Chồng Ngốc Của Tôi
|
|
Trong vòng hai tuần, dựa vào tiền tài cùng quyền thế của cả hai nhà, các công đoạn chuẩn bị cho hôn lễ đã làm náo động cả thương giới. Nơi đặt tiệc cưới là khách sạn JYJ (*) nổi tiếng nhất Hàn Quốc. Cả khách sạn được bao trọn để tổ chức hôn lễ, đây là chuyện chưa từng có trong giới thượng lưu. Váy cưới được đặt may ở Pháp, mặt trên được khảm những viên đá quý, trị giá vài chục triệu. Album ảnh cưới được chụp tại Hawaii trong vòng ba ngày, tuần trăng mật là ở châu Âu, thời gian do đôi trẻ quyết định. Thiệp mời của hai người lập tức trở thành biểu tượng chứng minh cho thân phận cùng địa vị của mọi người trong giới thượng lưu. Có quan hệ thì dựa vào mối quan hệ, không có thì phải xây dựng quan hệ, tất cả mọi người đều muốn có được tấm thiệp mời này. Hôm đó, trong giáo đường chật kín người, những ai không chen được vào trong thì đành đứng hết bên ngoài, chỉ vì muốn hưởng chút quý khí. Nếu không phải do EunJung muốn nhanh chóng cùng Jiyeon sống cả đời, thì sợ rằng đã sớm bị đám người kia dọa cho bỏ chạy rồi. Lúc hai người trao nhẫn, thì tất cả quan khách có mặt, đều bị chiếc nhẫn kim cương hoàng gia mười gara do Cartier chế tạo làm cho hoa mắt. Sau khi hôn nồng nhiệt hơn năm phút, hai người mới bước ra khỏi giáo đường trong vòng vây của đám đông. Trong phòng nghỉ của khách sạn, Jiyeon tháo đôi giày cao gót ra, vươn vai than thở: "Mệt quá đi." Xoay xoay cần cổ cứng ngắc, cô bật cười nhìn EunJung giống như đống bùn nhão, ngã xuống giường. Cô bước đến rồi ngồi xuống bên cạnh chị, kéo chị ngồi dậy, rồi xoa bóp giúp EunJung: "Chị có mệt không?" "Mệt mỏi quá." Thật nhiều người! EunJung chưa từng bị nhiều người vây quanh như vậy, suýt thì dọa chết chị. Giang tay ôm trọn eo thon, EunJung cọ đầu vào cổ cô, lẩm bẩm: "Hôm nay JiJi thật xinh đẹp." "Chị có muốn nghỉ ngơi chút không?" Cô cũng mệt quá rồi. Thật chẳng hiểu sao, chỉ là kết hôn thôi mà cũng có quá nhiều người dự như thế? "Ừ." EunJung ôm cô, cùng ngã xuống giường. "Jung Jung, đừng ngủ mà, lát nữa còn phải xuống tiếp rượu nữa." Cô nhỏ giọng nhắc nhở chị. "Ừ...." "....." Vừa mới nằm xuống, EunJung đã ngủ thiếp đi. Jiyeon chỉ có thể vô lực dựa vào lòng EunJung, lẩm bẩm trong lòng : cứ để chị ấy ngủ một chút, chốc nữa nhất định phải gọi chị dậy. Chỉ có điều, một lúc sau, chính cô cũng chìm vào trong giấc ngủ say. Lúc HyoMin cùng Boram đi lên, gọi hai người xuống dưới kính rượu, thì cả hai đã ngủ đến quên cả trời đất. Thấy hai người mệt đến ngủ thiếp đi, bốn người kia đành phải thay nhau đi mời rượu quan khách. Ngày hôm sau, trong giới thượng lưu truyền ra: cô chủ ngốc Hahm EunJung không thể chờ đợi đã cùng cô dâu động phòng rồi. Nhưng sự thật lại khiến cho Hahm Seung Gi, Qri, HyoMin, Soyeon, Boram, Park Jae Suk cùng Han Gain kinh ngạc. Bởi vì EunJung vốn không biết động phòng là như thế nào! ********************* "Con gái à..." Trong phòng ăn, Hahm Seung Gi kinh ngạc nhìn EunJung. "Em gái à...." Sắc mặt của bốn người kia trắng bệch, khó tin vào những gì mình nghe được. "Con rể à...." Tuy Park Jae Suk và Han Gain đều cảm thấy tình huống hiện tại rất buồn cười, nhưng vẫn thấy rất lo lắng. Dường như bọn họ đã quên mất chuyện này rồi, thế nhưng, kết quả là, chuyện bất thường như thế vẫn xảy ra. Hỏi sao mà mọi người không bị đả kích chứ? "Sao vậy ạ?" EunJung thật sự không hiểu, vì sao mà vẻ mặt của mọi người lại kỳ quái như thế. Sáng hôm nay, sau khi thức dậy, chị đều rất ngoan, không có quậy phá mà. May mà Jiyeon còn đang ngủ, nên bọn họ mới có cơ hội hỏi anh. Chứ không thì ở trước mặt cô sao bọn họ dám hỏi chuyện như thế. "Hôm qua, em thật sự chưa cùng vợ mình trải qua đêm tân hôn sao?" HyoMin cảm thấy quá khó tin. Tuy trí lực nó không tốt, nhưng cơ thể hoàn toàn bình thường. Dậy thì cũng rất bình thường, sao có thể không biết chuyện đó chứ? "Đêm tân hôn? Là cái gì ạ?" EunJung khó hiểu nhìn HyoMin, hoàn toàn mù mịt. "Chính là con ngủ cùng Jiyeon đấy." Hahm Seung Gi sốt ruột, nói. Nếu con gái thật sự không biết chuyện sinh hoạt vợ chồng, thì chẳng phải ông sẽ không có cơ hội ôm cháu nội sao? (Đã gọi là fanfic rồi thì đừng ai thắc mắc tại sao nữ x nữ lại có con nhé =)) ) "Có ngủ cùng mà." EunJung lập tức gật đầu. Chị còn nhớ rõ, hôm qua mệt đến mức chị vừa về phòng, liền ngã xuống giường, ngủ thiếp đi. ... .... Một trận gió lạnh thổi qua, nó thật sự không biết gì hết! Mọi người chớp mắt nhìn nhau, tạm thời á khẩu. "Hai đứa có cởi hết quần áo không?" HyoMin hỏi thẳng, như vậy sẽ tốt hơn. "Hôm qua quá mệt mỏi, nên quên cởi rồi." EunJung còn trả lời rất nghiêm túc. "Xong rồi, ông thông gia, làm sao bây giờ? Con gái ngốc của tôi thật không hiểu gì cả." Hahm Seung Gi nôn nóng nhìn Park Jae Suk. Ông dùng sức nắm tóc, thật không biết phải làm gì nữa. "Tôi cũng chẳng biết phải làm sao...." Park Jae Suk vô lực đáp. Bản thân ông cũng cảm thấy, chuyện này thật quá khó để giải quyết. "Cho nó xem các loại tạp chí ''ấy'' được không?" Boram lên tiếng. "Vậy còn không bằng cho nó xem phim đi." HyoMin thuận