Chồng Ngốc Của Tôi
|
|
Cô vỗ nhẹ lên tấm lưng rắn chắc của chị, dịu dàng nói: "Không phải em bỏ mặc chị, chỉ là em đang suy nghĩ chút chuyện thôi." Khẽ đẩy cô ra, EunJung khó hiểu nhìn cô. "JiJi đang suy nghĩ gì vậy?" "Nghĩ đến sau này, nếu em không ở cạnh chị, thì chị phải làm sao bây giờ..." Cô chủ động tựa vào lòng EunJung, rồi vòng tay, ôm lấy eo chị, chậm rãi nói. EunJung hơi nhíu mày. Tuy chị không hiểu hết lời cô nói, nhưng chị vẫn hiểu được một chút. "JiJi, em phải rời đi sao?" Cô lắc đầu, nói: "Em chỉ nói, nếu như..." "Vì sao lại nếu như? Cái gì là nếu như?" Càng nói càng mơ hồ, chị hoàn toàn mờ mịt rồi. Cô ngẩng đầu nhìn chị, nhìn đôi mắt to vô tội của chị, cuối cùng, cô cũng lộ ra nụ cười. Chị vẫn đáng yêu như thế, đáng yêu đến mức, khiến người ta không đành lòng trách móc. Đáng yêu đến nỗi khiến người ta không thể không yêu. Si ngốc nhìn nụ cười của cô, EunJung khẽ lẩm bẩm: "Chị thích JiJi cười..." EunJung không nhịn được, cúi đầu, ấn một nụ hôn lên môi cô. "JiJi cười lên là xinh đẹp nhất..." Tay cô chuyển dời từ eo chị đến phía sau gáy, cô chủ động dâng lên môi thơm. "JiJi..." Dục vọng của chị, cũng chỉ có Park Jiyeon mới có thể khơi lên được. Chỉ một nụ hôn của cô, cũng khiến người EunJung nóng rực. Môi EunJung rời khỏi đôi môi có chút sưng đỏ của cô, từ từ di chuyển xuống, in dấu lên chiếc cổ mảnh khảnh. Hai tay chị dần trượt xuống dưới vạt áo cô. Jiyeon cảm nhận được dục vọng của chị, ngay lúc hai tay chị đặt dưới vạt áo cô, cô liền vội vàng giữ chặt tay chị. "JungJung, không được..." "Vì sao?" Nhìn đôi tay nhỏ xinh đang giữ chặt tay mình, EunJung bất mãn hỏi. Kéo tay chị đặt lên cái bụng hơi nhô lên của mình, cô dịu dàng nói: "Trong bụng em còn có cục cưng, nên không thể vận động mạnh được. Chị quên lời cha dặn rồi sao?" EunJung lắc đầu, tỏ ý mình không quên. Nhưng chị cũng không hiểu lắm, vì sao sau khi có cục cưng, thì chị lại không thể chơi trò hôn nhẹ với JiJi? "Đợi đến lúc cục cưng ra đời, chị mới có thể chơi trò hôn nhẹ với em giống như trước." Cô cũng chỉ có nói như thế, chị mới hơi hiểu được. Tuy không thoải mái nhưng EunJung vẫn chỉ nhẹ nhàng ôm cô vào ngực, rồi từ từ nằm xuống giường. "Vậy bao giờ cục cưng mới ra đời?" EunJung bĩu môi, tỏ ý không vui. Chị quyết định, sẽ không thích cục cưng trong bụng JiJi. Bởi vì nó mà chị không thể chơi cùng JiJi nữa. Dựa vào lòng EunJung, nghe tiếng tim đập đều đều của chị, cô khẽ nói: "Vẫn còn mấy tháng nữa..." "Nó ra đời, chị sẽ không chơi cùng nó đâu." Giọng nói làm nũng như trẻ con. Tựa đầu trong lòng EunJung, cô dịu dàng hỏi: "Vì sao vậy?" "Nó cứ quấn lấy JiJi, làm cho JiJi không thể chơi với chị." EunJung bày ra vẻ mặt như đứa trẻ bị người ta lấy mất món đồ chơi yêu thích. Chị ôm cô càng thêm chặt hơn. "JiJi là của chị." "Nó là con chị mà." Ha ha, về sau, chắc chị sẽ bắt nạt con mình mất. "Chị chỉ cần JiJi, không cần cục cưng." Đây là sự kiên định của chị. EunJung hoàn toàn không biết, nếu không phải do chị chăm chỉ cầy cấy, thì sẽ không có cục cưng trong bụng Jiyeon. "Ừm...." Thật là mệt mỏi quá. "Vậy JiJi cũng chỉ có thể cần chị, không được cần cục cưng đó." EunJung cho rằng đó là tất nhiên. Chị chỉ cần JiJi, vậy JiJi cũng chỉ có thể cần chị , không thể cần những người khác nữa. "Vậy sẽ chẳng ai cần cục cưng rồi." Cô mỉm cười, nói. Chị luôn đáng yêu như thế, nhưng nếu cô đồng ý chỉ cần một mình chị, thì cục cưng của bọn họ không phải sẽ quá đáng thương sao! Khẽ nhíu mày, EunJung cố tưởng tượng ra hình ảnh, sẽ chẳng có ai cần cục cưng nữa. "Vậy, nó...hình như...vô cùng đáng thương..." "Đúng vậy, một mình nó sẽ vô cùng đáng thương." Cô gật đầu, ngáp một cái, nói. Cô thật sự buồn ngủ rồi! "Vậy..." Phải làm sao bây giờ? "Em buồn ngủ..." Để mình chị phiền não đi, cô không muốn để ý đến chị đâu. Ha ha, đôi khi bắt nạt chị một chút cũng không tệ! "Ừ, em ngủ đi." Duỗi cánh tay còn lại chưa bị cô gối ra, EunJung vỗ nhẹ lưng cô. "Ừm..." Chỉ một lát sau, cô đã chìm vào giấc ngủ. Thế nhưng, người nằm bên cạnh cô thì không ngủ ngon được như thế, EunJung còn đang bận suy nghĩ vấn đề cô đưa ra. JiJi nói một mình cục cưng sẽ rất đáng thương...Vậy...Nhưng chị lại không muốn ai cướp mất JiJi...JiJi chỉ có thể là của một mình chị...Làm sao bây giờ...Đem cục cưng đưa cho người khác, thì nó sẽ không cô đơn nữa...Thế nhưng...JiJi có tức giận hay không...Thật đau đầu...Chị không hề muốn JiJi giận...(đáng yêu quá!) Ôm lấy Jiyeon đã tiến vào mộng đẹp, EunJung lại chẳng thể xoay người, nên đành phải giữ nguyên tư thế cũ. Suy nghĩ đến hơn nửa đêm, rốt cục chị cũng không thể cưỡng lại được tiếng gọi của Thần ngủ, cũng trầm trầm tiến vào giấc ngủ.
