-----Còn 1 ngày-----
'Reng reng'
Vẫn là Ngôn Kỳ bắt máy, nhưng lần này không nói gì cả, lặng lẽ bật loa lớn.
– Chu Ngôn Kỳ, tại sao bọn cớm vẫn chưa rút khỏi đó? các người đang đùa với tôi chắc? đừng tưởng cái danh của tôi chỉ là nói suông!_Hạ Trí Nguyên lớn giọng rít lên.
– Ông hãy dừng lại đi!_Tiểu Vũ nói.
– Tiểu Vũ con...._Hạ Trí Nguyên nghe âm thanh của con gái cũng hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ nó đang lo cho nhóc con này.
Bên kia đầu dây Hạ Trí Nguyên cũng đang bật loa lớn, Bảo Lâm nghe vậy chỉ cười cười, không nói gì.
Hạ Trí Nguyên nhìn thấy Bảo Lâm biểu cảm, liền bỏ qua suy nghĩ về lời nói của Tiểu Vũ, nhếch môi một chút rồi tiếp:
– Chu Ngôn Kỳ ơi Chu Ngôn Kỳ, đến an nguy của con mình cũng bỏ mặc, đúng là một kẻ máu lạnh mà!
– Thế thì sao?_Ngôn Kỳ liếc nhìn Tiểu Vũ đang chau mày lo lắng, ngược lại không có phản ứng gì.
– Được thôi, tôi cũng không kiên nhẫn tiếp chuyện các người...... chuyện gì?_Hạ Trí Nguyên đang nói thì nghe thuộc hạ đến báo cáo gì đó, sau đó lại nói nhỏ
–....chặt nó ra đi, con nhóc đó cũng thật phiền phức mà!_Hạ Trí Nguyên nói xong cũng dập máy.
– Á...._âm thanh cuối cùng trước khi đầu dây bên kia tắt hẳn, Tử Di cũng đau lòng ngất đi, Ngôn Kỳ ôm Tử Di lên phòng trong khi Tiểu Vũ ngồi thụp xuống không nói nên lời.
-----------------------
– Trời ơi, mấy anh chặt vậy sao ăn được, bác Hạ coi nè đùi gà mà chặt như giò heo vậy sao ăn..._Bảo Lâm cầm miếng gà quay giơ lên.
"Haiz... túm lại là mình đã làm gì sai? tại sao lại đi bắt con nhóc này đến cho nó hành hạ mình như vậy hả trời?!"_Hạ Trí Nguyên pov
– Bang chủ giờ tính sao ạ?_A Huy mặt nhăn nhó đến hỏi ý Hạ Trí Nguyên, anh ta cũng bị Bảo Lâm xoay vòng vòng đến sắp chóng mặt rồi.
– Đi mua con khác nhanh!_Hạ Trí Nguyên ra lệnh cho đàn em
– Dạ_A Huy nhanh chân chạy đi như bị ma ám
– Ra ngoài_Hạ Trí Nguyên dẫn đầu mọi người đi ra, giờ chỉ còn mình Bảo Lâm trong phòng xem phim Hàn Xẻng (đừng thắc mắc làm gì, tại ẻm ăn vạ quá trời đến mức Hạ đại ca chịu hết nỗi nên mới có dc cái TV đó!)
|
Truj uj bắt cóc j mak jog dj nghj mát wá z truj
|
-----Còn 10 tiếng------
'Reng reng'_Hạ Trí Nguyên tức tối cầm dt, đã gọi cho Ngôn Kỳ bao nhiêu lần rồi nhưng bàn bạc vẫn không xong, thật tức chết được lại còn thêm Bảo Lâm ăn không ngồi rồi chọc phá đám thuộc hạ của ông ta, càng nghĩ lại càng thấy mình đang bị lỗ nặng.
– Tìm tôi?_Ngôn Kỳ bắt máy, như thể biết trước Bảo Lâm sớm muộn cũng được thả nên giọng điệu rất thản nhiên.
Không phải không lo cho Bảo Lâm mà bởi vì chính Ngôn Kỳ đang nắm chắc phần thắng, thứ nhất là chuyến hàng kia đang nằm trong tay Thanh Vi rồi, dù chưa trực tiếp triệt phá nhưng khả năng là trên 97%, thứ hai là Tiểu Vũ người mà Hạ Trí Nguyên coi trọng hơn sinh mạng vì nếu Tiểu Vũ không quan trọng với ông ta có lẽ giờ này Bảo Lâm lên đoàn tụ với ông bà rồi, thứ ba là bên phía hợp tác với Hạ Trí Nguyên vừa bị Ngôn Kỳ xử lý xong hai tiếng trước, hiện tại chỉ còn chờ Hạ Trí Nguyên mất kiên nhẫn mà cứu Bảo Lâm ra thôi.
– Sáng ngày mai nếu các người vẫn không gỡ bỏ gọng kìm hai bên khu PHK tôi sẽ xuống tay với nó!_Hạ Trí Nguyên trầm trầm nói, rõ ràng đây mới là cuộc nói chuyện thật sự.
– Tôi chỉ mất Bảo Lâm còn ông vừa mất Tiểu Vũ, bang hội và cả chính ông nữa, lô hàng ở PHK đủ để ông ăn 12 viên 9x18mm Makarov đó_Ngôn Kỳ đưa ra lập luận.
– Xã hội đen có bao giờ sợ chết không? Tôi đã quá quen với những chuyện như vậy rồi_Hạ Trí Nguyên cười lớn
– Lần này tài liệu điều tra là Tiểu Vũ cung cấp, ông nghĩ khả năng thoát tội của mình là bao nhiêu?_Ngôn Kỳ vẫn không có phản ứng gì lớn, ngược lại càng điềm tĩnh.