miệng nói. Thế nhưng, lại khiến hai mắt mọi người sáng lên, giống như nhìn thấy ánh bình minh. "Cách này được đấy...." Soyeon cảm thấy, cách này so với chuyện bọn họ ngồi giảng giải cho EunJung, còn hiệu quả hơn. "Vậy em chịu trách nhiệm tìm phim đi." Qri phân công. "Không cần tìm đâu, chỗ em có cả một kho." HyoMin vừa dứt lời, thì tất cả ánh mắt đều dồn hết về phía cô. Nhất thời, cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng nghĩ lại, trong phòng người nào mà chẳng có mấy loại đĩa này, chỉ có mấy người kia là khác thường thôi! "Vậy con còn không mau mang nó đến phòng con, để nó xem đi." Hahm Seung Gi vội vàng nói. "Hả..." Cha nuôi sốt ruột đến vậy sao? "Em gái, mau đi theo chị." HyoMin lập tức kéo EunJung đang ngồi nghịch trên bàn cơm đứng lên, rồi lôi về phòng mình. "Đi đâu ạ?" Tuy miệng hỏi như vậy, nhưng EunJung vẫn không hề giãy dụa, chỉ ngoan ngoãn đi theo HyoMin. "Cho em xem trò hay." Nhìn em gái mình, cô cười xấu xa, đáp. Ha ha, lần này, có thể 'quang minh chính đại' dạy hư em gái rồi. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Bổ sung : chap sau Ji nằm trên :)))))) muahaha *cười gian*
|
..Động Phòng + Mang Thai..................................................................... .............------------Một giờ sau, EunJung một mình trở về phòng, mặt chị đỏ bừng, miệng cười ngây ngô. May mà dọc đường đi không gặp ai, chứ nếu không, người ta đã nghĩ chị bất bình thường rồi. "Chị vừa đi đâu vậy?" Jiyeon mới bước ra khỏi phòng tắm, lúc nhìn thấy EunJung, cô liền hỏi. Hôm qua, cô mệt đến nỗi ngủ thiếp đi, về nhà như thế nào, cô cũng chẳng nhớ rõ. Sáng sớm thức dậy, ngửi thấy mùi mồ hôi nhàn nhạt trên người, cô thật sự rất khó chịu. EunJung nhìn cô mặc áo tắm rộng thùng thình, liền thấy cô vô cùng gợi cảm. Lại nghĩ đến bộ phim vừa xem, chị liền cảm thấy bụng dưới đột nhiên nóng lên, mặt chợt đỏ bừng. Cô bước đến gần EunJung, ngẩng đầu, nhìn chị đầy khó hiểu. "Jung Jung? Chị đỏ mặt kìa, khó chịu lắm sao?" EunJung ra sức lắc đầu: "Không, không sao, chị không sao." "Vậy chị làm sao vậy?" Phản ứng của EunJung quá kỳ lạ. "JiJi...." Kéo cô ra trước mặt, EunJung thật sự không biết nên nói gì. Vừa rồi, khi xem phim, chị tò mò hỏi chị HyoMin rất nhiều vấn đề, chị ấy cũng rất kiên nhẫn giải thích. Nhưng mà, bây giờ chị rất căng thẳng, nên đã quên hết, cũng quên mất muốn làm gì rồi. "Dạ?" Trời ạ, ngẩng đầu nhìn chị, thật mỏi cổ mà. "Chị ngồi lên giường đi." "Ừ." EunJung kéo cô đi đến bên giường, sau khi ngồi xuống, liền kéo cô ngồi lên đùi mình. Sau vài lần cô chủ động ngồi lên đùi chị, chị liền rất tự nhiên, ôm cô ngồi trên đùi mình. Sau khi ngồi xuống, EunJung lập tức tựa đầu vào cần cổ cô, ra sức hít vào. "Jung Jung?" Chị thật sự rất kỳ lạ. EunJung không để ý đến cô, chỉ đánh bạo lè lưỡi, khẽ liếm lên cổ cô. Toàn thân cô khẽ run, nổi đầy da gà. Kỳ lạ, trước kia chị chưa từng làm như thế mà. Cô vươn tay đẩy đầu EunJung ra, chăm chú nhìn chị. "Rốt cuộc là chị đã làm gì hả?" EunJung vẫn không để ý đến cô, chỉ đưa tay, muốn cởi áo choàng tắm của cô. Bởi vì vừa nãy, trên phim đều diễn như thế, đều cởi hết quần áo. Cô giữ chặt áo, kháng cự lại EunJung. "Jung Jung?" "Đêm tân hôn, đêm tân hôn." Vừa nghe lời chị nói, cô sợ đến mức, tay nắm áo vô thức buông ra. Lần này, chị đã đạt được mong ước, vội cởi xuống áo choàng tắm của cô. Cô vừa mới tắm xong, toàn thân trơn bóng, không mặc gì cả. Thân thể trắng như tuyết của cô, được phủ thêm một tầng hồng nhạt mê người, lập tức thu hút ánh mắt của EunJung. Chị nhìn cô không chớp mắt, khiến cô xấu hổ. Cô vội vươn hai tay che ngực, chặn lại tầm mắt nóng rực của chị. "Ji Ji đẹp quá...." EunJung vươn tay ôm lấy cô, lật người một cái, liền đặt cô nằm bên dưới. "Jung Jung, chị..." Không đợi cô nói hết, môi EunJung liền bao trùm lên đôi môi cánh hoa của cô. [...] "Jung Jung, chị thật sự biết nên làm thế nào sao?" Cô nghi ngờ hỏi. Bị chị biến thành lửa dục đốt người, cô vẫn còn phải lo lắng, xem chị có biết hay không, thật đúng là quá vất vả mà! "Ừm." EunJung đang vùi mặt vào trước ngực cô, dùng lực gật đầu. "Chị HyoMin có dạy chị...." "Trời ạ..." Hóa ra là do HyoMin giật dây. Cô còn đang thắc mắc, tại sao chỉ trong một thời gian ngắn, mà EunJung đã biết chuyện sinh hoạt vợ chồng rồi? "JiJi...." EunJung mò mẫm trên người cô một lúc lâu, vẫn không có hành động tiếp theo. Lần này, không chỉ Jiyeon khó chịu mà đến chính EunJung cũng không chịu nổi nữa. "Chị....Rốt cuộc chị....Có biết hay không hả...." Cô thở dồn dập, khó khăn hỏi. Cô sắp bị chị tra tấn đến phát điên rồi! "Ji Ji...." EunJung nghẹn giọng gọi tên cô. "Quên đi, vẫn là em chủ động thì hơn...." Nói xong, cô liền ngồi dậy, rồi đẩy EunJung ngã xuống giường. (Ji nằm trên là Ji nằm trên ... hú la hú la) Mới sáng sớm, trong phòng ngập tràn cảnh xuân. Dưới lầu, tất cả mọi người đều hưng phấn bàn luận, đến cả tên gọi của đứa cháu tương lai, cũng lôi ra bàn luận luôn. Người bên trên cũng nhiệt huyết bừng bừng. Mới nếm thử trái cấm, EunJung hoàn toàn không biết