Em Đã Bị Bắt!
|
|
Sáng hôm sau. Tại biệt thự Key ở. 7:45p. Key thức dậy trong mỏi mệt, nỗi u buồn thờ ơ cứ thế quấn lấy tâm trí Key. Choàng người ngồi dậy, Key đưa hai tay lên xoa xoa trán. Chợt, Key có cảm giác đau buốt ở bàn tay phải, đưa mắt nhìn xuống thấy cả năm ngón tay đều có vệt bầm tím, ngoài da còn trầy xướt, ứ máu ở bên trong. Nhớ lại tối qua mình quá nóng giận, đã dùng hết sức lức đấm thẳng vào tường không thương xót. Mà cũng phải, lúc đó Key không còn cảm thấy đau đớn gì cả, các dây thần kinh gần như tê liệc không đem lại cảm giác gì gọi là đau. Trong đầu Key, chỉ có hình ảnh Di hất tay mình ra rồi vô tâm bước qua là hoàn toàn lấn át. Nhìn tay mình. Key nhớ đến Di. Key cũng chẳng biết nổi tình cảm của mình hiện giờ là như thế nào. Nó quá mơ hồ, Key không thể nào xác định được. Trong lòng Key, Di là một cô gái tốt. Đúng! Di rất tốt!! Di tốt hơn tất cả những cô gái mà Key từng gặp trước đây. Di rất biết cách quan tâm lo lắng cho người khác. Mặc dù chỉ quen biết Di được hơn hai tuần nay, nhưng tính cách trong con người Di đã có phần làm Key lệch nhịp. Nhưng … không thể được!! Key vẫn phải nhớ . Khả Di chỉ là nhiệm vụ của mình. Không thể để chuyện gì có thể xảy ra ngoài dự tính. Nhưng, tình cảm thì khó có nổi mấy ai mà ngăn được! Thôi thì … cứ để thời gian rồi sẽ chứng minh tất cả. Thở dài, dứt khỏi dòng suy nghĩ, Key tự nhủ mình cần phải giữ khoảng cách nhất định với Khả Di. Nhưng … liệu có được không!? Không nghĩ nhiều nữa, Key bước xuống giường, đi thẳng vào toilet.
|
Tối đó. 22:10p. Hero Bar. Key bước vào quán với thái độ lạnh lùng thường có, một tay cho vào túi quần. Đi lại bàn số 4 quen thuộc, từ từ ngồi xuống. Quay đầu nhìn về phía bức rèm, hy vọng sẽ thấy được Khả Di từ trong bước ra. Hơi nóng lòng, nhưng vẫn điềm tĩnh ngồi đó, Key chờ đợi. Đã nói là sẽ giữ khoảng cách. Nhưng, lý trí có thắng nổi con tim hay không đó mới là điều quan trọng! Một lát sau . Như thường lệ, Khả Di từ trong rèm pha lê bước ra. Hôm nay, Khả Di thật sự rất đẹp. Phong cách trang điểm đậm hơn mọi ngày, làm nổi bật thêm các đường nét trên gương mặt. Không những thế, Di còn chọn cho mình một bộ trang phục vô cùng quyến rũ, những đường cong hiện hữu trên cơ thể cô nóng bỏng, đốt mắt không biết bao nhiêu là gã công tử nhà giàu. Ở Di như tỏa ra một lực hút cực mê muội, làm cho đối phương bị điêu đứng bởi nhan sắc trời phú và thân hình hấp dẫn của cô. Khẽ nhìn về phía Key, ánh mắt thoáng buồn nhưng nhanh chóng sắt đá trở lại. Di bước ra, sải những bước chân thon thả, đi đến đâu, những ánh mắt thèm thuồn, những lời trầm trồ bàn tán đều theo gót chân Di đến đấy. Key ngồi đó, nét mặt không chút biểu cảm, nhìn Khả Di. Trong lòng đã nhận ra được sự thay đổi của cô tối nay, nhưng vẫn tỏ vẻ như không có gì, mắt vẫn không rời khỏi Khả Di. Điềm tĩnh chờ đợi Di đi