|
– Mẹ iu_ Bảo Lâm chạy đến ôm Tử Di
– Con chào dì/ bác_Linh Nhi vs Ngọc Mỹ
– Ừ, ơ Lâm sao về sớm vậy con?_Tử Di nhìn đồng hồ
– À thì tại thầy cho nghỉ tiết ák mẹ_*không chớp mắt mới ghê*
– Ừm, Linh Nhi cũng đến ak mà cháu đây là?_Tử Di nhìn Ngọc Mỹ
– Cháu là Ngọc Mỹ nhà ở bên kia đường thôi ạk_Ngọc Mỹ đáp
– Bạn gái con đó, xinh đúng hôn?_Bảo Lâm nói còn Ngọc Mỹ chỉ biết đỏ mặt cúi xuống.
– Ừa, thôi mấy đứa đi chơi đi, mẹ phải nấu cơm rồi, chắc cha vs anh con cũng sắp về rồi đó!_Tử Di đi vào bếp
– Cha thì con biết nhưng còn anh hai chắc ở luôn bên kia rồi, người yêu bé nhỏ bệnh cơ mà_Bảo Lâm nói
– Thôi lo cho chị vs bạn con kìa, ở đó loi nhoi.
– Yes, mami_Bảo Lâm làm kiểu chào quân đội
Cả ba lên phòng Bảo Lâm.
– Mỹ vs chị Nhi ngồi chơi nha, Lâm đi lấy nước vs trái cây ăn_Bảo Lâm nói nhanh trước khi ra ngoài
– Em vs Lâm quen nhau lâu chưa?_Linh Nhi hỏi khi nghe thấy tiếng chân xuống cầu thang (cửa mở nha)
– Dạ cũng khoảng hai tuần rồi chị
– Nhóc đó đào hoa lắm, em nên cẩn thận!
– Hihi em biết mà, nhưng chỉ cần Lâm yêu em là được rồi.
– Ừm vậy àk_Linh Nhi cười cười
"Gì??? Yêu??? no no no không được, không được mình phải nhanh lên một chút nếu không.... aizzz không nghĩ, không nghĩ.. "- Nhi ’z pov
– Hai người kia đang nói gì đó!_Bảo Lâm bước vào
– Chuyện con gái em hỏi làm gì?_Linh Nhi nháy mắt vs Ngọc Mỹ
– Ơ thế em không phải con gái àk?
– Hên xui_đồng thanh
Cả hai cùng cười trong khi Bảo Lâm mặt bí xị mang đồ ăn để lên bàn rồi ngồi xuống ghế
– Chuyện lúc nãy là sao? Khai báo rõ ràng hết cho chị!_Linh Nhi khoan tay lại, nghiêm mặt nhìn Bảo Lâm
– Ừm thì ... tụi em chỉ đánh chơi thôi, lâu lâu tập tành chút coi sao ák mà!_Bảo Lâm không muốn cho hai người biết nguyên nhân thật sự, Tiểu Vũ có cái gì đó cho Bảo Lâm cảm giác muốn bảo vệ.
– Thật sao?_Ngọc Mỹ hỏi
– Ừ
– Tập tành kiểu gì mà một đám đánh một đứa, còn chơi bẩn nữa khai thật đi em đang che giấu cho ai phải không?_Linh Nhi đập tay lên bàn.
– Gì? không có!
– Đừng có xạo nha cưng, chị cũng là cảnh sát đó!
– Ờh thì... tên đó thấy em đẹp trai hơn, nhiều fan hơn nên tức thôi vậy đó!_Bảo Lâm bịa đại một lý do
– Cũng đúng ha, còn gì nữa không?
– Hết rồi
– Ngọc Mỹ em muốn hỏi gì nữa không?_Linh Nhi nhìn Ngọc Mỹ, cô nàng đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó
– Ơ ....dạ ....không_*bay về trái đất*
– Được rồi, xong hết rồi!