tiết chế, một lần rồi thêm một lần. Còn Jiyeon mệt đến nỗi, ngay cả khí lực đầu hàng cũng chẳng còn..... [...] Ngày thứ ba sau khi kết hôn, hai người liền chuẩn bị đi châu Âu, hưởng tuần trăng mật. Đây cũng là lần đầu tiên, EunJung xa nhà. Lúc lên máy bay, chị giống như một đứa bé vô cùng hưng phấn, tựa vào cửa sổ, nhìn ra bên ngoài. Chỉ có điều, hưng phấn của chị chỉ duy trì đến lúc trước khi máy bay cất cánh, sau khi máy bay cất cánh, chị lập tức bị say máy bay. Chóng mặt, nôn mửa, triệu chứng gì cũng có, dọa Jiyeon sợ đến hết hồn, một phút cũng không rời EunJung. Cuối cùng, vẫn phải nhờ tiếp viên lấy thuốc ngủ, để chị ngủ thiếp đi, mới có thể giảm được chứng say máy bay của chị. Sau khi xuống máy bay, hai người liền chuyển đến khách sạn đã đặt trước, vừa nằm xuống, đã ngủ thiếp đi. EunJung là vì say máy bay nên khó chịu, còn Jiyeon là vì mệt mỏi do phải chăm sóc chị suốt chuyến bay. Cả hai ngủ thẳng đến buổi chiều ngày hôm sau, mới tỉnh lại. Sau khi ăn sạch thức ăn do phục vụ mang đến, cả hai liền vào phòng tắm uyên ương. Kết quả, ngày đầu tiên trong tuần trăng mật của hai người, đã kết thúc trên giường rồi. Tuy đây là lần đầu tiên EunJung xuất ngoại, nhưng dù sao, Jiyeon cũng đã một mình ra nước ngoài từ nhỏ, nên chuyến du lịch châu Âu của hai người cũng xem như thuận lợi. Song, dự định ban đầu là ba tháng, nhưng vẫn chỉ tiến hành được một nửa, hai người liền quay về Hàn Quốc. Mong ước của tất cả mọi người đã thành hiện thực. Nhờ EunJung suốt ngày quấn quýt, mà Jiyeon đã mang thai rồi! Hai nhà Hahm Park vui mừng khôn xiết, chỉ kém chưa có đốt pháo hoa ăn mừng mà thôi. Cháu đích tôn đầu tiên của hai nhà đã đến rồi!
|
'''''''''''''''''''''Nhân Vật Mới !?!'''''''''''''''''...........................................................................--- --- "Cô chủ, đây là cháu gái của tôi, tên nó là Gyuri." Ngày thứ ba, sau khi quay về Hàn Quốc, má Kim liền dẫn cháu gái đến gặp Jiyeon. Jiyeon vì mang thai, nên rất dễ mệt mỏi. Sau khi quan sát một chút, cô liền bảo má Kim giữ người lại. "Ji Ji , Ji Ji ." EunJung vừa gọi vừa từ trên lầu chạy xuống. Lúc nhìn thấy Jiyeon đang ngồi trên sofa, chị lập tức chạy qua, rồi ngồi xuống bên cạnh cô. "Sao thế?" Nhìn trán EunJung đầy mồ hôi, cô liền rút khăn tay ra, nhẹ nhàng lau mồ hôi cho chị. "Bác sĩ bảo em không được chạy loạn." EunJung nghiêm túc nói. Cha đã nói: chị là người lớn, phải biết chăm sóc tốt cho cô. Cho nên, chị luôn muốn trông coi cô! Nghĩ đến cha nói mình là người lớn, chị rất đắc ý. Bởi vì mấy người kia, đặc biệt là chị HyoMin, luôn chế giễu chị chưa lớn, cần người chăm sóc. Hiện tại, đổi lại thành chị đi chăm sóc người khác, chị có thể không đắc ý à? "Em chỉ xuống lầu, gặp cháu gái của má Kim thôi mà." Cô mỉm cười, đáp lại. Mới trở về có hai ngày, EunJung đã bị người lớn hai nhà giao trọng trách trông coi cô, không để cô bị chút thương tổn nào. Còn chị thì rất vui sướng, chỉ trừ khi ngủ, chị mới không nhìn cô thôi. Chứ những lúc khác, chỉ cần cô rời khỏi tầm mắt của chị một lúc, là chị đã chạy loạn đi tìm cô rồi. "Cháu gái của má Kim?" Lúc này, EunJung mới chú ý đến cô gái trẻ tuổi, đứng bên cạnh má Kim. "Gyuri, mau qua chào cô chủ đi." Má Kim khẽ đẩy đứa cháu gái đang nhìn cậu chủ đến thất thần. "Chào cô chủ." Vừa mới nhìn thấy EunJung, Gyuri đã bị vẻ đẹp của chị mê hoặc. Trong lòng cô ta trộm tính toán, cô chủ đúng là kẻ ngốc như bác đã nói. Vậy, trước tiên cô ta phải lấy được lòng tin của Park Jiyeon, để cô ta có cơ hội tiếp cận cô chủ. Sau đó, cô ta sẽ có cách khiến cô chủ cưới cô ta làm vợ. Cho dù là vợ lẽ thì cô ta cũng bằng lòng. Cô ta không muốn sống nghèo khổ giống như trước kia nữa. Vẻ gian xảo chợt thoáng qua trên mặt Gyuri, đều bị Jiyeon nhìn thấy. Xem ra cô cháu gái này của má Kim, đang tính toán biến thành phượng hoàng đây. Nhưng trước đó, cô đã đồng ý giữ cô ta lại rồi, giờ có muốn đổi ý cũng chẳng được. Cô đành phải xuống tay với Jung Jung, để tránh cho chị bị người khác hãm hại. "Jung Jung, em mệt quá..." Dựa vào lòng chị, cô than nhẹ. "Ừ, chị bế em về phòng nghỉ ngơi." EunJung vội đứng dậy, cúi người bế cô lên, rồi bước nhanh về phòng. Gyuri hoàn toàn không biết, Jiyeon đã biết được suy tính của mình. Cô ta vẫn còn thầm tính toán trong lòng. "Gyuri." Má Kim gọi cô ta, thấy cô ta không đáp lại, bà liền tăng thêm chút âm lượng. "GYURI!" Lúc này, Gyuri mới phục hồi tinh thần. "Có chuyện gì vậy bác?" "Những lời bác nói với con, con đã nhớ kỹ chưa?" Gyuri là do bà giới thiệu, nếu xảy ra chuyện gì, thì bà cũng chẳng còn mặt mũi nào ở lại nhà họ Hahm nữa. "Cháu nhớ rồi ạ." Gyuri ngoan ngoãn gật đầu. "Vậy là được rồi. Con phải nhớ kỹ, hiện tại vợ cô chủ đang mang thai, là người quan trọng nhất trong nhà họ Hahm. Con chịu trách nhiệm chăm sóc cô ấy, nhất định không được phạm sai lầm nào đấy." "Vâng thưa bác, cháu nhớ kỹ rồi." Ngoài miệng ngoan ngoãn đáp, nhưng trong lòng cô ta lại chẳng hề nghĩ như thế. Vừa vào trong phòng, Jiyeon lập tức lải nhải bên tai EunJung, kêu chị không được