...........................................''EmYêuChị''PặcJiJi..............................------ -Trở về phòng, EunJung nhẹ nhàng đặt Jiyeon nằm lên giường, chị còn cởi giày giúp cô, để cô có thể thoải mái nằm nghỉ ngơi. Vừa nãy bị L lắc quá mạnh, làm cho cô có chút choáng váng, tuy giờ đã đỡ hơn, nhưng cô vẫn cảm thấy mệt mỏi. Sự chu đáo của chị khiến lòng cô thêm ấm áp, cô thỏa mãn nửa nằm trên giường nghỉ ngơi. EunJung cũng không hề cởi giày, ngồi lên giường giống như mọi ngày, mà chỉ buồn phiền ngồi bên mép giường. Nhìn chị mặt nhăn mày nhíu, cô liền biết, chị bị ảnh hưởng bởi lời nói của L. Cô cũng không vội mở lời, cô tin rằng, chị sẽ không nhịn được mà mở miệng hỏi mình. Vì thế, cô nhắm mắt lại, bắt đầu nghỉ ngơi. Nghĩ mãi cũng không hiểu được lời nói của người xấu hung ác lúc nãy, EunJung phiền não quay đầu nhìn cô. Lúc thấy cô đã nhắm mắt nghỉ ngơi, chị đành nhịn xuống. EunJung cởi giày, ngồi lên giường đối diện với cô. EunJung ngây ngốc ngắm nhìn ngũ quan tinh tế của cô. Khuôn mặt búp bê giống như quả táo đỏ mọng, luôn khiến chị không kìm được, muốn hôn nhẹ. Đôi lông mày lá liễu, đen nhánh càng tô điểm cho gương mặt tinh xảo. Đôi mắt nhắm chặt, hàng lông mi dày, cong vút thỉnh thoảng lại khẽ run nhẹ, kết hợp với chiếc mũi nhỏ xinh cùng cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Cô đúng là một kiệt tác nghệ thuật tinh tế! Si mê nhìn cô, tâm trí EunJung không biết đã bay đến tận phương nào rồi, hoàn toàn quên đi mọi phiền muộn. Bị EunJung nhìn chằm chằm như vậy, làm cho Jiyeon hơi mất tự nhiên. Cô bất đắc dĩ mở mắt ra, đôi con ngươi đen láy ngập ý cười, nhìn dáng vẻ thất thần của chị. Sau đó, cô dứt khoát ngồi dậy, quỳ gối ngồi trên giường. Cô vươn tay, nhéo hai má EunJung để chị hồi thần. "JiJi..." EunJung nhẹ nhàng kéo tay cô xuống, nắm chặt trong tay mình, rồi khó hiểu nhìn cô. "Có thắc mắc gì chị cứ hỏi đi." Tuy EunJung đã hiểu được tình cảm của cô, nhưng có một vài chuyện, chị vẫn chẳng hề biết. Lúc trước là do cô hiểu rõ điều này, nên trước khi kết hôn, mới tự bỏ tiền của mình ra, giúp ba trả hết nợ cho nhà họ Hahm. Mặc dù người ngoài không biết tình huống cụ thể, bọn họ cũng chưa từng nghĩ đến, sẽ có người nói chuyện này với chị, nên mới không nói cho chị biết sự thật. Không ngờ, chỉ vì một người cố chấp, mà cô bắt buộc phải giải thích rõ về cuộc hôn nhân của hai người cho chị. "Có thật là vì cha cho nhà em vay tiền, nên em mới kết hôn với chị không?" EunJung cứ nghĩ rằng, vì cô thích chị nên mới đồng ý ở cũng một chỗ với chị. Cô khẽ gật đầu. "Ban đầu đúng là như thế." Cô trả lời rất thành thật, cô không muốn giấu diếm chị bất cứ điều gì. Vừa nghe cô nói như vậy, EunJung suýt chút nữa thì khóc lên. "Vậy không phải JiJi thật sự thích chị sao?" ... ... Câu hỏi của EunJung khiến mặt cô hơi biến sắc. Cô nhìn chị, nói: "Chị nhìn vào mắt em đi, chị thấy em vì tiền mới thích chị sao?" EunJung nghiêm túc nhìn vào mắt