Tg ơi đăng truyện đi hóng
|
1:05p . Trong nhà kho. Khả Di không thể nào chợp mắt được. Toàn thân như rã rời. Cô chỉ muốn biến mất khỏi cái nơi quái quỷ này. Chợt, một ý nghĩ loé lên trong đầu cô. Cô không thể nào chết già tại cái chổ như thế này được. Phải tìm cách thoát ra thôi!. Lúc nãy, cô nghe tiếng xe của Key chạy ra khỏi đây. Đoán là Key cùng hai người kia không có ở nhà. Cô mừng thầm. Di lắc mạnh người cho ghế và cô ngã xuống đất, nhìn quanh thấy sau lưng mình có một mảnh vỡ của chén cơm mà Key đã vung tay ném xuống sàn lúc sáng. Cười thầm trong lòng, Di cố gắng nhúc nhích để di chuyển tới chổ mảnh vỡ, đưa tay với lấy. Khi đã nắm được mảnh vỡ đó trong tay, Di dùng sức khứa đứt sợi dây thừng đang trói chặt tay mình. Nhưng sợi dây có lẽ khá dày, làm cho Di tốn sức hơi nhiều, mồ hôi trên trán cô cũng bắt đầu tuôn ra lấm tấm. - Cố lên.. cố lên nào! Sắp được rồi! - Di lẩm bẩm. - "Bựt" Một tiếng động vang lên, Di quay đầu nhìn lại, trên môi nở một nụ cười khi thấy sợi dây thừng đã bị mình làm cho đứt ra, vội rút tay ra khỏi sợi dây đó, Di đưa lên xoa xoa hai cổ tay đã bị ngấn đỏ và rướm máu vì trói quá chặt. Di phồng má, dùng miệng thổi chỗ đau trên tay cô, xuýt xoa: - Uii cha.. Đau chết được!. Sau khi đã dịu đi cơn đau rát, Di vội vàng dùng tay cởi trói cho chân mình, sợi dây thừng làm cho cô giận dỗi được vứt vào một xó trong nhà kho không thương tiếc. Gượng người đứng dậy, thân thể cô đau buốt không thôi, chân gần như cũng sắp rụng rời ra, nhưng vẫn cố tìm cách thoát khỏi cái "địa ngục" này. Chạy đến lại cửa nhà kho, Di cố gắng mở ra nhưng không được, đã bị ai đó khóa bên ngoài. Vội vã, Di quay lại tìm đường khác thoát ra. Cô đảo mắt nhìn xung quanh nhà kho, và dừng lại ở một ô cửa sổ, liếc nhìn thêm lại chiếc ghế đàn nằm trên sàn nhà. Vài giây sau. - "Xoãngg" Ô cửa kính bị Di dùng ghế đập mạnh vào, vỡ tung ra, từng mảnh kiếng bể tan nát văng trên mặt đất. Vội quăng chiếc ghế sang một bên, Di chạy lại bậc cửa sổ, mạo hiểm trèo ra ngoài nhảy xuống. Toàn thân đã đau nhứt, nay lại thêm té xuống thảm cỏ càng đau đớn hơn. Di dùng hết chúc sức lực còn lại, đứng lên chạy thật nhanh về phía cổng của biệt thự. Thật may cho cô là cổng không khóa, nên Di dễ dàng mở được cánh cổng ra. Không suy nghĩ thêm gì nữa. Di ù chạy thật nhanh ra ngoài. *** Trên đường về nhà. Khởi đang lái xe thì quay sang hỏi Key. - Cô Key! Sao cô lại muốn đánh ông Từ đó? Key nghe Lợi hỏi, điềm đạm trả lời: - Để hắn chừa tội đụng vào đồ của người khác! Lợi nghe câu trả lời của Key, Khởi tò mò, nay lại càng thêm tò mò. Hỏi ngược lại: - Đụng vào đồ của người khác?? Key đang định trả lời, thì chợt như phát hiện được thứ gì