|
...................................... Đã Đến Lúc Hạ Màn (P.1)...................................................----. ----Sáng sớm hôm sau, Qri liền gọi điện thoại cho người bạn thân làm cảnh sát của mình. "A lô? Ai vậy?" Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng gầm nhẹ đầy ngái ngủ. Mẹ nó, cô vốn không ngủ ngon giấc, lại còn bị quấy rầy lúc sáng sớm nữa. Có phải tên đó chán sống rồi không? "Lee Qri." Nghe được tiếng gầm quen thuộc, chị khẽ mỉm cười, rồi trực tiếp báo tên. Chỉ có điều, nếu cô ấy nghe được tên của chị, thì chắc sẽ càng không vui. Quả nhiên, ở đầu dây bên kia, người đang mất kiên nhẫn gầm nhẹ, liền biến thành vô cùng tức giận, rống to. "Con bà nó, Lee Qri, cái đồ xấu xa này, làm gì mà sáng sớm đã gọi điện thoại cho tôi hả?" Cái tên gian thương kia, mỗi lần gặp, đều làm cô điêu đứng. Cô nghe thấy giọng cô ta mà vui mừng mới là lạ! Qri đưa điện thoại ra xa một chút, để tránh cho lỗ tai gặp họa. Đợi đến khi cô ta dừng lại, chị mới đưa điện thoại lại gần. "Cô nhóc men lỳ, tôi không phải là tên xấu xa." Hani mặc kệ Qri, tiếp tục mắng: "Đồ xấu xa, tôi đã bảo chị bao nhiêu lần rồi, không được gọi tôi là cô nhóc men lỳ. Tai chị bị điếc hay biến thành bà già ngốc rồi, nghe không hiểu tiếng người à?" Tên gì mà xấu hoắc, Qri là đồ đại xấu xa! "Thân là cảnh sát nhân dân, sao cô lại mắng chửi công dân lương thiện như vậy chứ?" Mặc dù có chuyện quan trọng, nhưng Qri vẫn không quên trêu chọc cô một chút. "Tôi khinh, chị mà gọi là công dân lương thiện, thì mọi người trên thế giới này đều thành thiên sứ hết rồi!" Cô khinh thường nói. Có lẽ chị ta thật sự rất ''đẹp trai'', nhưng trong mắt cô, chị cũng chỉ là một tên đại xấu xa mà thôi. "Cô nhóc men lỳ, tôi nhớ số của cục trưởng các cô là..." Cô nhóc này lại còn dám mắng chị nữa. Ha ha, xem ra lâu rồi chị không quan tâm đến cô, nên cô đã quên mất thủ đoạn của chị rồi. "Rốt cuộc là có chuyện gì?" Cô vội thu lại cơn giận, nói lảng sang chuyện khác. Cô không muốn mới sáng sớm, đã bị thủ trưởng phê bình đâu! Lần trước, cũng chỉ vì cô hơi tỏ thái độ một chút, mà chị ta dám gọi điện trực tiếp cho cục trưởng, tố cáo cô. Hại cô bị cục trưởng mắng suốt ba tiếng liền. Qri nhếch khóe miệng, nhàn nhạt cười. "Có chuyện muốn nhờ cô giúp." Chị vẫn không hề quên mục đích của cuộc gọi này. "Hơ, không phải chị rất vạn năng sao? Sao lại cần tôi giúp chứ?" Mới vừa nhẫn nhịn chưa được một phút, cô lại chứng nào tật nấy, lập tức châm chọc chị. "Tôi thấy tôi nên mời thẳng cục trưởng của các cô giúp đỡ thì tốt hơn." Qri lập tức có biện pháp trị cô. "Được rồi, được rồi, có chuyện gì cứ nói thẳng đi." Nói không sợ chị ta là nói dối! Mỗi lần, chị ta đều hành hạ cô đến không có chỗ trút giận, khổ không thể tả được. Cô mà tin tưởng chị ta gọi điện cho cục trưởng chỉ vì muốn ông giúp đỡ, thì cô chính là kẻ ngốc. Chị ta không nhân cơ hội này để tố cáo cô mới là lạ! Qri lập tức kể sơ qua mọi chuyện xảy ra ngày hôm qua, cho Hani nghe. "Woa, thật không ngờ em gái chị lại có sức hút đến thế!" Vừa nghe xong, cô liền kinh ngạc hô to. Loại tình tiết cũ rích này, cô mới chỉ xem trên phim thôi đó. Thế nhưng, nghe đồn em gái chị ta là kẻ ngốc mà? Vậy mà, còn có cô gái dùng phương pháp này để quyến rũ em gái chị ta sao? Quả nhiên, có tiền liền khác ngay! "Đừng có châm chọc nữa, cô có biện pháp điều tra không?" Dù sao thì cô bé này cũng sẽ chẳng bỏ qua bất cứ cơ hội nào, để châm chọc chị đâu. "Chị đem cái cốc sữa kia đến chỗ tôi, tôi sẽ làm hóa nghiệm giúp chị." Tuy cô vô cùng chán ghét chị ta, thế nhưng, nếu chị ta đã mở lời xin giúp đỡ, thì cô cũng chẳng thể từ chối. "Bao lâu mới có kết quả?" "Ba ngày đi, đến lúc có kết quả, thì tôi sẽ gọi điện cho chị." Cô không mấy tình nguyện nói. "Tốt lắm, đợi lúc nữa, tôi sẽ tự mình mang đến cho cô." Qri cố tình nhấn mạnh hai chữ 'tự mình', ý muốn nhắc rằng, nếu cô muốn trốn tránh, thì chị nhất định sẽ khiến cô thê thảm. "Biết rồi." Cô bất mãn đáp lại. "Chị nợ tôi một cái nhân tình đó." Cô vẫn không quên đòi nợ. "Ừm, tôi nợ cô một cái nhân tình." Ha ha, chị cũng không mấy quan tâm, nợ cô cũng tốt, chị sẽ có thêm lý do để