"Âm thanh này.... là Bảo Lâm với A Huy, hai đứa đó đang bày trò gì vậy??"_Hạ Trí Nguyên tò mò ghé sát tai vào cửa, tiếng nói bên trong càng rõ ràng hơn..
– A... không được, tôi.... chịu hết nổi rồi... mau đổi chỗ đi.._A Huy thở gấp nói
– Không... nằm dưới mệt lắm, tôi muốn ở trên này à_Bảo Lâm lắc đầu, nhấn nhấn thêm vài cái
– A... nhẹ thôi, đau thiệt đó!!_A Huy lại hét lên
Lần này không suy nghĩ nữa, Hạ Trí Nguyên một mạch tông cửa vào và tiếp theo là sáu con mắt nhìn nhau, im re luôn.
Tình hình là A Huy đang bị Bảo Lâm đè phía dưới, Bảo Lâm quần áo không chỉnh tề còn A Huy thì chỉ còn lại quần dài..... (hết sức trong sáng nhé)
– Chuyện này là sao?_Hạ Trí Nguyên gằn giọng, hai cái đứa này....
– A... bác Hạ.... hihihi_Bảo Lâm vẫy vẫy tay với Hạ Trí Nguyên, từ trên người của A Huy trèo xuống
A Huy được giải thoát liền lập tức chạy ra phía sau lưng Hạ Trí Nguyên, đời anh chưa từng bị ai hành hạ quá như vậy, thật là khóc không ra nước mắt mà.
-------------------------- 15 phút trước......
– A Huy anh vào đây chút đi!_Bảo Lâm hé cửa ra, ngoắc tay với A Huy (ở đây riết quen hết mặt mấy người này rồi)
– Chuyện gì vậy nhóc?_A Huy nhanh chân bước vào phòng nhưng anh lập tức nhận ra ý định của Bảo Lâm, liền định bỏ chạy ai ngờ Bảo Lâm nhanh hơn một bước khoá cửa lại sau đó sài tuyệt chiêu ném anh lên giường....
Thật ra Bảo Lâm đang học massage trên TV, định tìm ai đó thực hành nên mới gọi A Huy, nhưng vì tay nghề non kém với cả tiền sử bạo lực nên cả người A Huy đều bầm dập và kêu la thảm thiết như trên.
|
|
|
Thời điểm giao dịch bắt đầu, Vân Phong báo cáo chuyến hàng đã bị tóm gọn, Hạ Trí Nguyên không có phản ứng gì lớn mà nhếch môi dẫn theo một người phụ nữ vào căn phòng nhốt Bảo Lâm.
– Làm đi!_Hạ Trí Nguyên nói xong bỏ ra ngoài
Người phụ nữ kia gật đầu tiến lại gần Bảo Lâm, tiếp theo là tiếng quần áo bị xé rách và giọng nói của Bảo Lâm:
– Nè nè cô làm gì vậy?... ơ..az..ê.... --------------------
– Chú Hạ, bọn họ tới rồi_A Huy dẫn đầu nhóm người của Ngôn Kỳ bước vào.
– Không hỗ là Kris bách chiến bách thắng, lần này tôi thật sự tâm phục khẩu phục rồi_Hạ Trí Nguyên cười cười
– Vậy chắc ngài cũng biết rõ tôi muốn đổi Tiểu Vũ với Bảo Lâm?_Ngôn Kỳ cũng không hề vòng vo
– Haha.. lần này tôi thua nhưng đừng nghĩ tôi sẽ bỏ cuộc, đem nhóc con đó ra đây!_Hạ Trí Nguyên ra lệnh cho A Huy dẫn Bảo Lâm ra.
– Dẫn Tiểu Vũ lên đi_Ngôn Kỳ nói
– Bảo Lâm!_Câu đầu tiên khi Tiểu Vũ nhìn thấy Bảo Lâm là hét lên vì trên người Bảo Lâm toàn là máu.
Bảo Lâm bị trói quăng xuống sàn, quần áo rách bươm, trên người toàn là vết thương đang bất tỉnh nhân sự.
– Chỉ là chút quà mọn thôi, yên tâm nó vẫn còn thở đây_Hạ Trí Nguyên đá đá lên người Bảo Lâm
– Giờ chúng ta trao đổi được chưa?_Ngôn Kỳ nhíu mày nhìn Bảo Lâm rồi đến Hạ Trí Nguyên.
