(tiếp) em càng cố níu tay tôi thì tôi càng ko mún thấy em...tôi sợ nếu như mình ko mạnh mẽ thì sẽ quay lại vs em...ko pải vì em hôn người khác mà là vì....vì tôi đã mang trong người 1 khối u, nếu phẩu thuật chỉ có 50% cơ hội sống sót, và còn những di chứng sau này...tôi iu em thật, và nhờ e tôi đã biết cười, biết khóc, biết vuj vẻ biết đau khổ, tôi em em lắm, ko pít từ lúc nào nữa, từ những lần cải nhau rồi làm hòa, những lần giận dỗi vs nhau nhưng 1 trong 2 sẽ tìm cách cho đối phương ko giận nữa, tôi iu e vì e pít thông cảm vs tôi ko còn xa lánh tôi...như thế quá đủ rồi phải ko?.... 1 tuần trước... -cốc cốc/.... -mời vào -hôm nay tôi đến đây để lấy kết quả xét nghiệm... -ông lâm tôi có 1 chuyện phải nói vs ông, mog ông hãy chuẩn bị tâm lí... -ông cứ nói.... -hôm qua xem kết quả xét ngiệm và chụp x quang của ông cho thấy, trong não ông đã tồn tại 1 khối u,..khối u ác tính, trong vòng 1 tháng nếu ko phẫu thuật cắt bỏ, và ông nên đi nước ngoài phẫu thuật vì y học tiên tiến tỉ lệ thành công sẽ cao thêm. nếu ông ko cắt bỏ tui e rằng nó sẽ di căn và ông sẽ hết cứu... ----hi cuộc đời là như thế đó,..tôi còn rất nhiều điều muốn nói vs em, mún e hãy ở bên tôi mãi mãi. nhưng làm sao nói khi tôi chỉ còn 50% cơ hội?? tôi biết làm sao để rời xa em đây? tôi biết em iu tôi chứ nhưng e đã như thế chứng tỏ chúng ta chẳng có duyên,...tôi đành quyết định.....tôi gạt tay em ra và bước nhanh ra cổng....đã có 1 chiếc xe sanng trọng và 1 người con gái xinh đẹp đang đứng chờ tôi....tôi bước nhanh lại cô ấy ôm cô ấy vào lòng....e gục ngã... -chỉ vì lí do này mà a muốn li hôn vs em sao? tôi im lặng,...lúc này hơn ai hết tôi phải mạnh mẽ... -thật sự trước giờ tôi chưa từng iu cô, cô vs tôi hỉ tồn tại bởi cái hợp đồng đó, và hôm nay tất cả sẽ chấm hết, tôi mong cô hãy toại ngoại cho tôi và amy....(amy là cô gái mà lúc trước nhỏ nhìn thấy trong laptop của tôi, tôi vs amy chỉ là bạn, tôi đã kể cho cô ấy nghe tất cả và nhờ cô ấy đóng vai ngươi iu của tôi trc mặt nhỏ) -đc rồi anh cứ đi đi, đi làm những gì anh muốn,..giấy li hôn tôi sẽ kí và...tôi ko nhận bất kì thứ nào từ anh... -tùy cô thế là tôi bước lên xe,...lúc này cảm xúc ùa tới, nc mắt tôi đã rơi thật nhìu...thật nhìu... hôm nay tôi sẽ rời khỏi việt nam, có thể sau khi đi khỏi nơi này thì mãi mãi tôi và em chẳng bao giờ gặp lại... ------------ ---------------- ------------ trong mấy ngày liền em cứ nhốt mình trong nhà....ko chịu ăn uống...em cứ ôm hình ảnh của tôi và khóc...trong nhà lúc này thật u ám, cha mẹ em đến để khuyên em nhưng đều vô ích,ba em em biết hết tất cả, nhưng ko trách tôi vì hôn nhân rạn nứt là do cả 2, nhỏ tự trách mình sau ko nói vs tôi rằng nhỏ iu tôi rất nhìu, nếu như thế thì tôi sẽ ko bỏ nhỏ ra đi....nhìn nhỏ lúc này khác xưa qua,,, đầu tóc rối bời...quần áo đã 3 ngày ko thay,...cứ ngồi ở 1 góc.... mặc kệ 3 mẹ năn nỉ khóc lóc cỡ nào cũng ko làm nhỏ thay đổi...ba mẹ nhỏ gọi cho như bạn thân nhất của nhỏ đến khuyên.... mở cửa bc vào trước mắt như bây giờ là 1 con người khốn khổ...ko còn như lúc trc, căn