tìm cô. "Vậy tôi cúp máy đây, lát nữa gặp nhé." "Ừ." Cúp máy, cô liền rùng mình một cái. Sao đột nhiên cô lại có một dự cảm không tốt vậy? ************* Buổi tối ba ngày sau, Qri cầm báo cáo kiểm tra, về nhà họ Hahm. "Má Kim, bà đi gọi ông chủ cùng mấy đứa kia xuống đây, bảo là tôi có chuyện muốn nói." Vừa đi vào phòng khách, cô liền dặn dò. "Tiện thể bảo cả cháu gái của bà xuống nữa." "Vâng." Đêm hôm đó, bà đã đi nhận lỗi với ông chủ, ông chủ cũng đã tha thứ cho bà rồi. Một lúc sau, mấy người kia lần lượt đi xuống. "Chị Qri, có kết quả rồi hả?" HyoMin nhìn thấy túi tài liệu trên tay Qri, lập tức hỏi. Lắc lắc túi lớn trên tay, Qri cười, nói: "Mới ra lò luôn." "Sao rồi?" Hahm Seung Gi sốt ruột hỏi. "Đợi một người nữa đã." Vẫn còn một người nữa chưa xuất hiện, mà người này, là nhân vật chính trong chuyện lần này. "Ông chủ, Gyuri không có trong phòng." Má Kim vội vàng từ trên lầu chạy xuống. "Chắc không phải là đã chôm đồ, bỏ trốn rồi chứ?" HyoMin nói đùa. "Boram, con gọi điện đến chỗ bảo vệ gác cổng, hỏi thử xem..." Hahm Seung Gi đang định bảo Boram gọi điện qua bên bảo vệ hỏi chút tin tức, thì bất ngờ bị tiếng tranh cãi bên ngoài cắt ngang. Năm người bọn họ cùng má Kim vội vàng đi ra ngoài, muốn nhìn xem, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Chỉ thấy hai người bảo vệ, một trái một phải đang giữ chặt Gyuri, kiên quyết kéo cô ta vào trong. Còn Gyuri vì giãy dụa, mà tóc tai rối loạn, quần áo lộn xộn, giống như kẻ điên, vừa kêu gào vừa giãy dụa. Phía sau còn có hai bảo vệ, trên tay một người cầm theo một túi hành lý to đùng, còn người kia thì kéo cả một valy nặng trịch. "Mấy tên khốn này, mau thả tôi ra! Tôi sẽ khiến các người đẹp mặt! Con bà nó, mấy người đàn ông xúm vào, bắt nạt một cô gái yếu đuối, còn gọi là anh hùng sao? Rốt cuộc, các người có phải là đàn ông không vậy? Nếu là đàn ông thì mau thả tôi ra!" Tuy hai người gác cổng đều là hai người đàn ông lực lưỡng, nhưng để bắt được một cô gái đanh đá như vậy, thật cũng khiến họ khá vất vả. Vừa nhìn thấy Hahm Seung Gi đang đứng bên ngoài, họ liền vội thả Gyuri ra. "A! Con bà nó, mấy người không biết nhẹ nhàng chút à?" Gyuri vẫn không biết sống chết, gào to. "Gyuri..." Má Kim bị dọa đến khiếp sợ. Bà chưa từng gặp qua cô gái nào vô giáo dục như vậy, mà cô gái này, còn là cháu gái bà nữa. Sau khi đứng vững, Gyuri vẫn ngoan cố, nhìn mấy người đàn ông đang đứng bên ngoài. "Ông chủ, cô ta muốn đi khỏi đây, nên chúng tôi mới ngăn cản. Nhưng cô ta lại cố gắng xông ra, nên chúng tôi...." Một người bảo vệ vội vàng giải thích. Nhìn sắc mặt mấy người kia không tốt lắm, họ chỉ sợ chính mình làm sai chuyện thôi. "Không sao, các anh làm rất tốt." Soyeon ôn hòa cười, nhưng ý cười vẫn chưa đạt tới đáy mắt. "Trên tay các anh là gì vậy?" Boram hỏi hai người bảo vệ đứng phía sau. "Hành lý của cô gái này ạ." Nói xong, liền đem túi đồ ném xuống dưới đất. "Gyuri, sao cháu lại có nhiều hành lý như thế? Lúc cháu mới đến, không phải chỉ có mỗi cái túi nhỏ hay sao?" Nhìn một túi hành lý cùng một valy lớn trước mặt, má Kim khó hiểu, nhăn mày, hỏi. "Anh." HyoMin chỉ vào một người bảo vệ, nói: "Anh cầm cái này." Rồi lại chỉ vào hành lý trên đất, nói: "Mở ra xem thử." Bảo vệ nhận được lệnh, liền mở túi hành lý ra. Thấy đồ vật bên trong, khiến cho tất cả mọi người đều biến sắc. "Đồ phụ nữ xấu xa này, lập mưu hại EunJung còn chưa đủ, lại còn dám vô liêm sỉ trộm đồ nữa!" Boram xông lên, túm lấy cổ áo của Gyuri, tức giận mắng. Trong túi xách của cô ta, toàn là đồ cổ cùng đồ trang sức quý giá. "Cậu buông cô ta ra đi." Qri vươn tay, giữ lấy tay Boram, muốn cô buông Boram ra. "Hừ!" Boram dùng sức, ném cô ta sang một bên. Gyuri lập tức ngã xuống đất, nhưng không hề rên một tiếng. Chống tay đứng lên, phủi đi bụi đất trên người, cô ta vẫn quật cường nhìn bọn họ, cũng chưa từng mở miệng. Qri nhìn dáng vẻ không biết hối lỗi của cô ta, cô liền lắc lắc túi tài liệu trên tay. "Cô vẫn khăng khăng nói EunJung đã phát sinh quan hệ với cô sao?" Nhìn túi tài liệu trên tay Qri, Gyuri liền biết, bọn họ chắc chắn đã tra ra chuyện cô ta bỏ thuốc EunJung rồi. Thế nhưng... "Cho