– Cái gì?_Hạ Trí Nguyên như không tin vào tai mình, làm sao có thể?
– Tôi xin lỗi!_Tiểu Vũ nói, cô rốt cục không muốn để phải Bảo Lâm ghét mình, chỉ cần cứu được Bảo Lâm thôi.
– Tiểu Vũ những gì cậu nói thật sao? Tại sao lại làm vậy, bác ấy là ba ruột của cậu!_Bảo Lâm chen vô, vì cả hai bên đều để loa ngoài.
– Vì tôi yêu cậu, Chu Bảo Lâm!_Tiểu Vũ nói lời từ trái tim mình, so với lần đầu tiên thì đây là cảm xúc chân thật nhất.
Bảo Lâm nghe thấy câu đó liền bật ra khỏi sofa (khỏi nói cũng biết ai mua rồi đó) tiến đến gần dt.
– Cái gì? Cậu yêu tôi?!.... Hahaha Hạ Tiểu Vũ tôi nói cho cậu biết, một cái bẫy không thể xài đến hai lần đâu, hơn nữa lại là cùng một đối tượng, cậu nghĩ tôi sẽ tin những gì cậu nói nữa sao?_Bảo Lâm cười trong khi nước mắt đã lăn dài. (tg: Bảo Lâm khi không muốn thân thiết vs ai đó thì sẽ xưng tôi)
– Tôi..._Tiểu Vũ cũng không biết nói gì hơn, Bảo Lâm nói đúng cái bẫy này do cô tạo ra lẽ nào cô lại quên được chứ?
– Không nói nữa sao? Nhưng tôi thì có đó, cho cậu biết cho dù hôm nay Chu Bảo Lâm tôi có chết cũng không nhận sự giúp đỡ của cậu!_Nói xong liền tắt máy, cũng không để ý ánh mắt ngưỡng mộ từ Hạ Trí Nguyên, lập tức vô phòng tắm khoá cửa lại.
Đừng hỏi vì sao Hạ Trí Nguyên làm vậy, bởi vì căn bản trước giờ ông ta rất nuông chiều Tiểu Vũ chưa bao giờ nói động đến cô một tiếng, một phần vì ân hận lỗi lầm của quá khứ, một phần muốn Tiểu Vũ thật tâm gọi mình một tiếng "ba", hôm nay nghe Bảo Lâm nói đến Tiểu Vũ không đáp được, đủ thấy trọng lượng của con nhóc trong lòng Tiểu Vũ rất lớn, sau này chắc phải nhờ nó hàn gắn tình cha con của mình mất!
Bên kia Tiểu Vũ cố cắn răng, khẽ chào ba mẹ Bảo Lâm rồi vào phòng, trái tim đang đau quá, cô biết lỗi là do mình nhưng không hiểu sao khi nghe những lời của Bảo Lâm tim cô như bị cắt từng nhát sau đó lại bị xát muối lên .... thật sự rất đau.
Nước...
Một, hai, ba giọt.... lăn dài trên má, lần đầu tiên cô khóc sau cái chết của mẹ, Tiểu Vũ lạnh lùng của lúc trước đã biến mất đâu rồi, ngay lúc này chỉ còn lại một Tiểu Vũ yếu đuối mỏng manh đang bật khóc thôi.
Tử Di nhìn vào khe cửa khép hờ, chỉ biết lẳng lặng lắc đầu quay đi, con nhóc nhà cô cũng thật biết cách làm con gái nhà người ta đau khổ, hy vọng sau này Bảo Lâm sẽ biết cách bù đắp lại mọi thứ!
– Đúng là cha nào con nấy!_Tử Di về phòng thì gặp Ngôn Kỳ đang nằm xem kế hoạch, nhớ lại chuyện lúc nãy của Tiểu Vũ đột nhiên liên tưởng đến mình ngày xưa, bỗng chốc nổi cáu lên.
– Có chuyện gì sao?_Ngôn Kỳ cũng không quá để ý, chỉ là đang tập trung vào công việc.
– Dám bơ em hả? Làm người ta đau lòng muốn chết còn trưng cái mặt lạnh đó ra sao? Chu Ngôn Kỳ rốt cục ý anh là sao?_Tử Di hét lên, rồi khóc như chưa từng được khóc, tự nhiên cảm thấy mình uỷ khuất (bị thiệt thòi) vô cùng.
– Nín đi em, ai làm gì mà em khóc vậy chứ!_Ngôn Kỳ bỏ bản kế hoạch đang ký sang một bên, kéo Tử Di ôm vào lòng
– Buông ra đi, em không muốn nhìn thấy anh nữa_Tử Di vùng vằn, nhưng trong tình huống như vậy ngược lại giống như đang làm nũng
– Là chuyện lúc nãy?
– ....
– Hahaha em trẻ con như vậy từ lúc nào?_Ngôn Kỳ đột nhiên bật cười làm Tử Di ức chế, đấm thùm thụp vào vai người kia.
– Ai cho anh nói em trẻ con hả?_*chu mỏ*
– Anh!_Ngôn Kỳ đặt nụ hôn lên môi Tử Di, hai tay nắm chặt hai tay cô ấy, không để chúng làm loạn
– Umm... mnn.._Tử Di cuối cùng cũng khuất phục, nương theo nụ hôn của Ngôn Kỳ, cả hai từ từ ngã xuống chiếc giường êm ái, sau đó là hoạt động mang tính chất ngàn chấm.
|