Em Đã Bị Bắt!
|
|
Hôm sau, như thường lệ , tối đó Key vẫn đến Hero Bar. 22h36p. Trong quán, tiếng nhạc vẫn không ngừng vang dội. Tiếng reo hò, la hét thích thú cũa những gã đại gia, tiếng những ly bia chạm lại với nhau trên các bàn nhậu gần đó vẫn dậy lên không ngớt. Key vẫn lạnh lùng ngồi đó, trong góc khuất, ánh mắt vô cảm nhìn mọi người xung quanh. Bên cạnh là Di, kể ra cũng đã gần 1 tuần từ khi Key bắt đầu lui tới quán bar này, từ khi Key bắt đầu yêu cầu Di ra tiếp đãi, Di dường như thích đi làm hơn, so với lúc trước mỗi lần nghe hai từ "đi làm" là Di đều trưng mặt ra chán nản. Còn bây giờ, không hiểu vì sao, Di lại có động lực đến làm việc mặc dù Key vẫn thờ ơ, lạnh nhạt, không chú ý gì đến mình, Di vẫn cảm thấy trong lòng có một cái gì đó vui vui. - Hôm nay anh Khởi không tới à!? - Thấy không khí im lặng, Di lên tiếng hỏi. - Không! Sao? Không có người nói chuyện cô buồn rồi hả? - Key trả lời, tay vẫn mân mê ly rượu. Biết Key hiểu nhầm ý mình, Di nhanh miệng. - Không. Không phải vậy. Tại tôi.. - Tại cô không thấy anh ấy tới!? Hay là cố tình muốn bắt chuyện với tôi!? - Key chen ngang, trong khi Di không biết trả lời thế nào. - Không phải… tại..tại tôi - Di lắp bắp Thấy thái độ đó của Di, Key phì cười, lấy tay châm điếu thuốc, miệng vẫn lạnh lùng vài tiếng: - Thôi bỏ đi! Tôi không quan tâm mấy chuyện đó. Di nghe vậy. Không nói gì nữa, lặng lẽ nhìn Key đưa điếu thuốc lên miệng, hút. - Cô nói cô có ba mẹ phải không!? - Key hỏi, miệng phả vào không trung một làn khói trắng mơ hồ. - huh? Dạ.. - Di thoáng bất ngờ vì câu hỏi của Key, rồi cũng nhẹ nhàng đáp trả. - Ba cô mất năm bao nhiêu tuổi? - Key hỏi tiếp. - … 40 . Sao vậy? - Di hỏi lại, khi thấy Key tự dưng lại nói về ba mình. - Ông ấy làm nghề gì!? - Key vẫn tiếp tục, không để ý gì đến câu hỏi của Di. - Hmm.. tôi cũng không rõ nữa, vì lúc nhỏ, ba tôi thường xuyên vắng nhà, mỗi tháng ông ấy chỉ về nhà nhiều nhất hai lần, mỗi lần về như vậy, ông mua rất nhiều quà cho tôi và anh hai, khoảng thời gian ông đi tôi ở nhà rất nhớ ông ấy, đến cuối tháng chỉ mong ông ấy mau về. Tôi có hỏi mẹ, mẹ bảo ba đi bán hàng bên nước ngoài, chỉ vậy thôi, còn lại tôi không biết gì về công việc của ông ấy nữa. - Di kể. Key nghe vậy, lặng im không hỏi nữa. Lấy tay chà đầu thuốc mạnh xuống mặt bàn, đứng phắt dậy lên tiếng bảo Di: - Về thôi! Thấy Key đứng lên, Di cũng vội vàng đứng theo. - Dạ.. vậy cô đợi tôi chút. - Di vẫn dịu dàng nói với Key. Key vẫn như cũ, không nói không rằng, cho tay vào túi quần bước đi. Di gần như đã quá quen thuộc với điều này, nhìn theo dáng Key đi, cười hiền, rồi xoay người bước đi vào trong.