dù tôi bỏ thuốc, thì cô cũng không có bằng chứng, chứng minh tôi không có phát sinh quan hệ với Hahm EunJung ." Chỉ cần cô ta kiên trì nói mình đã lên giường với EunJung, thì bọn họ cũng chẳng thể làm gì được. "Từ trước đến giờ, tôi chưa từng biết, một người ngủ say như lợn chết, lại có phản ứng sinh lý đó." HyoMin mở miệng châm chọc. "Cô chưa từng biết? Cô từng thử rồi sao?" Gyuri không cam lòng, châm chọc lại. Nếu chạy trốn thất bại, thì cô ta vẫn tiếp tục kiên trì không thừa nhận, xem bọn họ có thể làm gì. "Cô còn ít tuổi, nhưng sao lại không biết xấu hổ như vậy chứ?" Hahm Seung Gi lắc đầu, nhìn cô ta, nói. "Ông biết xấu hổ thì ông sẽ không lên giường cùng phụ nữ sao?" Mẹ nó, bọn họ có tư cách gì mà coi thường cô ta? Nếu chẳng phải vì do những tên đàn ông xấu xa này, thì mình sẽ trở thành như bây giờ sao? Ông ta nghĩ rằng, cô ta muốn biến thành như bây giờ sao? Cô ta là do bọn họ dồn ép, bị những tên đàn ông xấu xa này dồn ép. "Cô..." Hahm Seung Gi bị cô ta châm chọc, tức đến nỗi không nói nên lời. "Mặc kệ cô có phát sinh quan hệ với EunJung hay không, chỉ dựa vào chuyện cô bỏ thuốc nó, thì tôi đã có thể kiện cô rồi." Soyeon quyết định bắt đầu từ chuyện bỏ thuốc. Nếu cô ta kiên trì không thừa nhận, thì bọn họ đúng là hết cách với cô ta. Gyuri cười lạnh. Nếu là ba ngày trước, thì có lẽ cô ta sẽ sợ hãi. Nhưng trải qua ba ngày tĩnh lặng kia, cô ta đã chẳng còn sợ gì nữa rồi.
|
.........................................Đã Đến Lúc Hạ Màn (P.2) ..............................................------- ----"À, cốc sữa là tôi nhận từ tay bác tôi, có bỏ thuốc hay không, thì tôi không biết. Tôi chỉ biết đem lên thôi." Bọn họ cũng không thể buộc tội cô ta đã bỏ thuốc được. "Gyuri, cháu..." Má Kim hoàn toàn không ngờ, Gyuri lại đổ hết tội lên đầu bà như vậy. "Thật sao?" Boram có rất nhiều cách, để cô ta không thể nói dối được. "Tất cả các góc rẽ trên hành lang, trong nhà chúng tôi đều đặt camera ẩn. Có muốn tôi đem băng ghi hình ngày hôm đó cho cô xem không?" "...." Cô thật sự không ngờ, bên trong nhà còn có camera ẩn. "Cô vẫn chưa chịu thừa nhận sao?" Qri tiếp tục hỏi. "Cô muốn tôi thừa nhận cái gì?" Đánh chết cô ta cũng không nhận. Thật sự là vịt chết còn mạnh mỏ. "Cô không còn là xử nữ, phải không?" HyoMin nhàn nhạt hỏi "Trên giường EunJung không có vết máu." "Nếu cô là xử nữ thì hẳn là phải có vết máu lưu lại. Vậy cô muốn EunJung chịu trách nhiệm, thì chúng tôi sẽ chấp nhận." Ba ngày nay, Boram cũng không hề rảnh rỗi. Tất cả mọi chuyện của cô gái này, cô đều điều tra rõ ràng. "Cô làm việc trong quán bar, nói thẳng ra là làm gái bao. Vậy dựa vào đâu mà cô muốn EunJung chịu trách nhiệm. Cho dù có phát sinh quan hệ, thì cùng lắm là cho cô một khoản tiền thôi. Thế nhưng, hai người vốn chẳng hề xảy ra chuyện gì cả." Cầm ảnh của cô ta, đến hỏi bất kỳ kẻ ăn chơi nào trong giới thượng lưu, cũng có thể dễ dàng biết được. Một cô gái hư hỏng như thế, thì sao có tư cách yêu cầu EunJung phải chịu trách nhiệm? Lời nói của cô liền đánh trúng nơi mềm yếu nhất trong trái tim Gyuri, khiến sắc mặt cô ta trở nên trắng bệch. Cô ta thật không ngờ, cô lại có thể tra ra được công việc trước kia của mình. Cô ta dùng tên giả, cũng cho rằng mình che dấu khá tốt, nhưng không ngờ, vẫn có người đào ra được cái quá khứ kinh tởm kia. "Gyuri, cháu..." Má Kim thật sự không hề biết, cháu gái mình đã từng làm gái bao trong quán bar. Nấc một tiếng, Gyuri ngồi phịch xuống đất, ôm đầu khóc rống lên, mặc kệ mọi ánh mắt đang nhìn mình. "Tôi cũng không muốn...Tôi cũng không muốn...Tôi chỉ là bị ma xui quỷ khiến, không muốn trải qua những ngày như trước kia nữa...Tôi đố kỵ với cô Jiyeon, có cha mẹ yêu thương, có chồng yêu thương, có bố chồng yêu quý...Tôi đố kỵ vì cô ấy có được tất cả...Tôi ao ước mười mấy năm, cũng chẳng có được cái gì, mà cô ấy lại dễ dàng có được...Tôi hâm mộ, tôi đố kỵ...Lúc bị bố dượng bán vào quán bar, tôi cũng từng đấu tranh, cũng từng chạy trốn...Nhưng lại chẳng thể trốn thoát...Tôi cũng muốn có hạnh phúc...Tôi cũng từng nghĩ đên cuộc sống giàu có...Nếu nhà tôi có tiền thì tôi cũng sẽ không bị bán...."