cô, trong đôi mắt to trong veo đó không thấy một tia vẩn đục. EunJung vô thức lắc đầu: "Chị không..." Thế nhưng, tại sao vừa rồi người kia lại nói như vậy? Rút tay ra khỏi tay EunJung, cô giữ chặt lấy mặt chị, nhìn sâu vào mắt chị, cô nghiêm mặt nói: "Em chỉ nói với chị một lần duy nhất, về sau, nếu có người nói như thế với chị thì em sẽ không giải thích lại nữa. Đến lúc đó, nếu chị nghi ngờ và hỏi em lần nữa, thì em sẽ rời khỏi nhà họ Hahm, mãi mãi chẳng quay về, chị hiểu không?" Có lẽ EunJung sẽ chẳng thể hiểu hết được lời cô nói, nhưng chỉ cần chị biết: cô là thật sự thích chị, mới đồng ý kết hôn với chị, chứ không phải vì tiền bạc gì hết. EunJung gật gật đầu. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, chị cũng ngồi thẳng người, giống như một đứa bé đang nghe dạy bảo. Chị ngoan ngoãn ngồi im, không dám lộn xộn. Thực ra, cũng giống như Jiyeon đã nghĩ, đúng là EunJung không hề hiểu cô đang nói gì. Chị chỉ nhớ kỹ một điểm quan trọng nhất, còn lại chị chẳng hề để tâm. Mà trọng điểm là, nếu về sau chị nghi ngờ cô, thì cô sẽ rời khỏi chị mãi mãi. Cho nên, trong lòng EunJung thầm hạ quyết tâm, chị nhất định phải nhớ kỹ từng lời nói của cô, chị sẽ không vì người khác nói vài câu, mà nghi ngờ cô nữa. "Ở đại lục, ba em có đầu tư vào một nhà xưởng, ngay từ đầu, em đã không đồng ý chuyện ông đầu tư toàn bộ tiền bạc vào đó..." Cô bắt đầu kể cho chị những chuyện phát sinh trước khi hai người kết hôn. "Ông không nghe lời khuyên của em, đem hết tiền bạc đầu tư vào nhà xưởng ở đại lục. Qua một trận bão, nhà xưởng bị phá hủy, tất cả tiền đều biến thành bọt nước, nhà em nợ nần rất nhiều. Thực ra, bình thường dựa vào kinh tế nhà em, thì lần đầu tư này cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng vì ba em quá cố chấp, mới dẫn đến tình cảnh thiếu nợ trầm trọng. Công ty của nhà em có thể tuyên bố phá sản bất cứ lúc nào, nhân viên trong công ty cũng sắp lâm vào cảnh thất nghiệp..." Cô biết, chị sẽ không hiểu được những lời này, nhưng cô vẫn muốn kể cho chị nghe. Tuy EunJung không hiểu, nhưng chị vẫn rất nghiêm túc nghe cô nói, cũng cố gắng ghi nhớ từng lời của cô. EunJung hoàn toàn không vì khó hiểu mà cắt ngang lời cô. "Lúc ấy, cha chị đã ngỏ lời muốn kết thông gia với ba em, điều kiện là ông ấy đồng ý viện trợ cho nhà em vô điều kiện. Cha chị còn thêm một điều kiện, mà điều kiện đó mới chính là điểm mấu chốt, để ba em đồng ý chuyện này." Nói đến đây, cô dừng lại nhìn EunJung, phát hiện chị đang cau mày, vẻ mặt phiền não giống như cô nói quá nhiều, làm cho chị không nhớ hết được. Mỉm cười, cô xoa nhẹ mặt EunJung , tiếp tục nói: "Điều kiện đó là, em có thể chọn một trong bốn người chị của chị để kết hôn. Cho dù em có chọn ại, thì cha chị vẫn sẽ giúp nhà em." "A?" Nghe đến đây, EunJung như nghĩ ra điều gì, nhưng vẫn còn khá mơ hồ, cho nên, chị chỉ biết mờ mịt nhìn cô. Cô dĩ nhiên biết chị không hiểu, song vẫn không có ý định dừng lại giải thích. "Lần đầu tiên nhìn thấy chị, em đã quyết định, em muốn gả cho chị. Vì thế...." Cô để ý, lúc EunJung nghe cô nói, cô đồng ý gả cho chị ngay từ lần gặp đầu tiên, hai mắt chị liền phát sáng, vẻ mặt vô cùng hưng phấn. "Em tự bỏ tiền của mình ra trả nợ, còn trả thêm lãi cho cha chị nữa." Dứt lời, cô cũng không định nói sâu thêm nữa. Trọng điểm của hai người là, lý do vì sao cô lại đến nhà họ Hahm và sự thật về cuộc hôn nhân của bọn họ, cô đều nói ra hết. Chỉ một lúc mà phải tiếp thu quá nhiều, khiến EunJung có chút không phản ứng kịp. Chị có chỗ hiểu có chỗ không. "Chị đã hiểu chưa?" Ngón tay mảnh khảnh lưu luyến vuốt ve mặt EunJung, cô nhẹ giọng hỏi. Lắc đầu, chị hoàn toàn không hiểu. Đầu óc chị vốn đã có vấn đề, giờ lại càng rối tung rối mù. Cô ngẩng đầu, hôn nhẹ lên môi EunJung, rồi bắt đầu nói tỉ mỉ cho chị hiểu. "Lần trước em để chị tự suy nghĩ xem em có thích chị không, lần này em sẽ tự mình nói cho chị nghe." Giữ mặt EunJung, cô bắt chị nhìn thẳng mình. "Em thích chị, thậm chí là yêu chị. Cũng bởi vì chị mà em mới đồng ý đám cưới này. Không phải vì tiền bạc, cũng chẳng phải vì những thứ khác, chỉ đơn giản vì em yêu chị thôi." JiJi nói...Cô yêu chị.... Lời tỏ tình của Jiyeon dọa EunJung đến choáng váng, lại càng không kịp phản ứng. Cô im lặng, cho EunJung thời gian tiêu hóa hết lời cô nói, từ từ đợi chị hiểu ra. Đột nhiên, EunJung kích động ôm chặt lấy cô, vui mừng hô to: "JiJi yêu mình, JiJi yêu mình." Bật cười, cô ôm lấy eo EunJung: "Đúng vậy, em yêu chị." Buông cô ra, EunJung chân không nhảy xuống giường, bắt đầu hoa tay múa chân, chạy quanh phòng, trông vô cùng vui vẻ. Ngồi ở trên giường, cô tươi cười nhìn dáng vẻ vui sướng của EunJung, không hề nói một lời. Nhìn chị vui vẻ, cô cũng cảm thấy vui lây. "JiJi yêu mình." Chỉ ở trong phòng, EunJung vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn chạy ra bên ngoài la to, dọa cho Jiyeon sợ đến mức vội ngăn chị lại. "JungJung, không cho phép ra ngoài." Đùa à, nếu để cho chị chạy ra bên ngoài kêu la, thì sau này cô đâu còn mặt mũi gặp ai nữa. Tuy tay đã đặt lên nắm đấm cửa, nhưng EunJung vẫn ngoan ngoãn dừng lại, rồi khó hiểu nhìn cô. "Vì sao vậy?" Chị thật sự rất vui, chỉ muốn khoe cho cả thế giới này biết thôi. Cô vỗ vỗ giường, nói: "Qua đây ngủ cùng với em đi, em mệt mỏi quá." Hiện tại, cô có không muốn ngủ cũng không được, nếu không thì chắc chắn chị sẽ xông ra ngoài mất. EunJung hết nhìn giường rồi lại nhìn cửa, cuối cùng, cũng thả tay ra, rồi đi đến bên giường. Nhìn hành động của chị, Jiyeon liền khẽ thở phào. Sau đó, cô lập tức rúc vào lòng EunJung, thoải mái nhắm mắt ngủ. ****************** Bị đuổi ra khỏi nhà họ Hahm, L càng nghĩ càng không cam tâm. Anh ta lập tức chạy đi tìm một khách sạn cách nhà họ Hahm không xa để thuê phòng. Anh ta ngồi trong phòng, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía nhà họ Hahm. Khuôn mặt anh tuấn, bị che lấp bởi sự ghen