Hk pải tại gõ phím lâu vs nhìn vào màn hìh máy tíh lâu là mắt và tay hơi mỏi nên mới dừg và cố gắg đăg nhju đó chứ ko pải cố tìh dừg...mog các bạn thôg cảm *bị cận nên khỗ lắm*
|
Hay qá... tiếp đi tg.. tg add với Yun nhe mọi người nữa 0966475594
|
|
chap 18: hình ảnh quen thuộc SÁNG HÔM SAU: tình hình lúc này là chân nhỏ đang gác trên người tui.... -ặc....buông ra coi cái gì mà nặng quá z trời...tui nói khi còn đang ngái ngủ...giọng nhựa nhựa.. nhỏ hoảng hốt bật dậy nhanh nhất có thể... -đây là đâu? sao tui lại ở đây hả?, bộ đồ này là của ai? híc chẳng lẽ nào mình đã bị....huhu nhỏ lôi tuj dậy,..(nãy giờ tuj còn nằm trong chăn nên nhỏ ko thấy mặt) -dậy đi....anh đã làm gì tuj hã? huhu nhỏ ôm mặt khóc bù lu bù loa... bực mình sáng sớm ko cho ai ngủ hết, tuj nổi cáu -cái cô này có thôi đi ko hả? tuj bung mền ra vs vẻ tức tối -anh anh lại là cái con người này sao huhu? đêm qua đêm qua anh đã làm gì tui hả? -cô có bị vấn đề thần kinh ko hả? nếu tuj có làm gì cô thì quần áo cô còn nguyên vẹn z k hả? -cũng đúng hé...mà nè còn cái bộ đồ này ở đâu ra? -thì...thì ...tuj thay cho cô đó, chứ cô nôn bừa bãi thế kia chẳng lẽ để cô nằm trên giường tuj sao? -thì ra a... a thấy hết rồi,, huhu ôm mặt khóc? -cho tuj xin đi ai thèm...mệt cô quá hà,,, đi về đi ko tiễn...cô đúng là sao chổi lun đem đến phiền phức cho tuj... " câu nói này vẻ mặt này....sao mà giống đến th61... hơn 1 năm trước cũng tình huống thế này...cũng nhờ anh ta cứu mình...hơn 1 năm sau cũng vậy, chẳng lẽ định mệnh đã buột chặt mình vs anh ta??" nhỏ miên man suy nghĩ... -mà nè... dù sao cũng cảm ơn vì đã cứu giúp tui.... -ko có gì đâu. mong sau này ko bao giờ gặp cô nữa...sao chổi? -ê anh nói chuyện vs đối tác thế hả? có tin tuj.... -tuj tuj sao hả? -mệt ko mún nói chuyện vs anh nữa...nhỏ móc đt ra gọi cho ai đó... dường như hình ảnh này tuj đã từng thấy ở đâu rồi...cái dáng người đó sao quen thuộc như thế....a...a dầu tuj đau quá... tuj ôm đầu ngã xuống sàn.. nhỏ hoảng hốt... -ê anh có sao ko? tuj vẫn ko trả lời àm cứ ôm đầu...nhỏ cảm thấy khó hỉu,,,cố gắng hỏi tuj nhưng càng hỏi đầu tuj lại càng cảm thấy đau đến nổ tung... nhỏ thôi ko hỏi nữa lúc đó xe cũng đã đến...nhỏ thững thờ ra về vs biết bao nhiu câu hỏi đặt ra. còn tuj thì mỗi lần nhìn thấy nhỏ thì đầu óc lại cứ quay cuồng,,, đau đớn... ----sau 1 hồi cơn đau dịu đi.. biết bao nhiu câu hỏi đc đặt ra...cái tên hồi tối là ai? sao lại quen mình? còn cái cô gái lúc nãy là ai, sao mỗi lần ở cạnh thì mình lại cảm thấy rất quen thuộc và đã gặp ở đâu rồi...đúng rồi trong giấc mơ....suốt 1 năm nay mình cứ mơ thấy 1 người con gái,,,nhưng mỗi lần cô ta định quay lại nhìn mình thì mình lại tỉnh giấc... thật khó hỉu... 1 năm trc mình là ai? mình và người đó có quan hệ gì thật khó hỉu???.... (cùng 1 vấn đề nhưng liệu cả 2 có giải quyết đc nút thắt đó ko? sự ít kỉ của tình iu có khiến những người bên cạnh họ trở nên tàn nhẫn và chia cắt mối tình đẹp của họ ko? liệu sóng gió có ngừng ập đến khi họ tìm đc nhau câu trả lời sẽ có sau vài chap nữa nhé...còn bây giờ thì làm biếng viết nữa quá, có thể chap này hơi dỡ nhưng đã cố gắng hết sức ùi,,, bị bệnh nhưng cũng cố gắng lếch lại bàn phím để hoàn thành 1 chap tạ lỗi vs mấy bạn... thông cảm nhé.. híc :'()
|
Tip đi tg ơi ;-)
|