Cái Gì? Cậu Yêu Tớ ?!
|
|
– Bảo Lâm! yêu cầu em trình bày cho cô cũng như các bạn hiểu hơn về sự xuất hiện của loài người_cô dạy Sử gọi cái người đang bận ngắm gái kia trở về trái đất.
– Ơ dạ.... à loài người là loài động vật đi bằng hai chân, ăn thức ăn và biết mặc quần áo_Bảo Lâm đang thả hồn bên Tiểu Vũ thì bị gọi, hoảng quá nên trả lời đại luôn.
– Hahaha....._cả lớp cười rần rần.
– Trật tự, Bảo Lâm cầm sách ra ngoài vừa xem vừa chạy 5 vòng sân sau đó trở vào trả lời câu hỏi vừa rồi!
– Dạ_Bảo Lâm ỉu xìu đi ra
– Các em học tiếp phần đời sống vật chất của người nguyên thuỷ_cô nói với lớp
"Tên ngốc này, tôi biết phải bắt đầu kế hoạch với cậu từ đâu đây?"_Tiểu Vũ pov.
-------------------- Kết thúc một ngày, Bảo Lâm định ra về thì Tiểu Vũ lên tiếng:
– Đi với tôi một chút được không?
– Ừm được chứ, hihi.
Đi với Tiểu Vũ ra băng ghế sau hàng cây, Bảo Lâm cứ cười cười làm người kia có hơi khó chịu, không biết người nọ có bị vấn đề thần kinh gì không.
– Tôi sẽ làm bạn với cậu!_Tiểu Vũ nói nhưng không nhìn thẳng vào Bảo Lâm mà lơ đễnh nhìn lên bầu trời kia.
– Ừm, vậy ...làm bạn tốt.._Bảo Lâm chưa nói hết câu
– Không, tôi muốn làm một người bạn đặc biệt nhất của cậu, chỉ mình tôi được như vậy!_"đúng vậy, chỉ mình tôi mới muốn đưa cậu vào chỗ nguy hiểm thôi"
– Bạn đặc biệt hả?_Bảo Lâm trợn tròn mắt nhìn Tiểu Vũ.
– Ừ, rất đặc biệt
– Thế nào?
– Mọi chuyện đều nghe theo tôi, làm tất cả vì tôi.
– À...._Bảo Lâm gãi gãi đầu trông ngố vô cùng
– Không muốn sao?_Tiểu Vũ nghe tiếng Bảo Lâm hơi lúng túng nên quay lại nhìn, thấy cái bản mặt ngố kia Tiểu Vũ tự nhiên muốn nhéo cho vài cái.
– Không.. không có, vậy cậu sẽ là người bạn đặc biệt nhất của tớ, giờ mình đi ăn chung nha!_Bảo Lâm rất tự nhiên khoát tay lên vai Tiểu Vũ cười hì hì.
– Ừm_nếu như lúc này Bảo Lâm chịu để ý sẽ thấy giọng nói Tiểu Vũ có phần ngượng ngùng.
Lần đầu tiên có người dám khoát vai cô nàng như vậy, hành động của Bảo Lâm vô tình làm cho tim ai kia đập nhanh từng hồi, gương mặt đang cúi xuống cũng có hơi ửng đỏ.
Bảo Lâm nt cho Bảo Kỳ và Ngọc Mỹ bảo sẽ về trễ, kêu hai người về trước xong thì kéo tay Tiểu Vũ đi, Ngọc Mỹ dắt xe ra cổng thì bắt gặp Linh Nhi đang đứng loay hoay tìm gì đó.
– Chị Nhi, chị kiếm ai dạ?_Ngọc Mỹ vừa nói vừa dắt xe đến gần Linh Nhi
– Ừm chị đang kiếm Bảo Lâm nè em, ra về nãy giờ mà chưa thấy đi ra nữa, mà em có thấy Bảo Lâm đâu hông?
– Thôi chị đừng chờ nữa, Bảo Lâm nt nói sẽ về trễ đó.
– Gì? Cái nhóc con này, vậy cũng hông nhắn cho chị nữa, về nhà đi rồi biết tay... grr!_Linh Nhi giậm chân.
– Chị về luôn nha, em đợi_Ngọc Mỹ cười cười nhìn Linh Nhi đứng tự kỷ
– Ừ, chờ chị chút.
------------------------- tg: vì trường này là do tui tưởng tượng nên mấy bạn đừng thắc mắc mấy bài học trong đây nhen
|
Bảo Lâm và Tiểu Vũ đang ngồi ăn trong can teen, dù cố chọn bàn trong cùng nhưng với độ đẹp và hot của mình cũng đủ làm hai người nổi bật lên giữa đám đông.
