chap 16:.... tính toong.... tôi ra mở cữa, thì ra là cái thằng đó, chẳng hỉu vì sau lại về sớm thế.... -chào anh...rồi nó cười 1 cách đểu, đúng là mất dạy mà, chào ngk mà ko bỏ mũ xuống...tôi chẳng thèm trả lời đi vô luôn...nó cũng lẽo đẽo đi theo, 2 tay kéo 2 vali lại còn thêm 2 cái ba lô nữa chứ, nó về việt nam còn hơn đi chạy giặc nữa... - nhà này cũng tạm thôi....hắn tưởng hắn là ai chứ, ở nhà của tôi lại còn khen chê đủ điều chứ? nhà 4 tầng rộng cả 7,800m2 chứ nhỏ gì mà nói.. đúng là đồ điên, tưởng mình là ai chứ... - dù sao đây cũng là nhà của anh, chú chỉ ở tạm nên cũng đừng phán xét nhìu quá - ok ok...hắn kéo vali đi thẳng vào trong... -chào người đẹp....hắn chào nhỏ bằng 1 giọng lẳng lơ tuyệt đối... -ơ....nhỏ ko bít ai hết nên.... -chị dâu của chú nên chú đừng mà trêu ghẹo của đó nhé, nếu ko mún bị tống cổ ra đường... -thì đây là khải phong hả. hân hạnh đc gặp em...nhỏ cười thật tươi, khiến tôi thật bực... -em cũng rất vuj khj wen đc 1 người đẹp như chị...hắn đưa tay ra bắt nhỏ nhìn tôi dò xét, tôi chẳng thèm nói đi 1 hơi lên phòng, nhỏ chỉ phòng cho nó rồi chạy theo tôi, bỏ mặt 1 mình hắn đang chìa tay ra... hắn thầm nghĩ..."đc lắm, hãy đợi đấy, những gì tôi mún sẽ có bằng được..." ------- ---------- rầm,,,,tôi chạy lên phòng đóng cửa thật mạnh, nhỏ chạy phía sau xém đi đập trúng mặt -bộ tôi làm gì sai sau hả? tôi vẫn im lặng... -anh nói đi, đừng có im lặng nữa đc ko? ánh mắt nhỏ thoáng 1 vài giọt rơi... tôi ko nói gì cứ tiến lại gần...và cưỡng hôn mặt cho nhỏ giãy dụa, sau khoảng 5p tôi buông nhỏ ra và... chát....nhỏ đã tán tôi. -xin anh đừng xem tôi là 1 trò chơi có đc ko? nhỏ khóc và chạy thẳng vào toi let... còn tôi, tôi bất lực, tại sao con người tôi lại khốn nạn như thế chứ? tại sao lại hành động như 1 kẻ vô học...thành thật xin lỗi em.... cả ngày hôm đó tôi và nhỏ chẳng thèm nói vs nhau câu nào, vì tôi biết có nói thì nhỏ cũng chẳng thèm nge...suốt bữa ăn, chỉ có mình nó nói, nó hỏi nhỏ tùm lum chuyện, nhỏ vuj vẻ trả lời nhỏ và nó xem tôi như 1 người vô hình, mặc tôi có buồn cỡ nào nhỏ vs nó vẫn cùng nhau trò chuyện, tôi cảm thấy lẽ loi dường như thứ tôi rất cần sắp bị người khác cướp mất, tôi bõ đũa xuống đi thẳng lên phòng, lúc tôi đi thì nhỏ chẳng thèm nói và trả lời nó câu nào, nhỏ cũng bước lên phòng, cùng chung phòng nhưng chẳng ai nói ra 1 câu nào, ko khí căng thẳng tràn ngập căn phòng, tôi im lặng nhỏ cũng im lặng,..tôi có quyền gì mà cấm cản nhỏ nói chuyện thân mật vs người khác, từ hôm đó chúng tôi dường như có 1 khoảng cách rất lớn..