|
Má Kim đau lòng bước lên, quỳ gối xuống, rồi dang tay ôm Gyuri vào lòng. "Vì sao cháu không gọi điện cho bác? Cháu biết bác yêu cháu nhất, bác nhất định sẽ giúp cháu mà..." "Bọn họ nhốt cháu lại, không cho tiếp xúc với bên ngoài...Cháu hoàn toàn bất lực..." ... ....... "Lần này nên xử lý thế nào đây?" Cảnh ngộ của Gyuri làm cho người ta rất thương cảm. Cô ta muốn một cuộc sống tốt đẹp, cũng không có gì đáng trách. Thế nhưng, cô ta đã dùng sai cách rồi. "Cho nó một khoản tiền, để nó rời khỏi đây đi." Hahm Seung Gi nhìn dáng vẻ hai bác cháu ôm nhau khóc rống lên, mềm lòng nói. "Hy vọng cô ta có thể hoàn toàn thay đổi." Qri xoay người, đi vào nhà. Mấy người còn lại cũng nhìn hai người kia một lúc, rồi mới lần lượt đi vào. Màn kịch này cứ như vậy mà hạ màn. [...] "Bao giờ hai đứa mới về nhà bên? Ông thông gia gọi đến nhiều lần rồi đó." Park Jae Suk hỏi hai người đang ngồi nhàn nhã trên xích đu. Tuy ông rất vui vì con gái về nhà ở, nhưng dù sao thì cô cũng đã gả ra ngoài rồi, còn mang cả con nhà người ta về, làm cho người ta gọi điện đến giục nhiều lần, khiến ông vô cùng xấu hổ. Qua điện thoại, ông cũng biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng dù sao, chuyện cũng đã xử lý xong hai tuần trước rồi, mà con gái vẫn chưa hề nghĩ đến việc trở về nhà chồng. Còn đứa con rể này, cứ con gái yêu ở nơi đâu, là nó theo đến đó, hoàn toàn mặc kệ người khác lo lắng. "JungJung có muốn về không?" Jiyeon lười nhác tựa vào vai EunJung, nhìn chị, hỏi. "Về đâu?" Hai chân chạm đất, EunJung khẽ đung đưa xích đu. Hai ngày trước, vì EunJung đung đưa xích đu quá mạnh, khiến cho ba mẹ vợ sợ đến mức mắng cho chị một trận. Từ đó, chị liền không dám rung xích đu quá mạnh nữa. Bởi vì ba mẹ đã nói, rung quá mạnh sẽ khiến JiJi ngã bị thương. Chị đã hứa với cha là sẽ bảo vệ JiJi, nên không thể làm cô bị thương được. "Nhà con đó." Thỉnh thoảng, Park Jae Suk cũng thật hết cách với đứa con rể ngốc này. Nó luôn không hiểu chuyện, khiến người khác phải liên tục giải thích. "JiJi phải về sao?" Nếu JiJi không về thì chị cũng sẽ không về. "Những điều em nói với chị trong hai tuần nay, chị đã nhớ kỹ chưa?" Cô không vội trả lời câu hỏi của EunJung, mà hỏi chị một vấn đề khác. EunJung dùng sức gật đầu: "Những điều JiJi nói, chị đều nhớ kỹ." Park Jae Suk thấy đôi vợ chồng son chỉ mải nói chuyện, mà không để ý đến ai khác, liền cảm thấy rất mất mặt. Ông lập tức xoay người, đi về phòng, nhưng vẫn không quên nhắc nhở: "Bảo bối à, con đã không còn tức giận, cũng chẳng còn khổ sở nữa, thì hãy sớm trở về đi." Phi phi phi, ông nói giống như muốn đuổi con gái đi vậy! Jiyeon chẳng hề quan tâm đến ông, chỉ chăm chú nhìn người ngồi bên cạnh mình. "Nói cho em nghe, xem chị nhớ được bao nhiêu." Cô đương nhiên biết mọi chuyện đều là giả, nên làm gì có tức giận, hay khổ sở chứ? Đúng là cha đã suy nghĩ quá nhiều rồi! "Ừ." EunJung gật đầu, đáp. Chị nghiêm túc nhìn về phía trước, bắt đầu đọc thuộc lòng. "Không được tùy tiện nhận đồ của người lạ...Không được nói chuyện với người lạ...Không được đi theo người lạ...Không...Không..." Hình như chị lại quên mất rồi! "Chị lại quên rồi hả?" Cô khẽ cười, hơi ngẩng đầu lên, ngắm nhìn dáng vẻ buồn phiền của EunJung. EunJung ngây ngốc cười, vô tội nhìn cô. "Phía sau quên mất rồi...." EunJung thật sự không cố ý. Tuy chị rất chăm chỉ học thuộc, nhưng chẳng hiểu tại sao, chưa đến vài tiếng đồng hồ, chị liền quên mất. "Quên rồi thì thôi." Trong thời gian ngắn, mà cô bắt chị nhớ nhiều như vậy, đúng là đã làm khó chị rồi. "JiJi giận sao?" EunJung sợ hãi hỏi. Cô lắc đầu, nói: "Em không có giận chị." "Vậy là tốt rồi." Nghe cô nói không hề tức giận, EunJung liền thở phào nhẹ nhõm. "Em nhắc lại lần nữa, chị không cần phải học thuộc, chỉ cần nhớ kỹ trong đầu là được. Chị đã hiểu chưa?" Chỉ cần cô nhắc lại vài lần bên tai chị, là chị sẽ nhớ thôi. "Ừ, chị sẽ nhớ kỹ." Chỉ cần là lời JiJi nói, chị đều nhớ kỹ. "Nếu gặp người lạ thì chị không được nói chuyện, không