Sáng hôm sau. Di thức dậy với tâm trạng vô cùng mệt mỏi. Đầu thì đau nhức inh ỏi. Lòm khòm ngồi dậy. Di nhăn mặt, đưa tay lên vỗ vỗ vào đầu, miệng lẩm bẩm: - Haizz.. Sao đau đầu dữ vầy nè.!? Đang thắc mắc, không hiểu lí do vì sao mình đau đầu. Di chợt nhớ ra, tối qua mình uống rất nhiều rượu. Vậy ai đã đưa mình về?? Câu hỏi xuất hiện trong đầu Di, khiến Di phải suy nghĩ. Đang cố gắng lục tìm trong trí nhớ lại xem đó là ai, thì gương mặt Key xuất hiện trong suy nghĩ, lúc Key dìu Di đi vào phòng thì bị Di đẩy ra, Di định đi thì nhém vấp té vì va phải cái ghế dưới chân, Key đã nhanh chóng chạy lại ôm eo đỡ Di vào lòng và bế hẳn Di lên trên tay mà không cần sự cho phép. Di chợt nhớ ra, môi không tự chủ nở một nụ cười. Miệng bỗng thốt ra vài tiếng: - Là … Gia Nghi.! Hai chữ "Gia Nghi" đó như làm dịu đi hết cơn đau đầu của Di. Môi lúc nãy đã mỉm cười, nay còn nở nụ cười tươi hơn. Nhưng rồi, nụ cười ấy bỗng mất hẳn đi, khi hình ảnh Key cùng cô gái kia tình tứ đột nhiên ùa về trong tâm trí. Bực tức lên đến đỉnh điểm, Di hờn dỗi bĩu môi, chả thèm nghĩ nửa. Bước xuống giường, đi thẳng vào nhà vệ sinh. *** Cùng lúc đó. Tại biệt thự của Key. Đang ngồi ở sofa trong phòng khách, bắt chéo chân lại, trên tay là tờ báo. Sau khi đã đọc xong tin tức, Key gấp tờ báo lại, bỏ sang một bên, đưa tay với lấy tách cafe đặt trên bàn, từ từ nâng lên miệng, nhâm nhi một ngụm. Xong, định để tách cafe về chổ cũ. Chợt, Key nhìn sang chiếc điện thoại đang để trên bàn, chần chừ một lát như suy nghĩ gì đó. Key đặt tách cafe xuống, cầm chiếc điện thoại lên. Mở khóa, vào danh bạ gõ tên: - "Cao … Khả … Di" . Đang muốn định làm gì đó tiếp theo, Key bỗng ngưng lại. Miệng thì thầm: - Đã thức chưa nhỉ!? Im lặng một lát, liếc mắt suy nghĩ. Rồi cười nhạt: - Chắc là đang đau đầu lắm đây..! Đang cười đắt ý. Key bỗng dừng lại, thôi không cười nữa, miệng lẩm bẩm : - Quan tâm cô ta làm gì cho mệt! Đằng nào tối nay đến quán bar cũng gặp. Nói rồi, đứng lên cho tay vào túi quần. Key quay lại bước đi lên lầu. *** Tối đó. 21:10p. Hero Bar. Key ung dung bước vào quán. Tiến thẳng lại chỗ ngồi như mọi khi. Dạo gần đây, Key là khách quen của quán, vì đêm nào cũng đến. Nhưng điều làm mọi người chú ý không chỉ là vẻ ngoài của một "cô nàng điển trai" . Mà mỗi lần Key đến quán, Key đều ngồi một mình trong góc khuất, điềm tĩnh quan sát xung quanh, không bắt chuyện hay làm quen với ai. Đặc biệt, duy chỉ có Khả Di là tiếp được Key, những người khác còn lại đều không dám tơ tưởng đến. Rượu được bưng ra, Key nhìn chai rượu để trên bàn, nhớ lại Khả Di đêm qua uống say đến nỗi không biết trời trăng gì. Phì cười. Thôi không quan tâm nữa. Chợt, Key nhớ lại, mọi bữa Key tới đây, ngồi chưa được 10p là Di đã ra rồi. Hôm nay Key đến, ngồi từ nãy giờ gần 20p mà Di vẫn chưa ra. Key nghĩ thầm: - "Trang