phòng tối tăm,...như bước lại kéo rèm,,,,theo phản xạ nhỏ nheo nheo mắt lại... vì đã mấy ngày ko thấy ánh mặt trời nên điều đó là dĩ nhiên... -xin cậu đừng xen vào chuyện của tớ... -cậu hãy nhìn lại cậu đi..có xứng đáng vs cha mẹ cậu ko? nhìn lại mình đi, như lôi nhỏ lại gương.. -buông tớ ra...nhỏ vùng vẫy... bốp... -cậu đã tỉnh chưa vậy hả? như vậy có đáng ko? nhỏ ôm mặt....nhìn bản thân mình trong gương... người ko ra người ma ko ra ma... thật tệ đến vậy sao? như cầm tay nhỏ kéo xuống nh3 lại vùng vẫy, câu nhìn xem, cha mẹ cậu vì cậu mà phải tiều tụy hốc hác như thế, cứ nằm ở sa lon chờ cậu thông suốt,,,nhi à, cậu đâu rồi hả. ái nhi của trước đây đâu rồi? 1 người con gái bướng bỉnh thích làm người khác lo lắng...1 con người mún làm những gì mình thích,,..có ước mơ và hoài bão đâu rôi hả? những câu nói và hành động của như cứ khiến nhỏ dần tỉnh ra.... -nếu cậu iu gia băng đến thế thì hãy làm cho cậu ta hối hận mà trở về cạnh cậu, cậu cứ như thế cậu ta sẽ ko thèm đếm xỉa tới đâu...cậu hãy làm cho cậu ta có cách nhìn khác về cậu, 1 người con gai có địa vị và quyền lực trong tay...như thế cậu mới xừng đáng vs ba mẹ cậu... cậu hỉu ko? những lời đó bắt đầu lọt tay nhỏ,, nhỏ đứng dậy...đợi tớ 20p... nhỏ bước trở lại phòng, tắm rửa thay quần áo, chảy tóc gọn gàng trang điểm nhẹ....nhỏ bước ra vs 1 gương mặt tươi tỉnh, ba mẹ nhỏ thấy vậy mừng rơi nc mắt -như thế mời là nguyễn ái nhi tớ từng quen chứ.... - giờ thì cậu cùng tớ đi shopping nhé, rồi đến salon làm lại tóc, bắt đầu từ mai tớ sẽ đi làm.... ----------- --------------- còn ở bên đây thì tôi đang chuẩn bị làm cuộc đai phẩu thuật trong cuộc đời... -mong người nhà đợi ở đây tiếng của vị bác sĩ... còn ba tôi và amy thì ngồi trc cửa đợi tôi -mình à, hãy cho con sức mạnh để nó có thể vượt qua tất cả... ------------ -------------(mỗi 1 lần----------- là sẽ quay về việt nam hay quay lại mỹ) -ăn uống no say bây giờ mình đi shopping,,,, -ok bây bi... nh3 và như lực hết tất cả những thứ đẹp, mà đa phần đồ của nhỏ đều là hở trên thiếu dưới.. như cũng ngạc nhiên nhưng ko hỏi, chỉ cần cô bạn thân này vuj như sẽ vuj.... -nhỏ và như đến salon tóc....sau 1 tiếng bây giờ nhỏ đã hoàn toàn khác,,,tóc uống loạn xã qua khỏi vai nhuộm màu vàng ống....móng tay móng chân đếu sơn màu đỏ,, nhìn nhỏ lúc này chỉ diễn tả đc 1 từ. ."quậy" ---------------- --------------- -ko biết sau mà lâu quá, đã hơn 3 tiếng rồi, cha tôi bắt đầu lo lắng.... tin....đèn đã sáng. bước sĩ bước ra mồ hôi nhễ nhại nhưng gương mặt rất vuj... -phẫu thuật rất thành công nhưng phải theo dõi 1 tuần xem có biến chứng gì để lại ko? -cảm ơn bác sĩ....ba tôi ôm vị bác sĩ vào lòng.... -bác về nhà nghĩ ngơi đi còn gia băng để con chăm sóc đc rồi....tiếng amy nhỏ nhẹ... - vậy bác nhờ con....ba tôi trở về nhà....tôi đc đưa đến phòng thường....amy và ba tôi luôn thay nhau chăm sóc cho tôi...sau 3 ngày.... ngón tay tôi bắt đầu cử động...và đôi mắt từ từ mở ra....tất ả đều là màu trắng...chớp mắt 1 hồi thì tất cả hiện ra trc mắt, trước mặt tôi là 1 cô gái lạ....bất