tỵ và phẫn nộ, trở nên vô cùng xấu xí. Anh ta nhớ lại vẻ mặt hạnh phúc của Jiyeon, lúc nói với anh ta, cô đối với người kia là vừa gặp đã yêu. Nhớ lại dáng vẻ khả ái của cô lúc ngồi trong lòng người kia. Nhớ lại cô không chút lưu tình đuổi mình ra khỏi nhà họ Hahm... Bất kể là dáng vẻ khi cười hay khi giận dỗi của cô, đều khiến anh ta mê luyến. Ban đầu, đúng là vì cô không bị hấp dẫn bởi vẻ bề ngoài của mình, nên anh ta mới bị thu hút, chấp nhận hạ mình kết bạn với cô. Không nghĩ đến, cuối cùng, anh ta lại thật sự thích cô. Thế nhưng, cô đối với anh ta vẫn là ôn hòa, duy trì khoảng cách nhất định. Anh ta cho rằng, chỉ cần mãi mãi đi theo cô, thì một ngày nào đó, cô sẽ chấp nhận tình cảm của mình. Song, thật không ngờ, anh ta chỉ đi công tác một chuyến thôi, mà cô đã kết hôn, thậm chí còn mang thai. Anh ta nghĩ rằng, nhất định là cô bị người nhà ép buộc, nên mới phải đồng ý. Ai ngờ, cô là tự nguyện, hơn nữa còn yêu kẻ ngốc kia! Nếu cô yêu một người tốt hơn anh ta, thì anh ta cũng đành chấp nhận. Nhưng cô lại yêu một cô gái ngốc, bảo anh ta chấp nhận mới là lạ. Anh ta nhất định phải báo thù, để cho cô biết, cô mà yêu một người khác không phải là anh ta, thì sẽ phải trả giá đắt. Cầm lấy ví tiền, nhìn bức ảnh Jiyeon đang tươi cười nằm bên trong, ánh mắt L hiện lên vẻ si mê. Đưa bức ảnh áp lên môi, anh ta vừa hôn lên bức ảnh lạnh lẽo vừa thì thầm tự nói: "Yeonie, Yeonie, em chờ anh, anh nhất định sẽ khiến em trở về bên cạnh anh..."
|
...........................................TứcGiận...............................................----- --HyoMin đứng phía sau bọn họ, kịp thời phản ứng lại. Dù sao thì cô cũng đã từng trải qua nhiều sóng gió, đối mặt với những chuyện này, cũng bình tĩnh hơn. Cô vội xông lên trước, lập tức kéo EunJung còn đang chưa cảm thấy có điều nguy hiểm, ngã lăn dưới đất. Cô ôm EunJung lăn vài vòng trên đường, né tránh những chiếc xe đang phóng đến. Mấy chiếc xe xung quanh vì một màn bất ngờ này mà vội vàng dừng lại. Giao thông lập tức trở nên hỗn loạn, người đi đường cũng bị dọa cho khiếp sợ. HyoMin thừa dịp các xe đều dừng lại, liền kéo EunJung đến lối đi bộ. Mới vừa trở lại, Jiyeon nhịn xuống thân thể khó chịu, đi đến bên hai người rồi tát EunJung một cái thật mạnh. "Jiyeon..." "Cô Jiyeon..." "Yeonie..." Cái tát này của cô khiến cho mọi người đều sững sờ. "JiJi..." EunJung lại càng sợ. Chị hoàn toàn không biết vì sao cô lại tát mình? Đưa tay lên che nửa khuôn mặt, nước mắt đảo quanh hốc mắt, chị vô tội nhìn cô. Jiyeon chưa kịp nói câu nào liền vì bụng đau đớn mà ngất đi. HyoMin nhanh tay đỡ lấy cô, tránh cho cô tiếp xúc thân mật với mặt đất. "JiJi!" Thấy cô ngất xỉu, mặc kệ có bị oan ức hay không, EunJung vội vàng bế cô lên từ trong tay HyoMin, luống cuống nhìn sắc mặt trắng bệch của Jiyeon. "Nhanh đưa đến bệnh viện." Hyuna hô to. Vì thế, mấy người vừa rời khỏi bệnh viện chưa lâu lại vội vàng kéo nhau vào bệnh viện. Mà