về phía mình. Nhưng không … sự chờ đợi của Key hoàn toàn vô nghĩa. Di đang đi, gần đến bàn của Key thì dừng lại. Quay đầu nhìn sang Key, nét mặt tuy lạnh tanh nhưng Key vẫn thấy được nỗi buồn thấm đượm đằng sau gương mặt ấy. Key nhìn Di, chờ Di đi lại cạnh mình. Di nhìn Key bằng ánh mắt không cảm giác, rồi lạnh lùng bước đi, ngang qua bàn của Key. Key chưa biết được chuyện gì đang diễn ra. Vì sao Di lại không ghé lại chỗ mình mà vẫn tiếp tục đi như vậy!?. Đang đặt dấu chấm hỏi trong đầu thì một cảnh tượng vô cùng khó chịu đập vào mắt Key. Di bước đến ghé vào một bàn VIP. Ngồi xuống cạnh một quý ông khoảng chừng 50 tuổi. Thân mật dựa vào người ông ta, miệng tươi cười vui vẻ: - Ông Từ, đã lâu không gặp! Ông ta nghe vậy, khoái chí cười, dang tay ôm Khả Di vào lòng. Tham lam đặt một nụ hôn lên cổ cô. Key ngồi bên đây, như chết lặng. Ánh mắt như lửa đốt nhìn về phía bàn của Khả Di. Càng bực tức hơn, khi Khả Di không những không phản kháng mà còn thoải mái để cho ông ta sờ soạng khắp người. Lần trước, Khi Di say rượu nhém té, Key chỉ chạy lại đỡ, chưa kịp đến Di đã hất ra. Còn đằng này Di lại vô tư cho một người đàn ông "tung hoành" trên người mà không hề có một sự kháng cự nào cả. Nóng giận lên đến đỉnh điểm. Key nắm chặt ly rượu đang cầm trên tay. - "Xoãng" Ly rượu trong tay Key vỡ ra, máu theo dòng rượu từng giọt cứ thế tuôn rơi, chảy dài xuống đất. Key không cầm lòng nổi khi thấy Di cứ quấn quít bên một người đàn ông như vậy. Mặc kệ từng mảnh vỡ đang cứa vào da thịt mình đau điến, mặc kệ dòng máu trên tay cứ không nghừng tuôn rơi. Key ngồi đó, ánh mắt oán hận nhìn Khả Di. Khả Di ngồi bên đây, tuy tiếng nhạc trong bar cứ xập xình văng vẳng bên tai, nhưng Di vẫn có thể nghe thấy tiếng đổ vỡ từ bên bàn của Key vang lên len lỏi vào tai mình. Quay đầu lại, nhìn về phía Key, nhưng ánh đèn trong bar cứ chớp liên tục làm Di không thể thấy rõ Key ở bên đó có chuyện gì hay không. Đang đưa mắt cố gắng nhìn kĩ một lần nữa xem, thì ông Từ lên tiếng làm Di phải quay đầu lại. - Em, rót rượu nào! - vừa nói, ông ta vừa đưa ly rượu trên tay về phía Di. Hiểu ý của hắn, Di miễn cưỡng nhưng vẫn làm giọng vui vẻ: - Dạ. Rót ngay đây ạ! Nói xong, Di lấy chai rượu cầm lên tay, mở nắp, rót một ít vào ly của hắn. Ông ta cười thích thú, tỏ vẻ hài lòng. Đưa ly lên miệng uống một hơi cạn hết sạch. Sau khi chiều theo ý của lão. Di quay lại, nhìn về phía chỗ Key, thì đã thấy bàn ghế trống không, không thấy ai ở đó cả. Key đã đi đâu?? *** - "Rầmmm" Tiếng động vang lên từ trong một căn phòng sau quán bar. - Cô..cô bình tĩnh.. hãy nghe tôi giải thích. Mọi chuyện.. không như cô nghĩ đâu.! - tên quản lý ra sức cầu xin Key. Key nóng giận, túm lấy cổ áo của hắn, lôi hắn đứng dậy. Giọng đai nghiến: - Chẳng phải tôi đã kêu anh là chỉ cho Cao Khả Di tiếp đãi duy nhất một mình tôi rồi sao!? Tại sao bây giờ cô ấy lại đi tiếp đãi một người khác? Hả?? - Key hỏi như hét vào mặt tên quản lý. Bị Key bất ngờ túm lấy cổ áo, hắn thở đến nỗi không ra hơi, cố gắng lắm mới lắp bắp được vài tiếng: - T..tôi thật sự..k..không biết chuyện này.. tôi sẽ nói lại với cô ấy..x..xin cô đ..