'Bịch'_người nào đó ngã xuống, vết thương trên trán chảy rất nhiều máu.
"Bảo Lâm"/"Này"_Ngọc Mỹ và Tiểu Vũ cùng thốt lên, nhưng một người hét còn người kia chỉ nói thầm.
Ngọc Mỹ hốt hoảng chạy đến bên Bảo Lâm, con người này sao lại đi gây sự với bọn này chứ.
"Hux hux, Bảo Lâm cậu có sao không? Đứng dậy đi mà, Bảo Lâm!"_Ngọc Mỹ ôm chặt lấy Bảo Lâm
"Ngọc Mỹ chăm sóc Bảo Lâm đi, chị sẽ xử cái đám này!"_Linh Nhi ra chắn phía trước hai người.
Tiểu Vũ nhìn thấy cảnh vừa rồi trong lòng như có gì đó thắt lại, rất đau nhưng không hiểu vì sao.
Rất muốn chạy thật nhanh đến chỗ người kia nhưng có vẻ không cần thiết nữa, bước chân chợt lùi lại, cô nhanh chóng rời khỏi đó.
Cô không hiểu cảm giác của mình lúc này là gì, chỉ biết là khi nhìn thấy Ngọc Mỹ ôm Bảo Lâm thì cô lại thấy khó chịu, muốn rời đi ngay lập tức.
– Ngọc Mỹ àk, tớ cũng đâu có bị gì đâu cậu đâu cần phải ôm chặt dữ vậy_Bảo Lâm khều khều người đang mít ướt nãy giờ
– À... hihi_Ngọc Mỹ nhẹ buông Bảo Lâm ra
– Chị cũng vậy đó, làm như em yếu đuối lắm không bằng_Bảo Lâm nhìn người đang đứng chắn trước mặt mình
– ...._*bĩu môi* Linh Nhi ngồi xuống bên cạnh hai người
– Nè, tui mới là người bị thương sao không ai quan tâm tui hết vậy_người con trai ngồi ôm cái trán của mình
– Xí, đáng đời dám đánh Bảo Lâm thì nhiêu đó là ít rồi_Linh Nhi hất mặt về phía cậu ta
Thì ra hồi nãy Linh Nhi và Ngọc Mỹ chạy đến vừa kịp lúc tên này giơ khúc gỗ lên, Linh Nhi xoay người đá luôn khúc gỗ văng vào đầu hắn.
Linh Nhi vừa khéo nhìn đến Võ An Ninh, tên nhóc con này dám kéo người đánh Bảo Lâm, được lắm hôm nay cô sẽ cho tụi này biết tay, chọc đến người cô yêu đúng là muốn tìm đường chết đây mà.
– Hôm.... hôm nay tới đây thôi, về tụi bây!_An Ninh ra lệnh rồi đi nhanh qua ba người, cả bọn kia cũng mệt lã, run run kéo nhau đi hết.
– Nhát gan_Linh Nhi nói thầm
Vừa rồi thấy Linh Nhi ra tay An Ninh không khỏi nuốt nước bọt ngán ngẩm, thật không phải tay vừa, tốt nhất mình nên đi thì hơn.
– Hết chuyện rồi, mình cũng về nhà đi_Bảo Lâm đứng dậy
– Về phải giải thích cho chị tại sao lại đánh nhau với bọn họ_Linh Nhi cũng không tha cho Bảo Lâm, việc nào phải ra việc đó.
– Ừm, tớ cũng muốn biết Võ An Ninh sao lại đến tìm cậu_Ngọc Mỹ phủi bụi trên áo Bảo Lâm
– Ừm, về nhà tớ sẽ nói hết mà nhưng giờ cậu chở tớ nhé, mệt quá àk_Bảo Lâm dựa đầu vào vai Ngọc Mỹ
– Hừm_Linh Nhi giậm chân bỏ đi một nước (há há ghen ùi)
Vậy là hôm đó Bảo Lâm, Ngọc Mỹ, Linh Nhi đều xin nghỉ về nhà luôn, chỉ có Tiểu Vũ vẫn vào học bình thường, xem như chưa nhìn thấy gì.
|
T.G ơi thực sự là tớ chờ đợi phần hành động gay cấn hơn.nkung day la y tuog cua t.g mk ton trog mur .nhug van hay lem.tjp nhanh t.g nke
|
À thật ra ý tưởng truyện của tg hơi nghiêng về hài hước hơn là hành động, nên những cảnh như thế sẽ không được diễn tả chi tiết nha bạn, nhưng cũng rất cám ơn ý kiến của bạn tg sẽ cố gắng rút kinh nghiệm
|
À. Tg cko mk hỏj pkần trn trc ns về cka mẹ mấy nv này có tên j tkế tg. mk mún đọk nó hêhê
|
Truyện đó tên 'chỉ cần tôi yêu em' nha bạn, cảm ơn bạn đã quan tâm nó !!
|