– Chú Hạ, có người đột nhập bên dưới!_một thuộc hạ của Hạ Trí Nguyên báo cáo
– Xử chúng đi!_Hạ Trí Nguyên lạnh lùng nói một câu
– Dạ. ---------------------
– Ủa chị, tụi mình chừng nào mới tới chỗ đó dạ?_Ngọc Mỹ hỏi
– Thấy cái xe phía trước không?_Linh Nhi không trả lời mà hỏi lại
– Thấy.
– Chỗ đó là chỗ mình tìm đó!
– Gì? Em thấy trong phim người ta bắt cóc toàn vô nhà hoang nhưng cái đó là khách sạn năm sao mà!_Ngọc Mỹ ngạc nhiên
– Chị cũng có biết đâu, thôi gọi hai đứa kia đi, chuẩn bị hành động!
Linh Nhi và Ngọc Mỹ vào thăm dò tình hình, một lúc sau Bảo Kỳ cùng Hữu Phúc cũng đến nơi.
Cả bốn người vừa định dò xét bên trong căn phòng thì bị một nhóm người áo đen chặn lại, Linh Nhi với Hữu Phúc tiến lên chắn cho hai người kia (Hữu Phúc từ nhỏ đã chơi thân với Bảo Lâm tất nhiên phải biết võ rồi).
Đánh nhau một trận thì bên kia cũng bầm dập, Linh Nhi với Hữu Phúc cũng trầy trụa không ít.
– Chị Linh Nhi cẩn thận!_Ngọc Mỹ nhìn thấy một tên đang móc súng ra liền chạy ra định che cho Linh Nhi
'Bốp' Linh Nhi lập tức xoay người đá cây súng ra xa, sau đó nhanh chóng hạ gục tên kia.
– Sao em lại ngốc như vậy?_Linh Nhi cũng không hiểu sao Ngọc Mỹ lại chạy ra đỡ cho mình
– Em... em cũng không biết, chỉ thấy rất sợ chị sẽ bị bắn_Ngọc Mỹ nói rồi cúi đầu thật thấp, thật sự cũng không biết vì sao, chỉ nghĩ đến Linh Nhi bị bắn thì tim Ngọc Mỹ lại nhảy lên.
– Em chạy ra như vậy, lỡ bị bắn trúng thì sao?_Linh Nhi lo lắng trách.
– Em ...._*cắn môi*
– Thôi được rồi, chị không trách em nữa, nhưng lần sau không được lỗ mãng như vậy_Linh Nhi nhịn không được xoa đầu Ngọc Mỹ.
Ngọc Mỹ cũng ngước mặt lên, đôi mắt đang rưng rưng.
– Ngốc quá, khóc cái gì chứ? Mau nín đi!_Linh Nhi ôm Ngọc Mỹ vào lòng, lúc nhìn thấy Ngọc Mỹ khóc thật sự chịu không được.
Bên đây Hữu Phúc thấy hai người như vậy thì nháy mắt với Bảo Kỳ, sau đó cả hai cùng suy nghĩ gì đó mà cười tủm tỉm. --------------------
Hạ Trí Nguyên cùng Ngôn Kỳ trao đổi ánh mắt, sau đó cùng đẩy Bảo Lâm và Tiểu Vũ về phía trước.
Tiểu Vũ không chạy đến chỗ Hạ Trí Nguyên mà ngay lập tức đỡ lấy Bảo Lâm rồi ngồi bệt xuống sàn.
– Bảo Lâm, mau tỉnh lại đi tôi xin cậu!_Tiểu Vũ ra sức lay người Bảo Lâm nhưng người kia vẫn nằm yên bất động.
– Tên ngốc này, tôi không cho cậu ngủ nữa mau tỉnh dậy đi_Tiểu Vũ nói trong khi nước mắt trực trào ra.
– Tiểu Vũ mau trở về thôi!_Hạ Trí Nguyên gọi.
– Tôi không cần_Tiểu Vũ trao cho Hạ Trí Nguyên tia nhìn sắc lạnh, bàn tay lại gắt gao ôm chặt Bảo Lâm.
– Con.. ta vì con bỏ lỡ đi nhiều như vậy, chẳng lẽ lại không bằng nhóc con đó sao?_Hạ Trí Nguyên hạ giọng với Tiểu Vũ.
– Không bao giờ, nếu như Bảo Lâm không tỉnh lại, tôi cũng không muốn nhìn thấy mặt ông nữa.
– Lão Hạ, xem ra lần này ông lại thua rồi_Ngôn Kỳ lắc đầu cười nói.
– Haizz..._Hạ Trí Nguyên thở dài.
|
|