tg đăng truyện lâu qá đi
|
tg đăng truyện tiếp đi
|
Ở một nơi khác---------
Trong một căn phòng nhỏ, đúng hơn là phòng làm việc trong nhà của Thanh Vi, hai người 'đàn ông' đang ngồi đối diện với nhau....
– Kris này, bên anh điều tra được khoảng tuần sau sẽ có một chuyến hàng cấm vận chuyển ở khu chế xuất PHK, do đích thân Hạ Trí Nguyên lãnh đạo_Thanh Vi đưa một số báo cáo cho Ngôn Kỳ, vì lần này phạm vi buôn lậu đi qua khu vực thuộc sở hữu của IPT nên Thanh Vi cùng Ngôn Kỳ hợp tác tìm đối sách.
– Hắn dám làm liều như vậy nhất định đã có sẵn kế hoạch chu toàn, cho nên em nghĩ tốt nhất chúng ta sẽ làm cho hắn rơi vào chính cái bẫy của mình!_Ngôn Kỳ để giấy tờ lên bàn, nhàn nhạt nhận ly cafe từ Tử Di, chuyện trục trặc hôm trước cũng do thuộc hạ của họ Hạ phá rối.
– Ý em là...?_Thanh Vi vẫn chưa rõ bước kế tiếp như thế nào.
'Cạch' tiếng cửa mở ra, Thanh Vi cùng Ngôn Kỳ đồng thời đưa mắt về phía người kia.
– Em sẽ không làm phiền, hai người cứ nói chuyện tiếp đi_Tử Di đến gần đưa cho mỗi người một ly cafe.
– Chúng ta sẽ dùng bẫy ...trong bẫy_Ngôn Kỳ vẫn ung dung nói trong khi một tay giữ ly cafe còn một tay đang xoa xoa vùng eo của vợ mình.
– Nghĩa là sẽ dùng đến con gái hắn?
– Đúng, hắn tự để điểm yếu ra cho chúng ta, thì tại sao chúng ta không nắm lấy_Ngôn Kỳ cười cười nhưng lại đột nhiên ngừng lại, nhíu mày khi thấy Tử Di trầm mặt tựa như đã nghĩ ra được điều gì đó.
– Vậy từ đầu em đã đoán ra hắn sẽ ra tay với Bảo Lâm? Tại sao còn đánh cược như vậy nếu hắn không sập bẫy chẳng phải Bảo Lâm sẽ..._Thanh Vi nhìn chằm chằm vào người đang ngồi đối diện với mình, Bảo Lâm là đứa trẻ ngoan hơn nữa Linh Nhi còn thích nó như vậy, lẽ nào.... (cả hai nhà ai cũng biết Linh Nhi thích Bảo Lâm cả, chỉ trừ nhân vật chính của chúng ta)
– Em tin anh chứ?_Ngôn Kỳ không đáp lại Thanh Vi mà nhìn sang Tử Di, hai tay đang nắm chặt run lên từng đợt, hỏi với một giọng trầm ấm.
Thanh Vi nhìn thấy một màn cũng dịu xuống, lặng lẽ ra ngoài nhường không gian cho hai người, Tử Mạc cũng nt bảo về đến nơi rồi (tg: thì ra là bị 'chị ấy' kêu ra xách đồ tiếp), hôm nay hai vợ chồng này sẽ xuống bếp.
Thanh Vi nhanh bước xuống nhà, tay nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán Tử Mạc (tg: xách đồ từ cổng vô thôi đó)
– Em mệt hả?_Thanh Vi âu yếm hỏi.
– Không sao, coi anh lo lắng kìa!_Tử Mạc phì cười
– Vợ anh mà, anh phải lo thôi_Thanh Vi ôm từ đằng sau, đồ đạc trên tay Tử Mạc lần lượt đều nhẹ nhàng đáp xuống sàn.
– Anh này, kỳ quá àk_Tử Mạc đỏ mặt, đánh yêu một cái vào tay Thanh Vi
– Hihihi thôi mình vô làm nhanh thôi em_Thanh Vi chọc được Tử Mạc thì vui vẻ hẳn ra, quên hẳn cảm giác khó chịu vừa nãy.
– Ùm.
Sau đó Thanh Vi cùng Tử Mạc ôm đồ vào bếp, hai người đeo tạp dề cho nhau rồi chăm chú nấu ăn.
------------------- Trên lầu........
– Em..._Tử Di vẫn rất sợ, Bảo Lâm là đứa con cô mang thai 10 tháng, hơn nữa còn đáng yêu như vậy, cô không thể tưởng tượng nếu một ngày cô mất Bảo Lâm.