23h40p. Khu chung cư HB. Chiếc Lamborghini chầm chậm dừng lại trước cổng tòa nhà. Khác với những lần trước, khi Key đưa Di về đến nơi, thì Di tự động bước xuống xe. Nhưng lần này thì hoàn toàn khác, đã đến nơi, Key đã dừng xe lại mà Di vẫn cứ ngồi im trong xe, không chịu xuống. - Vào nhà đi! - Key quay sang khi thấy Di cứ ngồi yên vị ở đó mà không chịu bước ra. - Cô xuống mở cửa cho tôi đi! - Di làm mặt lạnh, yêu cầu Key. Khá bất ngờ với yêu cầu đó của Di, Key nhếch mép. - Gì chứ!? Hiểu rõ thái độ đó của Key, Di càng đắt ý, miệng vẫn dõng dạc. - Tôi bảo cô xuống mở cửa cho tôi! Sao? Cô tốt bụng một chút không được à!? - Xuống xe! - Key gằn giọng. - Không xuống!! - biết mình chọc giận được Key, Di quay sang bĩu môi. - Tôi bảo cô xuống! Đừng để tôi phải nói nhiều - Key quay sang quát Di - Tôi bảo là không xuống! Cô mở cửa cho tôi đi! Tôi xuống! - Di nghênh mặt chọc tức Key. Key gần như đã hết kiên nhẫn đối với loại trẻ con như Di. Lạnh lùng nói rõ từng tiếng một. - Tôi hỏi lại một lần nữa. Cô có xuống không!!? - Không xuống!! - Di nói nhấn mạnh từng tiếng, rồi làm mặt ngây thơ vô số tội trước Key. Mục đích của Di hôm nay là phải làm cho cái con người lạnh nhạt kia chịu thua trước mặt mình. Nhưng không … Di đã lầm! Sau khi nghe Di nói vậy, Key cười nhạt, gật gù đầu. Miệng lẩm bẩm vài tiếng. - Được lắm!. Không mún xuống chứ gì! - Dứt lời, Key bất ngờ quay sang, choàng người qua ép sát Khả Di vào cửa xe. Khả Di vô cùng bất ngờ với hành động đó của Key, ngước mắt nhìn lên đã thấy khuôn mặt của Key kề sát mặt mình, gần đến nỗi Di có thể cảm nhận được hơi thở của Key đang nhè nhẹ phả vào má mình, tim Di bỗng đập lên bất chấp cả nhịp điệu, dường như mún nhảy tung ra khỏi lồng ngực, má từ màu hồng chuyển sang đỏ dần dần khắp hết khuôn mặt, vội định thần lại. Di lấy tay dùng sức đẩy Key ra, nhưng không được Key ép Di quá chặt, hơn nữa còn bạo gan lấy một tay nắm chặt eo Di. Di run rẩy mở miệng. - C..cô.. cô làm gì vậy! Tránh ra coi!! Key từ nãy giờ đã thấy hết biểu hiện của Di. Rất buồn cười, nhưng Key vẫn làm mặt tỉnh bơ, dồn Di vào bước đường cùng, để xem cô còn dám nghênh mặt như nãy nữa không. Thân nhiệt như nóng lên tột độ,mùi hương trên người Key như dần đang xâm chiếm đầu óc Di, đến lúc nãy thì Di mún ra khỏi xe vô cùng. Thầm trách bản thân lúc nãy không chịu xuống, còn ngoan cố ở lại. Đang kêu gào vì hối hận, thì chợt, Di có cảm giác bàn tay Key đang từ từ lướt trên cơ thể mình. Hốt hoảng, Di định dùng hết chút sức lực còn lại để đẩy Key ra, rồi la toáng lên. Thì bỗng … "Cạch!". Tiếng động đằng sau lưng Di vang lên, Di quay đầu nhìn lại, thì thấy cửa xe đang từ từ mở ra. Đến nước này Di mới hiểu ra là Key cố tình làm thế để mở cửa xe. Và Di đã dễ dàng rơi vào bẫy. Vội thu người lại. Nở một nụ cười nửa miệng. Key đắt ý lên tiếng . - Xuống xe! Di bị Key chơi cho một vố, không khỏi bàng hoàng. Ngượng nghùng đáp trả : - Xuống thì xuống - Nói xong, Di bĩu môi bước xuống xe. Đảm bảo từ nay về sau Di hết dám kêu Key mở cửa xe cho mình nữa. Đóng cửa xe. Di quay lại nói với Key: - Tạm biệt! - Xong, Xoay người một mạch đi thẳng vào trong. Key ở ngoài này, nhìn theo Di, phì cười, lắc đầu vì cái tính con nít đó của Di. Lấy từ trong túi quần ra chiếc điện thoại. Nhấn số rồi gọi cho ai đó. - Alo! Thanh tra Dương. Là tôi đây! ... - Tôi mún nhờ anh một việc! ... - Anh điều tra cho tôi, lý lịch và nguyên nhân cái chết của Cao Hải. Chính là tên tội phạm bị bắt trong khi đang trên đường vận chuyển vũ khí năm đó. Phiền anh điều tra rồi gửi thông tin qua cho tôi. ... - Được rồi! Cám ơn anh! Chào anh. Dứt lời, Key tắt máy, để điện thoại sang một bên. Rồi rồ ga cho xe chạy đi.