đó. Key chép miệng: - Chà! Thú vị đây.! - Hả? - Lợi quay sang hỏi Key như có chuyện gì đã xảy ra. Nhưng Key im lặng, không trả lời. Thay vào đó là một nụ cười nửa miệng. *** Di dùng sức vụt chạy thật nhanh, Di cứ chạy mà chẳng màng gì ở phía trước, thỉnh thoảng còn quay đầu lại phía sau nhìn xem có ai đuổi theo mình không. Di đoán là mình đã chạy khá xa. Thậm chí là chạy mà không biết mệt là gì, trong đầu cô chỉ có một ý nghĩ duy nhất là tránh xa chổ đó càng sớm càng tốt thôi. Di cứ nhắm mắt mà chạy. Đang vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn đằng sau thì … Di bỗng va phải một người, cô bất ngờ bị lùi ra xa, vội quay đầu nhìn lại để xem đó là ai thì.. cô không thể nào tin vào mắt mình nữa, cô nhìn người trước mặt, khóe mi như bắt đầu rưng dòng nước mắt, miệng khó khăn lắm một hồi sau mới sợ sệt, lắp bắp được từng chữ: - Gia Nghi … - Đi đâu ấy nhở!? - Key cười nhạt, nhìn Di hỏi xoáy - Tôi … - Di á khẩu. - Định bỏ trốn à!? Đâu dễ vậy! - Key răn đe, và lại nở một nụ cười khó hiểu. - Tôi … - đến nước này Di không còn một lời lẽ nào để biện minh cho hành động của mình nữa cả. Sự việc đã quá rõ ràng. Và đến lúc này, Di cũng chẳng còn cảm nhận được gì ngoài vòng tay ấm áp của Key. Cùng với muôn vàng tiếng nói: - Cô bị sao vậy?? Cao Khả Di! Cô bị sao thế? Trả lời tôi đi! Cao Khả Di cô có nghe không?? Trả lời tôi đi!! Cô bị sao thế này?? Cao Khả Di!! Key cô gắng gọi, khi thấy Khả Di bỗng dưng ngất xỉu trên tay mình, sắt mặt tái đi vì kiệt sức. *** Tại biệt thự. Key bế Khả Di trên tay mình gấp gáp đi thẳng vào nhà. - Cô Key. Không để cô ấy vào trong nhà kho nữa sao ạ? - Khởi lên tiếng hỏi khi thấy Key chẳng thèm chờ mở cửa mà dùng chân đạp thẳng vào để cửa mở ra. - Không cần! Từ bây giờ cô ấy sẽ ở phòng trên lầu. Anh chuẩn bị khăn và nước ấm đem lên cho tôi! - Key nhanh miệng. - Dạ tôi làm ngay!. Key bế Di lên lầu, đi vào một phòng bên tay trái, đối diện phòng Key. Nhẹ nhàng đặt Khả Di xuống giường. Lấy tay sờ trán cô xem có sốt không. Nhìn thấy từng vết bầm tím, và trầy xước trên tay và chân cô do dấu của sợi dây thừng để lại. Key xót xa nhìn Khả Di lo lắng: - Xin lỗi! Chắc là em đau lắm! Cùng lúc đó, Khởi bước vào trên tay cầm khay khăn bông và chậu nước ấm, lại đưa cho Key. Xong bước đi ra ngoài, vì biết ở trong đó thế nào một hồi cũng bị Key đuổi =]]. Sau khi lau hết mồ hôi trán, cộng thêm cả vài vết trầy nơi cổ tay và chân Di. Key đứng dậy, kéo chăn đắp lên người Di. Nhìn Di nhỏ nhẹ lên tiếng: - Tốt nhất là em nên ngoan ngoãn ở cạnh tôi đi, cô gái! Dứt lời. Key lặng lẽ bước ra.
. Tình cảm mấy ai mà ngăn được! =]]
|
1 ngài đăng 5 tập đx ko Hay 10 tập củg đx chứ chn hay wá
|