Ai tg cho ôg Hạ đừg ở tù tngip thý ỗg cũg tốt
|
|
|
Hạ Trí Nguyên nhìn Tiểu Vũ đau khổ vì Bảo Lâm như vậy, trong lòng không khỏi đố kị, nghĩ lại nếu năm đó ông kiên định hơn một chút không vì ân oán giang hồ mà bỏ mặc mẹ con Tiểu Vũ, không vì củng cố bang hội mà luôn luôn ở bên ngoài, có lẽ hiện giờ mối quan hệ giữa cha con hai người đã khác.
– Kéo tiểu thư ra!_Hạ Trí Nguyên nói với thuộc hạ.
– Không, ông định làm gì?_Tiểu Vũ gào lên nhưng cuối cùng cũng bị lôi đi ra.
Hạ Trí Nguyên lại ra lệnh người phụ nữ kia cho Bảo Lâm uống gì đó, một lúc sau Bảo Lâm cũng dần tỉnh lại.
– Bảo Lâm cậu không sao chứ?_Tiểu Vũ thoát ra chạy đến bên Bảo Lâm.
– Không cần cậu quan tâm!_Bảo Lâm lạnh lùng đẩy Tiểu Vũ ra
– Cậu...
– Bảo Lâm!_Ngôn Kỳ phóng băng với Bảo Lâm.
– Ba_Bảo Lâm nghe tiếng của Ngôn Kỳ thì im bặt.
– Nhóc con dám đối xử với con ta vậy đó hả? Biết nó lo cho con nhiều lắm không?_Hạ Trí Nguyên bất bình thay Tiểu Vũ.
– Chuyện của tôi ông không cần quản!_Tiểu Vũ liếc nhìn Hạ Trí Nguyên.
– Bác Hạ, cháu còn chưa nói bác đây, tự nhiên kêu bà kia vô xé đồ rồi vẽ loạn xạ lên người cháu, còn cho cháu uống thuốc mê nữa chứ!_Bảo Lâm kể tội Hạ Trí Nguyên làm ông đen mặt.
– Ta... ta..
– Sao có thể?_Tiểu Vũ ngạc nhiên.
– Sao lại không? lão Hạ tôi nghĩ vở kịch này cũng nên hạ màn rồi!_Ngôn Kỳ đến vỗ vai Hạ Trí Nguyên
– Ừm, tôi cũng không chịu được nhóc con này thêm nữa đâu!_Hạ Trí Nguyên cười cười nhìn Bảo Lâm
– Ba, bác Hạ chuyện này là sao?_Bảo Lâm hỏi, Tiểu Vũ và mọi người cũng đang rất tò mò.
– Chuyện này để nói sau đi, hiện tại còn có một con chuột cần giải quyết đây, mang nó lên!_Hạ Trí Nguyên ra lệnh.
– Các người làm gì vậy? mau thả tôi ra!_An Ninh cố giãy ra nhưng không được, tay chân đang dần bị trói vào chiếc ghế gỗ.
– Tên nhóc không biết sống chết, dám xông vào địa bàn của bọn ta_Hạ Trí Nguyên ánh mắt đục ngầu nhìn An Ninh.
– Ông đừng để tôi trốn thoát, bằng không ông sẽ phải hối hận!_An Ninh tuy rất sợ nhưng vẫn cứng miệng nói.
– Khử nó đi_Hạ Trí Nguyên búng tay bảo Vân Phong xử lý gọn.
– Khoan đã!_Bảo Lâm chặn lại
– Có gì sao?_Hạ Trí Nguyên quay đầu nhìn Bảo Lâm
– Con nghĩ bác chỉ cần cảnh cáo cậu ta thôi, nếu như giết người thì sẽ phải ngồi tù đó!_Bảo Lâm cũng không ưa gì An Ninh, nhưng cũng không đến nỗi độc ác dồn hắn vào đường cùn.
– Được thôi, lần này coi như nó may mắn_Hạ Trí Nguyên phất tay cho thuộc hạ kéo An Ninh xuống dưới.
Đám người bên Linh Nhi cũng vừa lên đến nơi, cả bọn cùng nhau chạy đến ôm Bảo Lâm
– Ba, Bảo Lâm hai người không sao chứ?_Bảo Kỳ nước mắt rưng rưng, mấy hôm nay anh rất nhớ Bảo Lâm, chỉ sợ Bảo Lâm xảy ra chuyện gì không may.
– Con thấy bọn ta có sao à?_Ngôn Kỳ nói xong cũng cười hiền xoa đầu con trai.
– Con đã rất lo cho hai người!_Bảo Kỳ nói xong liền khóc thét lên
– Anh hai, ở đây có nhiều người lắm đó, anh không xấu hổ hả với lại nhìn anh khóc xấu chết được!_Bảo Lâm giật giậy tay Bảo Kỳ.
– Bảo Lâm nói đúng đó, có gì về nhà rồi nói_Hữu Phúc cũng đến nắm tay Bảo Kỳ.
– Ừm_Bảo Kỳ lấy tay quẹt nước mắt, tay kia cũng xiếc vào bàn tay Hữu Phúc.
|
|