.............................................Tiễn Khách........................................---- -- Nhìn thấy vẻ bất an của EunJung, Jiyeon vô cùng đau lòng. Cô cũng giống như bố chồng và bốn người chị kia, không nỡ mắng, đánh JungJung. Vậy mà, một người ngoài như L, dựa vào đâu mà mắng chị như vậy? Cô đứng lên khỏi đùi EunJung, rồi lạnh lùng nhìn L, khiến anh ta cảm thấy sợ hãi. "Chị ấy chẳng cần dựa vào đâu cả, tôi cứ như vậy mà yêu chị ấy." Cô luôn tin tưởng vào điều này. Cô chẳng cần chị thông minh, chỉ cần chị giống như hiện tại. Sau này, mặc kệ chị thay đổi như thế nào, cô vẫn sẽ mãi mãi yêu chị. Cô yêu chị, chỉ đơn giản vì chị là chính chị thôi. "Ngược lại, tôi muốn hỏi anh, anh dựa vào đâu mà to tiếng ở đây?" Không khách sáo với JungJung, chính là không tôn trọng cô. Cô sẽ không để cho bất kỳ ai bắt nạt JungJung. Thấy Jiyeon tức giận, EunJung liền kéo tay cô, ý bảo cô không cần hung dữ như thế. Cô quay đầu lại, cười dịu dàng với EunJung, để chị yên tâm. Sau đó, lại quay qua nhìn L, hai vẻ mặt hoàn toàn khác nhau. "Em biết rõ là anh yêu em." Anh ta thật không ngờ, cô lại bảo vệ chồng mình như thế. "Vậy cũng không cho phép anh đến chỉ trích hoặc nghi ngờ tình cảm của tôi dành cho chồng mình." Nếu chỉ nhắm vào một mình cô, thì cô sẽ mặc kệ. Nhưng nếu là nhắm vào EunJung, thì cô sẽ giống như một con sư tử cái, bảo vệ cho con của mình, đem kẻ địch xé thành từng mảnh nhỏ. "Sao em có thể nói ra những lời như vậy?" L kích động nắm chặt hai vai cô, lắc điên cuồng, hoàn toàn không quan tâm tình trạng hiện tại của cô. "Anh yêu em nhiều năm như vậy, em lại có thể đối xử như thế với anh sao?" "Anh...Buông...Buông ra..." Phản ứng dữ dội của L, làm cô bất ngờ. "L, anh sẽ làm tổn thương Yeonie đó." Hyuna vội vàng ngăn cản L. L hoàn toàn không nghe lọt bất cứ điều gì. Hiện tại, anh ta đau khổ đến muốn giết người. Vì sao cô lại chấp nhận một người đầu óc có vấn đề, chứ không thể tiếp nhận được tình yêu của anh ta? EunJung nhìn thấy vẻ mặt khổ sở của Jiyeon, trái tim lập tức đau đớn.Chị vội vàng đứng lên, dùng sức đẩy L đã mất kiềm chế ra, rồi ôm cô vào trong lòng. "Sao anh lại bắt nạt JiJi?" Cái người xấu này! Chị chưa từng tức giận với bất kỳ ai, L coi như là người đầu tiên. "Cô cho rằng cô ấy thật sự yêu cô sao? Nếu không phải cha cô cho nhà cô ấy vay tiền, thì cô ấy cũng chẳng lấy cô đâu! Một người đầu óc có vấn đề, thì sao cô ấy lại yêu được cơ chứ? Chẳng qua là do nhà cô có tiền, lợi dụng lúc người ta đang khó khăn mà thôi, bằng không thì cô sao có thể cưới cô ấy được?" Lòng đố kỵ khiến cho L vừa đứng vững, lập tức mở miệng to tiếng, tra hỏi EunJung. "L..." Hyuna có thể hiểu được sự đau khổ của anh ta. Nhưng những lời này thật sự có chút quá đáng rồi! "L!" Jiyeon đè nén sự khó chịu xuống, tức giận hô to. "Anh nói dối, JiJi thật sự yêu tôi!" EunJung vô cùng tức giận, hô to. Chị buông Jiyeon ra, rồi bước lên phía trước, dùng sức đẩy L một cái. "Tôi không hề nói dối, không tin thì cô cứ hỏi cô ấy đi!" Nếu không phải vì nguyên nhân đó, thì cô hoàn toàn chẳng có lý do gì để vứt bỏ anh ta, mà chọn một người không thông minh bằng cô. "Lizzy, gọi bảo vệ mời người này ra ngoài. Nhà họ Hahm không chào đón anh ta." "Vâng, cô Jiyeon." Lizzy đã sống ở nhà họ Park vài năm, tuy cô chủ chẳng mấy khi ở nhà, nhưng cô vẫn hiểu được một ít tính tình của cô chủ. Cô chưa từng thấy cô chủ tức giận đến vậy, càng chưa thấy cô chủ đối xử kiên quyết với người khác như thế. Cô khẩn trương gọi bảo vệ vào. Chỉ một lát sau, hai bảo vệ gác cổng liền bước vào. "Cô Jiyeon." "Mời vị khách này ra ngoài, chỗ chúng ta không chào đón anh ta." Jiyeon vô cùng tức giận, nói. Không biết một chút gì, mà anh ta dám đến chỗ này nói lung tung. Thậm chí còn gây chia rẽ tình cảm vợ chồng cô nữa. "Vâng, cô chủ." Hai bảo vệ, mỗi người một bên kéo L ra ngoài. Lúc bị kéo ra ngoài, L vẫn không ngừng kêu gào: "Jiyeon, em sẽ hối hận! Một ngày nào đó, em sẽ hối hận vì đã đối xử với tôi như vậy..." Nhìn người đang kêu gào kia, Jiyeon chỉ cảm thấy đau đầu. Cô bước đến bên cạnh EunJung, rồi xoay người, nói với Hyuna: "Hyuna, cậu cứ ở lại đây đi, mình sẽ bảo Lizzy dẫn cậu về phòng. Chúng mình về phòng nghỉ ngơi trước." "Cũng được." Đây là lần đầu tiên, Hyuna thấy Jiyeon tức giận đến thế. Yeonie luôn tươi cười, hòa nhã, khiêm tốn với bạn bè. Lần này, nếu không phải do L đã quá đáng, thì Yeonie cũng sẽ không kiên quyết đuổi anh ta đi như vậy. Thế nhưng, lời nói cuối cùng của L, vẫn khiến cô có chút lo lắng. Hy vọng đừng có xảy ra chuyện gì không hay. "JungJung, chúng ta về phòng thôi, em mệt mỏi quá." "Ừ." Tuy trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng cho đến tận bây giờ, chị vẫn luôn tin tưởng lời cô nói. EunJung cúi người, ôm lấy cô, rồi bước lên lầu. Thực ra thì Jiyeon cũng vô cùng lo lắng, L sẽ làm ra vài chuyện ngốc nghếch, nhưng chuyện tình cảm là không thể miễn cưỡng được.
|