Em Đã Bị Bắt!
|
|
|
10h sáng. Tại biệt thự Key ở. Lê lết từng bước chân mệt mỏi xuống lầu, vừa đi vừa lấy tay xoa xoa hai bên đầu, Key tự hỏi trong lòng: - "Hâyzz… tối qua không có uống nhiều. Sao hôm nay đầu đau thế nhỉ!?" Đang miên man dòng suy nghĩ, tiếng của Khởi vang lên làm cho Key bừng tỉnh. - Kìa cô. Cô dậy rồi à?. Tối qua cô về hơi trễ đấy. Sao không ngủ thêm chút nữa để lấy sức!? - À không sao đâu! Tôi đau đầu xíu thôi. Một lát nữa có lẽ sẻ hết. Anh đừng bận tâm! - Key trả lời Khởi, giọng có phần nhẹ đi, chắc là do cơn đau đầu đang lấn át. - Dạ. Vậy đc. Cô vào ăn sáng đi ạ - Khởi giục Key - Ừm! Đc rồi. Key đi từng bước xuống bàn ăn. Mới vừa ăn đc vài muỗng cháo, do Khởi thấy tối qua Key về trễ, người lại có mùi rượu nên
|
Nên đã bảo Lợi nấu cháo để sáng dậy Key có thể dùng. Mới vừa ăn đc vài muỗng. Thì chuông điện thoại của Key bỗng vang lên xé tan sự im lặng. "Reng…Reng…Renggg" Quơ tay chụp lấy chiếc điện thoại để trên bàn, liếc nhìn vào màn hình, Key nhíu mày, tạch lưỡi khó chịu, rồi miễn cưỡng gạt tay nghe máy. - Alo. Tôi nghe!? Đầu dây bên kia vang lên một giọng cười. Đáp trả: - Chào cô! Mọi chuyện vẫn suôn sẻ chứ!? - Hai Quan hỏi giọng háo thắng. - Vẫn tốt! Ông có vẻ quan tâm nhỉ!? - Key cười nhạt, đánh tâm lí ông Hai. Ở bên này, ông Hai tuy chột dạ nhưng vẫn cười, trả lời câu hỏi của Key. - Ha ha. Không quan tâm sao được. Cùng là chuyện của tôi mà! - Thế à! Vậy nếu không còn gì nữa thì tôi cúp máy đây! - Key dứt khoát nhằm kết thúc cuộc trò chuyện. - Khoan đã!! - Ông Hai gằng giọng. - Sao!? Có gì?? - Key thờ ơ. - Tôi gọi chỉ mún nhắc nhở cho cô biết. Mục đích của cô sang bên đó là đem con gái Cao Hải về đây cho tôi! Chỉ bấy nhiêu đó thôi! Còn những chuyện khác tôi mong là sẽ không có sự việc nào xảy ra ngoài dự kiến. Cô hiểu không!? - Ông hai bực dọng, dặn dò. Như hiểu được ý đồ của ông Hai, Key khẽ nhíu mày, im lặng một lát, rồi cũng lên tiếng: - Tôi hiểu rồi! - Dứt lời, Key tắt máy để bên kia không thể nói gì thêm. Khởi thấy vậy, cũng không dám nói gì, chỉ nhìn mặt Key bực bội, đứng thin thít. Key không để tâm chuyện gì . Tiếp tục cầm muỗng lên trở lại với bữa sáng của mình. Chợt, như hiểu ra điều gì đó, Key dừng tay lại. Giọng nhỏ nhẹ lên tiếng: - À.. anh Khởi này! Nhận thấy được Key gọi mình. Khởi nhanh nhảu trả lời: - Dạ!? Sao ạ??. Im lặng vài giây, Key từ tốn hỏi: - Anh.. Có chắc là, Cao Khả Di là người nắm giữ bí mật của Hai Quan năm đó không?? - Key vừa hỏi vừa liếc lên mắt nhìn Khởi. Thấy ánh mắt sắc bén của Key nhìn mình. Khởi toát mồ hôi lạnh, giọng có phần run rẩy. - D..dạ chắc. Chính miệng ông chủ đã nói vậy mà! - … Ừm! Tôi biết rồi! Cảm ơn anh - Key vừa nói vừa gật gù đầu, ánh mắt như suy nghĩ gì đó, chần chừ một lát rồi cuối xuống ăn tiếp. Cùng lúc đó. Tại nhà Khả Di. Khu chung cư HB. Phòng 