phép tiếp xúc nhiều với cô gái tên Gyuri kia. Tuy EunJung không hiểu tại sao phải làm như thế, nhưng nếu là do Ji Ji nói, thì chị nhất định sẽ làm được. [...] "EunJung à, nhớ kỹ ngày mai phải đến công ty với bọn chị đó." Trên bàn cơm, Qri mở miệng nhắc nhở em gái. Đã hơn hai tháng rồi, bọn họ chưa có bắt nó đến công ty làm việc, là do châm chước cho chuyện vui của nó. Nhưng nay, vợ con đều có cả rồi, thì đương nhiên nó phải đến công ty làm việc tiếp. "Em không đi đâu." Công ty chẳng có gì chơi cả, một mình chị ngồi trong phòng, đến cả một người để nói chuyện cũng chẳng có, chị mới không muốn đến đó đâu. "Vì sao?" Tuy trước kia EunJung cũng không thích đi, nhưng chưa từng kiên quyết từ chối như vậy. "Em đã hứa với cha là phải chăm sóc tốt cho Ji Ji." EunJung dùng sức gật đầu. Hiện tại, chị là trái đất còn Jiyeon là mặt trời, chị sẽ mãi mãi vây quanh cô. "Thì bảo Jiyeon đến công ty cùng với em." HyoMin tùy ý đáp. Đó chẳng phải là vấn đề gì lớn cả. EunJung khẽ nhăn mặt, chu môi. Chị thật sự không muốn đến công ty chút nào cả! Chị đến đó, cũng chỉ bị các chị bắt nhìn vào mấy đường cong trên máy vi tính, rồi bắt lựa chọn mà thôi. "Hahm thị không phải do bốn người các chị điều hành sao? Jung Jung theo đến đó làm gì chứ?" Jiyeon khó hiểu hỏi. "Bốn người bọn chị là giám đốc đại diện, còn nó mới là tổng giám đốc. Nó không đến công ty làm thì sao." Boram tức giận nói. Cô hoàn toàn không bất ngờ với câu trả lời của Boram, chỉ 'ừ' một tiếng rồi im lặng. "Hiện tại, cô Park rất dễ mệt mỏi, không thể để cô ấy vất vả như thế được." Má Kim đang đứng một bên, vội lên tiếng phản đối quyết định của bọn họ. Đến lúc đó, nếu có chuyện gì xảy ra thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây? "Đúng vậy, cơ thể Jiyeon hiện giờ, không còn giống như lúc trước nữa." Hahm Seung Gi cảm thấy má Kim nói rất có lý. Ông cũng không muốn có chuyện gì bất trắc xảy ra với đứa cháu bảo bối của mình. Gyuri đứng phía sau Jiyeon, vừa chăm chú lắng nghe cuộc đối thoại của bọn họ, vừa cẩn thận tính toán trong lòng. Không ai chú ý đến vẻ mặt của cô ta, tất cả sự chú ý đều đặt hết lên người Jiyeon và EunJung. "Vậy em cũng không muốn đến công ty." Muốn tách chị với Jiyeon ra, chị mới không cần. "Em gái à, mai em nhất định phải đến công ty." Qri hiếm khi nghiêm khắc như thế với em gái. "Vì sao ạ?" Bất mãn, EunJung thở phì phò nhìn Qri. "Jung Jung, mai chị đến công ty cùng các chị ấy đi, em ở nhà chờ chị." Jiyeon cũng thấy được Qri rất kiên quyết. Nếu không phải có chuyện quan trọng thì chưa chắc chị ấy đã kiên trì muốn Jung Jung đến công ty như vậy. Tủi thân nhìn cô, EunJung thật sự không muốn rời khỏi cô quá lâu. Nếu chị đến công ty thì phải đợi rất, rất lâu mới được về nhà. Nhưng thấy Jiyeon gật đầu, chị cũng chỉ có thể đồng ý mà thôi. "Được rồi." Bốn người kia thấy EunJung đồng ý, mới dám thở phào nhẹ nhõm. Hai tháng nay, bọn họ đầu tư vào cổ phiếu toàn bị lỗ, tuy không tổn thất nhiều lắm, nhưng sau khi cộng cộng, trừ trừ thì số lượng cũng chẳng nhỏ. Trước kia, bọn họ đều cho EunJung tùy tiện chọn vài cổ phiếu để đầu tư, có dự án đầu tư nào cũng để nó tùy tiện chọn đối tác. Tuy nói mỗi lần đều là tùy tiện, nhưng chẳng hiểu vì sao, chẳng biết là do số nó may mắn, hay trong tiềm thức của nó đã có sẵn khái niệm đầu tư cùng kinh doanh, mà cổ phiếu nào nó chọn, cũng thu được nhiều lợi nhuận, chọn đối tác nào cũng đều hợp tác rất vui vẻ. Cho nên sau hai tháng, bọn họ đành phải kéo nó đến công ty làm việc. Nếu hiệu suất đủ cao, thì có thể để nó chọn dự án cho công ty trong một, hai tháng tiếp theo. Như vậy, nó có thể ở nhà trong vòng một, hai tháng tới. Vốn bọn họ còn định mời thiên tài đầu tư Park Jiyeon ra mặt, nhưng vì cô đang mang thai, với cả cha nuôi sẽ không cho phép cô vất vả, nên bọn họ đành phải dời mục tiêu. ----------------- ————————————--------------------------- -Lúc đầu phân vân giữa Gyuri (nữ thần của lòng tui đó ><) và Hyuna (bảo bối của tui ><) ... nhưng tui cho ''nữ thần'' vào vai này vì thấy ngoài đời Gyuri vs EunJung thân nhau ... nên cho vào vai này là hợp gồi ... :v -Nhưng ''bảo bối'' sẽ ko thiệt thòi đâu nha ... vai sau của Hyuna cũng ko có gì nổi bật ... chỉ yêu thầm Pặc Di Dơn thôi à ... hehehe ... =))) (nhưng chuyện này tính sau đy ... ẻm còn lâu lắm mới xuất hiện ==' )
|