– Khoan đã!_Bảo Lâm lên tiếng
– Chuyện gì?_Linh Nhi nói
– Sao chị lại có mặt ở trường em? Còn bộ đồng phục này nữa_*chỉ chỉ*
– À hihi, tại chị muốn đi học thôi ở nhà hoài cũng chán_Linh Nhi được dặn là phải giấu Bảo Lâm
– Em thấy cứ ở nhà lại sướng hơn chứ, đúng hông Ngọc Mỹ?_Bảo Lâm nhướn nhướn
– Xuỳ em làm biếng thì có
Ngọc Mỹ chỉ cười không nói, có lẽ cô biết nguyên nhân của cuộc đánh nhau kia rồi cũng nên, nhưng điều khiến cô suy nghĩ là tại sao Bảo Lâm lại đi bảo vệ cho Tiểu Vũ?
'Brrrr Brrrr' tin nhắn đến từ Bảo Kỳ
<ba thay status cua em r, hinh nhu ba co cmt ji nua do chet chac lun!!! ak quen, noi vs me toi nay anh ms ve nha>
"Thôi chết, quên mất là có kết bạn với ba!"
Bảo Lâm lật đật kiểm tra Facebook của mình
"1,4k likes rồi àk mới có gần một tiếng thôi mà, 138 cmts cơ mà của ba đâu ta? a thấy rồi...."
“Giỏi lắm!”_Kris (nick face nha)
"Cmt thứ 3 ak? thôi xong luôn sao số tui khổ vậy nè trời?"
– Lâm .... Lâm sao mặt khó coi quá vậy? có chuyện gì hả?_Linh Nhi thấy Bảo Lâm đọc tin nhắn xong thì lật đật lên mạng rồi lại nhăn nhó, làm như sắp bị tử hình không bằng (tg: ủa sao đoán hay vậy chế?)
– Ừm, chuyện lớn luôn ba em thấy status của em rồi còn cmt nữa, kỳ này em chết chắc rồi_Bảo Lâm nói
– Thôi xong, chuyện này chị cũng không giúp được em đâu!
– Ủa bộ bác trai khó lắm hả chị?_Ngọc Mỹ hỏi
– Hihi không khó đâu em, mà là bạo chúa thời @
– O.o
'Cốc cốc'
– Lâm con làm gì mà ba về mặt hầm hầm kêu con ở dưới kìa, Nhi vs Ngọc Mỹ ở lại ăn cơm luôn nha hai đứa_Tử Di đứng trước cửa phòng
– Dạ_Linh Nhi ft Ngọc Mỹ
– Mẹ lần này mẹ không giúp là con chết thật đó!
– Ừm lần nào con chẳng nhờ mẹ còn làm bộ xin xỏ
– Không đâu, con nói thật đó
– Ừ, yên tâm đi
– Anh hai nhắn tin cho con nói tối anh mới về
– Ừm, vậy thôi mấy đứa xuống ăn cơm đi nè.
– Dạ_đồng thanh
Bốn người xuống lầu, Tử Di vào bếp, ba người còn lại ra phòng khách, Linh Nhi nhanh chân ngồi ghế bên kia, Ngôn Kỳ nhìn Bảo Lâm một cái làm ẻm giật mình, sau đó nhìn đến người đi phía sau Bảo Lâm:
– Cháu là bạn của Bảo Lâm?_*không cảm xúc*
– Dạ, cháu chào bác_Ngọc Mỹ cúi đầu, đúng là bác trai có sát khí nặng thiệc.
– Ừm, ngồi đi
– Anh vs mấy đứa ăn cơm nha, em dọn xong rồi đó_Tử Di từ bếp ra
– Ừm, em vào trước đi_Ngôn Kỳ nói, trong ánh mắt hiện lên tia dịu dàng.
– Ăn cơm xong lên phòng sách_Ngôn Kỳ nhìn Bảo Lâm sau đó lạnh giọng bỏ lại một câu trước khi đi vào trong.
|
típ yk tg.s lâu qá mứi có truyện z tg
|
Phòng sách ~>>
Ngôn Kỳ đang phê duyệt đề án mới của IPT
– Ba tìm con ak_Bảo Lâm cúi mặt đi vào.
– Còn em sao không vào luôn đi, núp ngoài đó làm gì?_nghe Ngôn Kỳ nhắc đến mình, Tử Di cũng mở cửa vào luôn.
– Hihi anh thấy em sao?
– Nói thử xem?_Ngôn Kỳ dừng viết, ngẩn đầu nhìn Tử Di
"Lần nào động đến tụi nó mà em không xen vào? việc hôm nay cần phải đoán sao?"