đừng nóng! Nghe tên quản lý nói vậy cộng thêm sự bực tức trong người, Key ra tay đấm thẳng vào mặt hắn ta, làm hắn ngã xuống lăn ra xa. Rồi nghiến răng, ánh mắt hung bạo nhìn hắn: - Lần này tôi tha cho anh. Lần sau thì anh nhận giấy phép nghừng kinh doanh đi! Dứt lời, Key xoay người bước đi. Lúc này đây, Key nóng giận Khả Di hơn ai hết, ánh mắt chẳng tha thiết gì mọi thứ xung quanh, lạnh lùng đi thẳng ra khỏi quán bar. Để lại tên quản lý chưa khỏi hoàn hồn, lồm cồm ngồi dậy, đưa tay lên má xuýt xoa: - Ôii … cái quai hàm của tôi! *** Key lái xe như điên chạy thẳng về biệt thự. Bước vào nhà với vẻ mặt cao có. Không để ý gì đến Khởi và Lợi, một mạch đi thẳng lên lầu. Mở cửa bước vào phòng, Key đi lại ghế ngồi xuống, thì thấy tấm hình của Cao Khả Di để trên bàn làm việc, nhìn vào bức ảnh bằng ánh mắt không thể nào sắt lạnh hơn. Key cắn môi, phun ra vài tiếng: - Em giỏi lắm! Shh… Bực mình, Key quơ tay trút hết đồ đạc trên bàn xuống một cách không thương tiếc, tất cả rơi xuống vỡ nát trên sàn nhà. Càng bực mình hơn khi Key biết mình đã phải lòng Khả Di mà không tài nào ngăn được tình cảm. Nghe tiếng động, Khởi và Lợi chạy lên vội vã mở cửa xông vào, xem đã xảy ra chuyện gì. Khởi cất tiếng hỏi khi thấy đồ đạc văng lung tung, bể nát dưới sàn nhà. - Cô Key! Có chuyện gì vậy!? Tay cô … tay cô bị làm sao vậy?? - Khởi lo lắng, khi thấy hai bàn tay Key không nghừng chảy máu. Key không màng đến câu hỏi của Khởi, hai tay nắm chặt lại thành hình nắm đấm trên bàn, ánh mắt nóng giận như muốn thiêu đốt hết tất cả những gì đang diễn ra. Miệng lạnh lùng, buông lời: - Hai anh … đi bắt Cao Khả Di về đây cho tôi!!
|
00:26p. Khu chung cư HB. Khả Di từ bãi đậu xe ngầm đi lên. Đang đi thì cảm giác như có người đi theo mình. Tiếng bước chân càng lúc càng rõ rệt. Vội quay người lại xem. Không có ai cả. Nhìn xung quanh, chần chừ vài giây rồi xoay người lên đi tiếp. Vừa bước đi, thì từ đằng sau, xuất hiện một cánh tay dùng khăn tẩm thuốc mê bịt từ mũi đến miệng Di lại, làm cô chưa kịp phản ứng gì đã ngã ra nằm xuống tại chỗ. - Anh Khởi! Bây giờ mình phải làm sao? Bắt được cô ta rồi. - Lợi quay sang hỏi Khởi sau khi làm cho Khả Di bất tỉnh. Khởi đưa mắt nhìn Khả Di đang nằm dưới đất, rồi lên tiếng: - Cứ làm theo lời cô Key dặn đi! - Dạ! - Khởi gật đầu. - Ừm. Đưa cô ta lên xe. Về thôi! - Khởi vừa nói vừa ra hiệu cho Lợi đưa Khả Di lên xe. Lợi ngồi xuống, bế xốc khả Di lên tay mình, đi lại xe, đặt cô nằm xuống dãy ghế phía sau . - Xong chưa!? - Khởi lên tiếng hỏi khi thấy Lợi đang loay