Cái Gì? Cậu Yêu Tớ ?!
|
|
– Umm...._Khẽ mở mắt thích ứng với thứ ánh sánh yếu ớt trong căn phòng
Bảo Lâm thử cử động tay chân nhưng không được, cả cơ thể đang bị trói trên một chiếc ghế, căn phòng không lớn nhưng rất sạch sẽ, gần góc phòng còn có nhiều sợi dây đan chéo nhau, chính là bị bắt cóc!
Bảo Lâm vẫn còn đang trong một mớ suy nghĩ hỗn độn, thật sự không nghĩ tới Tiểu Vũ lại làm hại mình cho đến khi tiếng bước chân ngày càng gần...
'Cạch'
– Tỉnh rồi sao?_Hạ Trí Nguyên bước vào, theo sau là hai thuộc hạ thân tín.
– Cháu... bác là ai?_Bảo Lâm chưa từng gặp qua người đàn ông này.
– Mày không còn sống được bao lâu nữa đâu nên tao không cần thiết phải cho mày biết_Hạ Trí Nguyên nhếch miệng cười, ai lại đi kêu kẻ bắt cóc mình bằng bác chứ?
– Vậy cháu có thể hỏi bác một câu không?_Bảo Lâm không muốn mình chết rồi vẫn không biết được rõ ràng sự thật.
– Nói đi!
– Chuyện cháu bị bắt là do Tiểu Vũ?_Bảo Lâm trong lòng ngầm hy vọng là không, nhưng một tia hy vọng đó cũng sớm bị đánh gãy.
– Đúng, là kế hoạch của nó_Hạ Trí Nguyên gật đầu khẳng định.
Bảo Lâm ánh mắt hơi kích động một chút nhưng cũng rất nhanh đôi môi đó nở một nụ cười, là thất vọng cười khổ thật không thể tin người làm cho mình biết đến cảm giác yêu thương lại đối xử với mình như vậy.
Khẽ lắc đầu Bảo Lâm nghĩ cũng đúng thôi, một người như Tiểu Vũ sao lại có thể chủ động làm bạn với mình, hơn nữa còn nói yêu mình? giả dối tất cả đều là giả dối!
– Sao nào? cảm giác bị người khác lừa rất khó chịu sao?_Hạ Trí Nguyên mở giọng cười khinh bỉ
– Không, cháu chỉ là giận bản thân quá ngu ngốc thôi!_Bảo Lâm lắc đầu một cách dứt khoát
Hạ Trí Nguyên nhìn cách Bảo Lâm phản ứng, nó không trách Tiểu Vũ sao? trầm mặc một lúc, Hạ Trí Nguyên ra hiệu cho hai người kia cùng đi ra ngoài, cửa phòng khép lại.
Căn phòng rơi vào sự yên lặng lạ thường, Bảo Lâm bất chợt nghĩ thầm cũng thật may bọn họ chỉ là muốn giết mình chứ không có đánh đập gì.... (tg: o.O' ) ---------------------
– Cháu không nghĩ mình bị bắt đến đây chỉ để uống cafe đâu nhỉ?_Tiểu Vũ cầm trong tay tách cafe đang nghi ngút khói, ánh mắt lại nhìn chằm chằm khuôn mặt lạnh băng của người đối diện.
– Rất thông minh_Ngôn Kỳ vẫn lạnh như vậy, làm Tiểu Vũ nhất thời có chút mơ hồ không nghĩ người này lại là cha của tên ngốc kia.
– Chú xem ra đã có kế hoạch của mình, bằng không sẽ không xuất hiện đúng vào lúc đó_Tiểu Vũ nói, vẫn thản nhiên không chút sợ sệt (tg: băng vs băng có khác!).
Ngôn Kỳ nhàn nhạt uống cafe, người như hắn ta lại có đứa con gái như vậy, đáng tiếc đã chọc đến họ Chu dù là ai cũng phải chết!
– Tiểu Vũ cũng ăn trái cây đi này_Tử Di mỉm cười mang dĩa trái cây ra, ngồi cạnh Ngôn Kỳ.
– Vâng_Tiểu Vũ lễ phép nói
Tuy trong lòng thật lo cho Bảo Lâm nhưng cũng không thể vì Hạ Trí Nguyên mà ghét bỏ cô gái đáng yêu như Tiểu Vũ, ở Tiểu Vũ cô tìm thấy được phần nào hình ảnh Ngôn Kỳ lúc trước nên cũng có đôi chút hảo cảm.
– Em nên nghỉ ngơi sớm đi_Ngôn Kỳ ý bảo Tử Di tránh mặt đi.
