Hợp Đồng Hôn Nhân Les Version
|
|
chap 13: biết khi nào họ tìm đc nhau? Tối hôm đó... -ê anh đang làm gì z? nhỏ hỏi tôi khj tôi đang cặm cụi nhìn vào màn hình laptop? -hk làm gì hết....vừa trả lời vừa gõ bàn phím -hk tin a đang chat vs ai phải ko? -ơ...cái cô này vô duyên nhỉ, tui chat vs ai là chuyện của tui...cô nên nhớ mình chẵng phải vk ck thật nhé, trên danh nghĩa thôi.... -đc rồi ko thèm làm phiền anh nữa....lẩm bẩm 1 mình "đồ đáng ghét đồ hách dịch, đồ phát sít, đồ khó ưa" -ê này, nói xấu ngk có cần nói lớn z hk? - tuj tuj...ko thèm nói chuyện vs anh nữa...nhỏ trùm mền kín mít lại.... khoảng 30p sau ko còn nge tiếng tôi gõ bàn phím nữa nhỏ mới chịu mở mền ra...tôi đã ngủ gật lúc nào chả hay, nhỏ nhẹ nhàng gỡ lap top ra khỏi tay tôi.... -ai mà nhìn đẹp dữ vậy? hi chắc là người iu rồi..cầu mong a sẽ đc hạnh phúc,,,,tự nhiên nước mắt nhỏ lại tuôn ra, nhỏ thật sự đã khóc có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời nhỏ phải khóc,.. vì đối vs 1 tiểu thư nhà giàu, đc ba mẹ nuông chìu thì làm thế nào để biết khóc, vậy mà vì 1 người chưa quen đc 1 tháng như tôi có thể làm nhỏ chảy nước mắt, chẳng biết đến khi nào tôi mới tìm thấy nhỏ... dường như khóc 1 hồi mệt quá nhỏ đã ngủ gật bên cạnh tôi,...giữa đêm giật mình thức dậy, chẳng bít cái con người kia làm sao cứ nằm kế tôi, chắc lại là mộng du nữa, lại phải bế cô ta lại giường, người gì mà ốm mà lại nặng như vậy, phù...mệt chết đc,,,lúc này nhìn kĩ vào gương mặt đó, còn động 1 vài giọt nước mắt... "sao lại khóc? chắc là nhớ người yêu rồi ? chắc hẳn người đó phải rất quan trọng mới khiến cô ta khóc...hjhj chẳng hỉu sau tự nhiên lòng ngực có cảm giác nhói lên khi thấy nc mắt của người con gái đó, chắc là vì thg hại, chắc chắn là thương hại, mình chẳng thể iu cô ta vì 2 người vốn là ngời của 2 thế giới" vuốt nhẹ gương mặt đó dường như đã quen từ kiếp nào, khẽ lau những giọt nc mắt ấy đi, tôi tự hứa vs lòng sẽ âm thầm bảo vệ e, kéo mền đắp cho nhỏ tôi cũng lại giường và tiếp tục những giấc mơ...."ko có em"
|
chap 14: sáng hôm sau.... -ê, dậy coi sáng rồi chuẩn bị ăn sáng còn đền công ti nữa...tôi đang cố gắng kéo con heo ham ngủ kia dậy... -ừm...cho ngủ tí đi,,,, -tôi đếm tới 3 mà ko dậy là tôi sẽ beee..hee....(thả dê à) công nhận câu nói này rất có tác dụng nhỏ bật dậy nhanh chóng.. -dậy rồi nè,,..nhìn cô ta đầu tóc thì rối bù mắt nhắm mắt mở cái chăn còn quấn trong người..hình như,,,hình như khi đi ngủ nhỏ ko mặt bra thì phải...tôi vội bịn mắt lại mặt dù con tim cứ phập phồng trong lòng ngực người nóng lên....còn nhỏ bây giờ mới biết là mình đang thả rông, vội kéo cái mền lên ngang ngực.. -đồ dê sòm, đồ lợi dụng, đồ biến thái.. đồ... -đồ gì nói lun đi, mới tính đi ra mà nge cô nói z nên giờ quyết đinh...2 tay tôi chà vào nhau tiến lại gần nhỏ, lần này thì... nhỏ vùng dậy quăng mền vào tôi chạy thẳng vào toilet...haha kế hoạch thành công như vậy mới trị đc con heo lười biếng này... -tôi xuống trc tí cô xuống sau nha...