|
chap 17: 4 tháng sau chúng tôi vẫn cứ như vậy nhưng tôi có thêm 1 thói quen là đêm nào cũng đến giường ngắm gương mặt đó thật kĩ và đắp chăn cho nhỏ, từ lúc giận nhau dường như nhỏ ko còn mộng du đi lung tung như lúc trước nữa, ko đc bế nhỏ tôi cảm thấy thiếu thiếu 1 thứ gì đó, sáng nào cũng đi làm cùng nhau, cùng ngồi chung xe, cùng ăn cùng uống, ngủ chung phong, nhưng vẫn cứ xem nhau như 1 người vô hình, tôi thật sự ko chịu đc nữa đến lúc phải bùng nổ thôi, trc mặt tôi là nó đang nắm lấy bàn tay của nhỏ, nó xem tôi ko khí chăng, tôi im lặng để xem nhỏ sẽ nói thế nào, nhỏ nhìn tôi tôi né tránh dường như nhỏ mún làm tôi tức, nhỏ cứ để nó nắm tay, nói những câu nge chói tai, và 1 đìu đặc biệt từ lúc nó về tới nay nó ko kêu nhỏ là chị mà chỉ xưng tên, càng làm tôi tức,...tôi kéo nhỏ thật nhanh lên phòng... -anh làm gì vậy anh buông em ra ( trc mặt người khác nhỏ gọi anh xưng em) -đi lên phòng anh có chuyện hỏi em... ----rầm phòng đã đc đóng lại và có thêm 1 cái đuôi... -nếu cô thích nó cũng ko cần làm những hành động đó trc mặt tôi, cô nên nhớ cô là vợ của tôi... -anh nên nhớ chỉ là trên danh nghĩa thôi nhé,..anh lấy cái quyền gì mà cấm cản tôi,,, tôi thật sự gục ngã phải tôi và em chẳng là gì của nhau cả...tôi buông tay nước mắt tôi giàn dụa, tôi lại khóc, từ khi sống vs em tôi đã khóc rất nhìu rồi...em mặc kệ em bước ra khỏi phòng bằng gương mặt lạnh lùng, (nhưng đâu ai biết suốt thời gian qua nhỏ đau khổ như thế nào, nhỏ ngĩ gia băng chỉ xem e là 1 trò chơi nên e cứ đối xử như thế) có lẽ đối vs em tôi chẳng khác gì 1 người lạ...em bước đi khỏi. trong phòng chỉ còn mình tôi...còn nó thì đã nge tất cả rồi, như thế nó càng ngày càng tìm cách tiếp cận em...tôi lái mô tô đi, tôi chạy khắp nơi và ko biết dừng nơi nào...tôi ghé vào 1 quán bar...tôi bước vào vs 1 ánh mắt đầy ngưỡng mộ, vừa đẹp trai, con nhà giàu lại chạy siêu mô tô, ai nhìn mà ko thích, vừa thấy tôi mấy nhỏ tiếp viên đã bu lại xung quanh, hết ôm em này hun em kia,...nhưng những hình ảnh của e cứ làm tôi nhói, tôi đẩy tất cả ra và móc ra 1 sắp tiền khoảng mấy chục chai....tôi quăng lên...tiền bay tứ tung...còn mấy nhỏ đó thì tranh nhau lụm tiền,,, tôi uống hết chai này đến chai kia...tôi đi ăn chơi trác tán mà đâu biết nhỏ ở nhà đợi tôi từng giây từng phút, nhỏ gọi cho tôi cả chục cuộc nhưng đều thuê bao, nhợ sợ nhỏ khóc, nhỏ xuống phòng đi đi lại lại trong nhà, 11h đêm mấy người giúp việc đều ngủ, nhỏ lấy mấy lon bia trong tủ lạnh ra uống và đợi tôi, còn nó thì cũng vừa đi bay với mấy đứa bạn về...vừa thấy nhỏ máu dê của nó trỗi dậy, tiến lại gần nhỏ...lúc này nhỏ chỉ mới uống 2 lon thôi, tuy hơi nhức đầu vẫn con đủ tỉnh táo... -nhi sao lại ở đây? anh 2 đâu? -chú đó hả? a 2 của chú đi đâu mà suốt đêm chưa về nữa híc... nhỏ khóc... nó thấy như mở cờ trong bụng " anh 2 ko có nhà thì đêm nay em sẽ là của anh" -nhi vô lấy cho phong chai nước đc ko? tự nhiên thấy khan cỗ... nhỏ bước đi khệnh khạng vào bếp còn nó thì nhanh tay bỏ 1 viên gì đó vào li bia của nhỏ còn uống dỡ... -nước của chú nè, nhỏ ngồi phịch xuống và tiếp tục nhấp li bia.... hắn nghĩ sắp thành công rồi...càng ngày nó càng ngồi xích lại nhỏ...lúc này tôi cũng từ quán bar trở về... lúc này thuốc bắt đầu có tác dụng, nhỏ cảm thấy nóng quá, dường như có thứ gì đang đốt cháy cơ thể của nhỏ...còn hắn thì xích lại gần nhỏ....phà hơi nóng của rượu vào cổ nhỏ... khiến nhỏ càng muốn, trc