Về đến nhà nhỏ cứ ngẩn người ra suy nghĩ... "thật ra người đó là ai có phải là người của lúc trước, chẳng lẽ đã quên hết tất cả rồi sao, ko đc mình phải tìm hỉu" thế là nhỏ hẹn gặp amy để hỏi rõ... -a lô,..amy nghe -tôi là hanie nguyễn, tôi mún hẹn gặp cô để bàn 1 số vấn đề của hợp đồng (nhỏ kiếm lí do để gặp amy, vì nếu nói về gia băng thì liệu, amy có chịu đi ko) -ok z chìu nay 4h gặp tại chỗ cũ nhé... -ok bye ---------- ----------- quay về phía tôi thì sau khi nhỏ về tôi cứ thấy trong người thế nào ấy cứ mún gặp lại cô ta... đi đi lại lại trong phòng 1 hồi cảm thấy đói bụng nên xuống nhà tìm gì đó ăn.... sau 10p lục tung lên cả cái nhà bếp cũng tìm đc vài cái trứng, thế là hôm nay tui sẽ trổ tài nấu ăn của mình, cũng lâu rồi nhỉ, cũng lâu ùi tôi ko nấu ăn, toàn là do amy nấu thôi, bây giờ tôi mới hỉu ko có amy thì cái bụng tui lúc nào cũng trống trãi...a...a trứng khét, lo nói chuyện 1 mình quên mất tiu cái chảo trứng của mình.. híc cũng may mới có đen 1 tí thui,,,,lôi mấy miếng sanwich ra kẹp 2 cái trứng và mấy lát chả, sịt tương ớt vô trong cũng hấp dẫn lắm chứ bộ, lếch xác lại sô pha vừa nằm vừa gặm bánh, thấy bùn bùn bật ti vi lên xem thử có gì vuj ko? phim hợp đồng hôn nhân....sao nghe quen quen... những kí ức trong đầu kéo đến vậy quanh lấy cơ thể tui mỗi lần nhớ là đầu tôi lại đau như búa bổ...người đó là ai? sao lại cứ hiện lên trên từng kí ức trong đầu mình,,,,amy nói trước giờ mình chưa từng về việt nam mà? rõ ràng cô gái đó là người việt nam? mình chỉ quen amy là con gái việt nam thôi mà? chẳng lẽ nào? chẳng lẽ amy là người con gái mà trước giờ mình lun iu sao? ba nói mình từng iu 1 người con gái iu rất rất nhìu, chẳng lẽ chính là amy,,,mình thật là vô tâm, cô ấy lun đối xử tốt vs mình mà mình lại nỡ quên mất cô ấy,,..tối nay mình phải tìm cô ấy hỏi rõ mới đc?,,, thế là đến chìu 1 ngày dường như nặng nề trôi qua.... tại moonlight -xin lỗi tôi đã đến trễ. tiếng amy -ko sao tôi cũng vừa đến nhỏ nói trong khi miệng đang nhấm nháp ít cafe -hợp đồng có chỗ nào sai xót cô cứ nói tôi sẽ chỉnh sửa -ko có vấn đề gì cả,... -z cô hẹn tôi đến đây làm gì? -vì 1 người... -ý cô đang ám chỉ.... -phải vì gia băng... -tôi muốn biết 1 năm qua chuyện gì đã xảy ra vs anh ấy, tại sao a ấy lại ko nhớ tôi thậm chí ko còn như trc nữa? tôi cần 1 câu trả lời... -tôi ko có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của cô...và níu cô mún bít thì tui sẽ trả lời cho cô bít, thật ra tôi và anh ấy đang quen nhau... anh ấy chỉ giả vờ ko quen bít cô thôi, anh ấy nói chán ghét nhìn thấy cô nên mới như vậy, bây giờ cô đã biết tất cả, tôi có thể về chứ... -cô đứng lại, tôi sẽ ko bao giờ tin những gì cô