hoay phía sau. - Dạ xong rồi! Đi thôi! - Lợi đáp trả, vội vã đi lên ngồi vào trong xe, đóng cửa lại. Khởi thấy thế. Rồ ga cho xe chạy đi. *** Sáng hôm sau. Tại biệt thự Key ở. 7:20p. Sau khi cơn mê thuốc đã hết tác dụng. Khả Di choàng tỉnh. Mở mắt ra không biết mình đang ở đâu. Toàn thân thì ê ẩm, không tài nào cử động được, vội mở mắt to hơn để xác định đây là đâu, Di phát hiện mình bị nhốt trong một căn nhà kho cũ kỉ, hơn nữa cả người còn bị trói chặt vào chiếc ghế cả đêm làm cho cô đau nhức không thôi. Chợt, nhớ lại tối qua mình từ quán bar về, đi đến bãi đậu xe thì không nhớ gì nữa, tỉnh dậy thấy mình đang ở đây. Đang lo lắng, không biết chuyện gì đã xảy ra thì có một giọng nói vang lên làm Di giật cả mình. - Cô tỉnh rồi à!? - Anh là ai?? Sao tôi lại ở đây?? - Di cuống lên khi nhìn thấy Lợi từ đâu đi vào, nhìn mặt đằng đằng sát khí. - Cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra à!? Hóa ra thuốc cũng có công hiệu đấy chứ! - Lợi trả lời, cười đắt ý nhìn Di. Di nghe vậy, trong lòng bắt đầu sợ sệt. Hét lên: - Tôi hỏi anh là ai?? Sao tôi lại ở đây?? Lợi chưa biết phải trả lời ra sao, thì đã có người lên tiếng trả lời dùm Lợi. - Là chúng tôi bắt cô đến đây! - Khởi vừa nói, từ ngoài bước vào. Di thấy Khởi, vô cùng bất ngờ. Không tin vào mắt mình nữa. Di lắp bắp: - Anh Khởi … Sao..sao lại bắt tôi!? Tôi đã làm gì hai người chứ?? - Di gắt lên, nước mắt như sắp trào ra. - Chúng tôi không có. Nhưng người khác có! - Khởi nhìn Di, nói rõ mồn một từng tiếng. - Là ai chứ!? Là ai?? - Di hỏi Khởi. - Là ai thì cô tự biết! - Tôi không biết … tôi không biết gì hết! Thả tôi ra đi! Tôi không biết gì hết!! Tôi không liên quan đến mấy người!! Thả tôi ra đi … Cứu tôi vớii! Có ai không!? Cứu tôi vớii! Cứu tôiiii!! - Di gào lên trong vô vọng. - Chả có ai nghe đâu! La làm gì cho phí sức! - Key từ trên bước xuống, nhìn Khả Di cười nhạt. Di nghe có tiếng người, quay đầu lại nhìn xem, đập vào mắt là gương mặt lạnh lùng quen thuộc của Key, nhìn Di không chút biểu cảm. Di bàng hoàng tột độ, gần như không tin với tất cả những gì đang diễn ra, đơ người nhìn Key. Khóe mắt rơi xuống một giọt nước, khó khăn lắm một lát sau Di mới mở miệng được vài tiếng. - Cô … Sao lại là cô?? - Sao lại không thể là tôi!!? - Key trả lời, kéo ghế lại ngồi đối diện trước mặt Di, chân bắt chéo lại. Di cứng đơ người, mắt nhìn thẳng vào Key, im lặng lúc lâu mới lên tiếng hỏi. - Sao cô lại bắt tôi?? - Tôi thích!! - Key thay đổi tư thế ngồi, bỏ chân xuống, chống hai khuỷu tay lên đùi, lòng bàn tay đan vào nhau, chòm người về phía trước. Nhìn thẳng vào mắt Khả Di. Di nghe câu trả lời cực kì ngắn gọn đó của Key, mà lòng không khỏi bàng hoàng. - Thả tôi ra!! - Di quát thẳng vào mặt Key. - Để làm gì!? - Key vẫn điềm tĩnh. - Tôi … - Di cứng họng không biết nói gì. Key cười nhếch mép, lấy tay