điểm thôi mà cũng lâu vậy à!?" Nghĩ tối qua Di uống rượu nhiều, sáng dậy chắc mặt thảm tài lắm nên hôm nay mới chuẩn bị lâu như vậy. Đang trôi trong dòng suy nghĩ, thì có tiếng nói gọi Key về thực tại: - Hey Keyyy! Nhớ em hong!? - Cô gái hôm qua đi lại, ngồi xuống ôm chầm lấy cổ Key, buông lời nũng nịu. Key không nói gì. Cũng không bất ngờ. Chỉ im lặng cầm ly rượu lên tay từ từ cho vào miệng. Thấy Key không phản ứng. Cũng chả thèm nhìn mình. Cô gái tiếp tục lên tiếng ngon ngọt: - Sao vậy? Không nhớ em hả!? Hôm qua hứa về liên lạc cho người ta, mà đợi cả đêm không thấy Key đâu. Ghétt ghê hà! - Em đi đi! Hôm nay Key không có hứng.! - Key lên tiếng đuổi khéo cô ta. Nghe Key nói vậy, cô gái chu môi hờn dỗi: - Hưm.. Key sao vậy!? Mới ngày hôm qua còn thích người ta lắm mà! Sao hôm nay thay đổi nhanh vậy!? Key mất hết kiên nhẫn đối với loại gái lẳng lơ như thế này, gỡ mạnh tay của cô từ trên người mình xuống, quay sang quát lớn vào mặt cô ta: - Đi đi!! Bất ngờ với thái độ và lời nói của Key. Mặt cô gái có phần sợ sệt. Nhưng vẫn lẫy miệng: - Đi thì đi! Làm gì dữ vậy!! - Nói rồi, cô đứng dậy bỏ đi. Mặt vẫn làm ra vẻ "không phục". Không quan tâm đến cô gái đó, Key quay đầu nhìn về phía bức rèm. Đã hơn 30p rồi, Khả Di vẫn chưa ra. Suy nghĩ của Key bắt đầu chuyển sang chiều hướng khác. - "Tôi đợi cô một chút nữa thôi đấy!" - Key tự nhủ. ... 1 tiếng sau. Key đưa tay lên, nhìn vào đồng hồ. 22:45p. Di vẫn không thấy đâu. Biết Di hôm nay không có đi làm. Key bực dọc. Quơ tay chụp lấy chìa khóa xe để trên bàn. Đứng dậy, đi thẳng một mạch về phía cửa, ra khỏi quán. *** 00:24p. Khu chung cư HB. Khả Di từng bước nặng nhọc đi về nhà, cả ngày hôm nay cô không ở nhà, tâm trạng không được tốt nên cô chọn cách một mình đi ra biển cho khuây khỏa. Ngắm nhìn sóng biển cứ dào dạt từng cơn kéo vào bờ, gió thổi man mác làm tâm trạng cô càng tệ hơn. Trong đầu cô, hình ảnh Key hoàn toàn ngự trị, nỗi nhớ cứ thế cồn cào, làm nước mắt cô không nghừng tuôn rơi. Chẳng hiểu vì sao mình lại khóc!? Vì Key ư!?. Phải rồi! . Vì Key. Vì sự hờ hững của Key, vì những lời nói vô tình của Key, vì từng hành động của Key khi thân mật với người con gái khác.! Tất cả là vì Key.! Di ngốc lắm! Ngốc nên mới dành tình cảm cho một người suốt ngày thờ ơ, lạnh nhạt với mình như vậy! Ngốc nên mới đi quan tâm, lo lắng cho người ta. Thậm chí là nhớ người ta da diết mà cũng phải giấu trong lòng.! Thế thì tại sao!? Tại sao vì một người không hề để tâm đến mình mà Di lại phải đau nhiều như vậy.?? Tại sao? Tại sao Di vẫn cứ dành tình cảm cho Key!? À không! Không phải tình cảm! mà là tại sao … Di vẫn cứ yêu Key.. và đau buồn vì Key nhiều như vậy.!? Di thậm chí hôm nay còn không đi làm. Đi làm để làm gì!? Gặp Key, càng buồn thêm thôi.! Và thế là Di ở đó, làm bạn với biển đến tận khuya.