139. "Reng…Reng…Renggg" ... "Reng…Reng…Renggg" ... "Reng...Reng…Renggg" Một bàn tay trắng trẻo, chụp lấy chiếc điện thoại đang rung không ngừng nghỉ trên đầu tủ cạnh giường. - Aloo - Khả Di bắt máy, giọng ngáy ngủ. - Trờii ơii. Giờ này mà mày còn ngủ nữa! Dậy!! Dậy!! Nhanh lênn!! - Một giọng nữ từ đầu dây bên kia vang lên, thúc giục. - Hơ…ơ. Ai dậyy?? - Khả Di hỏi, đầu óc vẫn chưa tỉnh ngủ. - Trời đất! Bây giờ đến tao mày còn không nhận ra. Tao đây! Ribi đây! Sao ngày nào mày cũng ngủ trễ thế hả?. Dậy ăn sáng, rữa mặt dùm tao cái! Mày quên hôm nay mày có hẹn đi nhà sách với tao à!? Lúc này thì Di mới choàng tỉnh thực sự. Vội ngồi bật dậy. Tóc tai bù xù. Lắp bắp lên tiếng. - Hơ…Hả. Mày hả? Tao xin lỗi. Tại tối qua tao về trễ quá nên ngủ tới giờ này. Tao quên mất! Sorry! Tao chuẩn bị ngay đây. Đợi tao! - Haizz.. Mày thật là. Được rồi! Nhanh đi. Tao đợi ở chổ cũ!. - Ribi nhằn. - Được được! Tao tới liền! - Vội tắt máy cái rụp. Khả Di bước xuống giường , lao vào nhà vệ sinh với tốc độ thần thánh. 30p sau. Đứng trước gương trong bộ dạng. Đầm xòe đỏ, ngang đùi, giày cao gót. Tóc xõa được vén sang hai bên, khuôn mặt tuy trang điểm đơn giản nhưng vẫn thấy được sự nổi bật. Khi đã thấy "ok" với vẻ ngoài của mình. Khả Di xách túi nhanh nhẹn chạy ra ngoài. Đang gấp gáp đi đến bãi đậu xe, như chợt nhớ ra chuyện gì đó. Khả Di đứng khựng lại. Mặt nhăn nhó. Lấy tay vỗ vỗ lên trán, tự trách: - Hâyyda.. mình đúng là! Xe lần trước do sơ ý đã đâm vào cột điện trước cổng chung cư đã đem bảo hành rồi. Còn đi xuống bãi đậu xe làm gì chứ! Thật là tốn thời gian quá!! Di bĩu môi tự trách tật hậu đậu của mình. Rồi xoay người quay lại đi thẳng ra cổng đón taxi. 12h10p. Tại Bookstore, Thailand. - Xin lỗi! Xin lỗi! Tao tới trễ. - Khả Di vừa hấp tấp vừa chạy lại khi thấy Ribi đang đứng cạnh quầy kem gần khu đọc sách. - Hơizz. Tao biết rồi! Thôi đi nhanh đi! Hôm nay có chương trình giảm giá sách tiểu thuyết văn học đấy! - Ribi vừa nói vừa hớn hở kéo tay Khả Di đi. Ribi là một cô gái người Thái gốc Việt. Vì mang trong người hai dòng máu lai nên cô có gương mặt rất ưa nhìn. Không những thế, ba mẹ của Ribi đều là doanh nhân, nên gia thế của cô rất giàu có. Khả Di biết cô khi hai người tình cờ gặp nhau tại nhà sách, và cả hai cùng có điểm chung là đam mê tiểu thuyết văn học. Từ đó hai người kết thân với nhau và giúp đỡ nhau rất nhiều chuyện. Cùng lúc đó. Tại bookstore. - Sao tự dưng hôm nay hai anh có hứng thú dẫn tôi đi nhà sách vậy!? - Key hỏi, làm cho Khởi và Lợi không biết trả lời thế nào. - À … ờ. Tại tụi tôi nghĩ đây là lần đầu cô sang Thái Lan. Không nên bỏ cơ hội đi tham quan nhà sách lớn như thế này, vậy nên.. tụi tôi có ý định dẫn cô đi xem cho biết! Hihi - Khởi vừa cười vừa lắp bắp tìm đường trả lời. Key không nói gì, chỉ im lặng cho tay vào túi quần, tiếp tục bước