Cái Gì? Cậu Yêu Tớ ?!
|
|
|
Bảo Lâm bây giờ đã thay đồ sạch sẽ, ngồi trong phòng cùng với mọi người (phòng khách nhà Bảo Lâm), tất cả ánh mắt ngay lập tức hướng về phía Hạ Trí Nguyên, cuối cùng nguyên nhân của tất cả chuyện này là như thế nào?
– E hèm... đừng có nhìn ta như vậy!_Hạ Trí Nguyên không được tự nhiên lắm
– Được rồi bây giờ cháu hỏi bác, sự thật là sao?_Bảo Lâm đứng trước mặt Hạ Trí Nguyên, nhìn chằm chằm vào mắt ông ấy (như hỏi cung á)
– Ùm thì, tất cả đều là kế hoạch của ba con đó, qua kia hỏi đi_Hạ Trí Nguyên nuốt nước bọt khai ra chủ mưu (ba vợ mà sợ con rể vậy chú)
– Là ba con?_Bảo Lâm nghi ngờ hỏi lại
– Ừm, đúng vậy!_Hạ Trí Nguyên gật đầu.
– Không sai, là ba sắp xếp mọi thứ_Ngôn Kỳ không nhanh không chậm thừa nhận.
– Vậy tại sao?!_Tiểu Vũ vẫn chưa hiểu vì sao Ngôn Kỳ lại làm vậy, hơn nữa còn có vẻ rất thân thiết với ông ta, trong khi vài giờ trước cả hai vẫn đang ở hai đầu chiến tuyến.
– Chúng ta chính là muốn thử tình cảm của mấy đứa_Ngôn Kỳ nhìn Tiểu Vũ một cái sau đó nói tiếp
– Thử thôi hả?_Bảo Lâm ngơ ngác
– Tuy kết quả có hơi lệch một chút nhưng vẫn rất thành công_Ngôn Kỳ lần này là nhìn về phía Bảo Lâm
– Ý chú là?!_Tiểu Vũ nhận ra chút gì đó.
– Chính là mọi chuyện từ đầu đều do hai người chúng ta dàn xếp, chủ yếu là để cho con và Bảo Lâm bày tỏ với nhau không ngờ lại đốt lửa tình cho một đôi nữa_Hạ Trí Nguyên tiếp lời
Linh Nhi và Ngọc Mỹ không hẹn mà cùng cúi đầu xuống, mặt cả hai cứ đỏ lên như cà chua chín.
– Vậy là từ khi chuyển trường đến nay đều nằm trong kế hoạch của hai người sao?_Bảo Lâm cũng vừa kịp định hình, ba mình cũng thật quá cao tay đi.
– Không hẳn_Ngôn Kỳ gật đầu
– Sao ạ?_Bảo Lâm làm mặt ngu
– Ba và ông ấy vừa biết nhau trước khi con và Tiểu Vũ bắt đầu làm bạn với nhau thôi_Ngôn Kỳ rất thông thả cho Tử Di ngồi kế bên mình
– Con vẫn thắc mắc tại sao hai người lại quen biết được nhau?_Bảo Lâm hỏi ra câu hỏi trong lòng Tiểu Vũ.
– Lúc đầu thì đúng là không nhưng từ khi những vụ án mạng xảy ra liên tiếp thì người bị nghi ngờ nhiều nhất là ta còn người hợp tác điều tra là ba con, từ khi đó bọn ta mới biết mặt nhau, ta thật sự phải công nhận ba con là thiên tài, dù ta không hề lên tiếng biện minh nhưng chỉ với hai lần gặp mặt mà ba con đã khẳng định rằng ta không phải là chủ mưu, thật làm ta rất bất ngờ_Hạ Trí Nguyên trong lời nói còn mang theo vài tia ngưỡng mộ đối với Ngôn Kỳ.
– Vậy sao ba con lại không biết chuyện này?_Linh Nhi nói, dù gì ba cô cũng là người quyền lực nhất sở.
– Tuần đó ba con đang đi công tác và đó cũng chỉ mới là suy đoán nên ta cũng không tiện công khai_Ngôn Kỳ nhàn nhã nhấp trà do Tử Di pha.
– Vậy tất cả những tài liệu con đưa chú đều là giả?_Tiểu Vũ bất ngờ, chẳng lẽ mình đã nghĩ xấu cho ông ta?
– Đúng vậy, nhưng nhờ nó mà chúng ta cuối cùng cũng tìm ra được kẻ giật dây phía sau_Ngôn Kỳ khẽ nhếch môi cười như không cười.
– Là ai vậy ba?_Bảo Kỳ tò mò
Ngôn Kỳ không trả lời mà nhướng mày về phía Hạ Trí Nguyên ý bảo ông nói
– Tên khốn đó đúng là hết thuốc chữa, nếu như không vì Tiểu Vũ thì ta đã cho nó về đoàn tụ với ông bà rồi!