– Ê ê mấy bà, sao tui thấy Bảo Lâm với Tiểu Vũ như đang quen hay sao ak_bà 8 nói vs hội bà 8
– Ừa, chứ còn gì nữa_*gật gù*
– Mấy đứa bây nói cái quái gì vậy? Đứa nào dám tới gần Tiểu Vũ của tao?_An Ninh ngồi ăn sau lưng đám bà 8 *bốc khói*
– Nè đó nhìn đi, ở đó lên mặt gì chứ!_hội bà 8 tản ra chừa chỗ cho An Ninh nhìn về phía trước
Bảo Lâm cười hihi như đang nói một câu chuyện rất vui, Tiểu Vũ thỉnh thoảng cười nhẹ đáp lại, đúng là nhìn xa rất giống người yêu.
– Chết tiệt!_An Ninh đập bàn đứng dậy, đi nhanh về phía hai người kia, đám đàn em cũng đi theo sau.
-------------------- – Ố ồ_hội bà 8
– Hoy tớ về lớp đây_một đứa xách mông đi
– Ý ý phấn của cậu bị trôi kìa, tụi mình vô WC đi_hai em tiếp theo dắt díu nhau vô WC
– Úi da tớ đau bụng quá, mấy cậu ẳm à không đỡ tớ lên phòng y tế lẹ lên_một đứa nói và nguyên đám hùa theo
– Đi đi, đi liền đi.
– Ủa sao cậu không đi với tụi tớ?_nguyên đám 8 ra tới gần cửa, quay lại thì thấy vẫn còn 1 đứa chưa đi
– Tớ tính quay clip up lên face, các cậu đi trước đi_*móc dt ra*
– Cậu điên hả? tên đó mà thấy là cậu cũng tiêu luôn đó, mau đi với tụi này nhanh!
Nhưng vừa ra khỏi cửa canteen thì đám bà 8 chia nhau ra chạy đều khắp trường rồi la làng lên như bị khùng:
– Bớ làng xóm ơi Bảo Lâm bị quánh!!!!
Và điều tất nhiên là Ngọc Mỹ, Linh Nhi, Bảo Kỳ, Hữu Phúc đều nhanh chóng biết tin sau đó chạy nhanh đến canteen, nhưng sau đó tất cả đều mắt O mồm A nhìn những gì đang xảy ra trước mắt....
Điều không ngờ ở đây là cả bọn tay sai của An Ninh đều nằm sải lai trên mặt đất, còn có thương tích đầy mình, An Ninh đứng cạnh Tiểu Vũ, hai nhân vật chính vẫn ngồi ăn bình thường.
– Bảo Lâm không sao chứ?_bốn người đồng thanh
– Ủa mọi người tới rồi àk, ngồi xuống ăn chung đi nè_Bảo Lâm quay lại nhìn thấy họ thì ngoắc lại.
– Em có thật không sao không?_Linh Nhi lo lắng hỏi, cô vẫn còn nhớ chuyện mấy hôm trước
– Ừm em có bị gì đâu, nhưng là mấy người nào ác đức quá mới bị phạt như vậy thôi_Bảo Lâm nhìn An Ninh đứng đó, không khỏi nở nụ cười đắc ý.
– Mày..._An Ninh nhìn thấy Bảo Lâm trêu mình thì nổi điên lên
– Ê, làm gì đó_Linh Nhi đập bàn làm An Ninh sợ sệt rúc lại một đống.
An Ninh cảm thấy rất tức giận, nếu hôm nay không có Tiểu Vũ, đảm bảo con nhóc Bảo Lâm sẽ nhừ đòn...
•flashback
15 phút trước~~~~~~~
– Mày biến chỗ khác!_An Ninh vỗ vai Bảo Lâm
– Sao tôi phải đi chứ? chỗ này cũng không phải nhà riêng của cậu_Bảo Lâm khinh thường
– Tao thích rồi sao? Xử nó tụi bây_An Ninh ra lệnh cho tụi kia xông lên
– Dừng lại_giọng nói lạnh lùng vang lên
– Tiểu Vũ, sao cậu..._An Ninh sững sờ, trước giờ hắn đánh ai Tiểu Vũ chưa từng quan tâm, chỉ lạnh lùng đi qua, nhưng hôm nay hắn không thể ngờ được..