chợt cô ấy ôm tôi vào lòng.... tôi đẩy cô ta ra.... -cô này là ai? mà ở đây là đâu? sao tôi lại ở đây? a...a đầu tôi đau quá.... amy hốt hoảng gọi bác sĩ.... tôi đc tiêm thuốc và ngủ tiếp.... -bác sĩ tại sao bệnh nhân lại ko nhớ gì hết? -chắc là do biến chứng rồi chúng tôi sẽ cố gắng theo dõi.... nếu như ko có gì nữa thì 2 ngày nữa bệnh nhân đc xuất viện -cảm ơn bác sĩ.... ----alo, bác trai gia băng đã tỉnh lại rồi mà ko nhớ gì cả... pla pla.... ba tôi đến bệnh viện lúc đó tôi tỉnh lại, nhưng mở mắt ra tôi đã nhận ra ba tôi...(mọi người đều ko hiểu chuyện gì cả, đành tìm bác sĩ thêm 1 lần nữa.... -bác sĩ tôi có thắc mắc tại sao con trai tôi nhận ra tôi mà ko nhận ra con bé??? -chuyện này cũng thường gặp, chắc vì những người thân nhất nên sẽ nhớ, còn những chuyện khác là do tâm trí của bệnh nhân ko muốn nhớ đến nên mới như thế, có thể 1 thời gian sẽ nhớ ko mãi mãi ko nhớ... -cảm ơn bác sĩ... cả 2 bước ra ngoài/.... -có lẽ như thế sẽ tốt cho anh ấy... ----------------- ----------------- 1 năm sau -nhỏ cố gắng làm tốt hết công việc, ban ngày thì đi làm còn ban đêm thì đến bar hoặc vũ trường,... tuy thường xuyên đi chơi nhưng nhỏ chưa từng đi quá giới hạn, có nhìu người nhìn nhỏ vs ánh mắt thèm muốn nhưng ko ai dám lại gần vì có lần 1 người đến chọc ghẹo thì sẽ bị đánh mềm thân...bây giờ trong giới ăn chơi ko ai ko biết đến cái tên "NHI COOL" vừa giàu có vừa đẹp nhưng cũng rất đầu gấu...mặc dù ăn chơi như vậy nhưng công ti của nhỏ lên như diều gặp gió, bây giờ đã ngang tầm thế giới..... ---------- ------------ còn tôi thì tiếp quản công ti của ba mình....và tôi đề nghị mở thêm công ti con ở việt nam, chẳng hiểu sau tôi lại muốn về đó...ba đã đồng ý...nhưng phải cho amy theo giúp đỡ.... thế là tôi và cô ấy về đây mua lại 1 công ti lớn nhưng phá sản,,.. bắt đầu gầy dựng lại tất cả....tôi đặt tên công ti là TV (THỊNH VƯỢNG), bắt đầu tuyển nhân viên, và 2 tháng sau công ti chúng tôi đi vào hoạt động, công ti tôi chủ yếu sản xuất sản phẩm bạch kim.... tuy mới hoạt động nhưng đã gặt hái đc 1 số thành công. nhưng vì mới thành lập nên vẫn còn vấn đề về vốn, nên tôi phải đi tìm nhà đầu tư cho sản phẩm của mìh....tôi và amy cứ như hình vs bóng, mặt dù biết cô ấy có tình cảm nhưng trong lòng dường như ko còn chỗ dành cho cô ấy....cô ấy giúp tôi nhìu trong công việc và đã giúp tôi hẹn đc vs cô HANIE NGUYỄN (TÊN CỦA NHI) tổng tài của VENUS 1 cong ti tài chính có tiếng ở việt nam nghe đồn cô ta rất khó tính, để hẹn gặp mặt cô ta thật rất khó.... -chiều nay bên mình có hẹn vs bên venus bàn về hợp đồng tài trợ vốn ạ? tiếng của amy, trợ lí của tôi -mấy giờ? -dạ 5h chiều tại moonlight ạ? -ok zậy e sắp xếp đi tôi và e cùng đi.... ----------- ------------- -chiều nay tổng giám đốc có hẹn vs TV ạ, họ đề nghị gặp mình về tài trợ vốn phát triển? chị có đi ko? -lại là 1 công ti nhòm ngó về tài chính của ta...nhưng ko tự lượng sức.... -zậy chị có đi ko ạ? -đi chứ? phải đi để xem ai dám bàn hợp đồng vs tôi...mấy giờ? -dạ 5h... -ok chuẩn bị đi... ----------- --------------