– Là chú ấy?!_Tiểu Vũ mơ hồ đoán ra
– Ừm, nếu không ba cũng không thể dễ dàng bị cảnh sát ghé nhà như vậy!_Hạ Trí Nguyên gật đầu ngầm khẳng định suy đoán của Tiểu Vũ là đúng.
Người đang được nói đến chính là tên GĐ Lý, vì trả thù mà bất chấp thủ đoạn làm hại cả người quen của mình.
– À vậy còn chuyến hàng vận chuyển hôm nay thì sao?_Bảo Lâm nhớ ra Hạ Trí Nguyên đang có một chuyến hàng đi ngang khu PHK.
– Chuyện đó... hơi khó nói_Hạ Trí Nguyên lơ đễnh nhìn xung quanh
– Có chơi có chịu đi lão Hạ à, tuy là kế hoạch của tôi nhưng người vận chuyển chính là ông_Ngôn Kỳ cười cười nhìn biểu cảm của Hạ Trí Nguyên
– Bác Hạ là gì vậy?_Bảo Lâm càng ngày càng hăng hái muốn biết tên của số hàng kia
– Haiz.... thật ra tất cả hàng đó chính là..._Hạ Trí Nguyên ấp úng nói ra tên của loại hàng kia.
Cánh cửa đột nhiên mở toan, Tống Thanh Vi bước vào với gương mặt tức tối cực điểm, hai tròng mắt đột nhiên mở to khi nhìn thấy Hạ Trí Nguyên cũng đang ở đây.
– Anh đến vì chuyến hàng?_Ngôn Kỳ hỏi
– Ừm, không ngờ ông ta lại cáo già như vậy, dùng loại hàng đó để vận chuyển!_Thanh Vi nghiến răng như muốn ăn sống Hạ Trí Nguyên
– Đó là kế hoạch của em_Ngôn Kỳ nhàn nhạt nói
– Em?! chuyện này là sao?_Thanh Vi trợn tròn mắt nghi ngờ
Sau khi biết được tất cả, Thanh Vi bỗng trở nên ôn hoà hơn đối với Hạ Trí Nguyên, nói chuyện cũng rất thoải mái.
Bảo Lâm chưa nghe được câu trả lời mình muốn từ Hạ Trí Nguyên nên đã đến hỏi Thanh Vi, Thanh Vi cũng hùng hồn nói với tất cả:
– Haiz, bác thật không dám tin nhưng lại là sự thật, cái lão này nhập lậu BVS đó!
Thanh Vi nói xong thì tất cả mọi người đều hướng mắt về phía Hạ Trí Nguyên rồi cùng bật cười.
Một ngày lại trôi qua trong niềm vui của tất cả mọi người.
|
|
Mọi chuyện cuối cùng cũng sáng tỏ, Bảo Kỳ ở trước mặt mọi người xin phép chính thức qua lại với Hữu Phúc không ngờ lại bị mọi người cười nói đã biết hết rồi, Bảo Kỳ xấu hổ nắm tay Hữu Phúc chạy ra ngoài, đi đâu thì không ai biết (tg: tui cũng hk biết đâu)
•Flashback
Chuyến hàng là bởi vì được cài bom hẹn giờ nên tự động phát nổ khiến toàn bộ số BVS trong đó văng tung toé ra ngoài, Thanh Vi chính là người phải thu dọn cái tàn cuộc đó, không tức điên sao được.
•Endback
Một lúc sau Thanh Vi cũng ra về vì Tử Mạc đợi đã lâu, Linh Nhi và Ngọc Mỹ cũng xin phép về theo.
– Bảo Lâm, tôi có chuyện muốn nói riêng với cậu!_Tiểu Vũ nói khi mọi người đã về gần hết
– Ừm_Bảo Lâm lúc này cũng không còn lạnh nhạt với Tiểu Vũ nữa, biết hết sự thật rồi tự nhiên thấy mình cũng có lỗi với Tiểu Vũ rất nhiều.
Hai người bước ra sau vườn, Hạ Trí Nguyên cùng Ngôn Kỳ hết nhìn theo hai đứa rồi lại nhìn nhau mỉm cười, sau đó Hạ Trí Nguyên ra về còn Ngôn Kỳ cũng cùng Tử Di lên phòng.
– Xin lỗi cậu Bảo Lâm!_Tiểu Vũ nhẹ giọng nói, lúc này nhìn cô rất giống dáng vẻ của một cô gái dịu dàng.
– Về chuyện bắt cóc sao? Đừng nghĩ tới nó nữa tớ không trách cậu!
– Nhưng....