Dứt khỏi dòng suy nghĩ, Di tiếp tục đi lên nhà, vừa bước chân ra khỏi thang máy. Rẽ hướng bên phải để lại tới căn hộ của mình, Di chợt ngước nhìn lên, thì bất ngờ thấy Key đứng trước cửa nhà, cho hai vào túi quần, tư thế dựa vô tường. Cả ngày hôm nay, Di thật sự rất nhớ Key, nhưng khi nhìn thấy Key rồi thì trong lòng lại đau càng thêm đau. Cứ vờ như không thấy Key, định đi tiếp thì Key cất tiếng hỏi, làm cho Di đứng sựng người lại. - Cô đã đi đâu!? Tỏ thái độ lạnh lùng, không nhìn lấy Key. Di lên tiếng: - Tôi đi đâu thì có liên quan gì đến cô! Nghe câu trả lời của Di. Key thoáng bàng hoàng. Nhưng rồi vẫn điềm tĩnh: - Sao không đến quán!? Nghe Key hỏi, Di trong lòng hơi bất ngờ. Tuy vậy cố gắng vẫn làm giọng lạnh tanh: - Công việc của tôi cô quan tâm làm gì! Với lại, cho dù tôi không đi làm thì vẫn có người tiếp cô mà! Di nói rồi, lạnh nhạt bước đi, đi ngang qua Key, thì có một bàn tay ấm áp nắm cô lại. Theo phản xạ, Di dừng lại, xoay người nhìn qua Key. Key vẫn im lặng. Cũng chẳng hiểu tại sao mình lại nắm lấy tay Di, thấy Di thờ ơ bước qua mặt mình, Key không chịu nổi điều đó, tay không chủ động tự dưng giữ lấy tay Di. Hôm nay thấy Di không đến quán bar, không biết vì điều gì Key lại bồn chồn lo lắng, lái xe chạy thẳng tới đây để tìm Di. Lên đến nhà thì thấy Di đã khóa cửa. Trong lòng vẫn không an tâm nên đứng đây để đợi Di gần một giờ đồng hồ. Vậy mà giờ đây, khi nắm lấy tay Di đứng trước mặt mình. Cổ họng Key nghẹn lại, không thể nói gì được. Thấy Key cứ nắm lấy tay mình mà không nói gì. Di khó hiểu lên tiếng: - Có chuyện gì vậy!?. Nhìn Key im lặng, không nói gì. Di định rút tay về, thì bị Key nắm chặt hơn. Bực bội, Di hỏi lại lần nữa: - Có chuyện gì cô nói đi! Tôi còn phải vào nhà nữa!. Key vẫn im lặng.. Di bực tức thật sự, dùng sức hất mạnh tay Key ra. Lạnh lùng đi qua Key, mở cửa bước vào nhà. Sau khi Di vào nhà, Key như đứng chết lặng, khoảnh khắc Di hất tay Key ra rồi bước đi, không thèm nhìn lấy mình một lần. Lòng Key như tan nát. Tình cảm này là gì đây!?. Bực bội đã vượt quá giới hạn, Key nắm tay lại, dùng sức đấm một phát thật mạnh vào tường, đến nỗi tay rướm máu in hằng vệt lên tường căn hộ chung chư. Trong này, sau khi Di vào trong, đóng cửa nhà lại. bất lực ngồi xuống, tựa người vào cửa. Nước mắt cứ thế thi nhau rơi xuống, vương lã chã trên sàn nhà. Di khóc tưởng chừng như cô không còn nước mắt để rơi nữa. Tiếng nấc cứ thế vang lên trong màn đêm tĩnh mịch.
… Đất không nhau đất thành đau là vậy!
|