– Ừm, em biết rồi ... anh đó, đừng nên lạnh nhạt quá biết không?_Tử Di hiểu ý liền chuẩn bị lên phòng, trước khi đi còn không quên dặn Ngôn Kỳ không được ăn hiếp Tiểu Vũ
Tiểu Vũ đối với cử chỉ thân thiện Tử Di đúng là có phần thích hơn, dù sao chính mình cũng bị giam lỏng ở đây rồi, tìm một người trò chuyện cũng không hẳn là xấu đi. -----------------------
'Rầm'_Linh Nhi đang ngồi nói chuyện với Bảo Kỳ, Hữu Phúc, Ngọc Mỹ đột nhiên võ bàn đứng dậy
– Cái gì? Bảo Lâm bị bắt á? Sao ba chị lại không nói chị biết chứ?_Linh Nhi cau có, rõ ràng muốn đẩy mình sang một bên đây mà.
– Chị Nhi bình tĩnh đi_Ngọc Mỹ giật giật cánh tay Linh Nhi
– Ừm Ngọc Mỹ nói đúng đó, chị ngồi xuống trước đi để Bảo Kỳ nói hết đã_Hữu Phúc nói rồi lại quay sang nhìn Bảo Kỳ
– Chính là hôm nay em về nhà liền thấy có hơi lạ, hỏi mẹ thì biết Bảo Lâm bị bắt còn ba đột ngột trói Tiểu Vũ mang vào nhà, nên em nghĩ chuyện này liên quan rất lớn đến Tiểu Vũ.
– Cái con nhỏ đó nữa sao? Thật đáng ghét, uổng công Bảo Lâm đã làm bạn với cô ta_Linh Nhi bất bình lên tiếng.
– Chuyện này chúng ta có nên nhúng tay vào không?_Hữu Phúc nói
– Khá nguy hiểm nhưng vì Bảo Lâm tớ đồng ý_Ngọc Mỹ rất nhanh trả lời
– Ùm chị cũng vậy đó!_Linh Nhi gật đầu đồng ý với Ngọc Mỹ
– Nhưng em nghĩ trước hết nên để người lớn giải quyết, tụi mình cũng nên có kế hoạch chu đáo_Bảo Kỳ suy nghĩ một lúc, nói.
– Ừm_ba người kia cũng đồng ý với Bảo Kỳ -----------------------
|
lâu lâu mứi có 1chap.vậy bao giờ mới xog truyện tg
|
Sắp r đó b @yupy1611 thôi gán thêm xíu nữa đii...
|
|
Ngay khi Hạ Trí Nguyên đi, một lúc lại có người đến cởi trói cho Bảo Lâm, không thể trốn đi ra nhưng bất quá chỗ này vốn cũng không tệ, bật đèn sáng liền có thể thấy ở đây đầy đủ tiện nghi như một phòng khách sạn, Bảo Lâm thảnh thơi nằm trên giường ngủ một giấc đến gần tối.
Bảo Lâm ở trong này sinh ra nhàm chán suy nghĩ một lúc liền cố tình gọi thật to cho bốn người ngoài cửa nghe, đúng như dự đoán bọn họ liền lập tức đi vào.
– Có việc gì?_một trong bốn người hỏi
– Em đói quá hà, mấy anh đi mua đồ ăn cho em đi, mua thêm dùm em cái máy game nha, trong này chán quá ak_Bảo Lâm làm mặt cún con
– Được mà chờ chút!_bốn người quay lưng đi.
– Mua giúp em mấy bộ đồ nữa nha, xíu em tắm có đồ thay_Bảo Lâm nói xong thì trở lên giường ngủ tiếp.
"Cái nhóc con này, bắt cóc để nó về làm đại ca của mình hay sao trời? thuộc hạ của mình mà nó sai vặt vậy đó!"_Hạ Trí Nguyên pov
Bên nhà Ngôn Kỳ------
– Cái đó phải làm vậy nè_Tử Di đang chỉ Tiểu Vũ làm bánh plan có vẻ chuyên nghiệp.
– Cho trứng vào trước ạ?_Tiểu Vũ hỏi
– À... ừm.. ừ_Tử Di lúng túng
– Cô không biết làm món này hả?_Tiểu Vũ ngạc nhiên, vậy mà cũng đòi chỉ mình...