..........................................Toan Tính..................................................................-------- ------Sáng sớm hôm sau, EunJung bị ép tách khỏi vợ yêu, bị áp tải đến công ty, còn Jiyeon cũng có thêm thời gian để quan sát kỹ Gyuri. Gyuri đến nhà họ Hahm cũng sắp được một tuần rồi, chỉ tại Jung Jung suốt ngày quấn lấy cô, cộng thêm cả mang thai rất dễ mệt mỏi, nên cô cũng không còn sức lực chú ý đến cô ta. Qua hết buổi sáng, cô phát hiện Gyuri đúng như má Kim đã nói, là một người chịu khó. Nếu không phải vì tâm tư cô ta không tốt, thì cô nghĩ, mình sẽ thật sự tin tưởng cô ta. Bởi vì cô thích người chăm chỉ. "Gyuri." Ngồi trước bàn nhỏ bên trong vườn hoa, Jiyeon đang nhàn nhã thưởng thức bánh ngọt. Mang thai đúng là một việc quá vất vả, tuy cô không bị nghén, nhưng rất dễ mệt mỏi. Cô luôn thích ngủ, cũng rất mau đói, lúc nào cũng muốn ăn. Mấy ngày nay, cô hết ăn rồi lại ngủ, có lẽ người khác nhìn vào sẽ hâm mộ cô, nhưng cô chỉ cảm thấy vô cùng vất vả. "Cô Park có chuyện gì ạ?" Gyuri tỏ vẻ ngoan ngoãn bước đến trước mặt Jiyeon, hơi cúi người, hỏi. Nhìn dáng vẻ cung kính giả tạo của Gyuri, Jiyeon chỉ mỉm cười, vờ như không biết tâm tư của cô ta. Cô quan tâm hỏi: "Mấy ngày nay, cô đã quen với công việc ở đây chưa?" Nói thật, với trí thông minh của Jiyeon, thì có muốn lén lút làm chuyện xấu dưới mí mắt của cô, là hoàn toàn vô ích. "Mọi người đều rất tốt với tôi, cám ơn cô Park đã quan tâm." Gyuri khéo léo trả lời. "Vậy thì được rồi." Nói xong, Jiyeon liền tách một miếng bánh ngọt, bỏ vào miệng, từ từ nhấm nháp. Nhìn sắc mặt hồng hào, đôi tay thon dài, da thịt mịn màng của Park Jiyeon, Gyuri chỉ cảm thấy vô cùng đố kỵ. Đều là những cô gái 20 tuổi, nhưng vì sao lại khác biệt đến vậy? Chỉ vì cô ta là tiểu thư nhà giàu, nên mới có thể gả cho một người chồng giàu sang, nhận được tất cả tình yêu của người thân và chồng. Còn mình chỉ là một đứa con gái lưu manh, vô học, cho nên chưa tới 18 tuổi, đã đến quán bar làm việc, bị những tên đàn ông xấu xa chà đạp. Nếu không phải nhờ bác giới thiệu, thì không biết mình còn phải chịu bao đau khổ nữa? "Còn việc gì à?" Thấy Gyuri cứ nhìn mình chằm chằm đầy vẻ oán hận, Jiyeon liền vờ như khó hiểu, hỏi lại. "Không, không có gì." Gyuri vội vàng che giấu đi ánh mắt oán hận của mình. "Cô Park, tôi đi làm việc tiếp đây." Tuy Jiyeon chưa phát hiện ra ý đồ của cô ta, nhưng cô ta vẫn nên cẩn thận một chút, tránh cho cô ta chưa kịp hành động, đã bị đuổi đi rồi. "Cô đi đi." Dứt lời, Jiyeon lại tiếp tục ăn bánh ngọt. Gyuri giống như nhận được lệnh đặc xá, vội vã rời đi. Cô ta vừa quay người, Jiyeon liền đặt dĩa bạc trong tay xuống, hai mắt rực sáng nhìn Gyuri. "JiJi, JiJi." Một bóng dáng hưng phấn chạy đến trước mặt Jiyeon, vội vàng kéo tay cô, giống như chú chó nhỏ nhìn thấy chủ, liền vẫy vẫy đuôi. "Sao chị về sớm vậy?" Vừa nhìn thấy EunJung, tâm tình của cô liền tốt lên. Vỗ vỗ đầu chị, cô thầm nghĩ, nếu chị có thêm cái đuôi thì chắc chắn sẽ vẫy rất nhiệt tình. "Ừ, chị vô cùng cố gắng hoàn thành việc chị Qri giao, rồi bám lấy chị HyoMin đòi chị ấy đưa về." EunJung vươn tay, bế cô lên, rồi đi vào trong nhà. "Em còn muốn ăn bánh ngọt mà." Cô đấm nhẹ mấy cái lên vai chị. (người ta đang ăn mà cố vác đy cho được ==' vô duyên) "JiJi không muốn về phòng sao?" EunJung dừng lại, khó hiểu nhìn cô. Nghe thấy chị hỏi như vậy, cô liền biết là chị chỉ muốn trở về phòng. "Chị không thấy em đang ăn bánh ngọt sao? Em nói muốn trở về phòng lúc nào?" "Được rồi." EunJung ngoan ngoãn bế cô, quay lại phía bàn nhỏ, rồi ngồi xuống, sau đó, để cô ngồi lên đùi mình. Cô mỉm cười hạnh phúc, cầm lấy dĩa bạc, tách một miếng bánh, đưa đến bên miệng EunJung. "Chị cũng ăn thử đi." JungJung là một trong số ít những người trong nhà này thích ăn đồ ngọt . Có đôi khi, cô cảm thấy đồ quá ngọt, nhưng chị vẫn ăn sạch bách. Há mồm ăn miếng bánh ngọt cô đút, EunJung vui vẻ đến híp cả mắt. "Ngon quá." EunJung lại cầm lấy một chiếc dĩa bạc khác, tách một miếng bánh, đưa đến bên môi cô, vui vẻ nói: "Ji Ji cũng ăn đi." Vì thế, hai người bọn họ cứ chị một miếng, em một miếng, chỉ một lúc sau, đã giải quyết hết một bàn đầy bánh ngọt. Mà cảnh thân mật của hai người, lúc rơi vào trong mắt Gyuri đang trốn một bên nhìn lén, lại thành tội ác không thể tha thứ. ************************ Thời gian trôi qua rất nhanh, bất giác đã qua hai tháng, mà hai tháng này đối với một người mới đến nhà họ Hahm, thì cũng đủ để quen với cuộc sống nơi đây. Gyuri cũng bắt đầu chuẩn bị cho kế hoạch của mình. Jiyeon mang thai đến tháng thứ ba, cuối cùng, cũng bắt đầu xuất hiện tình trạng nôn nghén. Cứ mỗi buổi sáng, việc đầu tiên sau khi cô thức dậy, là chạy vào nhà vệ sinh nôn khan. Lúc ăn cơm cũng thấy mặt mày cô tái nhợt, ăn được một nửa, lại chạy vào nhà vệ sinh nôn. Mấy người trong nhà thấy tình cảnh như vậy, đều vô cùng kinh hãi. Trong đó, EunJung là người khẩn trương nhất. Mỗi lần thấy cô dựa vào bồn cầu nôn thốc nôn tháo, là chị lại gấp như con kiến bò trên chảo nóng. Chị chỉ có thể đứng bên cạnh, lo lắng cho cô mà thôi. Thân thể cô cũng được xem như là đạt tiêu chuẩn, nhưng giờ, chẳng những không béo lên, mà ngược lại, do nôn nghén mà gầy đi không ít. "Jiyeon, hay là con đến bệnh viện kiểm tra đi? Cái gì con cũng không ăn được, cơ thể sẽ không chịu nổi đâu." Hahm Seung Gi lo lắng nhìn cô. Lúc vợ ông mang thai hình như cũng đâu có khổ sở đến thế. Lắc đầu, cô đưa tay, nhận lấy cốc nước má Kim đưa cho, để tẩy hết vị chua trong miệng. Uống một ngụm rồi nhổ đi, cô cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. "Lần trước con đi kiểm tra đã hỏi qua rồi, bác sĩ nói đó là hiện tượng bình thường." Thực ra, lúc trước, cô đi kiểm tra còn chưa có bị nôn nghén, nên