cũng vừa đến Bảo Lâm nở nụ cười tươi nhất + vẫy vẫy tay với Tiểu Vũ, ai dè bị quăng cho trái bơ chà bá Bảo Lâm xụ xuống một đống đi theo đằng sau Tiểu Vũ đến chiếc ghế đá.
– Này, bộ tôi mượn tiền cậu không trả hay sao mà làm ra cái mặt đó vậy?_Tiểu Vũ nhịn không được lên tiếng
– ...._im lặng
– Tôi về đây_Tiểu Vũ giả vờ đứng dậy
– Ơ, này chẳng phải cậu hẹn tớ ra nói chuyện sao...._Bảo Lâm níu tay Tiểu Vũ lại
– Mất hứng rồi_*mặt lạnh*
– Cho tớ xin lỗi mà, được không?_*cầm tay**lắc lắc*
– Xuỳ được rồi mau buông ra_Tiểu Vũ ớn lạnh rút tay về, ngồi xuống.
– Hì hì_Bảo Lâm thấy phản ứng của Tiểu Vũ thì cười cười
"Hai người đó sao lại ở đây?"_Someone's pov
– Chu Bảo Lâm_Tiểu Vũ nhìn thẳng vào mắt Bảo Lâm
"Xin lỗi cậu, Chu Bảo Lâm đây chỉ là bất đắt dĩ, nhưng nếu cậu có trách tôi thì tôi cũng không phản đối!"_Tiểu Vũ pov
– Huh?!
– Tôi yêu cậu.
– Cái gì? Cậu yêu tớ?!
Tiểu Vũ không để Bảo Lâm load xong dữ liệu, đã lập tức nhắm ngay môi Bảo Lâm rồi hôn lên.
~Xoẹt -- xoẹt~
Tim Bảo Lâm đột nhiên dừng lại vài giây sau đó đập nhanh như vừa chạy 3000m, cảm giác ướt át trên môi cùng hơi thở nhẹ nhàng của Tiểu Vũ làm Bảo Lâm đứng hình vì ngất ngây.
Sau đó là một sự ngọt ngào khi cả hai đầu lưỡi quấn lấy nhau, cả hai người hoà vào nụ hôn và ... trao đổi enzim. (tg: tsk tsk....lớp 10 mà biết francekiss luôn gòi đó)
Phía sau bóng cây là một cô gái vừa chạy đi với đôi mắt tràn ngập nước, đáng lý ra cô không nên đi ngang nơi này, nếu không cũng không cần thấy cảnh đau lòng như vậy.
Buông nhau ra khi cảm thấy đã không thể thở nữa, Tiểu Vũ nhìn Bảo Lâm khuông mặt đỏ ửng bằng đôi mắt không cảm xúc (tg: hồi nãy sét đánh trúng có mình Bảo Lâm hà), quay lưng đi sau khi để lại một câu nói tràn đầy tính bá đạo:
– Từ hôm nay cậu là bạn gái của tôi, nhớ đó!
Tiểu Vũ lên xe về bỏ lại Bảo Lâm ngẩn tò te ngơ ngác nhìn theo và tim vẫn còn đập nhanh, đó giờ quen bạn gái nhưng chưa bao giờ Bảo Lâm hôn ai ở môi nha, nói cách khác là firstkiss của Bảo Lâm đã bị Tiểu Vũ giựt tem.
Bảo Lâm vẫn như vậy về nhà, Bảo Kỳ lần đầu tiên nhìn thấy một Bảo Lâm ngơ ngơ như vậy, không khỏi thắc mắc nguyên nhân:
– Lâm! Em có sao không vậy?_Bảo Kỳ nắm hai vai Bảo Lâm rồi lắc lắc.