|
|
|
Từ đó, đêm nào Key cũng đến quán bar đều đặn. Mục đích để vừa tiếp cận Di, vừa có thể lấy thông tin của Cao Hải. Còn Di thì vẫn vậy, vẫn hay trông ngóng Key đến quán bar, vẫn hay cười đùa nói chuyện với Key, mặc dù nhiều lúc chỉ có mình Di ngồi "độc thoại" . Nhưng bù lại, Di lại có cảm giác đặc biệt khi ở cạnh con người lạnh lùng này. Mà không hề biết rằng … … Mình chỉ là con cờ trong ván bài đã cược.
21:25p tối. Tại Hero Bar, Thailand. Như thường lệ, Khả Di ở trong, vẫn đang kĩ lưỡng từng chút một cho gương mặt của mình. Đã bao nhiêu ngày rồi, từ khi Key đến, Di chăm sóc cho vẻ ngoài của mình hơn, lúc trước, mỗi lần đến quán, là Di chỉ trang điểm sơ xài, vốn đã có nét sẵn, Di chỉ cần trang điểm một chút thôi cũng đủ làm cái gã đại gia "gục tại chỗ" . Còn gần đây, Di càng chăm chút cho bề ngoài của mình, khiến các gã đại gia vốn đã "gục" nay còn "gục hơn". Nhưng Di không quan tâm những con người đó. Đơn giản, Di làm vậy chỉ để có thể được lộng lẫy hơn trong mắt Key. Mặc dù những công sức mà Di làm ra, kết quả đều hoàn toàn ngược lại. Nhìn vào gương, tự nở một nụ cười với bản thân. Di nhẹ nhàng bước ra ngoài. Vén bức rèm, điều đầu tiên Di làm là vội quan sát chỗ ngồi của Key. Key chưa tới. Hơi thất vọng, nhưng rồi tự an ủi mình: - Không sao! Có lẽ một chút nữa sẽ đến …
30p sau: Lại vén rèm, Di nhìn sang chỗ ngồi của Key. Vẫn không thấy ai cả. Môi dần mất nụ cười, vẫn tự trấn an mình: - Có lẽ sẽ một chút nữa thôi … Không sao đâu!
…
Di nhìn lên đồng hồ. 23h45p. Rồi một lần nữa, nhìn lại chỗ ngồi của Key. Trong góc khuất, bàn ghế vẫn trống không. Key không tới. Vì điều gì chứ? Xảy ra chuyện gì chăng? Hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu Di. Khi đợi cả đêm mà Key vẫn không xuất hiện..Quán bar cũng dần thưa thớt khách, chỉ còn lại vài bàn nhậu gần đó. Buồn bã thật sự, biết Key sẽ không tới, Di xoay người cất bước đi vào trong. - Em sao vậy!? - Chị nhân viên hôm trước cất tiếng hỏi, khi thấy Di mặt buồn rầu, khóe mắt còn ứ nước. Thất thần. Di ngước mặt lên. Nhìn bằng ánh mắt buồn, lắc đầu, rồi nở một nụ cười với chị: - Dạ không sao đâu chị! Em về trước nhé!. Không muốn chị kia biết nhiều chuyện, Di quơ tay lấy túi xách để trên bàn, rồi mở cửa bước đi ra ngoài.