– Anh đừng lo em chỉ vô ngồi nghe thôi_Tử Di ngồi lên đùi Ngôn Kỳ, tay thì quàng lên cổ
– Ngồi nghe thì được_Ngôn Kỳ đặt tay lên eo Tử Di, mắt nhìn Bảo Lâm_con biết mình sai chỗ nào chứ?
– Là con không nên tự ý đánh nhau, gây ồn ào
– Tsk, đánh nhau thôi mà có gì đâu_Tử Di nói.
– Tiếp tục_Ngôn Kỳ vẫn không thay đổi sắc mặt
– Không nên chụp hình lung tung gây mất trật tự.
– Mẹ thấy mấy tấm đó đẹp mà, con gái mẹ còn đẹp hơn cả đám con trai ngoài kia ..a_*bị nhéo*
– Tiếp.
– Không nên trốn học về nhà_Bảo Lâm biết thế nào cũng không giấu được chuyện này nên tốt nhất là nói thật.
– Gì? con nói với mẹ là thầy cho nghỉ tiết mà?_Tử Di bỏ tay khỏi cổ Ngôn Kỳ, đứng lên nhìn Bảo Lâm
– Thêm cả nói dối, nhưng vẫn chưa đủ_Bảo Lâm chưa kịp giải thích đã bị Ngôn Kỳ cắt ngang
– Lần này thật sự hết rồi đó ba.
– Chuyện này nguyên nhân chính là Hạ Tiểu Vũ, bảo con tránh xa con không tránh, không xem lời ba ra gì phải không?_*đập bàn*
– Nhưng mà ba....
– Anh từ từ, chuyện đâu còn có đó.
– Xuống lầu, nhảy cóc từ dưới lên sân thượng sau đó chạy 20 vòng quanh nhà (có 1000m vuông chứ nhiêu đâu)
– Dạ?_Bảo Lâm thầm nghĩ: chết chắc!
– Anh muốn giết con mình ak?_Tử Di nhìn Ngôn Kỳ
– Còn đứng đó?_Ngôn Kỳ nói với Bảo Lâm
– Anh không được đối với con như vậy! Rốt cục anh có xem nó là con hay không?
– Chấp hành ngay-lập-tức.
– Dạ_Bảo Lâm lủi thủi đi ra, thầm hi vọng ngày mai còn có thể đi được.
– Chu Ngôn Kỳ!_Tử Di hét lên
– Em về phòng đi, đây không phải chuyện của em!
– Được, nếu anh thích phạt như vậy, em sẽ chịu phạt cùng Bảo Lâm, không được cản em!
– Em đứng lại_Ngôn Kỳ nhìn thấy Tử Di toan chạy đi thì vội ôm chầm lấy_lần này chỉ cảnh cáo nó thôi, không có gì đâu!
– Cảnh cáo? chỉ cảnh cáo mà anh phạt con như vậy, nếu như thật sự phạt thì chắc anh sẽ giết luôn con phải không?_Tử Di nhìn Ngôn Kỳ, nước mắt bắt đầu rơi.
– Em nghĩ kỹ đi, anh chỉ nói là thực hiện ngay đâu có nói là phải thực hiện trong bao lâu đâu chứ, em đúng là ngốc mà!_Ngôn Kỳ đưa tay lau nước mắt cho Tử Di
– Nhưng mà lỡ con không hiểu thì sao?
– Tự làm tự chịu!_Ngôn Kỳ nhìn ra cửa, nhướng mắt.
– Anh.....không được em sẽ đi nói với nó!
– Hừm_Ngôn Kỳ kéo tay Tử Di lại và cưỡng hôn, trong khi người nào đó cố vùng vẫy xong sau đó lại ngừng và bắt đầu hoà nhịp với nụ hôn kia thì người còn lại nhíu mày "biết đường chuồn thì tốt đó nhóc con!"
Số là Bảo Lâm cũng đang thực hiện hình phạt, nhưng nhảy đến phòng khách thì nghe là hình phạt không giới hạn nên đứng rình xíu, ai dè bị phát hiện đã đành còn thấy một cảnh nóng bỏng mắt hí nên ba chân bốn cẳng vọt về phòng luôn.
|