– Ơ.. hả? Anh kêu em gì hả?_Bảo Lâm bị kêu thì giật mình tỉnh táo hẳn
– Hôm nay em bị cái gì mà cứ ngơ ra vậy? Thả hồn theo cô nào nữa rồi phải hông?_Bảo Kỳ thở dài
– Anh này, em hỏi anh cái này phải trả lời thật đó nha_Bảo Lâm kéo Bảo Kỳ đến sofa
– Cái gì mà mặt em nghiêm trọng vậy?_Bảo Kỳ có chút điên đầu vì cái thái độ thất thường của cô em.
– Anh... lúc anh hôn Hữu Phúc cảm giác ra sao hả?_*bối rối*
– Gì... gì chứ.. sao em lại hỏi vấn đề này_*ngại* chuyện riêng tư mà lị
– Nói cho em biết đi mà... năn nỉ đó!_Bảo Lâm mè nheo
– Thì ... thì giống như là ăn kẹo bông vậy đó, ngọt ngọt mà như có pháo bông nổ rần rần trong đầu ák, còn có tim đập nhanh như muốn rớt ra luôn_Bảo Kỳ nói xong liền đỏ mặt ngượng ngùng
– Thật vậy sao?_Bảo Lâm muốn chắc hơn nên hỏi lại
– Em dám không tin anh hả?_Bảo Kỳ vừa thẹn vừa giận, cái gì chứ anh nó ngại muốn chết đây mà nó còn như muốn không tin nữa.
– Em tin, em tin mà đừng giận nha_Bảo Lâm vuốt vuốt mặt Bảo Kỳ
– Xí, hông nói với em nữa anh đi chơi àk_Bảo Kỳ lon ton xách dép chạy sang nhà Hữu Phúc
– Oimeoi nói như vậy là mình yêu Tiểu Vũ cmnr làm sao đây trời ơi trời ơi_Bảo Lâm đi tới đi lui lẩm bẩm một mình.
--------------- Tiểu Vũ ngồi trong phòng cũng đang cố gắng khống chế cảm xúc của mình, dù đó cũng là nụ hôn đầu của Tiểu Vũ nhưng cô nàng có vẻ như không quan tâm lắm, cái vấn đề bây giờ là tại sao lúc đó cô lại làm vậy?
Chẳng lẽ cô ghen với Ngọc Mỹ nên đã cố tình hôn Bảo Lâm trước mặt cô ấy?
Người con gái đứng sau gốc cây là Ngọc Mỹ, ban đầu Tiểu Vũ chỉ muốn nói với Bảo Lâm rồi để Bảo Lâm từ từ suy nghĩ, nhưng không hiểu sao khi nhìn thấy Ngọc Mỹ còn đứng ở đó, cô liền không tự chủ mà ôm hôn Bảo Lâm, cảm giác lúc Ngọc Mỹ quay lưng đi với cô chính là vui vẻ.
"Aizz, vui mừng cái gì chứ? Mình không có yêu Bảo Lâm mà!"_Tiểu Vũ pov
Phải thật rõ ràng, cô chỉ cố tình làm vậy để dụ Bảo Lâm vào tròng thôi, không phải tình cảm thật sự! Tất cả là vì nhiệm vụ!
|
|
– Chu Bảo Lâm! Em có nghe tui nói gì hông mà ngồi ở đó cười hoài vậy?_thầy dạy Toán đứng kế bên hét vô tai Bảo Lâm
– Dạ?!_Bảo Lâm chớp chớp mắt nhìn thầy trong khi mặt ông thầy đang từ từ đen lại
Nguyên nhân là do hồi sáng vô lớp Bảo Lâm được Tiểu Vũ tặng cho nụ cười chết người, còn hẹn ăn trưa chung nên hồn vía ẻm cũng bay đi mất tiêu luôn, thầy vô hồi nào hông hay nữa chứ ở đó mà nghe hỏi gì.
– Lặp lại câu lúc nãy tui nói với em!_ông thầy vẫn cố bình tĩnh, trầm mặt hỏi Bảo Lâm
– À....._*gật gật* sau đó rất tự nhiên cầm sách của Tiểu Vũ lên đọc câu hỏi trong bài số 4 (tg: tại sách Tiểu Vũ lật ngay trang đó, còn Bảo Lâm thì vẫn chưa lấy sách ra nữa =.=)
– Rất tốt, lên bảng đứng úp mặt vô tường nhanh!_Sau khi đẩy đẩy gọng kính, ông thầy tuyên bố một câu rồi trở về bục giảng.