ra hiệu cho Khởi và Lợi đi ra ngoài. Mắt vẫn nhìn Di. Khởi và Lợi thấy vậy, nhìn nhau hiểu ý Key, vội gật đầu rồi lẽn bẽn đi ra ngoài. Di thấy hai người họ đi ra, cất tiếng hỏi, ánh mắt tỏ vẻ nghi ngờ: - Sao cô lại cho hai người đó ra ngoài?? - Việc tôi làm thì liên quan gì đến cô!? - Key giọng trống không. - Tôi … - Di lắp bắp. Key không để Di nói gì thêm. Tiến lại kề sát vào mặt Di, gần đến nỗi Key nghe được hơi thở của Di đang dần gấp gáp. Di bất ngờ vì hành động đó của Key, muốn lùi người lại ra xa, nhưng vì đang bị trói chặt vào ghế nên Di không thể nào di chuyển được, bèn phải chịu cảnh gương mặt Key dần sát mặt mình. Tiếng thở càng lúc càng rõ rệt, mồ hôi bắt đầu tuôn ra trên trán, khó lắm môi Di mới cử động được. - Cô.. cô làm gì vậy ? Key không biểu cảm, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt Di. Điềm đạm vài tiếng: - Tôi nói cho cô biết! tôi đã chuộc cô ra khỏi cái quán bar đó với giá không ít. Không những vậy, tôi còn trả hết số tiền mà cô nợ tên quản lí ở đó! Vậy nên cô biết ơn chút đi! Đừng làm tôi phải điên lên, như tối qua chẳng hạn! Dứt lời, Key đứng hẳn lên, cho hai tay vào túi quần, xoay lưng bước đi. - Cô … cô nói gì vậy?? Cô đứng lại! Gia Nghi! Cô đứng lại cho tôi! Không được đi! Đứng lại cho tôiii. - Di nói với theo khi thấy Key cứ tiếp tục bước đi mà không có dấu hiệu dừng lại. Key chẳng buồn để tâm đến lời nói của Di. Cứ thong thả bước ra ngoài. Không quên dặn Lợi khóa cửa và canh chừng cẩn thận.
|
12:25p. Trong nhà kho. Di vẫn bị nhốt trong ấy, cô mệt mỏi thiếp đi trên ghế nhưng được một lát cũng lại giật mình tỉnh giấc vì cả người đau nhứt. Tay chân vẫn cứ bị trói chặt. Mệt mỏi, đói khát cô không thể nào chịu đựng được nữa, đang cố gắng để kêu lên thì Khởi bước vào, trên tay cầm một mâm cơm, có cả đồ ăn, nước uống đều được chuẩn bị sẵn trong đó. - Cô ăn cơm này! - Khởi lên tiếng . Di vờ như không nghe cũng không nhìn thấy. Im lặng không thèm trả lời Khởi. Thấy Di không có biểu hiện đáp trả, Khởi cũng chả cần bận tâm. Gắp đồ ăn vào chén cơm, cầm thìa lên đi lại đến chỗ Di, xúc cơm vào thìa đưa về phía miệng cô. - Tôi không ăn! - Di nói khi thấy Khởi đang định chăm cơm cho mình. - Cô định chết đói à!? - Khởi nhíu mày. Di nghe vậy, im lặng. Không trả lời. - Cô mau ăn đi! - Khởi gằn giọng, đưa thìa cơm vào chạm miệng Di. Di mím môi. Dùng chân đá vào chân của Khởi đang đứng. Làm cho Khởi bất ngờ phải lùi ra xa. Quát lớn vào mặt Khởi. - Tôi nói là không ăn! Gia Nghi đâu? Tôi muốn nói chuyện với cô ấy! Anh kêu Gia Nghi ra đây cho tôi! Khởi thấy thái độ đó của Di. Có phần nóng trong người. Nghiến răng: - Cô … quá đáng! Mau ăn cho tôi!! - Khởi vừa nói vừa có ý định đi lại, thì Di la lên. - Không ăn!! Tôi muốn gặp Gia Nghi. Tôi phải hỏi cho ra lẽ. Kêu cô ấy ra đây ch… - Sao!? Muốn gặp tôi hả!? - Di đang nói, thì