Kpan zalo nke tgja...0926012954...nge ten vi khenh wen wen hih nhu tgia o hau giag phai hk da.
|
|
Kpan zalo nke tgja...0926012954...nge ten vi khenh wen wen hih nhu tgia o hau giag phai hk da.
|
Sáng hôm sau. 7:55p. Di thức dậy, mơ màng không biết mình đang ở đâu. Cố gắng mở mắt gượng người ngồi dậy, Di chợt nhận ra mình đang ở trong một căn phòng, cách bày trí khá sang trọng. Di nhớ tối qua mình đã chạy trốn khỏi đây, nhưng rồi lại đụng trúng phải Key. Đến lúc đó Di không nhớ gì nữa ngoài có một vòng tay ôm lấy mình. Vô tình liếc mắt nhìn xuống, Di nhăn mặt lại vì vết hằn trên cổ tay cô không nghừng đau rát. Đang nhăn nhó vì đau đớn, thì bỗng nhiên cửa phòng bật mở, Khởi từ ngoài bước vào, trên tay cầm một cái khay đựng thứ gì đó, có lẽ là đồ ăn. Thấy Di nhìn mình bằng ánh mắt mệt mỏi, Khởi vừa đi lại đặt chiếc khay xuống bàn vừa lên tiếng: - Cô thức rồi à!? Lại đây ăn cháo đi!. Di nghe vậy, thay vì cãi lại lời Khởi như lần trước. Lần này Di lại lòm còm bước xuống giường, từ từ đi lại chổ bàn sofa ngồi xuống. Di phải ăn thôi! Di thực sự đã mệt lắm rồi! Nếu Di không ăn thì có lẻ Di sẽ phải ngất xỉu vì đói mất! Khởi thấy Di đi lại ngồi đó tay xúc thìa cháo từ từ cho vào miệng. Hài lòng, nói thêm: - Thuốc của cô này, ăn xong cô nhớ uống! - Lấy tay chỉ cốc nước và vài viên thuốc đặt bên cạnh khay cháo Di đang ăn. Di không trả lời, liếc mắt nhìn sang mớ thuốc để trên bàn, khẽ gật đầu đáp trả. - À mà.. Cô Di này! - Khởi lên tiếng. Di nghe Khởi gọi, liếc mắt nhìn sang như hỏi có chuyện gì. Khởi thấy vậy, từ tốn nói: - Tôi … tôi xin lỗi cô. Lần trước ở nhà kho tôi trói cô hơi chặt, làm tay và chân cô bị trầy xước. Tối qua cô Key la tôi, tôi thấy vậy nên sáng nay vào gặp cô để xin lỗi. Hy vọng cô đừng để bụng chuyện này! Di nghe Khởi nói, mỉm cười đáp trả: - À không sao đâu! Tôi không để tâm chuyện này đâu. Anh đừng lo! - Dạ! Cám ơn cô! - Khởi mừng thầm. - Cái gì thế!? - Di hỏi Khởi khi nhìn thấy một túi đồ để trên bàn. - À cái đó. Là cô Key mua cho cô đó. Trong đó là quần áo, cô có thể mặc nó trong thời gian cô ở đây! - Khởi giải thích. - Vậy à … tôi biết rồi.! - Dạ. Vậy cô ăn xong thì đi tắm, uống thuốc rồi nghĩ ngơi đi. Tôi ra ngoài đây! - Khởi nói. - Ừm. - Di gật đầu. Sau khi Khởi đi ra ngoài. Di thôi không ăn nữa. Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh mắt xa xăm. Trong lòng thầm nghĩ: - "Chẳng lẽ mình bị giam lỏng ở đây mãi sao!?". Dứt khỏi dòng suy nghĩ, Di cầm lấy túi đồ, đứng lên bước vào trong phòng tắm. *** Cùng lúc đó. Key ngồi dưới phòng khách, đang đọc báo thì Khởi đi xuống. Key cất tiếng hỏi, trong khi mắt vẫn nhìn vào tờ báo: - Cô ta thức chưa!? - Dạ thức rồi thưa cô! - Khởi trả lời. - Định ở trong phòng suốt thế à!? - Key hỏi tiếp. - Dạ .. theo tình hình này. Tôi nghĩ chắc cô ấy sẽ không ra ngoài đâu! - Khởi nhỏ giọng. Key bỏ tờ báo xuống, đưa mắt qua lại như suy nghĩ gì đó. Rồi nói với Khởi: - Vậy thì cứ để cô ta trong đó đi. Đến giờ cơm thì đem lên cho cô ta! - Dạ. Tôi biết rồi! - Khởi trả lời xong, bước đi vào bếp. Sau khi Khởi đã vào trong. Key quay đầu, ngước mắt lên trên lầu nhìn sang cửa phòng Di. Chần chừ vài giây rồi quay lại, tiếp tục đọc báo. *** 18:30p tối. Key từ cửa