Bảo Lâm nhìn Tiểu Vũ kêu gọi trợ giúp nhưng chỉ thấy cô nàng mỉm cười nhẹ, còn cả lớp thì vừa cười vừa bụm mỏ...
Thật ra thì lúc nãy thầy chỉ kêu Bảo Lâm chú ý lên bảng, không ngờ kêu muốn banh họng mà ẻm vẫn trơ ra, rốt cục phải nhờ đích thân thầy xuống hét thì mới chịu hoàn hồn, còn trả lời trớt quớt làm ổng nổi điên, thế là em ấy đã có kết quả như trên.
------------------
– Chết tiệt! Chu Ngôn Kỳ, Tống Thanh Vi dám công khai cùng hợp tác đối đầu với Hạ Trí Nguyên này, được lắm đợi đến lúc kế hoạch kia thành công, tôi xem các người còn đắc ý được hay không!_Hạ Trí Nguyên đập chồng tài liệu lên bàn.
– Ông chủ, nếu như kế hoạch của tiểu thư không làm nhanh hơn thì chúng ta...._cánh tay phải đắc lực của Hạ Trí Nguyên lên tiếng.
– Được rồi, tôi biết các cậu sốt ruột nhưng bọn cớm đó không dễ gì lần ra chúng ta nhanh vậy đâu, còn chuyện của Tiểu Vũ... tôi biết nó có cách làm riêng nên cũng không cần thiết phải hối thúc nó_Từ tốn rít một hơi thuốc, làn khói trắng cay xè lan toả trong không khí, dáng người đàn ông trầm lặng với đôi mắt thâm hiểm đang ngầm vẽ trong đầu một nước đi mới.
– A Huy, cậu mang theo một số anh em chuẩn bị một ít hàng lắp đều vào khu 16, nhớ phải cẩn thận một chút_A Huy ra hiệu cho những tên thuộc hạ, hiểu ý bọn họ liền gật đầu rồi đi ngay.
– Vân Phong, chuyện chú dặn đã làm xong chưa?_Hạ Trí Nguyên nố với người đứng gần mình nhất
– Vẫn còn chỗ bên dưới mục tiêu, nếu theo đúng tiến độ thì đến trưa ngày mai chú có thể đến kiểm tra sơ bộ rồi_Vân Phong cúi mặt nói.
– Tốt, bây giờ chỉ còn chờ con mồi chủ động sa lưới nữa thôi, hahaha_Hạ Trí Nguyên gật đầu cười với những tính toán của mình.
------------------ Bảo Lâm đưa hộp cơm cho Tiểu Vũ, còn mình thì giựt hộp cơm của người ta ăn ngon lành.
– Ăn ngon hông?_ Sau khi xử xong hộp cơm kia, Bảo Lâm ngẩng mặt hỏi.
– Ừm_Tiểu Vũ vẫn ăn rất nhẹ nhàng
– Mà cậu yêu tớ là thật sao?_Bảo Lâm từ hôm qua vẫn luôn nghi ngờ
– Ừm_"xin lỗi" không biết trong tiềm thức Tiểu Vũ đã dùng hai từ này bao nhiêu lần, chỉ biết rằng người nhận nó luôn là Bảo Lâm
– Tớ.. thật ra tớ... cũng ...... không biết nữa_Bảo Lâm đột nhiên rối lên hẳn.
– Cậu yêu tôi?_Tiểu Vũ vẫn không tí cảm xúc
– À thì... ừ nó là vậy đó
– Ngốc!_Tiểu Vũ nói thầm sau đó đứng lên đi một nước.
– Ủa hông ăn nữa mà đi đâu vậy, Tiểu Vũ chờ tớ với!_Bảo Lâm bật dậy tay cầm hai hộp cơm nhanh chóng đuổi theo phía sau.
|
– Bảo Lâm!