nói...giả dối tất cả là giả dối,... mặc lời nói của nhỏ amy cứ bước đi cũng lúc đó tôi đt đến cho amy... -em nghe.. -anh mún gặp em hỏi 1 số chuyện, giờ em đang ở đâu? -em đang ở moonlight, anh đến đây đi rồi mình nc lun... (thật ra amy mún cho nhỏ thấy gia băng và amy đi chung vs nhau) 10p sau gia băng đến....từ xa nhỏ đã thấy gia băng nhưng....vừa thấy amy tôi đã ôm chầm lấy cô ấy... -sao ko nói cho anh biết em chính là người anh iu nhất? -anh... -đừng nói gì cả anh đã nhớ lại rồi, chính em chính em là 1 nữa của đời anh,...xin lỗi vì trc giờ đã làm em đau khổ anh hứa sẽ bù đắp tất cả cho em... amy khóc....ko phải vì amy vuj vì cô ấy tội nghiệp cho bản thân mình sống trong cái bóng của ái nhi....nhưng để đc ở cạnh tôi amy bất chấp tất cả cô ấy ôm tôi vào lòng hun lên môi tôi và tôi cũng đáp trả. nhưng nụ hôn này sao mà chẵng có tí cảm giác nào cả... nhưng thôi dù sao tôi cũng đã nhớ ra cô ấy, tự hứa vs lòng sẽ ko làm cô ấy phải khổ nữa,, mọi người ai cũng nhìn chúng tôi và xa xa đó nc mắt nhỏ đang tuôn ra...mà tôi nào đâu hay biết...lúc này nhỏ mới tin tất cả là sự thật....nhỏ bước thật nhanh ra về để người khác ko nhìn thấy nhỏ khóc.... tôi chở amy đi khắp nơi...amy ôm chặt lấy tôi, cảm giác lạnh tanh và khó chịu khi vòng tay amy ngày càng siết chặt....tôi nhẹ nhàng tháo tay cô ấy ra.... -em lạnh à? để anh chạy chậm lại -ko em chỉ mún ôm anh thật chặt thôi...cô ấy lại ôm tôi. mặc kệ cãm giác có như thế nào tôi vẫn để cô ấy ôm mình.... vì tôi biết bản thân mình đã nợ cô ấy rất nhìu..... tối đó...tôi lại nằm mơ, lại mơ thấy 1 người con gái...người đó khóc thật nhiều,...và cứ chạy cứ chạy. tôi đưa tay ra kéo lại như mãi mãi vẫn ko nắm chặt đc. khỏng cách chỉ là 1 gang tay nhưng sau tôi cố gắng đến mấy cũng ko chạm đc bàn tay người ấy....tôi tỉnh giấc.... -ko thể nào là amy, cô ấy lun hạnh phúc có bao giờ cô ấy khóc đâu....chỉ là 1 giấc mơ tôi lại ngủ tiếp mà đâu hay cách tôi ko xa có 1 người con gái đang khóc, khóc thật nhìu...đến mức đôi mắt đã xưng to lên,,,.. -tại sao tại sao chứ? híc.. có lẽ mình ko có nợ nhau gì cả nên ko cần phải ở cạnh nhau để trả phải ko anh??? tiếng nhỏ thì thào ngày 1 nhỏ và có lẽ dường như sự mệt mỏi đã lấn át cơ thể nhỏ, nhỏ đã ngủ lúc này gương mặt nhỏ dường như đc bình yên, 1 vài giọt nước mắt còn lăn trên má,,. phải làm sao để 2 người này tìm đc nhau đây? hic càng viết càng bế tắc....
|
Hình như họ chưa bh đc HP nhỉ
|
Sao chưa từng hp hả bạn. Những lần giận dỗi. Đùa giỡn vs nhau và còn nữa nhưng chưa đến lúc để nhớ về đâu. Có ngừi vít truyện bằng cách đi thẳg còn tuj sẻ đi từ từ. Khiến nhữg nhân vật nhớ lại kỉ nịm đã từng trãi mà mấy chap trc tuj ko đề cập đến...
|