Cái Gì? Cậu Yêu Tớ ?!
|
|
Tg làm đứng tim quá à.....><
|
Á... Bảo Lâm bị Linh Nhi xử lun hả? trừi đất ưi tiếp đi tg, tg cắt ngay khúc cảm xúc đang lên ko àk.
|
– Chị muốn em.... hôn chị_Linh Nhi ngồi dậy kéo theo cả Bảo Lâm
– Xời.... có vậy mà cũng khoá cửa làm hết hồn hà!_Bảo Lâm thở dài
– Xớ, có làm gì thì em cũng nhất định phải nằm ở trên, chị không muốn tốn sức đâu_Linh Nhi lại lần nữa ngã ra giường.
– Trời ạ, sao số tui khổ vậy tèn_Bảo Lâm giả vờ ôm đầu
– Mới nói gì vậy hả?_Linh Nhi chồm dậy nhéo lỗ tai Bảo Lâm *xoáy xoáy*
– Á đau đau.... em hông dám nữa chị mau buông tay ra đi mà_Bảo Lâm che hai tai lại
– Cho mà chừa, lần sau là chết với chị nha chưa?_Linh Nhi véo má Bảo Lâm
– Dạ dạ, mà chị ngồi chơi nhen, em xuống lấy dt lên nãy gấp quá em bỏ ở dưới kia rồi_Bảo Lâm đứng lên đi ra cửa
– Ê ê tính xù hả, mau lại đây!_Linh Nhi ra lệnh
– E... em đi lấy thiệt mà_Bảo Lâm chạm tay vô nắm cửa
– 1.....2...._Linh Nhi đếm
– Haizz, đây nè!_Bảo Lâm ngồi cái phịch xuống bên cạnh Linh Nhi
– Biết khôn đó nhóc, giờ thì hôn đi chứ ngồi trơ ra vậy đó hả?_Linh Nhi giữ mặt Bảo Lâm đối diện với mình
Bảo Lâm nhắm mắt lại, theo cảm nhận mà môi chạm môi với Linh Nhi, vẫn là cảm giác trống rỗng tương tự nụ hôn với Ngọc Mỹ nhưng lần này không đợi Bảo Lâm dứt ra, Linh Nhi chủ động cắn nhẹ môi dưới của Bảo Lâm, tìm đường cho hai đầu lưỡi chạm nhẹ rồi quấn lấy nhau.
Bảo Lâm từ bị động chuyển sang chủ động, nụ hôn nóng bỏng đánh bật mọi lý trí ngự trị trước đó, hiện tại trong mắt hai người chỉ có hình ảnh của đối phương.
Linh Nhi nhẹ nhàng ngã xuống giường, Bảo Lâm cũng nối tiếp nằm lên trên người Linh Nhi, hai bàn tay đan vào nhau, hơi thở hoà làm một.
Rời khỏi nụ hôn khi không khí không còn hiện diện trong buồng phổi, cả hai hô hấp nặng nề làm sức nóng trong phòng tăng lên đột ngột.
– Yêu chị đi!_Linh Nhi dùng ánh mắt chết người với Bảo Lâm sau đó chủ động kéo áo ngoài xuống, cả cơ thể ba phần hở bảy phần che cũng đủ làm Bảo Lâm nuốt nước bọt.
Theo lời nói Bảo Lâm hôn nhẹ lên cổ Linh Nhi rồi cắn cắn tạo ra một dấu đỏ rất đáng yêu, Linh Nhi cũng chủ động quàng tay lên vai Bảo Lâm, đẩy tình huống đi xa hơn.
Bảo Lâm hôn lên xương đòn của Linh Nhi, hai tay thì đang rảnh rỗi đặt lên hai chỗ nhô cao trước mặt.
– Mm... Lâm à... nn..._Linh Nhi đứt quảng gọi tên Bảo Lâm
Bảo Lâm hôn hôn lên vành tai Linh Nhi, còn ác ý thổi thổi vào đó nữa.
– Lâm ... đừng... đừng như vậy...nn_Linh Nhi cố gắng né sang một bên tránh cái nhộn nhạo khó chịu.
Bảo Lâm hôn lên gương mặt Linh Nhi, nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cô nàng lúc này thật đáng yêu, tay Bảo Lâm chơi đùa phần trên của Linh Nhi cũng không hề có dấu hiệu ngừng lại mà còn tiếp tục di chuyển xuống phía dưới.......
------------------- - tg: cắt cắt, trời đất còn tui đứng đây nhe hai chế! - Linh Nhi: yahhh~ tg muốn chết hả, đang phê hà.. grrrr - Bảo Lâm: đang chuẩn bị ... tg ơi là tg! - tg: vậi hoy chờ xíu tui ra lấy khăn giấy cái nha - Cả hai: tg đi chết luôn đi! *quăng gối* - tg: pleee... hấy gét quá tui đi ngủ luôn, tui hông viết nữa thử coi hai người có làm tới được hông... hứ! - Hai đứa kia: ê... ê tg đừng mà quay lại đi... --------------------------
|
|
'Kingcoong'
'Reng reng'
'I'm hurting, baby, I'm broken down I need your loving, loving I need it now When I'm without you I'm something weak You got me begging, begging I'm on my knees....'
Tiếng chuông cửa, dt bàn và dtdđ của Bảo Lâm vang lên cùng lúc làm hai người đang chìm trong hơi thở ngọt ngào giật mình buông nhau ra, gương mặt cả hai đỏ lên vì ngượng.