chỉ thuận tiện hỏi thôi. Ai ngờ, mới qua mấy ngày mà đã bị nó hành hạ rồi. "JiJi..." EunJung vô cùng lo lắng cho cô. Thấy cô trong khoảng thời gian này luôn mệt mỏi, chị lại cảm thấy đau lòng. "Không sao đâu, chị đừng lo." Cô nắm tay EunJung, dịu dàng an ủi. "Chị nghĩ em vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra lại đi." Qri lên tiếng khuyên bảo. Hiện tại, nhìn vẻ mặt, thân thể cô đều kém hơn rất nhiều so với lúc mới mang thai. "Đúng thế, em vẫn nên đi kiểm tra lại đi." Boram nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của EunJung, cũng rất đau lòng. "Nhân tiện, hỏi một chút xem, có biện pháp gì giảm bớt tình trạng nôn nghén này hay không?" HyoMin cũng chen miệng vào. Hàng ngày, lúc ăn cơm, thấy cô nôn nghén như vậy, hại HyoMin chẳng còn thèm ăn nữa. Kéo kéo quần áo trên người mình, HyoMin lại cảm thấy mình gầy đi một chút rồi. "Đúng đó, vừa khéo ngày mai chị không có bận gì cả, chị sẽ đưa em đi." Soyeon đưa ra đề nghị. Hahm Seung Gi đồng ý ngay lập tức. "Cũng được, ngày mai Soyeon đưa Jiyeon đi kiểm tra xem." Vất vả lắm mới kiếm được con dâu tốt, ông cũng không muốn cô xảy ra chuyện gì. "Con cũng muốn đi." Vừa nghe nói cô phải ra ngoài, EunJung vội kêu to. "Em gái à, em ngoan ngoãn ở nhà đi, để Soyeon đưa Jiyeon đi, rồi sẽ đưa cô ấy về cho em." Qri ôn hòa nói. "Nhưng mà...." Chị không muốn rời khỏi JiJi! Tuy chị chẳng giúp được gì, nhưng cha và ba vợ đã từng dặn, chỉ cần chị ở cùng JiJi thì bọn họ sẽ thoải mái hơn rất nhiều, cho nên chị vẫn muốn ở cùng cô. "EunJung." HyoMin nghiêm mặt nhìn EunJung, nghiêm túc nói. "Hiện tại, tình huống của vợ em rất đặc biệt, em đi theo, lại phải chăm sóc em nữa, đến lúc đó, vợ em sẽ rất mệt mỏi đó." Dù sao, hiện tại, nó có làm chuyện gì tùy hứng, chỉ cần lôi Jiyeon ra, là hoàn toàn có thể ngăn cản nó. Vừa nghe thấy JiJi sẽ mệt mỏi, EunJung lập tức gật đầu, đồng ý ngoan ngoãn ở nhà chờ cô. "Con gái à, con bế Jiyeon về phòng nghỉ ngơi đi. Cha thấy sắc mặt con bé càng ngày càng kém đó." Hahm Seung Gi nhìn khuôn mặt trắng bệch cùng với dáng vẻ có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào của Jiyeon, liền vội vàng nói. "Vâng ạ." EunJung ôm lấy cô, rời khỏi phòng ăn, nhanh chóng về phòng. "Cô ấy không có việc gì đó chứ?" Boram vô cùng lo lắng cho Jiyeon. Tuy bình thường, cô cũng không thích Jiyeon lắm, nhưng dù sao, Jiyeon vẫn là một phần của nhà họ Hahm, lại còn đang mang bảo bối quý giá nhất của nhà họ, cho nên, cô cũng phải quan tâm đến Jiyeon một chút. "Trước kia, mẹ EunJung mang thai, cũng không vất vả đến thế." Hahm Seung Gi lo lắng nói. Nhìn thấy Jiyeon như vậy, ông chợt hiểu được nỗi vất vả của vợ mình khi đó. Tuy không có phản ứng lớn như Jiyeon, song chắc cũng chẳng mấy dễ chịu. Hơn nữa, sức khỏe của Jiyeon vẫn còn tốt hơn rất nhiều so với vợ ông. HyoMin lắc đầu, tỏ vẻ không chịu nổi: "Nếu lúc phụ nữ mang thai đều vất vả như thế, thì sau này, chắc con cũng không dám để vợ mình mang thai nữa." (đầu óc chị có bị ngấm nước ko vậy???? ==' ) Qri liếc HyoMin một cái, tức giận mắng: "Có giỏi thì em cứ cưới vợ về, rồi cả đời không chạm vào cô ấy xem." Nói lời ngu ngốc gì thế không biết. "Hả?" Đùa người à? Nghĩ cũng không muốn nghĩ nữa! Khó khăn lắm mới cưới được vợ, lại không cho chạm vào, vậy thì cưới vợ về làm gì? "Có lẽ....Rất khó thực hiện....Không chạm vào..." Vậy phải làm sao bây giờ? Hiện tại, nhìn vợ người ta mang thai, đã khổ sở như thế, nếu sau này vợ mình mang thai thì cô sẽ khổ sở đến mức nào nữa? "Em có hay không cũng đều được mà." Soyeon chế giễu HyoMin. "Đúng thế, đầu óc vô dụng." Boram cũng góp lời. "Cái gì gọi là có hay không đều được?" HyoMin tức giận đến dậm chân. "Hai người không thấy Jiyeon mang thai rất vất vả sao? Hai người nhẫn tâm để vợ mình chịu khổ sao?" Chết tiệt, họ dám ghét bỏ cô! Cô như vậy gọi là biết suy tính sâu sa, suy nghĩ lâu dài. "Chị còn chưa có vợ." Boram đứng dậy, bỏ khăn ăn trong tay xuống, đáp lại HyoMin, rồi rời đi. "Ha ha, chị cũng chưa kết hôn." Soyeon bật cười to. Cô khẽ gật đầu với Hahm Seung Gi, rồi cũng đi ra khỏi phòng ăn. "Chế cũng chưa có đối tượng." Qri đứng dậy, cũng tiếp bước theo. (Quá phũ cho Pặc Ngố ) ... ...... ........ Nhìn ba người bọn họ lần lượt rời đi, HyoMin hoàn toàn sửng sốt, một lúc sau mới hồi thần. "Em cũng chưa có bạn gái...Em chỉ là...." HyoMin lẩm bẩm, rồi lại nhìn cha nuôi. Hahm Seung Gi nở nụ cười, cười vô cùng vui vẻ. Bốn đứa nhỏ này, thật là, quá hài hước mà! Nhìn thấy ông cười, HyoMin cũng đành cam chịu, sau đó, đành lủi thủi rời khỏi phòng ăn. Đứng im lặng một bên, Gyuri vẫn âm thầm quan sát tình hình, trong lòng đã dần hình thành lên một kế hoạch. Ngày mai chính là ngày tốt nhất, mấy cô chủ kia phải đi làm, người không đi làm thì phải đưa Park Jiyeon đến bệnh viện. Ông chủ cũng không ở nhà, chỉ còn mỗi cô EunJung ở nhà thôi. Đó chính là lúc cô bắt đầu đổi đời. --------------------------------------------------- ——————-------------------------------------------- Ai đoán được Gyuri sẽ làm gì ko ?!?