đi vừa đi vừa suy nghĩ: - " Hai cái gã này! Làm như mình quê mùa lắm không bằng!. Mình sang Thái Lan lần này đã là lần thứ 5. Và cái nhà sách này cũng đã đi 10 lần! Ôi shh. Rõ chán!" Đang thầm rũa hay con người chết tiệc kia. Thì Lợi lên tiếng làm Key giật mình trở về thực tại. - Cô Key, anh Khởi! tôi nghe nói hôm nay có chương trình giảm giá tiểu thuyết văn học. Chúng ta sang bên đó xem thử đi! - Lợi đề nghị. - Được vậy chúng ta sang bên đó đi! - Khởi đồng ý với yêu cầu của Lợi vừa đưa ra. Key không trả lời. Im lặng đi theo sau hai người. Tại quầy tiểu thuyết văn học. - Ribi à! Xem cuốn này đi! Cuốn này luôn cũng được. - Khả Di vừa nói vừa chỉ tay từ quyển này đến quyển kia. Ribi phì cười vì cái tính trẻ con của cô. - Từ từ nào. Mình sẽ mua nó, rồi đem về từ từ đọc. - Ribi nói, tay lấy những quyển sách Di chỉ từ trên kệ xuống. - Ý kiến hay! Ribi là nhất - Di cười làm giọng trẻ con. Khiến Ribi cũng phải bật cười. Tại dãy bên phải, quầy tiểu thuyết văn học. Key đang ngáp dài ngáp ngắn vì nhàm chán, thì Khởi và Lợi dường như ngược lại, rất hứng thú với mấy quyển sách. Hai người đi xem khắp nơi, lấy hết quyển này đến quyển kia. Key nghĩ thầm, hai người này chắc là fan cuồng của tiểu thuyết. Trong khi mình thì chỉ hứng thú với mấy truyện kinh dị và truyện trinh sát. Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Key đi thẳng về phía quầy truyện kinh dị. Khả Di đang lựa sách với Ribi thì phát hiện có dáng người quen thuộc vừa bước qua. Trong đầu vẫn chưa xác định được người đó là ai. Như có một lực hút, chân Khả Di từ từ bước theo, cảm nhận ra mùi hương này giống mùi hương của người đã đến quán bar tối qua. Khóe môi như không tự chủ, chân cứ bước theo dáng người vừa phớt qua ấy, miệng bỗng thốt ra hai tiếng: - Gia Nghi … - Này! Mày bị làm sao vậy?? - Ribi lấy tay vỗ vào vai Khả Di khi thấy Di như người mất hồn cứ đi về phía trước. Vội thức tỉnh, biết mình không được bình thường. Tự dưng lại gọi tên cô ta. Di lắc mạnh đầu, quay sang cười nói với Ribi. - À đâu sao đâu! Tao chỉ mún đi xem sách thôi! Không có gì hết. - Vậy à … tao còn tưởng mày bị ma nhập ấy chứ. - Ribi nhìn Di nói, xong lại tiếp tục đếm sách. Di không nói gì, cuối gầm mặt xuống suy nghĩ gì đấy rồi đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh. Không thấy ai cả. Biết mình bị tư tưởng nặng, nên tự cốc đầu mình. Nhủ lòng không suy nghĩ đến nữa. - Về thôi! - Ribi quay sang , làm Di giật bắn người. - Hả.. ờ về thôi! - Nói rồi khoát tay Ribi đi ra. Di và Ribi vừa đi khỏi thì Key vừa quay lại chỗ của Khởi và Lợi. Vẫn chưa biết rằng mới có sự hiện diện của Khả Di ở đây. - Hai anh xong chưa!? - Key cất giọng hỏi. - À! Xong rồi thưa cô - Khởi đáp. - Xong rồi thì về thôi! - Key nói, xong đi thẳng một mạch ra ngoài. Khởi và Lợi lẽn bẽn ôm đống sách vội vàng đi theo sau.
