hay lam ....dang tiep nhieu nhieu nha tac gia,dung bo truyen nhe
|
Tiếp đi 1 ngày 2 chap thôi đăng nhanh nha truyện hay lắm
|
|
Sáng hôm sau. 7:05p. Key thức dậy, từ trên lầu bước xuống. Đảo mắt nhìn xung quanh và đập vào mắt của Key là một cảnh tượng thật khó có thể tin nổi. Khả Di đứng trong nhà bếp, loay hoay nấu bữa sáng cho cả 4 người. Key đứng ngây người ra, còn chưa biết mình đang mơ hay đang thật. Thì Di lên tiếng. - Ah cô thức rồi à!? Lại đây ăn sáng đi! Nhanh lên! - Di nói giọng ngọt ngào kèm theo một nụ cười chết người. Key nhìn nụ cười đó mà lòng cứ như rối tung lên, tim đập loạn cả nhịp, cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với Di. Mới ngày hôm qua Di còn lạnh nhạt và nổi nóng với mình, tự dưng hôm nay biến thành một con người hoàn toàn khác, đã vậy lại còn tốt bụng nấu bữa sáng nữa. Key nhìn Di, nghĩ bụng: - "Em uống nhầm thuốc hay sao à!?" Sau đó liếc nhìn qua Khởi và Lợi đang ngồi đó bằng ánh mắt tò mò, nhưng đáp lại câu hỏi "bằng mắt" của Key chỉ là hai cái nhún vai ngây thơ của Khởi và Lợi. Đang trôi trong dòng suy luận. Thì Di bỗng lên tiếng khi thấy Key cứ đứng đơ người ra trên cầu thang mà chẳng thèm xuống ăn. - Gia Nghi! Cô xuống ăn này! Làm gì mà cứ đứng như trời trồng ra thế!? - Di thúc giục. Key nghe Di nói, giật mình đáp trả. - À..ờ. Tôi xuống ngay! Key bước xuống, đi lại nhìn đồ ăn trên bàn, toàn là những món ăn ngon đặc trưng của Việt Nam, cách trang trí vô cùng bắt mắt. Nhìn vào thôi đã làm cho người ta cảm thấy muốn ăn ngay rồi. - Chà! Lâu lắm rồi mới được ăn cơm nhà nha! - Khởi tấm tắc. - Phải đó! Nhìn trông ngon quá. Cô quả thật là rất khéo tay nha! - Lợi nhìn Di trầm trồ. - Vậy thì hai anh ăn đi! Nhớ ăn nhiều vào! - Di vui vẻ. - Chắc là ăn được chứ!? - Key tỉnh bơ. Di nghe Key nói như cố tình làm bẻ mặt mình. Bĩu môi: - Nè! Cô nói vậy là ý gì!? Chưa ăn mà đã chê rồi. Ăn thử đi rồi biết! Key nghe vậy, lặng im không nói gì, quơ tay lấy ly nước cam trên bàn từ từ đưa lên miệng. - Ù uôii! Ngon quá này! - Khởi vừa ăn vừa khen ngợi. - Đúng rồi! Tuyệt cú mèo luôn! Cô nấu giỏi quá. - Lợi cũng hí hửng khen theo. - Thật không!? Hihi. Vậy hai anh ăn nhiều đi! - Di nói vẻ tự hào. Suy nghĩ của Key ngồi bên đây nhìn Khởi và Lợi ăn ngon lành: - "Ăn đi! Rồi một lát đừng có ôm bụng mà kêu tôi chở hai anh vô bệnh viện. Tôi cho hai người cứ thế mà chết ở đó! " - Cô cũng ăn đi! - Di quay sang Key. Key không trả lời, im lặng gấp đồ ăn vào chén. Đưa lên nếm thử. Khi cho vào miệng, Key thực sự bất ngờ. Vì món Di nấu phải nói là … Rất ngon! Nêm nếm vừa ăn, mặc dù đã cho vào trong miệng nhưng vị thơm vẫn còn lan tỏa khắp đầu lưỡi. Tuy đang hưởng thụ vị ngon của món ăn Di nấu, Key vẫn làm mặt lạnh tanh như không có gì xảy ra. - Sao hả? Có ngon không!? - Di hỏi Key, mặt háo hức chờ đợi câu trả lời. Key liếc mắt, chần chừ vài giây rồi lên tiếng. - Tạm được! Di nghe câu trả lời của Key mặt hớn hở, vui vẻ đùa cợt: - Xùy! Ngon thì bảo ngon đi còn giả đò nữa! Key không nói không rằng. Điềm tĩnh ăn tiếp. - Cô ngồi xuống ăn chung luôn đi cho vui! - Khởi nói với Di. - À được! Mọi người ăn đi. - Di mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống. Suốt bữa ăn đó. Cả không gian đều ngập tràn tiếng cười đùa cùng tiếng nói ríu rít của Di, Khởi và Lợi. Mà không biết rằng con người lạnh lùng kia trong lòng cũng mừng vui không kém. *** 00:45p. Tối. Trong phòng Di. - Mình đúng là quá thông minh khi đóng kịch! Chỉ cần tạo lập một niềm tin nho nhỏ thôi cũng đã thành công cho kế hoạch của mình rồi! - Di hí hửng tự khen bản thân mình. Sau khi đã chuẩn bị xong mọi thứ. Di buộc dây giày lại. Đứng lên mỉm cười đắt ý. - Ngu gì không trốn khỏi đây! Dứt lời, Di đi lại nhè nhẹ mở cửa phòng bước ra. Lần trước khi Di trốn thoát khỏi đây đã bị Key bắt gặp. Nên lần này Di phải vô cùng thận trọng không để sự việc như lần trước xảy ra thêm lần nào nữa. Liếc nhìn sang cửa phòng Key. Không thấy động tĩnh gì. Chắc chắn Key đã ngủ. Di từng bước rón rén đi xuống lầu. Vì tối quá Di không thấy rõ đường nên cô phải đi từ từ để xác định phương hướng. Đi qua khỏi phòng khách, Di đưa tay lên để tìm cửa ra vào, may mắn cho Di là tay cô đã chạm đến chốt cửa. Mừng thầm trong lòng, Di vội vàng tìm đường mở ra. - Khuya rồi còn định đi đâu đấy!? Di đang cố gắng để mở khóa thì một giọng nói vang lên làm Di đứng khựng người lại. Quay đầu lại trong run sợ, hy vọng là không phải ai "ai kia" . Đập vào mắt Di là hình ảnh Key đang ngồi trên ghế sofa, chân bắt chéo lại. Tay cầm điện thoại lướt lướt gì đấy hình như là đang chơi game. Di toát mồ hôi lạnh, tròn mắt nhìn Key. Tay chân mềm nhũng, như không tin vào mắt mình. Làm sao mà Key có thể … Kỳ này Di chết chắc rồi! - Tôi … tôi.. tôi định ra ngoài hóng gió - Di lắp bắp tìm đường trả lời. - Giờ này ư!? - Key hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại. - Ờ..tôi.. - Di cứng miệng. Bỏ chiếc điện thoại sang một bên. Key đứng dậy, cho tay vào túi quần. Từ từ bước lại đối diện phía Di. Nhìn thẳng vào cô, lạnh lùng từng tiếng: - Chẳng phải tôi đã dặn cô là nên bỏ cái ý định trốn khỏi đây rồi sao!? Di ánh mắt đỏ hoe đọng nước nhìn Key. Cô sợ Key! Đã hai lần cô trốn chạy khỏi đây. Đều bị Key bắt gặp. Không đấu khẩu được nữa. Di xô Key ra một bên chạy thẳng lên lầu. Bước vào phòng đóng cửa lại. Di đi đến cạnh cửa sổ, bất lực ngồi xuống khóc nức nở. Key bị Di bất ngờ xô ra. Quay lại thì thấy Di đã chạy vọt lên lầu. Bực bội, Key đi thẳng lên trên, mở cửa xông thẳng vào phòng Di. Thấy Di lại ngồi co ro nơi cửa sổ, tay vòng sang ôm trọn lấy hai đầu gối của mình, cứ thế mà thúc thít. Key đi lại, ngồi xuống trước mặt Di. Điềm đạm nói: - Cô nghĩ cô thoát khỏi tôi sao!? Di nhìn lên Key bằng ánh mắt khó chịu, gương mặt tựa thiên thần của Di lúc này đã ướt đẫm nước mắt, Di đưa một tay lên nắm lấy cổ áo Key, tay còn lại vô tư đánh tới tấp vào vai Key. Sướt mướt dỗi giọng: - Tại sao chứ?? Tại sao tôi phải lại ở đây?? Tại sao?? Tôi muốn ra ngoài! Tôi không muốn ở đây! Cô cho tôi ra ngoài đi!! Tôi không muốn! Không muốn ở đây!! … Key đưa tay lên gỡ tay của Khả Di ra khỏi cổ áo mình, tay còn lại chụp lấy tay của cô đang "trút giận" không nghừng trên vai mình kia. Vòng tay qua eo bế cô lên đặt trên ghế sofa, chống một tay lên ghế, ép sát người mình lên người Khả Di. Bây giờ giữa hai người như không còn khoảng cách nữa. Hơi thở của Di gấp gáp, cả người như nóng ran lên. Chưa biết được Key đang làm gì. Thì Key rút từ đâu ra cây súng, chỉa thẳng lên người của Khả Di. Thì thầm vào tai cô: - Ngoan ngoãn ở lại. Nếu cô muốn sống sót ra khỏi đây! Dứt lời Key rút súng về, đứng lên đi thẳng ra khỏi phòng. Để lại Khả Di thất thần vẫn còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng dám chắc một điều rằng. Sau lần này, Cao Khả Di cô không dám bén mãn ra khỏi đây nữa.
|
Viet tip jk khả vi oi e viet truyen hay lam ak..cj ug ho e..hihi..
|