Lang thang trên vỉa hè của thành phố Bangkok xa hoa. Di không có tâm trạng để về nhà, vì trong đầu Di lúc này ,hình ảnh Key hoàn toàn xâm chiếm. Di không hiểu sau, mình lại nhớ Key da diết, nhớ ánh mắt lạnh lùng không nhìn thẳng vào mặt mình, nhớ từng lời nói thờ ơ Key phát ra, nhớ cả cái mùi hương trên người Key thoang thoảng đâu đó khi ở gần mình. Di nhớ, Di thật sự rất nhớ. Biết tình cảm mình dành cho Key không đơn thuần chỉ là mối quan hệ giữa khách và nhân viên. Nơi khóe mi Di, một giọt nước mắt rơi trong vô vọng … Đang trôi trong dòng suy nghĩ làm "đau tim" mình, Di bất chợt ngước lên. Thì thấy Khởi đang bước ra từ trong quầy thuốc, dáng đi có vẻ gấp gáp. Như đứa trẻ bắt được quà. Khóe môi chợi mỉm cười. Di vội vàng chạy đến, kêu lên: - Anh Khởi! Đang loay hoay cất thuốc vào túi, nghe thấy có người gọi mình. Khởi ngước lên, quay đầu nhìn theo phản xạ. Thì thấy Di đang từ xa chạy tới. - Ủa!? Cô Di. Sao cô lại ở đây?? - Khởi bất ngờ, lên tiếng hỏi. - Ah! Em đang đi dạo. Mà sao anh lại ở đây. Anh mua thuốc hả. Anh bị bệnh sao?? - Di hỏi khi từ xa thấy Khởi vừa trong tiệm thuốc bước ra. - À. Không phải tôi. Mà sao cô ra ngoài đường giờ này?? Nguy hiểm lắm cô nên về nhà đi! - Khởi khuyên răn. Không để tâm đến câu hỏi của Khởi. Di gấp gáp hỏi thêm: - À sao hôm nay Gia Nghi không đến quán vậy anh?? Có chuyện gì sao ?? Hiểu ra ý đồ của Di. Khởi từ tốn đáp trả: - Cô ấy bệnh rồi. Không hiểu sao tự dưng lại lên cơn sốt. Tôi bảo cô ấy đi bệnh viện kiểm tra. Cô ấy một mực không chịu. Lại bảo tôi đi mua thuốc. Nên tôi mới chạy ra đây mua. Đang chuẩn bị về thì gặp cô! - Sao lại vậy chứ … - Di lo lắng, ánh mắt lúc nãy thấm đượm nỗi buồn nay còn buồn hơn. Nước mắt như sắp chực chào ra. Thấy thái độ đó của Di. Khởi bất ngờ lại càng đâm ra nghi ngờ, nhưng rồi cho qua, trả lời Di: - Tôi cũng không biết nữa … bây giờ tôi phải đem thuốc về cho cô ấy. Gặp lại cô sau nhé! - Khởi nói rồi, định bước đi thì bị một bàn tay ai đó kéo anh lại. Quay lại nhìn thì thấy Di đang nắm tay mình. Chưa hiểu ra được chuyện gì, thì Di đã vội vàng lên tiếng. - Anh … giúp tôi một việc được không!? - Di nói, ánh mắt như khẩn khoản nhìn Khởi.
...