– Thật ra tớ cũng định xin lỗi cậu đây, xin lỗi vì đã đối xử tệ với cậu!_Bảo Lâm nắm lấy hai tay Tiểu Vũ đặt lên trước ngực mình
– Cậu.... tôi cũng không giận cậu_Tiểu Vũ đỏ mặt cúi xuống
– Vậy chúng ta.... làm lại từ đầu nha, đừng nói là cậu không yêu tớ đó, tớ mới không tin đâu!_Bảo Lâm tự hỏi tự trả lời luôn, áp đảo không để Tiểu Vũ từ chối.
– Cậu....?!_Tiểu Vũ ngượng ngùng muốn rút tay ra lại bị Bảo Lâm nắm chặt hơn
– Tiểu Vũ tớ yêu cậu! Câu này tớ tuyệt đối chưa nói với ai đâu nha_Bảo Lâm lại dùng nụ cười lừa tình sở trường của mình.
– Cậu.... yêu tôi?!_Tiểu Vũ ngạc nhiên, cứ tưởng sau lần bị bắt cóc thì Bảo Lâm sẽ không thích mình nữa, nào ngờ...
– Um, có nhớ là cậu nói yêu tớ hai lần rồi không? Lần này hãy để tớ nói yêu cậu được chứ?_Bảo Lâm nói rồi dùng tay nâng gương mặt Tiểu Vũ lên (Bảo Lâm cao hơn Tiểu Vũ mà)
Chưa để Tiểu Vũ kịp trả lời, Bảo Lâm đã dùng nụ hôn bao phủ lên đôi môi đó, hai người nhiệt tình đẩy nụ hôn lên cao trào ngầm đồng ý với đối phương. -----------------
Một nơi khác~~~~
– Ngọc Mỹ, em không sao chứ?_Linh Nhi đi kế bên Ngọc Mỹ, hai người từ sau khi rời khỏi nhà Bảo Lâm liền rủ nhau đi dạo một chút.
– Em không sao đâu_Ngọc Mỹ nhìn nhìn Linh Nhi sau đó lại cúi đầu đi thẳng.
– Em ... nè em không sao thật chứ?!_Linh Nhi nghi ngờ kéo tay Ngọc Mỹ vô tình làm cô ấy ngã luôn vào lòng mình.
– Ơ... chị xin lỗi_Linh Nhi lúc này cũng lắp bắp, mặt đỏ từ từ và tim đập nhanh bất thình lình cũng không có buông tay ra
– Chị... chị buông tay em ra trước được không?_Ngọc Mỹ hỏi khẽ, lúc này trạng thái cảu cô nàng cũng không khá hơn Linh Nhi bao nhiêu
– À.. ờ_Linh Nhi phải mất vài giây load dữ liệu rồi mới từ từ buông người trong lòng ra.
– Em .... về trước nha!_Ngọc Mỹ định bỏ đi trước tình huống này
– Đợi đã!_Linh Nhi cũng không biết lấy can đảm từ đâu mà gọi Ngọc Mỹ đứng lại.
– Chị có chuyện gì sao?_Ngọc Mỹ đang rất bối rối
– Chị... hình như chị thích ...thích em rồi, nếu ... nếu như em có cảm giác giống chị thì chúng ta có thể thử quen nhau không?_Linh Nhi nói xong thở phào một hơi nhẹ nhỏm.
– Em... cũng thích chị, em đồng ý .. chúng ta quen nhau đi!_Ngọc Mỹ cũng không che giấu cảm xúc thật của mình
Hoàng hôn buông xuống bên cạnh hai hàng cây cao vút, có hai người đang cùng nắm tay nhau đi về phía trước với nụ cười hạnh phúc trên môi.
--End--
|
Bonus 1
Trong căn phòng của ngôi nhà nào đó.....
– Chu Ngôn Kỳ anh được lắm, tất cả mọi chuyện đều do một tay anh sắp xếp, đã vậy còn không nói với em một tiếng, hại em khóc lóc khổ sở như vậy, anh có coi em là vợ không hả??_Tử Di tuôn ra một lèo, xong lại trèo lên ngồi trên đùi Ngôn Kỳ, hai tay lại còn câu cổ người ta.
– Em đã làm rất tốt!_Ngôn Kỳ vốn đang suy nghĩ gì đó, nhưng lại cười cười ôm eo Tử Di.
– Thật không?_Tử Di lập tức tin, hai mắt cũng sáng lên.
– Thật!_Ngôn Kỳ cũng không bận tâm giải thích rõ
– Thưởng cho anh!_Tử Di cúi xuống hôn lên môi Ngôn Kỳ, sau đó ...là chuyện của hai vợ chồng họ (tg: thật ra là tui bị 'anh ấy' đuổi ra cửa rồi!)
Thật ra chính Tử Di cũng hiểu nếu là mình thì chắc chắn sẽ khó có thể giữ bí mật lâu như vậy, cô chỉ là muốn thử Ngôn Kỳ một chút xem sao và kết quả làm cô rất ...rất hài lòng.
--------
|