– Em em đi mở cửa!_Bảo Lâm dùng tốc độ nhanh nhất chạy xuống trước sân, sau đó vừa thở phì phò vừa mở cánh cửa ra.
– Bảo Lâm cậu không sao chứ?_Ngọc Mỹ nhìn thấy Bảo Lâm như vậy thì không khỏi lo lắng
– Umm tớ không sao đâu, cậu sang đây có việc gì à?_Bảo Lâm dần dần ổn định hơi thở của mình
– Tớ đem cho cậu cái này, cậu xức vô cho mau khỏi, xin lỗi vì lúc nãy tớ hơi mạnh tay_Ngọc Mỹ vừa chìa chai thuốc ra vừa đưa tay lên sờ vào dấu đỏ trên mặt Bảo Lâm
– Ừm, tớ không sao đâu cám ơn cậu nhé_Bảo Lâm nhận lấy chai thuốc từ Ngọc Mỹ
– Vậy tớ về đây, tạm biệt cậu_Ngọc Mỹ chồm tới hôn lên vết đỏ rồi nhanh chân chạy về nhà, để lại Bảo Lâm vẫn còn đang ngơ ra.
Linh Nhi ở trên lầu nhìn xuống thấy vậy liền kéo rèm lại, nhăn nhó trở ra phòng khách thấy Bảo Lâm đang gọi dt bàn thì cũng đến sofa ngồi.
'I'm hurting, baby, I'm broken down I need your loving, loving I need it now When I'm without you I'm something weak You got me begging, begging I'm on my knees.....'
Linh Nhi đang định bật TV xem một chút thì dt Bảo Lâm lại reo lên, hiếu kỳ nên cô nàng cầm dt lên thấy ID là Mưa Đá (tg: có ai đoán ra ai đây k?)
"Nhóc này lưu tên ai vậy không biết, mong là không phải con gái!"_Linh Nhi pov
Linh Nhi nghĩ nghĩ sau đó bắt máy, một giọng nói lạnh lùng vang lên bên đầu dây còn lại:
– Đến công viên!
– Cô là ai? Tại sao lại giở giọng sai bảo đó ở đây hả?_Linh Nhi nghiến răng, có lẽ trước giờ chưa ai nói như vậy với cô.
– Không phải Bảo Lâm?_giọng nói bên kia vẫn không có tí thiện cảm.
– Cái cô kia có nghe tôi hỏi gì không hả?_Linh Nhi nhịn không được hét lên.
– Tôi không quan tâm!
– Cô ...cô ...._Linh Nhi nhất thời không thốt nên lời, cô gái này thật rất đáng ghét.
'Tút tút tút...' đầu dây bên kia đã gác máy, Linh Nhi cũng ném cái dt lên bàn, miệng thì lẩm bẩm nói gì đó.
Bảo Lâm sau khi nghe dt xong vừa trở vào đã thấy Linh Nhi mặt mày hầm hầm như bị ai chọc tức, liền cố tìm ra cách trốn khỏi đây càng nhanh càng tốt, nhưng Linh Nhi đã nhanh hơn một bước, gọi Bảo Lâm lại ngồi cạnh mình.
– Chị..._Bảo Lâm lên tiếng
– Mưa Đá là ai?_Linh Nhi cắt ngang lời của Bảo Lâm
– Sao chị biết?_Bảo Lâm mở to mắt ngạc nhiên
– Lúc nãy cô ta dt cho em, giọng điệu vô cùng đáng ghét_Linh Nhi cười thầm, phải nâng mình lên và hạ các đối thủ xuống.
– Vậy sao? Để em gọi lại cho cô ấy!_Bảo Lâm bắt lấy cái dt
– Không cần! Mà lúc nãy em với ai sao lâu vậy?_Linh Nhi nhanh nhẹn chuyển chủ đề
– À.. lúc nãy anh Kỳ gọi điện nói sẽ không về ăn cơm, kêu em tự lo_Bảo Lâm thở dài
– Vậy thì để chị nấu cho, hôm nay chị sẽ làm đầu bếp cho em_Linh Nhi cười cười nhìn Bảo Lâm
– Có ăn được không đó!_Bảo Lâm trêu
– Xí... ăn đi rồi biết_Nói xong Linh Nhi đứng dậy đi vào bếp, nhìn phong thái và cách tập trung vào công việc của Linh Nhi lúc này với Bảo Lâm là một sự hấp dẫn
Nhớ lại vẫn còn một người nữa, Bảo Lâm nhanh lấy dt gọi cho Mưa Đá
– Tiểu Vũ tìm tớ có việc àk?_Bảo Lâm đi từng bước ra vườn nhà
– Không!_*lạnh lùng* (tg: ý gì đây)
– Vậy lúc nãy..._Bảo Lâm định hỏi nhưng lại bị cắt ngang
– Cậu nên nhớ hiện giờ cậu là bạn gái tôi!_Tiểu Vũ nói xong cũng liền tắt máy, Bảo Lâm thì đang chả hiểu mô tê gì.
Ngơ ngẩn một lúc, Bảo Lâm vào nhà cùng Linh Nhi khi tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong, thức ăn Linh Nhi nấu quả thật không thể chê, hai người ngồi ăn bên nhau nhìn giống như đôi vợ chồng son.
Chiếc xe taxi đậu bên đường cũng lẳng lặng rời khỏi đó.
|