phòng bước ra, liếc mắt nhìn sang phòng Di. Rồi đảo bước xuống lầu. - Cô ấy vẫn không ra ngoài à!? - Key lên tiếng khi thấy Khởi đang loay hoay dọn đồ dưới bếp. - Dạ từ sáng đến giờ cô ấy vẫn ở trong đó thưa cô! - Khởi ngước mắt nhìn lên Key. Key không nói gì, gương mặt có chút bực dọc. Xoay người bước lại lên lầu, đi về phía phòng Di, mở cửa xông thẳng vào. Đập vào mắt Key là hình ảnh Di ngồi co người lại trên ghế sofa, quay lưng về hướng cửa sổ, mái tóc khẽ bay nhẹ theo cơn gió. Làm cho Key chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy tấm thân nhỏ bé cô đơn đang ngồi trước mặt. Nghe tiếng động. Khả Di vội quay đầu lại thì thấy Key đang nhìn chằm chằm vào mình. Vội lên tiếng: - Sao cô vào mà không gõ cửa? Key nghe Di hỏi, lấy lại bình tĩnh. Lạnh lùng lên tiếng: - Nhà tôi hay nhà cô!? - Ờ thì … Nhà cô! Nhưng mà cô cũng phải biết phép lịch sự chứ! - Di đấu lời lại. Key không nói gì. Cười nhạt. Im lặng đi lại mở tủ lấy hộp dụng cụ y tế ra. Bước lại ngồi xuống cạnh Khả Di. Bạo dạn nắm lấy tay cô dùng bông gòn chấm thuốc đỏ thoa lên chổ trầy xước. Key chuẩn bị cho vào thì Di rụt tay lại. Miệng lẫy: - Không cần! Dứt lời, Di nhìn lên Key thì bắt gặp ánh mắt của Key như muốn "ăn tươi nuốt sống" nhìn mình. Di sợn gai ốc, rụt rè đưa tay của mình lại về phía Key. Key chụp lấy bàn tay Di. Chấm nhẹ bông gòn vào nơi cổ tay. Miệng vẫn không nói câu nào. - Tôi phải ở đây bao lâu? - Di hỏi, trong khi Key đang khử trùng vết thương cho mình. Key nghe thấy, nhưng vẫn im lặng. - Tôi phải ở đây bao lâu?? - Di hỏi lại. - … - 2 tuần?? - … - 1 tháng?? - … - 2 tháng?? - … - 1 năm?? - … - 2 năm?? - … - Hay 10 năm?? - Di hét lên, giận dỗi trong nước mắt. - Suốt đời! - Key cất giọng. Key vừa dứt lời. Cũng là lúc vừa băng bó lại xong vết thương cho Di. - Cô … cô vừa nói gì?? - Di hỏi như không nghe rõ. Key nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ hoe sắp rơi xuống một giọt lệ kia của Di. Điềm đạm từng tiếng: - Cô nên nhớ. Hiện giờ tôi là chủ nợ của cô! Vậy nên nếu cô muốn yên ổn thì biết điều chút đi! Tôi không bắt cô trả tiền cho tôi! Tôi chỉ cần cô ngoan ngoãn ở đây là được rồi! Và đừng có nghĩ đến chuyện bỏ trốn khỏi đây nữa. Ok!? Nói xong, Key đứng lại cho tay vào túi quần rồi bước đi ra ngoài. Để lại Di vẫn còn chưa biết gì, nhìn xuống chổ tay Key vừa băng bó cho mình, rơi nước mắt mà chẳng hiểu vì sao. *** Key về phòng mình, đóng cửa lại. Bước lại để cho mình rơi tự do nằm xuống chiếc giường. Ngước mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ gì đó. Chợt, chuông điện thoại Key rung lên: - "Reng…Reng…Rengg". Cầm lên nhìn vào màn hình. Ngay lập tức, Key gạt tay nghe máy. - Alo. Thanh tra Dương. Tôi nghe đây! … - Chuyện tôi nhờ anh làm xong rồi à!? … - Tốt quá! Cảm ơn anh. Anh gửi mail qua ngay cho tôi nhé! … - Được rồi! Chào anh. Key tắt máy, bỏ điện thoại sang một bên. Đi đến bàn làm việc khởi động latop. Sau khi mở máy. Key gõ bàn phím đánh vào màn hình gì đó. Rồi nháy chuột. Ngay lập tức, thông tin chuyển đến được in ra trong chiếc máy fax bên cạnh Key. Vội đưa tay với lấy tờ giấy. Key nhìn vào. Nhíu mày. Mặt không chút biểu cảm. Thầm thì vài tiếng: - Hai Quan … ông đúng là chúa bịa chuyện!
|
|