ak viết xong đăng luôn nên bị nhầm, phòng sách chứ không phải phòng khách nha
|
|
Hạ Trí Nguyên cùng hai thuộc hạ bước vào nhà, ngôi nhà mà một năm hết 352 ngày ông bận rộn với bang hội ở bên ngoài, mỗi tháng ông chỉ về đúng một lần và thêm ngày giỗ của mẹ Tiểu Vũ, ông chưa bao giờ chăm sóc đến Tiểu Vũ từ nhỏ đến lớn luôn như vậy.
•Tiểu Vũ pov
– Tiểu Vũ con xuống đây cho ba_ông ấy gọi tôi khi thấy tôi đứng ở cửa phòng mình
Không trả lời, tôi chỉ lặng lẽ bước xuống dưới đó, tôi biết lần nào ông ấy muốn nói chuyện đều chẳng có gì tốt đẹp.
– Con là đang không muốn nói chuyện với ba sao?_ông ấy nắm lấy hai vai tôi, buộc tôi đối diện với ông ấy.
– Đúng!_tôi cũng chẳng muốn quanh co làm gì.
– Con..._có lẽ ông ấy đang rất tức giận, tôi có thể nhìn ra điều đó trong cái nhìn ông ấy dành cho tôi.
– Hết chuyện rồi chứ, tạm biệt_tôi không muốn đứng đây thêm một giây nào nữa, hình ảnh mẹ nằm hấp hối trên giường bệnh luôn ám ảnh tôi, đến phút cuối bà ấy vẫn hy vọng được gặp mặt ông nhưng ông đã không xuất hiện.
Mẹ nói tôi không được hận ông ấy, ông ấy là người tốt? ông ấy là người thân duy nhất của tôi, mẹ khuyên tôi phải chăm sóc cho ông ấy thay mẹ và đừng bao giờ đi theo con đường đó.
Tôi nghĩ mẹ đã quá yêu ông ấy rồi, si tình như vậy chỉ tự làm đau bản thân thôi! Xã hội đen cũng có người tốt sao? Nếu ông ấy là người tốt tại sao lại bỏ mẹ con tôi đi như vậy?
Tôi không hận ông ấy, chỉ trách bản thân quá nhu nhược không thể làm gì cho mẹ, đến khi mẹ mất đi tôi mới nhận ra mình không thể yếu đuối như vậy mãi được, tôi phải mạnh mẽ đối mặt với tất cả, cái vỏ bọc lạnh lùng này cũng từ đó mà ra, tôi nghĩ nó sẽ bảo vệ tôi khỏi những tổn thương và đau khổ của cuộc sống này.
– Ba muốn con giúp một việc!_lần đầu tiên ông ấy nhờ đến tôi, trên đời này còn có chuyện gì mà Hạ Trí Nguyên không thể làm chứ? tôi thật sự tò mò.
– Chuyện gì?
– Tiếp cận Chu Bảo Lâm, ba muốn con tìm cách giúp đỡ ba bắt cóc nó.
– Tại sao?_tại sao lại là cậu ta, tên đó thì có gì đặc biệt chứ?
– Chuyến hàng lần này gặp trục trặc phía cảng Tây, khu đó thuộc sở hữu của tập đoàn IPT nếu xử lý không khéo e là....
– Chẳng phải những chuyện như vậy rất dễ dàng với ông sao? Chỉ là bắt cóc một người, có thể là khó ông trùm Hạ Trí Nguyên hay sao?_thì ra là vậy, người mà ông ấy e ngại trên đời này tôi nghĩ cũng chỉ có một mình Chu Ngôn Kỳ, chủ tịch tập đoàn IPT gì đó thôi.
– Nếu thật sự dễ dàng như vậy, ba đã không nhờ đến con!
– Hoá ra tôi cũng chỉ là con cờ trong tay ông?_rốt cục ông ấy cũng chỉ muốn lợi dụng tôi thôi, sao lại có người tốt kiểu như vậy chứ? tôi càng cam đoan lời mẹ nói là sai!
– Ý ba không phải vậy!
– Nó chính là như vậy!
– Con..._ông ấy lại không thể nói gì được, còn gì để nói nữa chứ?
– Đây là lần đầu cũng là lần cuối tôi giúp ông, vì mẹ!_tôi nói xong liền đi thẳng lên trên, mặc dù sau đó ông ấy có gọi lại nhưng tôi cũng chẳng muốn quan tâm.
Cũng không hiểu sao tôi lại nhận lời giúp ông ấy như vậy, có thể là vì mẹ cũng có thể vì nguyên nhân nào khác mà tôi chưa biết.
•End pov
|
Ê tg cho mk hỏj xiu..pa me Bảo Lâm là nv trog truyên nao
|
@Susubi: nv truyện 'chỉ cần tôi yêu em'
|