30p sau. Tại biệt thự Key ở. - Mời cô! Lối này! - Khởi vừa nói vừa chỉ tay hướng dẫn cho Di. - Cảm ơn anh! - Di đáp trả. Đi vào, Di liếc nhìn xung quanh, là một căn biệt thự sang trọng, kiến trúc tuy đơn giản nhưng khiến người nhìn vào bị thu hút vì sự thanh túy của nó. Quay sang hỏi Khởi: - Phòng của cô ấy đâu ạ? Khởi đang lục đục trong bếp, lấy khăn với nước ấm cho Key, nghe Di hỏi, bèn trả lời: - Dạ ở trên lầu! Phòng bên phải đấy ạ! Thấy Khởi từ trong bếp bước ra. Trên tay cầm một cái khay bên trên là khăn bông và một chậu bước ấm. Hiểu ra việc Khởi định làm. Di vội bước tới. Chìa tay ra trước Khởi, vừa nói: - Anh để tôi! Khởi nghe vậy, chần chừ vài giây, rồi cũng gật đầu đưa chiếc khay sang cho Di. - Vậy phiền cô! Di nhận chiếc khay từ tay Khởi rồi chầm chậm bước lên lầu. Nhẹ nhàng mở cửa phòng, bước vào. Thấy Key đang nằm trên giường, trên trán đầy mồ hôi, sắt mặt hoàn toàn kém đi. Di thấy vậy, trong lòng xót xa, đóng cửa lại. Vội vàng đến cạnh chỗ Key nằm. Ngồi xuống, nhún khăn vào chậu nước, cầm lên vắt nhẹ. Từ từ đưa lên trán Key chầm chậm lau mồ hôi. Nhìn Key lúc này hoàn toàn khác xa với vẻ lạnh lùng thường ngày, trông Key thật yếu ớt như cần người chăm sóc. Di nhìn Key, lòng buồn vô hạn. Đang mệt mỏi trong cơn sốt, Key cảm nhận có gì đó ấm áp trên trán mình, như đang giúp Key xua tan hết đi mỏi mệt. Không ý thức được nữa. Key đang mê ngủ, bỗng thất thần thốt ra hai tiếng: - Mẹ … mẹ … Di đang lau trán cho Key, nghe Key nói vậy, như hiểu ra một phần mất mát trong lòng Key. Mỉm cười. Đưa tay lên nắm chặt lấy tay Key như một sự động viên an ủi. Vì Key cũng giống như Di, đều phải gánh chịu nỗi đau mất người thân, mặc dù không hề mún. Đang mê man trong cơn sốt, cảm nhận có bàn tay ai đó nắm tay mình. Vội vàng choàng tỉnh, từ từ mở mắt ra thì đã thấy gương mặt tựa thiên thần của Di đang ngồi cạnh mình. Bất ngờ, hốt hoảng ngồi dậy, xua tay Di ra. Key mệt nhọc lên tiếng. - C..cô cô làm gì ở đây vậy?? Thấy Key tỉnh dậy, Di trong lòng mừng vui, nhưng rồi niềm vui ấy nhanh chóng tắt lịm đi khi thấy Key lại có thái độ đó với mình. Di lắp bắp : - À. Tôi...tôi hôm nay không thấy cô đến quán bar. Nên về sớm, đang lang thang trên đường thì gặp anh Khởi. Anh ấy nói cô bị bệnh. Tôi lo lắng nên mới bảo ảnh đưa tôi tới đây để xem cô có sao không.! Nghe Di nói. Key cười nhạt. - Her =]]. Tôi chưa chết đâu. Cô không cần phải đến xem sớm thế! - Ý tôi không phải vậy! Tôi.. - Di đang biện minh cho mình, thì ngước lên, bắt gặp ánh mắt của Key đang nhìn mình. Chưa bao giờ Di thấy Key nhìn thẳng vào mình như vậy. Má chuyển sang đỏ lên. Di cúi gầm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào Key. Thấy biểu hiện đó của Di. Key phì cười. Rồi đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Không khí đang ngột ngạt. Thì… "Cạch!". Tiếng cửa phòng được mở ra. Key nghe tiếng động, liếc mắt nhìn qua