ăn sáng còn đi làm nữa... -bít rồi... ----------- ----------------- 15p sau con người lề mề đó mới có mặt... -ê tôi biết cô có 1 tật xấu nha...tôi nói khi 2 đứa đã yên vị trên bàn ăn -tật xấu gì? cô ta mở mắt hết cỡ nhìn tôi... -thì mộng du đó, đêm nào mở mắt ra cũng thấy cô trc mặt tôi hết à...lúc trc chắc cô ko đi tùm lum trong nhà lúc ngủ chứ? -cái gì mộng du? hhaha...nhỏ cười to -chẳng phải sao? lúc trc cô hỏi tôi biết hết rồi chăng pải chuyện cô bị mộng du sao? chuyện cũng bình thường mà...tôi nghĩ cô nên tìm phương pháp trị liệu đi chứ đêm nào cũng bế cô lại giường riết sụt cân un à... -haha thì ra là z...nhỏ cười lớn vì biết tôi chưa biết nhỏ iu tôi...nhỏ nghĩ thầm "hi vọng dù mong manh nhưng em sẽ cố gắng nắm lấy" - thì ra là vậy là sao? chẳng hỉu gì cả? tôi nhìn nhỏ vs vẻ khó hỉu.. - thì ko sao hết ăn nhanh đi còn đi làm...mà nè, xin lỗi vì hôm bữa đa nói nặng lời vs anh... thật sự ý tôi ko pải như vậy mà là... ko để nhỏ nói hết tôi chen ngag.. -ko sao tôi ko để bụng đâu tôi ăn xong rồi, cô ăn xong thì mình đi...tôi cố tình né tránh vì tôi biết càng nhìu hi vọng sẽ càng thất vọng thôi.... cả ha chúng tôi cùng nhau đi đến công ti, hôm nay làm việc về sớm còn phải chuẩn bị phòng cho cái thằng em đáng ghét ấy nữa, chẳng biết pải sống như thế nào nếu phải ở chung vs nó nữa....tự nhiên trong lòng có 1 nổi sợ rất lớn, sợ có sự xuất hiện của nó se cướp mất e ra khỏi cuộc đời tôi...tự nhiên lại cảm thấy nhớ em lắm, lúc này mún ôm e thật chặt, và nói vs em rằng " anh iu em nhìu lắm, đừng bao giờ xa anh em nhé" nhưng làm sao nói nên lời khi giữa chúng tôi có khoảng cách quá lớn, mà đối vs tôi khoảng cách ấy nó vô tận như 1 vòng cua trái đất, biết bao giờ tôi tìm thấy em trong cuộc đời của mình đây....
|
**có thể truyện mình viết ko hay nhưng đây là cảm xúc của mình, tình iu đồng giới khó tìm đc nhau lắm, có thể cả 2 đã iu nhau nhưng sợ ko dám nói ra vì sợ đánh mất đi người mình iu, sợ họ sẽ ghét bỏ và lãng tránh mình nên đa phần hay che giấu lắm,,,nhưng ko thử làm sao biết họ có như mình ko? nên khi đã iu ai hãy lấy hết can đảm ra nói 1 lần, nếu ko đc chấp nhận thì đành làm bạn thôi, để khỏi dằn vặt cả đời vì sự nhút nhát của bản thân...**
|
Đồng cảm. Và nếu cái kết là sự chia ly, thì có lẽ sẽ hợp hơn với hiện thực đời thườg!!! Mãi mãi tất cả sẽ không cảm thông và hiểu đc họ.
|
|