được đi theo hay là tùy tiện nhận đồ ăn, thức uống của họ." Trải qua chuyện lần này, cô nhất định phải dạy cho chị một vài điều quan trọng. Bởi vì, cô và mọi người, không thể lúc nào cũng ở cạnh chị được. Chị không cần biết quá nhiều, chỉ cần biết, lời nói của ai nên nghe hay không nên nghe, đồ gì nên ăn hay không nên ăn. "Ừ." EunJung dùng sức gật đầu. Điều này chị đã nhớ kỹ rồi. "Nếu là người chị quen mà họ muốn chị làm gì, thì trước tiên chị phải gọi cho em hoặc hỏi các chị của chị trước đã." Hiện tại, cũng không phải người lạ mới là kẻ xấu, mà có nhiều việc xấu đều do người quen biết gây ra. "Chị đã nhớ kỹ số di động của em chưa?" Gật đầu, EunJung còn nghiêm túc ghi lại, rồi nhìn chằm chằm dãy số đó suốt ba ngày, nên đã nhớ kỹ. "Không được đi ra ngoài một mình, nhất định phải có người đi cùng." Cô bắt chị phải nhớ kỹ điều này. Nếu chị ra ngoài một mình mà bị lạc hay gặp phải kẻ xấu thì sẽ phiền phức to. "Mặc kệ có quen biết hay không, người ta cho chị ăn cái gì, cũng phải được sự đồng ý của em mới được ăn." "JiJi..." Chị thật sự không thể nhớ nhiều như vậy đâu. Ha ha, vừa nghe EunJung gọi, cô liền biết chị không nhớ nổi nữa rồi. Cô cũng không thích bắt chị làm những chuyện mà chị không thích. "Vậy những điều kia..." Cô chợt ngáp nhẹ một cái, mơ màng nói. "JungJung, ôm em về phòng, em buồn ngủ rồi." Mấy ngày nay, tuy cô đã bớt nôn nghén nhưng lại rất thích ngủ. Tỉnh giấc chưa đến ba tiếng, là cô lại mệt mỏi. Mỗi lần ngủ cũng chẳng được bao lâu, nhiều nhất là nửa tiếng liền tỉnh giấc. "Ừ." Đứng lên khỏi xích đu, EunJung dịu dàng ôm cô vào lòng, rồi xoay người, bước về phòng. -----------------------------------------------------------------------------------—————————----- -Hạ màn dồi , vui vẻ dồi , bình yên dồi , ... -... -... -...-... -... -Bộ tưởng sẽ hạnh phúc đơn giản như vậy sao ?!? *nhếch mép* -Đâu có dễ như vậy ... muahahaha *cười gian*
|
........................................................Hai Người Bạn................................................------- --Thời gian trôi qua rất nhanh, Jiyeon và EunJung trở về nhà họ Hahm đã hơn 10 ngày rồi. Lúc vừa về, má Kim đã chạy đến, gặp bọn họ nhận lỗi. Hai người cũng không trách cứ gì bà. Jiyeon đã tìm được một nữ giúp việc khác, đó chính là Lizzy đang làm việc cho nhà họ Park. Bởi vì Lizzy đã làm việc cho nhà cô hơn 5 năm, nên Jiyeon vô cùng tin tưởng cô. Cứ cách ba bốn tuần là EunJung lại bị nhóm người Lee Qri kéo tới công ty nguyên cả ngày. Sau khi thành thói quen, mỗi lần phải đến công ty là EunJung không còn quấn chặt lấy Jiyeon nữa. Mang thai đến tháng thứ tư, tình trạng nôn nghén cũng chấm dứt, bệnh thích ngủ cũng chẳng còn, hiện tại Jiyeon cảm thấy vô cùng sảng khoái. "Cô chủ, bên ngoài có người tự xưng là bạn cô, muốn gặp cô." Bảo vệ gác cổng thông qua điện thoại nội bộ, báo cáo với Jiyeon "Bạn tôi sao?" Kỳ lạ, cô không hề có bạn bè gì ở Hàn Quốc mà! "Nam hay nữ?" "Một nam một nữ." Không thể nào, không phải hai người kia đã đuổi theo tới Hàn Quốc rồi chứ? "Họ trông như thế nào?" Nhìn hai người đứng ở bên ngoài cửa, bảo vệ tận tụy nói: "Nam tóc vàng, còn nữ là tóc xoăn, màu nâu." Đúng là hai người đó rồi! "Anh dẫn bọn họ vào phòng khách đợi tôi." Chết tiệt, sao hai người kia lại đuổi đến tận đây chứ? Cắt đứt cuộc gọi nội bộ, cô liền nhanh chóng gọi về nhà mình. "A lô..." "Mẹ à, có người đến nhà tìm con không, phải không?" Cô chỉ có thể nghĩ đến mẹ mình mà thôi. Bởi vì, bạn bè bên Mỹ của cô, cùng lắm là biết địa chỉ nhà ở Hàn Quốc thôi, chuyện cô lập gia đình, cũng chỉ có vài người biết. Mà hai người tìm đến cửa này, cô muốn tránh cũng không kịp. "Đúng vậy. Nam đẹp trai, nữ xinh xắn, mẹ đưa cho họ địa chỉ nhà chồng con rồi." Han Gain cảm thấy hai người kia thật xứng đôi. "Trời ạ, mẹ hại chết con rồi." Cúp máy, Jiyeon lập tức sửa sang quần áo, rồi mới đi xuống phòng khách. Đầu dây bên kia, Han Gain tức giận cúp máy. "Cái con bé này, nói linh tinh gì vậy? Cái gì gọi là hại chết nó