|
|
21:35p tối. Tại Hero Bar. Phía sau quán. Phòng dành cho nhân viên. Khả Di đang chăm chút từng li từng tí trang điểm cho gương mặt mình. Thoa thoa bông phấn hai bên má, rồi nghưng lại, nhìn vào gương, xem bên này xong lại quay sang phía bên kia, miệng lẩm bẩm: - Không được! Còn hơi nhạt. Thêm tí nữa mới được - Nói rồi, nở một nụ cười tươi, tiếp tục cầm bông phấn lên thoa má. - Chà! Lần đầu tiên chị thấy em trang điểm kĩ lưỡng như vậy nha! - Một chị nhân viên lên tiếng, khi thấy Di đang chăm chú vào gương. Được chị kia nhận xét, Di đang làm bỗng dừng lại, cười cười trả lời. - A hii. Tại em thấy trước giờ mình trang điểm xuềnh xoàng hoài, nên giờ thay đổi tí mà! - Di biện câu trả lời. - Thật không!? - Chị kia hỏi lại với ánh mắt nghi ngờ. - Dạ..thật mà. Hihi - Di trả lời lắp bắp, cố gắng tỏ vẻ như không có gì. - Ừm. Váy mới ha!!? - Chị kia phát hiện, cười gian hỏi Di. Bị phát hiện cả hai sự khác thường của mình, Di ngượng nghùng, cúi gầm mặt xuống, như là đang mắc cỡ, giọng nhỏ nhẹ: - Dạ.. Em mới mua! Nhìn bộ dạng của Di. Chị kia cười không ngớt. Làm giọng đùa cợt. - Để ý anh nào rồi nè phớ hôn!? Bị hỏi "chặn đầu" . Di đỏ mặt, bĩu môi, chối lây lẩy. - L..làm gì có! Em..em chỉ thay đổi xíu để tiếp khách thôi! Chứ có để ý ai đâu. Nghe câu trả lời của Di. Chị kia cười to hơn. - Thôi đi! Chị đi guốc trong bụng cô rồi nè. Còn chối nữa. Nói chị nghe! Anh nào mà có phước phần được Khả Di để mắt đến vậy ta!? Di nghe vậy, mặt đã đỏ nay còn đỏ hơn. Ngẩng đầu lên. Giọng hờn dỗi. - Em đã bảo là không có mà! Chị này! - Di nói xong, vội vàng xoay người bỏ đi. Để lại chị nhân viên lúc nãy cùng với một tràng cười sảng khoái vì cái tính tình cực kì con nít đó của Di. Di vừa đi vừ suy nghĩ: - "Mình mà để ý ai gì chứ!! ... Chả lẽ. . Mình để ý cô ta sao!?" - Đang đi thì dòng suy nghĩ làm Di đứng khựng lại. Vội lắc lắc đầu, tự trấn an mình, Di tự nhủ với bản thân. - Không được! Mình làm sao có thể để ý một kẻ lạnh nhạt như vậy chứ. Hơn nữa, cô ta lại là con gái. Không!! Không thể nào!! Bình tĩnh nào Di ơi. Mày không thể có ý nghĩ đó được! - Lấy tay tự vỗ vào má mình vài cái. Di hít thở một cái thật sâu, rồi bình tĩnh đi tiếp. Vén chiếc rèm pha lên sang một bên. Di đưa mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại chổ bàn Key thường ngồi. Không thấy ai cả. Trong lòng có hơi thất vọng. Đang suy nghĩ mông lung. Thì Key từ ngoài bước vào, theo sau là một người đàn ông. Nhìn Key thật phong độ, ánh mắt sắt lạnh không thèm để ý xung quanh mình, tay thì luôn cho vào túi quần, từng bước tiến lại bàn chổ cũ, điềm đạm ngồi xuống. Di thấy vậy, trong lòng đang hụt hẫng liền vui mừng trở lại. Di cũng không hiểu sao, Di lại có cảm giác rạo rực trong lòng mỗi khi nhìn thấy Key xuất hiện. Miệng không tự chủ, nở một nụ cười. Lấy tay đưa lên vuốt vuốt lại tóc. Vội vàng bước đến chỗ Key. Key từ lúc nãy vừa bước vào, liếc mắt đã thấy Khả Di đứng trong rèm, ánh mắt như đang nhìn mình. Trong lòng có hơi khó hiểu, nhưng cũng vờ như không thấy gì. Tiếp tục bước đi lại chỗ ngồi. Nay ngồi đây, thấy Khả Di từ từ đi lại. Cũng không thèm để ý. Ánh mắt lơ đãng sang chổ khác. Khả Di đi lại, ngồi xuống bên cạnh Key. Miệng cười vui vẻ. - Cô mới tới à!? - Thấy rồi còn hỏi. - Key nhạt nhẽo. - À.. Còn đây là..?? - Di hỏi, ánh mắt nhìn về phía Khởi. - Đây là Khởi. Bạn tôi! - Key trả lời, chỉ tay về phía Khởi, mắt vẫn