thì thấy Khởi đang lẽn bẽn bước vào. Thôi không nhìn nữa. Key quay đầu sang chổ khác. Vẫn lặng im không nói gì. Vì còn sức đâu nữa mà nói. Khởi đi vào nhìn thấy mặt Key và Di hơi "căng" . Lạnh sống lưng. Lắp bắp vài tiếng: - À . Xin lỗi, nhưng tôi vào là để đem thuốc cho cô ấy - Khởi nói, tay chỉ về phía Key. Hiểu ra chuyện, cũng không mún ở đây vì sợ phiền Key nghỉ ngơi. Di lấy khay khăn bông và chậu nước, đứng lên diện cớ đi ra ngoài: - À. Vậy để tôi đem cái này xuống dưới . - Nói xong, Di nhìn qua Key. Xoay người quay đi. Key thấy Di đi ra ngoài. Thở dài, lấy hai tay xoa xoa trán, biểu cảm vô cùng mệt mỏi. Khởi thấy thế, đi lại đưa thuốc cho Key, rồi khom người, nói nhỏ với Key vài tiếng: - Cô Key. Cô ta hiện đang ở đây. Ta nhân cơ hội này có nên … - Không cần! Cứ để tôi lo. - Key chen ngang lời của Khởi, rồi cầm thuốc đưa vào miệng uống. Khởi nghe vậy, không nói gì thêm. Chỉ lẳng lặng: - Dạ … tôi biết rồi! - Lát nữa đưa cô ta về! Nhớ cẩn thận. - Key dặn dò. - Dạ! Thưa cô. - Khởi đáp trả. Key không nói gì, im lặng nằm xuống, kéo chăn lên người, nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Khởi thấy vậy, đưa tay nhấn công tắc tắt đèn, nhẹ nhàng từng bước đi ra ngoài. Sau khi Khởi đi ra đóng cửa phòng lại. Key trong này, từ từ mở mắt ra, ánh mắt xa xăm nhìn lên trên trần nhà như suy nghĩ điều gì đó .
*** Sáng hôm sau, Key thức dậy trong trạng thái khỏe hơn so với tối qua. Từng bước đi xuống lầu. Thấy Key từ trên bước xuống, sắt mặt có vẻ có sức sống hơn hôm qua. Khởi lên tiếng hỏi: - Cô dậy rồi à!? Đã khỏe hơn chưa? - Đỡ hơn nhiều rồi! Cảm ơn anh - Key trả lời. - Vậy tốt rồi! Cô lại đây ăn cháo đi! - Khởi nói có vẻ mừng. - Ừm! Được rồi! - Key lên tiếng rồi di chuyển đến bàn ăn. Ngồi xuống, cầm muỗng lên, Key từ từ cho vào trong miệng hết muỗng này đến muỗng kia. Thấy Key hôm nay ăn có vẻ ngon hơn mọi bữa. Khởi cười nói: - Cháo này là do cô Di tối qua nấu cho cô đấy! Đang ăn, Key bỗng nghưng lại, động tác vẫn đang khom người xuống ăn, mắt nhìn qua lại suy nghĩ gì đó. Rồi cúi xuống ăn tiếp, vừa ăn vừa nói: - Tối nay tôi sẽ đến bar!
|
Tối đó. Key trở lại quán bar. Bước xuống xe với phong cách, quần jeans đen. Áo thun rộng màu xanh lá, tóc búi, vì Key để mái nên người khác nhìn từ xa không rõ sẽ không thấy được tóc. Tay đeo đồng hồ LED Skmei đen lịch lãm. Giày da thời trang ND03 nâu. Cho hai tay vào túi quần, Key bước vào trong với bao ánh mắt đổ dồn về phía mình trầm trồ bàn tán. Không để tâm đến những lời nói đó. Key thản nhiên đi lại chổ ngồi, và vô tình vẻ "điển trai" của Key, đã lọt vào mắt một người. Bên trong. Khả Di vẫn không nghừng chuẩn bị, vì biết hôm nay Key sẽ lại đến quán. Lướt nhìn toàn bộ ngoại hình của mình trong gương một lần nữa. Nở nụ cười tự ăn ý với bản thân. Rồi xoay người bước ra ngoài. Vén bức rèm. Di với tâm trạng cực kì vui mừng, vì sắp được gặp Key. Di