– Kêu bọn chúng tự xử với nhau, ai không sợ gia đình mình chết hết thì cứ việc nương tay!_Tiểu Vũ nói xong tiếp tục ăn phần của mình, không nhìn đến An Ninh lấy một lần.
Bảo Lâm làm mặt xấu với An Ninh, còn hắn hận không thể nhào tới ăn tươi nuốt sống cái con người kia.
Câu nói của Tiểu Vũ thật có tác dụng vô cùng (con gái của ông trùm đó, thử trái lời đi rồi biết kết quả liền), bọn chúng đánh nhau như có thù từ kiếp trước, đánh xong nằm lăn lóc đầy ra đó, An Ninh cũng khẽ nuốt nước bọt.
•Endback
|
|
– Cậu mang theo người của cậu về đi, tôi không chắc lần sau sẽ nhẹ tay như vậy đâu_Tiểu Vũ nói một mạch không cảm xúc, làm 4 người bên này (trừ Bảo Lâm) đều cùng chung suy nghĩ: sao mà giống nhau quá vậy!
An Ninh mặt hầm hầm ra lệnh cho đám người kia lôi kéo nhau trở về, bây giờ trên bàn ăn là 5 người ngồi đối diện với một người (vô học rồi mà mấy ẻm trốn tiết luôn)
– Bảo Lâm sao em lại đi chung với cô ta?_Linh Nhi nhìn chằm chằm vào Tiểu Vũ, cô nhận ra ở con người này dường như có khí chất khiến người khác dễ dàng bị khuất phục.
– Có sao đâu, tụi em là bạn mà!_Bảo Lâm nói trong khi Tiểu Vũ cảm thấy khá khó chịu vì người nào đó chỉ xem cô như là một người bạn bình thường.
– Không được_Ngọc Mỹ và Hữu Phúc cùng nhau nói
– Đúng vậy! Em chưa nghe ba em nói gì sao?_Linh Nhi tiếp tục
– Có nhưng mà chuyện đó em nghĩ cũng có sao đâu àk!
– Ừm, chị Nhi này em thấy Bảo Lâm nói đúng đó, dù sao cũng chỉ là một người bạn thôi mà_Bảo Kỳ nói với Linh Nhi
– Ai cũng được nhưng trừ cô ta ra!_Linh Nhi quả quyết
– Tại sao?_Tiểu Vũ lên tiếng
– Vì ba cô là XHĐ, là người xấu nếu cho Bảo Lâm chơi chung với cô chắc chắn em ấy sẽ gặp nguy hiểm_Linh Nhi nói tiếp
– Cũng vì cô mà lần trước Bảo Lâm bị đánh đúng chứ?_Ngọc Mỹ nói ra suy nghĩ của mình
– Ơ.. vậy thôi em đừng kết bạn với cô ta nha Lâm, nguy hiểm lắm!_Bảo Kỳ nghe hai người nói thì rùng mình nhắc nhở em gái.
– Anh này, sao anh lại ba phải như vậy hả?_Hữu Phúc đánh yêu lên vai Bảo Kỳ
– Chỉ vậy thôi sao?_Tiểu Vũ không hề thay đổi, vẫn cứ lạnh lùng như vậy
– Ý cô là?_Hữu Phúc ngờ ngợ ra, chẳng lẽ...
– Thứ nhất, ông ta là ba tôi đúng nhưng chuyện ông ta làm không liên quan đến tôi.
Nhận được cái nhíu mày của Linh Nhi, Tiểu Vũ thầm cười khẩy trong lòng, nói tiếp:
– Thứ hai, chuyện của Võ An Ninh các người cũng thấy rồi đó, tôi có thể giải quyết!
Lần này đến lượt Ngọc Mỹ phải nhíu mày, Tiểu Vũ nhìn qua tất cả một lượt sau đó chốt lại một câu:
– Cuối cùng, chuyện giữa tôi và Bảo Lâm không cần các người phải xen vào!
– Cô nói gì?_Linh Nhi trợn tròn mắt
Tiểu Vũ chỉ im lặng không đáp, thầm nghĩ muốn kế hoạch kia thành công thì trước hết phải giải quyết được những người này.
Không nhận được câu trả lời từ Tiểu Vũ, Linh Nhi càng thêm bực bội xông tới định ăn thua đủ thì bị ba người kia chặn lại.
– Tôi về, gặp lại sau!_Tiểu Vũ hướng Bảo Lâm nói sau đó bước đi.
– Nè đứng lại đó!_Linh Nhi cố gào lên trong sự kiềm kẹp của ba người, nhưng lại bị cho ăn bơ chập hai.
|
|