Từ từ nào =]] tg sẽ không bỏ truyện đâu ạ ^^ . Lát nữa sẽ có truyện nhé ❤
|
00:17p. Hero Bar. Một gã đàn ông trung niên từ trong cửa quán bước ra. Dáng đi loạng choạng say khướt, bước chân không vững tưởng chừng như ngã nhào xuống đất. - Ông Từ! Ông say quá rồi để chúng tôi gọi taxi đưa ông về! - Một tên bảo vệ của quán đỡ lấy tay ông khi thấy ông có dấu hiệu sắp té xuống bậc thềm. Trong cơn say, ông Từ vẫn gán gượng ngồi dậy. Miệng vẫn dõng dạc: - Không cần!! Tôi tự về được! Buông ra! - Dứt lời, ông gạt tay tên bảo vệ ra khỏi mình. Đứng lên khập khiễng bước đi. Tên bảo vệ thấy vậy. Cũng chiều theo ý ông. Thôi không đỡ nữa. Để ông tự đi về nhà. Đi vào một con hẻm nhỏ, xung quanh vắng vẻ, không khí yên tĩnh của Bangkok lúc nửa đêm làm người ta rợn người. Đuối sức, ông Từ chống hai tay vào tường thở dốc. Cũng không biết mình đã về đến đâu, đang định thần lại để bước đi tiếp, thì có một ánh đèn xe sáng chói chiếu thẳng vào mặt ông làm ông không thể nhìn thấy gì nữa, phải lấy tay đưa lên che mắt. Đang tò mò không biết kẻ nào vô tình hay cố ý rọi đèn pha vào mặt mình thì bỗng từ đâu, cả chục tên áo đen xúm lại vây quanh ông, bắt đầu tung từng cú đấm như trời giáng vào bụng, vào mặt, vào chân, ông Từ đau đớn la lên, vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra với mình. Thì những tên áo đen lại lôi ông đứng dậy tiếp tục ra tay từng cú đấm nghe đến đau lòng. Đèn xe chiếu vào gương mặt ông bầm dậm, bê bết máu ở mũi và miệng. Vì trong người đang rất say nên ông Từ không còn sức để chống trả, đành phải chịu trận cho đám người kia đánh mình mà không biết nguyên nhân vì sao. Thân thể đau rã rời, tay chân mềm nhũng, máu trên trán cùng mồ hôi bắt đầu tuôn ra. Key ngồi trong xe, khoanh tay lại, miệng nở một nụ cười đắt ý, gương mặt khoái chí cùng đôi mắt sắt lạnh nhìn ông Từ đang bị đám người của mình hành hạ. Mở cửa buống xuống xe, cho hai tay vào túi quần, từ từ bước lại chổ hỗn loạn kia, môi vẫn giữ nguyên nụ cười đó. Ra tay cho đám vệ sĩ tránh sang một bên, Key đứng lại trước mặt ông Từ. Ông Từ bị hai tên áo đen ở sau kéo thẳng người lên, mắt nhắm mắt mở nhìn Key, vẻ mặt tức giận, khều khào lên tiếng: - Mày là con nào?? Key nhìn bộ dạng ông Từ lúc bấy giờ. Bật cười khinh bỉ. Điềm đạm lên tiếng: - Tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là tôi biết ông! - Mày muốn gì!? - Ông Từ gằn giọng hỏi Key. Key cười nhạt. Ghé sát vào tai ông ta. Lạnh lùng từng tiếng: - Đơn giản thôi! Tôi muốn ông sau này cách xa Cao Khả Di ra. Tốt nhất là không đến gần cô ấy nửa bước!. Đừng hòng đụng vào người cô ta dù chỉ là một cái động chạm nhẹ, nếu như ông muốn giữ lại cái mạng què của ông!! Ông Từ nghe Key nói vậy. Cười chế giễu Key: - Mày ghen hả!? Key nhìn thái độ của ông Từ, nhíu mày lại. Ông Từ thấy thế, được nước lấn tới. - Her. Nó chỉ qua là một con điếm hám tiền mà thôi! Key nghe xong, bực tức túm lấy cổ áo ông, ánh mắt nóng giận nhìn lão. Phun ra vài tiếng: - Ông nói lại xem!? Ông Từ cười hả hê, nhìn Key mỉa mai: - Haha. Tao nói, nó chẳng qua là một con điếm hám tiền mà thôi!. Bám lấy đại gia mà sống!! - Mẹ kiếp! Lão khốn.. - Key tức giận, buông lời nguyền rũa. Bỏ tay ra khỏi cổ áo ông. Quay sang đám vệ sĩ, ra lệnh: - Đánh cho đến khi nào hắn ta đi hết nổi thì thôi! Dứt câu, Key phủi tay vài cái, đi lại bước vào trong xe. Ra hiệu cho Khởi rồ ga chạy. Đám thuộc hạ làm theo lời Key dặn, nhào lại đánh tới tấp vào ông Từ. Ông Từ trong cơn đau, nhìn theo xe của Key vừa chạy đi, ánh mắt căm hận, gầm gừ vài tiếng: - Đợi đó! Con nhãi …
|
típ đi tg oj truyen hay lam ủng ho tg het mìnk lun nà đăng nkìu nkìu nka
|
Típ típ Mk cho mh Facebook tác giả lun nha
|
Ok. Từ đây tới tối sẽ có truyện nhé =]] . Fb tg là Vi Khễnh nha ^^
|