mặt nhỏ hình ảnh của nó xuất hiện, nhỏ thều thào, em yêu em lắm, đừng xa em nha anh...tôi chạy về trc cửa, nhà ko đóng cửa? -nhà ko đóng cửa có ngày ăn trộm vào lấy hết tất cả....tôi nói trong hơi men...bước vào nhà đặt trc mắt tôi là cảnh tượng, người con gái ấy đang chủ động hôn nó....và đang chuẩn bị... còn may, tôi còn tới kịp để ko pải nhìn thấy cảnh tượng bọn họ làm ô uế nhà tôi... tôi quát lớn.... -hai người đang làm cái trò gì vậy?? lúc này nhỏ mới nhận ra người nhỏ đang thắm thiết hun ko ai khác là khải phong em của tôi... nhỏ vội đẩy nó ra, quần áo sốc xếch.... -anh ko thấy sao còn hỏi em....chị dâu nói chị ấy yêu em lắm, chị ấy mún em thõa mãn chĩ... haha anh làm chồng kiểu gì mà để vợ đi cặp vs người khác hả.... -ko ko phải như lời hắn nói đâu...anh nghe em giải thích đi...nhỏ quỳ xuống dưới chân tôi... -cô đúng là cái loại...tôi cố gắng kìm nén để ko phải thốt ra những lời lẽ bẫn thỉu dành cho con người đó....tôi im lặng, loạng choạng bước đi lên phòng...rầm...tôi khóa cửa lại, nhỏ vẫn chạy theo sau, nhưng cửa đã khóa làm sao nhỏ bc vào đc, tôi dựa lưng vào cửa,...dường như lúc này cả thế giới đang từ từ mất đi mất đi...người con gái ấy, tôi đã thương yêu rất nhiều sau lại đối xử với tôi như thế....khj tôi hôn thì đánh và chửi. còn ngk hôn thì nồng nhiệt đáp trả....tôi cố gắng bình tĩnh...ở ngoài nhỏ cũng dựa lưng vào cửa, nhỏ khóc....khóc thật nhiều, rõ ràng trc mặt nhỏ là tôi mà sau cuối cùng là khả phong? nhỏ thấy ghê tỡm bản thân mình... nhỏ gục ngã, nhỏ cứ quỳ trc cửa phòng nhu thế... tôi chẳng màn, khoảng cách của 2 đứa chỉ là 1 cái vách ngăn của cái cửa nhưng sau nó lại lớn như thế, 1 vòng trái đất sau? hj dường như nới này ko thuộc về tôi nữa...có lẽ tôi sẽ đi để trả cho em và nó đc hạnh phúc.... nó thầm cười vì sắp có đc nhỏ, nó bước lên lầu...lại gần nhỏ -chẳng phải lúc nãy em nồng nhiệt lắm sau? có mún chúng ta tiếp tục lúc nãy ko? chát....nhỏ tán hắn.... -đồ vô liêm sĩ... -em đừng có nói như thế chứ? lúc nãy là em chủ động ôm tôi và nói yêu tôi nhá....hj 2 người cũng chẵng là vkck thật nên e hãy li hôn vs nó và ở vs anh đi haha....hắn cười trơ trẽn và bước xuống lầu....hắn đang thu gom hành lí vì hắn biết tôi thế nào cũng đuổi hắn... sáng hôm sau...đầu tôi rất nhức, cơ thể thì mệt mỏi, mở cửa phòng ra thì thấy nhỏ ngủ gục bên vách cửa....tôi bế nhỏ lại phòng....tôi đã nói vs ba mình là...tôi và nhỏ ko hợp nên sẽ li hôn, ba khuyên tôi rất nhiều, nhưng lần này tôi cương quyết,...và cuối cùng ba tôi đã chấp nhận...tôi đang dọn hành lí....chỉ còn tí nữa là tôi sẽ mãi mãi rời khỏi việt nam, tôi đã điện cho luật sư sang tên 1 số tài sản cho em, những thứ này e đáng có đc....lúc này nhỏ cựa mình thức dậy, quay qua thấy tôi nhỏ liền quỳ trc mặt tôi và giải thích tất cả, nhỏ nói nhỏ iu tôi rất nhiều...iu từ lúc gặp tôi lần đâu, nhưng đối vs tôi lúc này những lời nói của nhỏ dường như là giả dối...tôi tháo tay nhỏ ra và đặt lên đó 1 tờ giấy....căn nhà này tôi sẽ cho nhỏ, và chi nhánh bên việt nam cũng thuộc về nhỏ, tôi sẽ trở lại mỹ để quản lí công ti bên ấy....nhỏ bàng hoàng khi nhận đc tờ giấy đó....nhỏ xé nó đi, nhưng cũng ko thể níu chân tôi đc,,,tôi bc đi.... -tôi sẽ nhờ luật sư gửi tờ giấy li hôn cho cô...hợp đồng giữa 2 chúng ta từ nay sẽ chấp dứt, chúc cô và hắn sẽ hạnh phúc... tôi bước đi thật nhanh, nhỏ chạy theo....cố gắng niếu tay tôi lại..........(còn tiếp nhưng mai mới đăng)
|