âm thanh quen thuộc kia chen nghang. Key từ ngoài bước vào. Lạnh lùng nhìn Khả Di. Di thấy Key đi vào, thôi không làm ầm lên nữa, nét mặt xịu xuống. Khởi thấy Key đi lại, vội vàng chạy đến hỏi. - Chào cô! - Có chuyện gì vậy!? - Key hỏi Khởi, ánh mắt hướng về phía Khả Di. - À … chuyện là, cô ấy không chịu ăn thưa cô! - Khởi nhỏ giọng trả lời Key. Key nhìn Di như hiểu ra chuyện gì, nói lại với Khởi: - Đưa tôi! Anh ra ngoài đi! - Key lấy chén cơm từ trong tay Khởi, ra hiệu cho anh ta ra ngoài. Sau khi Khởi ra ngoài, Key cầm chén cơm tiến lại đứng trước mặt Di. Di thấy Key đi lại nhìn mình, không thèm để tâm đến. Quay đầu sang hướng khác. - Sao? Muốn gặp tôi mà! - Key cất giọng. Di lúc nãy thực sự rất muốn gặp Key, đòi cho bằng được để gặp cô. Nhưng khi Key đứng đây rồi. Di cũng không biết phải hỏi như thế nào cho ra lẽ. Thấy Di không trả lời. Key nói tiếp: - Sao không nói! Tôi đứng đây rồi này. Lúc nãy la inh ỏi đòi gặp tôi mà! Sao giờ không nói gì đi!? Huh? - Tôi … - Bị Key đánh tâm lí, Di bí đường trả lời. Key nhìn Di miệng không nói được câu nào. Phì cười. Lấy tay xúc cơm vào thìa, đưa lên miệng Di. Hiểu được hành động đó của Key, Di quay đầu né tránh. Tỏ ý không muốn ăn. Key thấy thế, không nói gì. Kiên nhẫn di chuyển thìa sang hướng Di quay đầu, tiếp tục đưa lên miệng Di. Gằn giọng: - Ăn! Di vẫn không nghe, hết quay sang bên trái, rồi lại chuyển sang bên phải. Làm tay Key hoạt động không nghừng để theo kịp chiều hướng của Di. Bực mình. Key ném thẳng chén cơm từ trên tay xuống đất, chén vỡ ra, từng mảnh thủy tinh rơi xuống nền gạch phát ra tiếng động đau như xé lòng, cơm văng tung tóe khắp nơi vương vãi trắng xóa trên nền nhà. Nhìn Di bằng ánh mắt - "Em khó chịu khi ở bên tôi như vậy à!?". Key bực dọc: - Thế thì cô chết đói ở đây luôn đi! Dứt lời, Key đi một mạch thẳng ra ngoài, Di ngồi đây nhìn Key không biết nên giận hay nên buồn. Nước mắt sắp trào ra, nhưng Di đã kịp cắn môi kiềm chế ngăn không cho nước mắt rơi vì Key một lần nào nữa. Key bực tức đi ra ngoài, với hàng trăm mớ hỗn độn trong đầu. - "Em ghét tôi đến vậy sao??" "Em hận tôi đến thế sao??" "Tôi đã làm gì sai??" "Tôi đã làm gì mà em phải xa cách tôi như vậy??" "Rốt cục … Thì tôi phải làm sao??" "Tôi phải làm sao để níu em lại gần tôi??" "Tôi phải làm sao để em cười nói với tôi như trước??" "Tôi phải làm sao đây!? Em nói đi!" "Cao Khả Di … Em nói cho tôi biết đi! Tôi phải làm sao đây hả??" "Ôi shh … Em nên giết tôi đi!". … - Một lát nữa đem đồ ăn khác vào cho cô ta. Cởi trói để cô ta tự ăn! - Key quay sang nói với Khởi, sau khi từ trong bước ra. - Dạ! Tôi biết rồi thưa cô! - Khởi cúi đầu. Key không nói gì cả. Cho tay vào túi quần, bước đi vào nhà. Suy nghĩ về Khả Di vẫn không nghừng dậy sóng trong lòng Key.
Chết tiệt! Tôi không tài nào gạt em ra khỏi tâm trí của mình …
|
|