rồi?" Jiyeon vừa đi xuống, đã nhìn thấy hai người kia đang bước vào nhà. Hôm nay, mọi người đều đi đến công ty, nên Lizzy phải tiếp nhận việc của cô Hahm, là đi theo chăm sóc cho cô Jiyeon. "Yeonie!" Hai người kia vừa thấy Jiyeon xuống, lập tức kích động chạy về phía cô. Thấy bọn họ như vậy, Lizzy vội vàng chắn phía trước Jiyeon, để tránh cho bọn họ làm tổn thương Jiyeon. "Hai người cẩn thận một chút, cô chủ đang mang bầu đó. Nếu xảy ra chuyện gì thì hai người đền nổi không?" Lizzy lo lắng nói. Lời nói của Lizzy khiến cho hai người kia sững sờ, đồng thời cũng chịu đả kích rất lớn. Rõ ràng là họ không thể tiếp nhận được chuyện Jiyeon đã mang thai. Jiyeon quen hai người này lúc còn đi học ở Mỹ. Lúc mới bắt đầu cũng không tệ, nhưng càng về sau, cô lại càng muốn trốn tránh bọn họ. Lần này trở về Hàn Quốc, có thể yên tĩnh vài tháng, cũng là do cô thừa dịp bọn họ đi công tác ở Anh, mới trốn về được. Người đàn ông tóc vàng gọi là L, là cố vấn đầu tư tài chính nổi tiếng tại Mỹ. Dáng vẻ của anh ta giống như tiểu thụ trong truyện tranh, da thịt trắng nõn, non mềm như có thể nhéo ra nước. Lông mày dày rậm được tỉa thành hình trăng khuyết, rất phù hợp với khuôn mặt nữ tính. Đôi con ngươi màu xanh nước biển, khi anh ta dùng ánh mắt thâm tình nhìn một ai đó, sẽ khiến cho người đó có cảm giác như bị sóng biển cuốn trôi. Chiếc mũi nhỏ xinh, khéo léo, khác hẳn so với mũi người ngoại quốc. Đôi môi mỏng màu hồng nhạt, nhìn qua vừa gợi cảm lại vừa lạnh lùng. Một người đàn ông hấp dẫn như vậy, hỏi sao phụ nữ có thể bỏ qua đây? Huống chi, hiện tại phụ nữ háo sắc lại nhiều không đếm xuể, anh ta muốn bị bỏ qua cũng khó. L từng tự tin nói rằng, phụ nữ trên thế giới này, ngoại trừ là đồng tính hoặc là chưa sinh ra, chỉ cần từng gặp qua, đều yêu anh ta. Nhưng anh ta lại đụng trúng một tấm sắt cứng, đó chính là Park Jiyeon. Mới đầu chỉ là đùa vui, càng về sau, anh ta lại càng thật lòng yêu cô. Anh ta quấn lấy cô, hy vọng một ngày nào đó, cô có thể cảm nhận được tấm chân tình của mình. Nhưng thật không ngờ, anh ta chỉ đi Anh một chuyến thôi, mà lúc trở về, chẳng những nghe nói cô đã quay về Hàn Quốc, mà còn kết hôn nữa. Anh ta gấp đến nỗi, vội vàng đùn đẩy công việc, lập tức bay đến Hàn Quốc. Còn cô gái tóc xoăn, màu nâu tên là Hyuna, cũng là cố vấn đầu tư giống như JB. Dáng người cô không cao to như phụ nữ ngoại quốc, mà nhỏ nhắn như con gái phương đông. Chiều cao 160cm của cô thật không tương xứng với vóc dáng gợi cảm này. Cô nối tiếng là công chúa quyến rũ trong giới thương nghiệp. Nước da trắng trẻo không chút tàn nhang, nếu dùng một loại quả để hình dung làn da của cô thì hẳn phải là trái vải đã bóc vỏ, vừa trắng trẻo lại mọng nước. Đôi lông mày hình lá liễu làm cho vẻ ngoài của cô vừa chín chắn, lại không mất đi nét đoan trang. Mỗi khi cô nheo đôi mắt màu nâu lại, sẽ khiến cho người đối diện có cảm giác như bị điện giật. Cô luôn vô thức quyến rũ một đống đàn ông, quỳ xuống dưới làn váy của mình. Cái mũi xinh xắn kết hợp với làn môi đỏ mộng càng câu hồn người ta hơn. Đường nét đó phối với vóc dáng kiều mỵ của cô lại càng thêm mê hoặc người. Số đo ba vòng 36,24,36, hoàn toàn là một báu vật gợi cảm. Nhưng không ai ngờ, cô ta chỉ thích con gái Lần đầu tiên Hyuna nhìn thấy Jiyeon, liền thích ngay. Nhưng sợ Jiyeon sẽ không thích mình và lỡ khi Jiyeon còn sợ hãi , xa lánh mình thì khổ hơn nên cô dùng thân phận bạn tốt, đi theo Jiyeon. Cũng giống như L, cô không ngờ mình mới đi công tác một chuyến, mà Jiyeon đã quay về Hàn Quốc lấy chồng rồi. Cô không cách nào chấp nhận chuyện Jiyeon tùy tiện gả đi như vậy mà còn gả cho con gái nữa, nên cũng đùn đẩy công việc, cùng L bay đến Hàn Quốc. "Yeonie...Cậu có thai rồi..." Vẻ mặt của hai người đều vô cùng kinh ngạc, cùng nhau dời tầm mắt xuống bụng Jiyeon, cùng nhau choáng váng, rồi cùng nhau đưa tay đỡ trán. Nhìn dáng vẻ của hai người họ, Lizzy liền cảm thấy buồn cười. Hai người kia ngạc nhiên gì vậy, cô chủ kết hôn rồi, có bầu