vậy - vẫn không nhìn Di. - À. Chào anh! - Di gật đầu với Khởi. Khởi thấy vậy, cũng gật đầu theo lẽ. - Chào cô!. Di thôi không nói gì nữa, nhìn sang Key. Thấy Key đang cầm lấy chai rượu chuẩn bị rót ra ly. - Để tôi! - Di ngăn tay Key lại, lên tiếng nói, đưa tay vào lấy chai rượu trong tay Key ra. - Không cần! Tôi tự làm được! - Key cầm chai rượu xê chỗ tay Di ra. Tự mình rót vào ly. - Dạ.. - Di thấy vậy, bèn rút tay về. Giọng có phần lạc đi. Khởi thấy vậy, nói nhỏ vào tai Di. Vì cô đang ngồi giữa hai người họ. - Cô thông cảm! Cô ấy trước giờ như thế! Cái gì cũng tự mình làm không muốn nhờ vả người khác. Vậy nên cô đừng suy nghĩ lung tung. Nghe Khởi giải thích cho Key, Di cười tươi, gật đầu đáp lại với Khởi. - Dạ. Tôi hiểu mà! Không sao đâu! . Key tuy ngồi bên đây. Nhưng thừa sức để hiểu Khởi nói với Di những gì. Trong lòng thầm cười, tên Khởi này cũng giỏi bịa chuyện. Một lát sau. Key vẫn ngồi im. Trong khi Khởi và Di đang nói chuyện trong có vẻ hợp gu lắm. Khó chịu. Key lấy từ trong túi quần ra chiếc điện thoại, thảy mạnh lên bàn không thương tiếc. Nghe tiếng động. Di và Khởi giật mình quay lại nhìn Key. Ánh mắt như hỏi có chuyện gì đang xảy ra. Key bấy giờ mới mở miệng lên tiếng. - Cho tôi số điện thoại của cô! - Key yêu cầu Di. - Sao.. số điện thoại tôi!? - Di sợ nghe nhầm câu hỏi của Key. - Ở đây chỉ có tôi và cô là con gái. Chả nhẻ tôi lại đi xin sđt anh Khởi!? - Key nói ánh mắt liếc nhìn sang Khởi. Khởi thấy ánh mắt đó của Key, vội rùng mình, giả bộ nhìn sang chổ khác. - À.. tôi biết rồi! - Di nói xong, cầm điện thoại của Key lên bấm số của mình vào trong đó. Xong trả điện thoại về lại chỗ củ. Key không nói gì, quơ tay lấy điện thoại Di vừa để trên bàn, cầm lên nhấn nhấn gì đó. Xong cho vào túi quần. Đứng phắt dậy: - Về thôi! - Key nói. - Cô về à!? - Di đứng dậy theo Key. - Chứ cô bảo tôi phải ngủ ở đây à!? - Không phải.. tôi không có ý đó. Vậy để tôi vào lấy đồ. Cô đợi chút! - Di nói, định xoay người đi. Thì Key lên tiếng. - Lấy đồ?? Cô lấy để làm gì!? - Ờ thì.. đi về! Cô vừa bảo về mà. Không phải sao!? - Tôi có nói là sẽ đưa cô về à!? - Key cười nhếch mép. - Tôi … - Di đứng hình vì câu nói của Key. Di không ngờ là Key lại vô tình tới vậy. Thấy thái độ đó của Di. Key cười - nụ cười khó hiểu. Quay sang ra hiệu cho Khởi đi lấy xe. Nói lại với Di. - Chuẩn bị đi! Tôi đưa về! - Không để Di trả lời, Key quay lưng bước thẳng ra ngoài. Di nhìn theo, lòng thoáng chút buồn. Rồi quay bước đi vào trong.
00:25p. Khu chung cư HB. Di bước ra từ cửa xe của Key và Khởi. Quay lại cúi đầu lịch sự. - Cảm ơn hai người! - Vào nhà đi! - Key bảo Di. - Vâng… Chào cô! - Di đáp trả, rồi nhẹ nhàng xoay người bước đi. Đợi khi Di đi hẳn, Key mới nhìn theo. Ánh mắt xa xăm, nhiều suy nghĩ. - Cô ta đúng thật là con gái của Cao Hải! Từ tính tình đến diện mạo đều không khác gì Cao Hải năm xưa. - Khởi nói khi thấy Key nhìn theo dáng Khả Di. - Ừm. Về thôi! - Key ra lệnh cho Khởi chạy đi. Thật tâm. Trong lòng Key hiện đang là một mớ hỗn độn. Key cũng không biết trong lòng mình suy nghĩ gì. Mà lại có cảm giác khác thường khi ở bên con gái Cao Hải. Nhưng dù sao, thì kế hoạch của Key bây giờ là nhanh chóng tóm được cô ta rồi về Việt Nam trở lại là chính mình. Nhưng… . Đời thì lúc nào cũng không như ta mong muốn … Kẻ có duyên người có nợ. Thì đi bao nhiêu vòng. Con người … … Rồi cũng sẽ về lại bên nhau.
|