suy nghĩ, Key sẽ bớt lạnh nhạt với mình hơn khi tối qua thấy Di lo lắng, quan tâm chăm sóc cho Key đến vậy. Suy nghĩ kèm theo một nụ cười thật tươi trên môi, nụ cười đẹp nhất của Di từ trước đến giờ. Nhưng rồi … Nụ cười bỗng dưng tắt lịm đi, khi Di nhìn về phía chổ Key. Thấy Key đang ngồi cạnh một cô gái, tay còn choàng qua ôm vai cô ta. Hai người cười nói rất vui vẻ. Lần đầu tiên Di thấy Key cười, nhưng nụ cười đó không phải dành cho Di, mà là cho một người con gái khác. Càng tệ hơn, khi cô ta cứ quấn lấy Key, ôm cổ, cười thủ thỉ vào tai Key điều gì đó. Di cảm thấy tồi tệ thật sự, mọi sự cố gắng trong lòng Di bấy lâu nay dành cho Key gần như sụp đổ. Lúc trước ở cạnh Di, Key thậm chí còn không ngồi gần mình, còn bây giờ Key lại quá thân mật với một cô gái khác như vậy. Di như chết lặng. Cắn chặt môi. Đứng đó nhìn hai người tình cảm trước mặt mình. Một dòng lệ như sắp chực trào tuôn ra. Vì điều gì chứ? Di ghen chăng?. Không …! Di có là gì của Key đâu mà phải ghen! Cùng lắm, Di chỉ là một đứa tiếp viên bình thường!. Con người như Di thì làm sao xứng đáng có được tình cảm của Key.!? Key đang cười đùa với cô gái ngồi cạnh mình.. Quay đầu nhìn lại, thấy Di đang đứng chổ bức rèm, mắt nhìn về phía Key, mặt có phần biến sắt. Thấy vậy, Key quay sang thì thầm vào tai cô gái bên cạnh: - Em đi đi! Lát về Key sẽ gọi cho em. - Key vừa nói, vừa đưa tay lên sờ cằm cô gái. Và hành động đó đã lọt vào mắt của Khả Di. Cô nhìn thấy, chỉ biết lặng im, không nói gì, khẽ cúi đầu, lặng lẽ nuốt nước mắt vào trong . - Dạ. Vậy em đi! Nhớ liên lạc cho em nhé! - Cô gái cạnh Key nũng nịu. - Được rồi! Bye em! - Key đáp trả kèm theo một nụ cười. - Tạm biệt Key! - Nói rồi, cô gái cúi xuống tặng Key một nụ hôn trên má. Xoay người bước đi, không quên liếc mắt nhìn lại Khả Di, nở một nụ cười đắt thắng. Khả Di nhìn vậy, rất ấm ức trong lòng nhưng không làm gì được cả. Làm gì bây giờ!? Khi trong Key cô không có một phần nào quan trọng. Sau khi cô gái ấy rời khỏi, Di cố gượng một nụ cười, làm mặt tỏ vẻ như không có gì. Lặng lẻ từng bước đi lại chổ Key. Key thấy Di bước lại, liếc mắt nhìn một cái rồi quay đầu nhìn sang hướng khác. Cũng chẳng ngó ngàng gì đến tâm trạng Di. Nhưng thật ra, Key biết trong lòng Di giờ đang nghĩ gì. Thấy Di lẳng lặng ngồi xuống mà không thèm chào hỏi mình như mọi bữa, Key trong lòng có suy nghĩ đôi chút rồi cũng cho qua, vì vốn Key từ đầu đã không quan tâm đến Di. Một lát sau. Di vẫn im lặng, thay vì tìm cách bắt chuyện với Key như mọi hôm. Hôm nay Di còn không nhìn sang Key một lần. Ngồi thì cách xa như Key là người nhiễm bệnh . Thấy không khí im lặng khác thường mọi ngày. Key bèn lên tiếng: - Tối qua, cảm ơn cô! Nghe Key nói vậy, Di thoáng giật mình, rồi cũng lạnh lùng đáp trả: - Không có gì! Key nghe câu trả lời trống không của Di. Thôi không nói nữa. Liếc mắt nhìn sang, thấy Di đang lấy chai rượu, mở