cũng là chuyện bình thường thôi. "Hai người ngồi xuống đi." Jiyeon đi đến bên ghế sofa, rồi ngồi xuống. Bụng cô tuy không lớn, nhưng đứng một lúc lâu, cũng sẽ thấy rất mệt mỏi. Jiyeon thông minh chọn cho mình chiếc sofa đơn, không thì hai người kia nhất định sẽ ép cô vào giữa mất. Chỉ có điều, chuyện như thế đã từng xảy ra, cho nên cô bị ép đến càng phải thông minh hơn. Hai người kia vẫn một trái một phải, ngồi xuống hai chiếc ghế sofa bên cạnh Jiyeon. Sau đó, lại nhìn chằm chằm bụng cô, cùng bày ra vẻ mặt khó có thể chấp nhận nổi. Lizzy đứng phía sau Jiyeon, cảnh giác nhìn bọn họ, chỉ sợ hai người này sẽ làm ra chuyện tổn thương đến cô Jiyeon của mình. Tuy cô không biết bọn họ, cũng chẳng biết bọn họ có quan hệ như thế nào với cô chủ, nhưng nhìn dáng vẻ kỳ quái của hai người, thì cô vẫn nên cẩn thận một chút. "Yeonie à, sao cậu lại lén lút trở về Hàn Quốc như thế hả?" Hyuna hoàn toàn không ngờ Jiyeon lại một mình trở về Hàn Quốc. Cô cứ nghĩ rằng, cô ấy sẽ định cư ở Mỹ luôn. Vén nhẹ tóc mai bên tai, Jiyeon cười híp mắt, nói: "Trong nhà có chút chuyện, mình không thể không trở về." "Em cũng đâu có thiếu tiền, vì sao lại vẫn đồng ý kết hôn?" Đây là chuyện khiến L không thể chấp nhận nổi. Cho dù Jiyeon có thiều tiền, thì chỉ cần nói một câu, anh ta cũng sẽ cố hết sức để giúp đỡ cô. Làm sao cô có thể đồng ý kết hôn với một người xa lạ như thế? "Đúng vậy, vì sao cậu lại chấp nhận đám cưới này? Chẳng phải cậu vẫn nói, muốn tìm một người khiến cậu yêu thật lòng sao?" Hyuna khó hiểu hỏi. Nói về tiền bạc thì Jiyeon không hề thiếu, chỉ cần cô ấy tùy ý đầu tư, cũng đã kiếm lời vài tỷ, thì sao lại thiếu tiền được. Lại còn là đám hỏi trao đổi lợi ích nữa. Nói tới điều này, Jiyeon càng cười rạng rỡ hơn: "Mình là thật lòng yêu chồng mình mà." "Không thể được." L không thể tiếp nhận được chuyện cô yêu người khác , yêu phụ nữ lại càng không được. "Thật sao?" Hyuna cũng không tin lắm. Ở Mỹ, có rất nhiều người theo đuổi Yeonie, nhưng đều thất bại. Cô cũng không tin, Jiyeon mới về nước chưa lâu, lại có thể thích một người khác. Jiyeon đã sớm biết là họ không tin mà. "Mình đối với chồng mình là vừa gặp đã yêu." Dù sao thì cứ nói rõ ràng ra cũng tốt, nếu bọn họ bằng lòng buông tay, thì cô sẽ cảm thấy rất vui vẻ, nhẹ nhõm. "Cô ta đẹp lắm sao?" L là thật lòng với cô, anh ta thật sự không thể chấp nhận nổi sự thật này. Nhìn L, Jiyeon khẽ lắc đầu. "Vậy có thông minh hơn anh không? Có tài giỏi hơn anh không?" Jiyeon vẫn lắc đầu. JungJung mãi mãi cũng không thể thông minh như L. "Vậy vì sao em lại yêu cô ta?" Một người chẳng chút tài cán gì, thì sao xứng nhận được tình yêu của cô. "Yêu một người thì chẳng cần có lý do gì, yêu là yêu thôi." Cô chưa từng nghĩ, vì sao lại yêu JungJung. Kể từ lúc cả người chị đầy bùn đất, xuất hiện trước mặt cô, cô liền thích chị, không vì bất kỳ một lý do gì. "...." Không còn tìm được lý do để bắt bẻ cô, L liền chán nản, ngồi xuống ghế sofa. Còn với Hyuna, tuy cô thích Jiyeon, nhưng cô cũng hiểu, cô ấy sẽ mãi mãi không thể tiếp nhận được tình cảm của mình. Nếu Yeonie thật lòng yêu người kia, mà cô ta cũng đem lại hạnh phúc cho cô ấy, thì cô nguyện ý chúc phúc cho hai người. "Vậy chị ta có đối xử tốt với cậu không?" Nghe thấy câu hỏi này, Lizzy đang đứng phía sau Jiyeon, không kìm được lén cười trộm. Xoay đầu nhìn Hyuna, Jiyeon thẳng thắn nói: "Đối xử tốt hay không còn tùy vào từng người. Với mình thì đúng vậy, chị ấy rất tốt với mình." "Nếu đã như thế thì mình sẽ chúc phúc cho cậu, hy vọng cậu sẽ mãi hạnh phúc." Jiyeon khẽ mỉm cười. Đối với người bạn này, cô là thật lòng quý mến. Thế nhưng, vì không muốn Hyuna có những suy nghĩ khác với mình, cô chỉ có thể giữ khoảng cách với Hyuna thôi. Cô ấy có thể thật tâm chúc phúc cho mình như thế, cô đương nhiên là rất vui rồi. ———————————— -Hyuna của tui vai này hiền lắm , đừng ai nghĩ ẻm là tình địch của a Hahm rồi ghét ẻm tội nghiệp ẻm lắm ^^ -Nên cẩn thận với tên đàn ông kia thì hay hơn =='
|