|
........................................................... Màn Kịch (P.1)...............................................---- ----- Buổi chiều hôm sau, sau khi dùng xong cơm trưa, Soyeon và Jiyeon liền chuẩn bị đi đến bệnh viện. Tuy hôm trước, EunJung đã đồng ý ngoan ngoãn đợi ở nhà, nhưng đến lúc hai người gần đi, chị lại đổi ý, ầm ỹ đòi đi cùng. "JiJi , JiJi , cho chị đi theo với, chị sẽ ngoan ngoãn mà, được không?" EunJung bĩu môi, cầm lấy tay Jiyeon, lắc qua lắc lại. "EunJung..." Soyeon không ngờ, em gái lại đổi ý, chỉ biết thở dài, lắc đầu, nhìn dáng vẻ bám người của EunJung. Soyeon lại nhìn sang Jiyeon, nói: "Jiyeon, chị ra xe chờ em." Rồi chỉ vào EunJung , nói tiếp: "Em dỗ dành nó xong, thì ra sau nhé." Cô khẽ gật đầu tỏ ý đã biết. Soyeon liền xoay người, ra xe chờ cô. Jiyeon lật tay, giữ chặt bàn tay đang lôi kéo mình, dịu dàng hỏi: "Jung Jung, chị còn nhớ hôm qua, đã đồng ý với em chuyện gì không?" Bất mãn gật đầu, EunJung rầu rĩ nói: "Chị đồng ý với JiJi sẽ ngoan ngoãn ở nhà, đợi em về." "Vậy chị..." Khẽ nhíu mày nhìn EunJung, cô muốn chị tự nói ra lý do đổi ý. Chị cũng rất oan ức mà, miệng chu lên giống như có thể treo được cả mười cân thịt lợn. "Chị chỉ không muốn ở nhà một mình thôi, chị muốn đi cùng JiJi." Cô vươn tay, điểm nhẹ lên cái miệng đang chu cao của chị, cười nói: "Vậy chị mau đi uống sữa, rồi ngoan ngoãn đi ngủ trưa đi, vừa tỉnh dậy thì sẽ thấy em ngay." "Thật vậy à?" "Thật." Nhìn vẻ mặt hồn nhiên của EunJung, cô cảm thấy, vì chị chịu chút vất vả, cũng đáng giá. Mặc dù, đứa bé cũng hành hạ cô nhều quá! "Chị ngoan ngoãn đi ngủ đi, vừa tỉnh dậy, là có thể nhìn thấy em rồi." Nghe cô nói xong, câu trả lời của EunJung, là chạy thẳng vào trong nhà, vừa chạy vừa kêu to: "Má quản gia, má quản gia, con muốn uống sữa tươi rồi đi ngủ." Như thế là chị có thể tỉnh dậy sớm, để thấy JiJI rồi! Ngồi ở trong xe, Soyeon dường như đã quá quen với kiểu phản ứng này của cô nhóc này. Nhớ lại ngày đó, lần đầu tiên hai người gặp mặt, nó cũng chạy đi ngủ giống như cơn gió vậy. Jiyeon ngồi vào xe, cười nói: "Đi thôi, đi sớm về sớm, để tránh lát nữa chị ấy tỉnh dậy, không thấy chúng ta, sẽ tức giận." Trong lời nói còn lộ ra ý cười, có thể thấy được, cô rất thích bị EunJung quấn lấy. "Được rồi." Soyeon vội vàng khởi động xe, chạy đến bệnh viện. EunJung mà nổi điên lên, thì cũng chẳng có mấy người ngăn nó lại được. Bên trong nhà, má Kim vui vẻ chuẩn bị sữa tươi, lúc định mang lên trên phòng, thì Gyuri từ dưới đi đến, ngăn bà lại. "Bác để cháu mang lên cho, đúng lúc cháu cũng muốn lên lầu." "Ừ, cũng được." Má Kim nghĩ đến còn một đống việc cần phải làm, liền đem công việc đơn giản này giao cho cháu gái, nhưng vẫn không quên dặn dò. "Con mang sữa lên xong phải xuống ngay đó, không được ở lại trong phòng đâu." Gyuri đến nhà họ Hahm cũng được mấy tháng, cư xử cũng rất biết trước biết sau. Tuy chưa từng tỏ ra có ý đồ gì, nhưng do bà giới thiệu, nên cẩn thận một chút vẫn hơn. Nếu xảy ra chuyện gì thì bà cũng không biết nên ăn nói thế nào với ông chủ nữa. "Vâng ạ." Gyuri tỏ vẻ ngoan ngoãn, đáp. Cô ta đưa tay, nhận lấy khay, rồi xoay người lên tầng. Quay người lại, vẻ ngoan ngoãn trên mặt Gyuri liền biến mất, thay vào đó, là nét mặt gian xảo và âm trầm, không hợp với tuổi. Sau khi thấy Gyuri xoay người lên lầu, má Kim liền vội vàng đi giải quyết chuyện khác. Hoàn toàn không hề chú ý đến vẻ mặt biến hóa của Gyuri . Gyuri đi đến chỗ rẽ lầu hai, nhìn quanh một lượt, thấy không có ai, liền lấy một gói nhỏ từ trong túi ra, đổ vào trong sữa, rồi dùng tay khuấy nhẹ. Sau khi nếm thấy không có vị gì, mới hài lòng đi về phía phòng ngủ của vợ chồng Hahm EunJung. "Cô chủ, em mang sữa lên rồi." Trong phòng, EunJung đã cởi hết quần áo, chỉ còn sót lại áo lót và quần lót, đang nằm trên giường, kéo chăn, đắp đến tận cổ. "Vào đi, vào đi." Chị phải nhanh uống sữa, để còn đi ngủ nữa! Ngoại trừ Jiyeon, chị chưa từng nghĩ đến các cô gái khác, nên cũng không biết, mình không nên mặc như thế. Gyuri vừa đẩy cửa bước vào, đã thấy EunJung ngồi dậy, đang vươn tay ra, muốn cầm cốc sữa. Cánh tay trần rắc chắc của chị, khiến cô ta thất thần. Cô ta không ngờ rằng, cô chủ ngốc nghếch, lại có dáng người đẹp như thế. Nuốt ngụm nước bọt, cô ta liền bước đến bên giường, rồi đưa khay lên. EunJung đưa tay cầm lấy cốc sữa, 'ực' một phát