– Ừ thì cô cũng mới lên google seach nè, thấy cũng dễ nên tập làm thử... hihi_Tử Di cười trừ
– Vậy mà cháu còn tưởng món nào cô cũng biết hết chứ!_Tiểu Vũ bỉu môi
– Thì mấy món cô biết đều chỉ cháu hết rồi, nên phải đi tìm món mới đó_Tử Di cụp mắt xuống
– Cô cho cháu xin lỗi nha, cháu không biết cô đã khổ tâm như vậy_Tiểu Vũ cuống lên an ủi
– Ừm, cô còn không có giận đâu bây giờ tụi mình làm tiếp đi!_Tử Di hối thúc.
– Dạ_Tiểu Vũ cười cười, nếu mẹ cô còn sống nhất định cũng sẽ dạy cô nấu ăn giống như vậy.
___________________ tg: ủa s hai đứa bị bắt mà cứ như đi chơi nhờ?! ___________________
---Còn 3 ngày nữa cuộc giao dịch tại PHK sẽ bắt đầu...---
Thanh Vi lập 1 đội chuyên án thâu tóm chuyến hàng buôn lậu ở PHK, còn sau đó chuyện cứu Bảo Lâm sẽ do Ngôn Kỳ toàn quyền xử lý... vì những suy tính của Ngôn Kỳ không một ai có thể đoán được.
Hạ Trí Nguyên cũng không phải tay vừa, một bên tập trung canh giữ lô hàng chờ ngày vận chuyển, một bên sắp xếp việc bảo đảm Bảo Lâm vẫn nằm trong tầm kiểm soát, cuối cùng chính là dò xét hành động bất lợi của Ngôn Kỳ đối với Tiểu Vũ (tg: xã hội đen mà, tất nhiên sẽ biết tin nhanh thôi)
Linh Nhi kéo theo đội cảnh sát thân cận của mình âm thầm theo sát hành động của Ngôn Kỳ để kịp thời hỗ trợ, Ngọc Mỹ và Hữu Phúc lo liệu phần y tế trong trường hợp xảy ra xô xát, Bảo Kỳ phụ trách hóng tin nhà để thông báo cho 3 người còn lại.
---Còn 2 ngày...---
'Reng reng' tiếng chuông dt phá vỡ không khí ngột ngạt trong nhà.
Tử Di đang dạy Tiểu Vũ nấu ăn trong bếp cũng lật đật chạy ra, Tiểu Vũ cũng liền theo đi ra ngoài.
– Là tôi_Ngôn Kỳ biết rõ người gọi đến là ai
– Hahaha.. thật không ngờ hôm nay Hạ Trí Nguyên tôi lại có vinh hạnh nói chuyện dt với chủ tịch Chu đây!_giọng nói nghe qua chính là giễu cợt
– Vào đề đi_Ngôn Kỳ vẫn là không để ý hắn nói gì, lập tức muốn kiểm tra xem Bảo Lâm bây giờ ra sao.
– Thả Tiểu Vũ ra rồi kêu bọn cớm rút hết khỏi PHK, nhóc con này sẽ được an toàn, nếu không....._Hạ Trí Nguyên cố tình kéo dài câu nói để Ngôn Kỳ phải suy nghĩ.
– Thì sao?_Ngôn Kỳ tỏ vẻ bất cần.
– Ba... ba ơi... ba...._tiếng của Bảo Lâm vang lên bên đầu dây bên kia, sắc mặt Ngôn Kỳ vẫn không đổi nhưng chân mày có nhíu lại một chút sau đó lập tức giãn ra..
"Bảo Lâm lần này để con phải chịu khổ một chút rồi"_Ngôn Kỳ pov
– Thời gian chỉ còn 1 ngày thôi, tôi cũng không dư sự kiên nhẫn đến vậy đâu!_Hạ Trí Nguyên nói sau đó tắt máy.
Ngôn Kỳ chỉ lẳng lặng gác máy, nhìn vẻ mặt hoảng hốt của Tử Di chắc đã nghe thấy hết rồi, Ngôn Kỳ vội vàng ôm chặt lấy Tử Di để trấn an cô.
Tiểu Vũ cũng nhanh chạy lên phòng, khoé mắt long lanh nước dù đã cố chạy thật nhanh nhưng chi tiết đó không qua khỏi ánh mắt của Ngôn Kỳ, nhìn theo Tiểu Vũ với một ánh mắt rất khó hiểu.
Tiểu Vũ không nghĩ nhanh như vậy Bảo Lâm liền nguy hiểm đến tính mạng, trái tim cô chợt đau nhói, rất đau dường như có cái gì đó bóp nghẹn lại, có lẽ cô không nên cố chấp nữa, cô yêu Bảo Lâm là sự thật không thể thay đổi, lần này chỉ hy vọng Bảo Lâm không có việc gì bằng không nếu cô không chính mình tự tử cũng sẽ ân hận cả đời.
|