Sao chế biết tên em?? =]]]
|
Hihi..bik nkiu lun ak..khả vi hoc lop 10 hoc o log my ne...xih dep hoc gioi hat rap hay ne viet truyen kug hay nua ne..hihi
|
Trời đất. Xinh đẹp, học giỏi chắc không có rồi chế ơi. Chế ở đâu vậy ạ??
|
Sáng hôm sau. 7:55p. Di thức dậy. Tâm trạng có lẽ khá hơn hôm qua. Bước xuống lầu, đảo mắt nhìn xung thấy Key, Khởi và Lợi đang ngồi trong phòng khách. Di nhìn Key, ánh mắt thoáng buồn. Cả đêm hôm qua, Di đã suy nghĩ rất nhiều. Di nghĩ mình nên nghe lời Key ở lại đây, không tìm cách chạy trốn nữa, dù gì thì cô vẫn đang nợ Key. Tình cảm của cô dành cho Key cô biết nó càng ngày càng lớn. Nhưng cô không thể nào ngăn nó thấm ngầm vào trái tim của cô. Mặc dù Key có lạnh lùng, hờ hững với mình bao nhiêu đi chăng nữa. Tình cảm đó, nó vẫn luôn hướng về Key. - Ơ … cô Di! Cô thức rồi đấy hả? Vào bếp ăn sáng đi - Khởi gọi khi vô tình thấy Di đi xuống. - À … được rồi! - Di lên tiếng. Dừng lại ở khoảng giữa phòng khách và nhà bếp. Di quay sang về hướng 3 người kia. Cất tiếng hỏi: - Mọi người không ăn à!? Khởi nghe Di hỏi, đang khuấy tách cà phê trên bàn thì dừng tay lại, trả lời. - Tụi tôi ăn rồi. Cô ăn đi! - Ừm - Di gật đầu đáp trả rồi xoay người đi vào trong. Key từ nãy giờ không để tâm gì đến Di, cứ chăm chú vào tờ báo trên tay, thỉnh thoảng lại đưa tách cà phê lên nhâm nhi. Di ngồi bên trong vừa ăn vừa quan sát Key. Trước giờ Key toàn ăn mặc mạnh mẽ, chẳng khác gì con trai, nhưng chả hiểu vì lý do gì Di lại bị thu hút bởi Key ngay từ cái lần đầu gặp Key trong quán bar. Mà kể cũng lạ, chẳng biết tại sao có rất nhiều người mà Di lại dành ngay tình cảm cho Key. Chính bản thân Di còn không hiểu nổi sao mình lại như vậy. Nhưng trời ơi … Di không thể nào ngừng yêu Key được! Có lẽ vì.. Một khi đã yêu ai đó, là cứ yêu. Yêu đến bất chấp tất cả thế thôi! Sau khi ăn sáng xong. Di đi lại phòng khách, từ từ ngồi xuống ghế sofa. Khởi đẩy một tách cà phê sữa về phía Di. Lên tiếng: - Là tôi pha đó! Cô thử đi. Di nhận tách cà phê của Khởi vừa đưa qua, khẽ gật đầu. Cầm lên tay đưa vào miệng nếm thử. - Ngon quá! - Di khen. - Cô quá khen rồi! - Khởi cười vênh mặt. Di nhìn Khởi cũng tủm tỉm cười theo. - Hôm nay bình thường lại rồi à!? - Key sau một hồi im lặng, cất tiếng hỏi Di. Di nghe Key hỏi, cúi gầm mặt xuống. Nhỏ giọng trả lời. - À.. ừm. Nghe Di nói, Key thôi không hỏi nữa. Im lặng tiếp tục đọc báo. - Này mọi người! Hôm nay trời đẹp. Mình kiếm trò gì chơi đi! - Lợi đề cập. - Cũng được! Trò gì bây giờ? - Khởi đồng ý với yêu cầu của Lợi đưa ra, hỏi tiếp. - Cô Di thấy sao!? - Lợi nhìn Di. - À.. ờ tôi sao cũng được! - Di cười đáp trả. - Còn cô Key thì sao!? - Lợi quay sang Key. - Tôi không có hứng thú! - Key trả lời ngắn gọn. - Sao vậy!? Tôi thấy đề nghị anh Lợi đưa ra cũng được mà! Cô tham gia luôn cho vui! - Di lên tiếng. - Phải đó! Cô vào luôn cho đông đủ - Khởi tiếp lời Di. - Tôi đã bảo là tôi không có hứng! - Key vẫn cương quyết. - Gia Nghi.. tham gia nha! - Di dịu giọng như năn nỉ nhìn Key. Key ngước sang nhìn thấy vẻ mặt đó của Di. Không thể không xiêu lòng, tuy vẫn làm mặt lạnh. Im lặng cho qua. - Im lặng là đồng ý rồi nha! - Di hí hửng. Key không nói gì, vậy thôi chứ đang cười thầm trong lòng. - Được rồi! Anh suy nghĩ trò chơi đi! - Khởi quay qua Lợi. Lợi suy ngẫm một chút rồi nói: - Hôm nay trời không nắng lắm. Mát mẻ. Lại còn có gió nhiều. Hay là chúng ta ra ngoài chơi thả diều đi! - Thả diều?? Di cùng Khởi tròn mắt nhìn Lợi đồng thanh. Và dĩ nhiên là không thể không thiếu ánh mắt lạnh lùng của Key nhìn sang như thầm rũa. - "Anh bao nhiêu tuổi rồi vậy?"
|
Cj o log my..cj bjk e kug lau r nkug ko co co hoi lam wen..hihi..
|