Ngọc Mỹ đột nhiên xuất hiện làm Bảo Lâm khựng lại.
– Hả?
– Cậu ra kia với tớ một chút nha_Ngọc Mỹ nói xong không đợi Bảo Lâm trả lời mà trực tiếp đi phía trước.
Hai người ngồi xuống dưới một gốc cây, cơn gió nhẹ làm mái tóc Ngọc Mỹ bay bay làm toát lên vẻ thanh thuần rất đáng yêu.
– Ngọc Mỹ...
– Cậu và Tiểu Vũ đang quen nhau sao?_Ngọc Mỹ cắt ngang lời của Bảo Lâm
– Tớ..._Bảo Lâm ấp úng, không biết phải xử lý ra sao.
– Cậu biết chúng ta đang quen nhau mà tại sao lại còn đi quen với Tiểu Vũ?_Ngọc Mỹ nắm lấy cổ áo của Bảo Lâm
– Tớ xin lỗi, tớ cũng không biết tại sao nhưng mà tớ thật sự có cảm giác với các cậu_Bảo Lâm nắm chặt hai bàn tay Ngọc Mỹ.
– Cậu.._Ngọc Mỹ chỉ thốt ra được một chữ.
– Tất cả đều là lỗi của tớ, nếu cậu muốn đánh tớ thì làm đi!_Bảo Lâm buông tay ra, nhắm hai mắt lại.
– Được, là chính cậu nói đó_Cánh tay Ngọc Mỹ giơ lên cao sau đó nhắm ngay mặt Bảo Lâm rồi đánh xuống.
'Chát' năm ngón tay nổi bật lên khuôn mặt trắng như sữa kia.
Bảo Lâm không kêu một tiếng, chỉ là từ từ mở mắt ra rồi lại ngạc nhiên vì thấy Ngọc Mỹ đang bật khóc.
– Cậu là đồ ngốc àk? Tại sao không tránh?_Ngọc Mỹ đánh xong liền lấy một tay xoa lên chỗ đó, tay kia đấm đấm lên vai Bảo Lâm.
– Nếu đã cho đánh thì sao lại phải tránh_Bảo Lâm kéo Ngọc Mỹ tựa vào lòng mình.
– Đau không?
– Không!
– Đừng nói dối tớ!_Ngọc Mỹ vẫn đang xoa lên dấu tay kia.
– Xin lỗi cậu_Bảo Lâm thì thầm.
– Bảo Lâm, hôn tớ đi!_Ngọc Mỹ đột nhiên ngồi hẳn dậy
– Sao?
– Nhanh lên_Ngọc Mỹ cũng muốn thử cảm giác đó là như thế nào.
– Ờ.
Khoảng khắc hai đôi môi chạm vào nhau....
Đối với một người là cảm giác lân lân như điện giật, toàn thân không còn chút sức lực nào mà vô tư ngã vào lòng đối phương.
Còn người kia thì lại cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo, không hề có cảm giác như lúc hôn người nào đó.
"Có gì sai sao?"_Bảo Lâm pov
Cả hai chỉ đơn giản là môi chạm môi với nhau thôi.
'Rắc rắc' tiếng nhánh cây bị bẻ gãy.
Linh Nhi ngồi trên cành của cây bên cạnh thật muốn tức trào máu khi thấy một màn kia, đang ngủ yên lành tự nhiên nghe cái "chát" mở mắt nhìn xuống gốc cây bên kia mới biết Bảo Lâm vừa bị Ngọc Mỹ tát.
Còn chưa kịp nhảy xuống để ra tay cứu giúp thì đã thấy hai người ôm hôn nhau, Linh Nhi nghiến răng bẻ trụi cành của cái cây cho đỡ tức (tg: tội nghiệp cái cây =.="), lát về phải bắt Bảo Lâm hôn mình mới được, nhất định đòi lại cả vốn lẫn lời.
|
|