nắp, từ từ rót ra ly. Không để ý nữa, mặc cho Di mún làm gì thì làm, Key không ngó đến, cho dù đang nhận ra sự thay đổi của Di. Di cầm ly rượu trên tay, đưa vào trong miệng, thưởng thức vị đắng của rượu, vị đắng lan tỏa đến đâu thì hình Key cùng cô gái lúc nãy cười đùa với nhau hiện lên trong đầu Di đến đấy. Bực dọc, Di uống một hơi cạn hết ly rượu. Một ly … Hai ly … Rồi ba ly … Di cứ uống như thế, để quên đi được hình ảnh đó cứ ám ảnh Di từng phút từng giây từ nãy đến giờ. Ly thứ năm … Thứ sáu … Rồi thứ bảy … Và … Ly cuối cùng của chai rượu thứ hai. Key khá bất ngờ với hành động của Di. Tự dưng lại uống rượu tới tấp như vậy. Key quay sang, ngăn tay Di lại, khi Di chuẩn bị cho ly cuối cùng vào trong miệng: - Cô bị gì vậy? Mún chết hả!? Di nghe mơ màng trong cơn say được giọng nói của Key, vội giựt tay lại. Lèm bèm lên tiếng: - Tránh ra!! Key nghe vậy, bực bội giựt mạnh ly rượu từ trong tay Di ra, để lên bàn. Đứng lên đỡ tay Di dậy. - Đứng lên! Tôi đưa cô về! Di bị Key kéo đứng dậy, nghe thêm câu nói của Key. Di hất tay Key ra. Quay lại nói lớn: - Không cần! Tôi tự về được. - Nói rồi, Di từng bước loạng choạng đi ra phía cửa, đang đi thì có một bàn tay ai đó đỡ lấy Di, một tay vòng sang eo Di, dìu Di ra cửa, Di trong cơn say tuy không nhìn rõ nhưng vẫn nhận ra đó là gương mặt của Key. Mún đẩy Key ra, nhưng trên người Di lúc này không còn chút sức lực nào cả đành phải để Key dìu ra đưa về nhà.
23:15p. Khu chung cư HB. Key khó khăn lắm, mới dìu Di ra được khỏi xe. Đỡ Di trong tay, Key lên tiếng hỏi: - Phòng cô số mấy?? - … 1 ..3..9 - Di trả lời trong trạng thái say nhèm. Key không nói gì, im lặng, tiếp tục dìu Di đi vào trong. Một lát sau. Key cũng dìu Di lên tới được trước cửa nhà. - Mật khẩu?? - Key vừa đỡ vừa hỏi Di. Di nghe Key hỏi, gom hết chút sức lực còn lại, đưa tay lên bấm mật khẩu. "Tít!" Cửa được mở ra. Key đưa Di vào trong. Đang vào gần tới phòng khách thì bị Di dùng tay đẩy mạnh người ra. Làm Key nhém té. Di quát lớn: - Tránh ra! Không cần cô giúp! Sau khi to tiếng. Di từng bước khập khiễng đi vào trong, thì bất ngờ bị vấp chiếc ghế dưới chân. Đang sắp ngã xuống thì có một bàn tay ôm lấy trọn eo Di đỡ Di vào lòng, chưa kịp định thần và tính gỡ tay Key ra. Thì Key đã quàng tay bế Di lên, đi thẳng vào phòng. - Im lặng! Nếu cô không muốn nằm dưới sàn nhà - Key lên tiếng dọa Di. Nghe vậy, Di thôi không phản khán nữa. Ngoan ngoãn để cho Key bế mình vào phòng. Đặt Di xuống giường, nhẹ nhàng rút tay về. Không biết vì Di đã đuối sức hay vì men rượu mà vừa nằm xuống giường Di đã ngủ thiếp đi. Key lấy tay kéo chăn đắp lên người Di. Nhìn con người đang ngủ tựa thiên thần trước mặt mình. Cười nhạt một cái, rồi lên tiếng: - Tôi giúp cô lần này thôi! Đợi đến khi tôi tóm được cô về Việt Nam rồi, thì sống hay chết mặc xác cô!! Dứt lời, Key cho tay vào túi quần. Xoay lưng bước đi ra ngoài.
|