|
5h tại MOON LIGHT -az....cái cô này hẹn 5h mà gần 5h10 vẫn chưa có mặt đây là cách làm việc của 1 nhà kinh doanh sao? -đợi tí nữa thôi nếu cô ta ko đến thì hủy hẹn.... -------- nhỏ từ ngoài cửa bước vào.....bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ, ai cũng biết nhỏ vì thường xuyên ở các trag bìa báo lớn nhỏ.... -hình như cô ta đến rồi kìa.... phía xa xa amy thấy có 2 người đang tiến lại, cô ấy ko nhìn rõ mặt nhỏ....tôi lại đánh rơi muỗng, đây là vô tình chứ ko phải cố ý, khum người xuống nhặt muỗng, lúc này cô ta đã đi đến bàn và dương như nhận ra đc amy....nhỏ và amy 2 mắt nhìn nhau cùng 1 suy nghĩ " lại là cô sao?" lúc này tôi mới ngước người lên.... tôi nhìn cô ta cũng khá đấy chứ, cũng đẹp mà ăn mặt sexy quá...tôi ko thích mẫu người thế... tôi đưa tay ra bắt... mắt nhỏ nhìn đăm đăm vào tôi...nhỏ bắt đầu nhớ lại lần đầu 2 gia đình đi ăn cùng nhau, cũng là cái bàn này, tôi cũng khum người xuống, bao nhiu suy nghĩ ùa về, dường như amy hiểu,, lên tiếng phá vỡ bầu ko khí... -mời cô ngồi.... tôi quê quá rút tay lại vì đưa ra cô ta chẳng thèm nắm lấy... cô ta vẫn cứ nhìn chầm chầm tôi, tôi ko hỉu gì cứ nhìn lại... "ko thay đổi tí nào vẫn như xưa, nhưng sau lại xem như ko quen biết,, hj có lẽ đã là quá khứ" vừa ăn vừa bàn hợp đồng, lúc đầu cô ta ko đồng ý nhưng sau cuối cùng lại chịu....thế al2 chúng tôi ra về.....bây giờ chắc cũng đã là 7 tối rồi tôi đưa amy về và tui cũng về nhà mình, tôi mua 1 căn biệt thư ko to nhưng ấm cúng, tôi thích màu sáng, ko hỉu sau từ lúc nào tôi lại thích mặc màu sáng nữa,... ăn uống, tắm rửa, và chăm sóc chú cún HACA của mình cũng đã gần 10h rồi,...tôi chợt nhớ mình để quên bộ hồ sơ quan trọng trong công ti, định mai lay61n hưng mai là chủ nhật lười dậy sớm nên giờ đi luôn, nhanh chóng thay quần áo, lấy chiếc mô tô của mình tôi chạy thật nhanh đến công ti..cũng may là bảo vệ chưa về, tôi nhanh chóng lấy bộ hồ sơ và quay trở về..... ------------ lúc này nhỏ cũng từ bar trở về....hôm nay nhỏ uống nhìu lắm,...say ko biết trời trăng gì luôn, hình như có 1 người đưa lên taxi...dừng trước 1 khách sạn... nhỏ tuy say nhưng vẫn còn nhìn rõ 2 chữ hotel,,,,nhỏ vùng vẫy la hét...nhưng ko ai dám cứu...tôi đang chạy xe ngang thấy việc bất bình tôi liền dừng xe và chạy lại... -anh kia,,,anh định làm gì người con gái này hả? -lại la mày sao tằng anh khốn? (mọi người biết hắn là ai ùi hén, đã hơn 1 năm hắn cứ bám theo nhỏ, nhưng đều bị từ chối) -anh nói cái gì tôi ko cần biết. tôi lao nhanh vào và đánh tay đôi vs hắn...cuối cùng hắn ngã ra tôi nhanh chóng bế cô ấy lên xe và chở đi... nhìn kĩ cô ta thì ra là cái cô hanie nguyễn gì đó, tôi chẳng quan tâm bế cô ta lên phòng mình, cô ta nôn tùm lum ghê thật, con gái gì mà bê bếch, tôi nhắm mắt thay đồ cho cô ta và tất nhiên tuj nghĩ tui và cô ta cùng là con gái mà phải hk? hjhj thay xong thì cũng đã tối mệt mõi cả ngày tôi lăn ra ngủ kế bên cô ta un, hk lẽ bắt tuj ngủ salon? never ....(ko pít hôm sau sẽ có chuyện gì nữa? mà giờ làm biếng gõ phím quá, híc sorry tất ca? hic hic
|