– Anh nhất định bảo vệ con an toàn, dù cho có chết...._Ngôn Kỳ nhìn vào mắt Tử Di với niềm tin vững chắc.
– Đừng nói bậy, em tin anh làm được, anh và con phải nhất định phải sống!_Tử Di dùng tay ngăn Ngôn Kỳ nói thêm, cô sợ mình sẽ chịu không nỗi mà khóc mất.
– Anh yêu em và các con của chúng ta nữa_Ngôn Kỳ ôm Tử Di vào lòng, để cô tựa đầu vào lòng mình, rồi lấy tay xoa xoa đầu cô như đứa trẻ.
– Em cũng yêu anh và con nhiều lắm!_Tử Di rúc sát vào người Ngôn Kỳ, nỗi bất an cũng vơi đi ít nhiều.
Ngôn Kỳ càng ôm chặt Tử Di hơn, để xoá đi nỗi lo lắng trong cô, cũng ngầm tin tưởng kế hoạch này sẽ tiến triển thuận lợi.
|
tg chơi kỳ, đăng có xíu xong cái trốn mất tiu luôn hà, hóng truyện riết mà cái cổ nó dài như con hươu luôn r nè, nói chứ ra truyện nhanh nhanh đi tg ui, ủng hộ tg lắm!
|
<Den cong vien di! Minh cau thoi> Tiểu Vũ nhấn nút gửi sau đó lại nhìn đến người đang hút thuốc kia.
– Nhiệm vụ hoàn tất, hy vọng ông sẽ không bao giờ đến làm phiền tôi nữa_Tiểu Vũ nói nhưng trong lòng tự dưng có một cảm giác rất bất an, không biết tên ngốc đó có trụ được đến phút cuối không.
– Làm rất tốt con gái_Hạ Trí Nguyên cười haha vỗ vai Tiểu Vũ một cái rồi cùng đám thuộc hạ nhanh chóng rời khỏi. -----------------
Bảo Lâm hí hửng chạy xe ra công viên, không biết sao trong lòng lại có cảm giác rất vui vẻ, có lẽ là vì bản thân đã tìm ra được cái gọi là tình yêu cũng nên.
15'~~ chưa thấy Tiểu Vũ xuất hiện, Bảo Lâm có phần hơi lo vì nhà Tiểu Vũ cách đây rất gần không thể nào lại lâu như vậy, Bảo Lâm quyết định nhắn tin cho Tiểu Vũ.
<Cau den chua? To khong thay cau!>
<Den chiec ghe go ben trai ho sen 50m di, toi dang o do!>_Tiểu Vũ đứng trên lầu nhìn xuống Bảo Lâm và đám người đứng bên hồ sen, lúc này cô lại thấy do dự không muốn để Bảo Lâm đến đó chút nào.
<Um>_Bảo Lâm nhanh chóng đến chỗ đó
Tiểu Vũ bức rứt không yên, rõ ràng ngay từ đầu đã nhận định đây chỉ là nhiệm vụ, tại sao lại đi lo lắng cho cậu ta như thế?Lẽ nào đã yêu cậu ta thật sao? Tim à đừng đập nhanh như vậy nữa được không?
Tiểu Vũ đi đi lại lại đắn đo suy nghĩ, cuối cùng cô quyết định kéo Bảo Lâm ra khỏi trò chơi ngu ngốc này....
Dt của Bảo Lâm vang lên nhưng khi vừa định bắt máy thì một cái khăn tẩm thuốc mê giơ lên, mọi thứ trước mắt Bảo Lâm dần mờ đi cuối cùng là biến thành mảng một màu đen kịt.
Đám người của Hạ Trí Nguyên đưa Bảo Lâm lên xe mang đến nơi đã được chuẩn bị sẵn.
Tiểu Vũ hốt hoảng chạy ùa xuống lầu, cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ đó nhưng không kịp nữa, chiếc xe đang dần mất hút trên đoạn đường cao tốc.
Giật mình vì một bàn tay đang chạm vào vai mình, Tiểu Vũ nhíu mày quay lại nhìn xem đó là ai, một gương mặt băng lãnh đến đáng sợ đang đưa cái nhìn thù ghét về phía cô, cả khí chất bức người kia có phần làm Tiểu Vũ hơi chút lo sợ.
– Rất đúng lúc!_người đó chỉ nói ba chữ, sau đó cho người trói Tiểu Vũ lại và dẫn đi. ----------------
|