uống hết. Sau đó, liền đặt cốc xuống khay, rồi nằm xuống giường, chuẩn bị đi ngủ. Gyuri đặt khay lên bàn trang điểm, đặt gần giường, đuôi mắt vẫn không quên liếc xem tình hình của EunJung. Thấy chị mơ màng ngủ thiếp đi, lá gan của Gyuri cũng to lên. Cô ta nhẹ bước đến bên giường, xác định xem chị đã ngủ hay chưa? "Cô chủ? Cô chủ?" Cô ta khẽ gọi hai câu, thấy EunJung không có phản ứng, khóe miệng liền nhếch lên. Gyuri vươn tay, nhấc chăn lên, lúc nhìn thân hình rắn chắc của EunJung, cô ta cảm thấy, quyết định của mình quả nhiên không sai. Đưa tay cởi xuống hai thứ che chắn cuối cùng của chị, cô ta càng cười đến hả hê. Nhìn chiếc đồ lót trong tay, cô ta liền ném qua một bên, rồi bắt đầu cởi quần áo của mình. Dù sao, cũng không phải cô ta chưa từng nhìn thấy người khác khỏa thân. Từ lúc 16 tuổi bị bố dượng bán vào quán rượu, ban đầu cô ta còn phản kháng, rồi sau đó biến thành cam chịu. Rốt cuộc, đã bị bao nhiêu người đàn ông chạm qua, chính cô ta cũng không nhớ rõ ,chẳng những thế còn có những ả đàn bà đê tiện sờ mó . Cho nên, từ không tình nguyện ban đầu, biến thành chủ động quyến rũ, cô cũng chẳng thèm quan tâm. Vì vậy, lúc đó, cô ta đã nghĩ và đã sống như thế. Không ngờ rằng, cô ta còn có cơ hội để chuyển mình. Nhìn người khỏa thân đang nằm trên giường, chị ta chính là lợi thế cường đại nhất, để cô ta thay đổi cuộc đời. Nằm xuống bên cạnh EunJung, Gyuri vươn tay, vuốt ve da thịt trơn bóng của chị. Bụng dưới của cô ta lập tức dâng lên một trận nóng rực. Bởi vì bị ảnh hưởng của thuốc, nên EunJung ngủ say hơn so với bình thường, hoàn toàn giống như heo chết, một chút phản ứng cũng không có. Cô ta không kiềm chế được kích động, vội vàng hôn lên vòm ngực rắn chắc của EunJung, thậm chí, còn dạng chân, ngồi lên eo chị. Sau cùng, vẫn là do người ngốc nghếch nào đó, không chút phản ứng, nên cô ta liền chán nản, tựa vào ngực EunJung, chịu đựng dục vọng đang hành hạ chính mình. Ha ha, không biết lúc Park Jiyeon trở về, nhìn thấy tình huống này, sẽ có phản ứng gì đây? Nghĩ đến kế hoạch của mình sắp thành công, Gyuri không nhịn được, nở nụ cười. Mang theo nụ cười gian xảo, cô ta tựa vào trong ngực EunJung, chậm rãi ngủ. *************** Hai tiếng sau, Jiyeon cùng Soyeon mới trở về. Má Kim khẩn trương ra đón người, quan tâm hỏi: "Cô Jiyeon, bác sĩ có nói gì không? Cô như thế có gọi là bình thường không? Có chú ý gì đặc biệt hay không?..." Soyeon lập tức ngắt lời Má Kim, tránh cho bà hỏi quá nhiều. "Bác sĩ nói, tình trạng của Jiyeon là bình thường. Tuy hơi sút cân nhưng thân thể vẫn cực kỳ khỏe mạnh, bé cưng trong bụng cũng rất tốt. Đại khái là qua mấy tuần nữa, thì tình trạng nôn nghén sẽ giảm bớt, không có gì đáng lo cả." Jiyeon trao cho Soyeon một ánh mắt cảm ơn. Đi ra ngoài một lúc, cô liền thấy hơi mệt mỏi, thật sự chẳng muốn nói chuyện. "Hiện tại, em ấy hơi mệt, về phòng nghỉ ngơi một lúc là ổn thôi." Đem lời cảm ơn của cô thu vào trong đáy mắt, Soyeon mỉm cười, rồi khẽ lắc đầu, tỏ ý đừng khách sáo. "Đúng rồi, xem tôi hồ đồ chưa kìa." Má Kim bước sang bên cạnh, cười nói: "Cô Jiyeon, cô mau trở về phòng nghỉ ngơi đi." "JungJung còn đang ngủ ạ?" Đã hơn hai tiếng, nếu như bình thường, thì chị hẳn là phải thức dậy rồi. Hôm nay, lại không thấy chị vui mừng chạy ra đón mình, khiến cô hơi khó hiểu. "Đúng rồi, cô chủ vẫn còn đang ngủ." Không nói bà còn không phát hiện, Jiyeon vừa hỏi như vậy, má Kim cũng cảm thấy có chút kỳ lạ. "Hình như, hôm nay cô chủ ngủ hơi bị lâu rồi." "Chị đỡ em lên phòng." Soyeon chợt nhớ ra, dù sao mình cũng phải về phòng, nên cứ đỡ cô về phòng trước đã. "Vâng." Trong lòng cô ẩn chứa một chút lo lắng, cô có cảm giác, giống như có chuyện gì đó sắp xảy ra. Cố đè nén bất an trong lòng, cô theo Soyeon trở về phòng. Đẩy cửa phòng ra, lúc nhìn thấy hai người đang nằm trên giường, cô liền sợ đến ngây người. Chân dừng lại bên cạnh cửa, không cách nào bước vào phòng được. Thấy Jiyeon đứng cạnh cửa, chẳng hề nhúc nhích, Soyeon khó hiểu, bước đến bên cạnh cô. "Sao em lại không vào? Bên trong...Có..." Tầm mắt Soyeon rơi xuống hai người đang nằm trên giường. Cô cũng bị dọa đến choáng váng. Tại sao lại như vậy? ———————————————---------------------------------------------------------------------- ---Hay cho Gyuri làm vợ lẽ EunJung được hăm ta ?!? =))) Chắc nhà tui có một núi gạch lun quá :]]]
|