chuyện xảy ra ngoài ý muốn này, chẳng những kinh động đến toàn bộ người nhà họ Hahm, mà còn kinh động đến hai vợ chồng Park Jae Suk. Bởi vì Jiyeon suýt chút nữa thì sinh non, nên bác sĩ đặc biệt nhấn mạnh: phải để cô tĩnh dưỡng cho tốt, không được quá kích động. Nếu khiến tâm tình cô không tốt, thì đứa bé rất khó giữ. Cho dù có bình an đến lúc sinh, thì vẫn có thể vì khó sinh mà mất mạng. Lời bác sĩ nói, đã khiến hai nhà nổi lên sóng to gió lớn. *************** Jiyeon được đưa về nhà họ Hahm, hiện đang nghỉ ngơi trong phòng. Còn những người khác kéo EunJung vào trong phòng sách, tiến hành tra hỏi. Hai tháng nay, nuôi mãi Jiyeon mới béo lên một chút. Vậy mà, chỉ vì chuyện lần này mà gầy đi không ít. "Chuyện gì đã xảy ra?" Hahm Seung Gi nghĩ mãi cũng không hiểu, lúc khám thai vẫn tốt mà, sao cuối cùng lại nói Jiyeon suýt sinh non? "Con không biết ạ." EunJung cũng vô cùng lo lắng cho Jiyeon. Thế nhưng, vì bị mấy chị giữ lại, nên mới không thể đi cùng cô. Chị đành phải ngoan ngoãn ngồi đây. Có lẽ, nếu chị trả lời xong sớm thì mọi người sẽ để chị về với JiJi. "Chẳng phải con vẫn ở bên cạnh con bé sao? Sao lại không biết chứ?" Han Gain nhíu mày hỏi. Bác sĩ đã nói rõ ràng rồi, nếu Yeonie không nghỉ ngơi tốt, tâm tình không thoải mái, thì có thể vì sinh non mà mất mạng. "Cô ấy tát con một cái, rồi ngất xỉu luôn." Chị hoàn toàn không hiểu vì sao JiJi lại đánh mình. Nhớ lại tình cảnh lúc đó, EunJung liền cảm thấy má dần nóng lên. JiJi đánh chị đau quá! "Jiyeon đánh con?" Hahm Seung Gi khó tin hỏi. "Cô ấy đánh em?" Ba người kia cũng cảm thấy khó tin. "Con đã làm gì khiến con bé tức giận tát con?" Park Jae Suk hiểu khá rõ tính cách con gái mình. Yeonie luôn luôn quan niệm "quân tử động khẩu không động thủ", luôn dùng trí thông minh của mình để xử lý người ta. Có chuyện gì cũng đều dùng trí để giải quyết, chứ rất ít khi dùng tay. Đây là lần đầu tiên ông nghe thấy chuyện con gái đánh người ta. Trực giác nói cho ông biết, nhất định là đứa con rể này đã làm chuyện ngốc gì đó, nên con gái mới đánh nó. "Con không làm gì mà." EunJung giống như bị oan, vội vàng giải thích. Chị sẽ không bao giờ làm JiJi tức giận đâu. "HyoMin, con nói đi, nó hoàn toàn chẳng biết gì cả." Hahm Seung Gi nhìn HyoMin đang mải mê suy nghĩ, nói. HyoMin giống như không nghe thấy gì cả, cô còn mải chìm đắm vào trong suy nghĩ của mình. Soyeon đẩy vai HyoMin, nhắc nhở: "HyoMin, cha nuôi đang gọi em kìa." Suy nghĩ gì mà nhập tâm dữ vậy! HyoMin chợt tỉnh, thấy mọi người đều đang nhìn mình, cô lập tức kể lại chi tiết tình huống lúc đó. Vừa nghe HyoMin kể xong, mọi người liền dùng ánh mắt trách cứ nhìn EunJung. "Sao vậy ạ?" Chị thật không hiểu vì sao mọi người lại nhìn mình như thế, giống như chị đã làm sai chuyện gì rồi. "EunJung, sao con có thể liều lĩnh như vậy?" Hahm Seung Gi thật sự hết cách đối với EunJung, ông chẳng biết nên nói như thế nào nữa. Nó cũng sắp làm cha rồi, tuy ông không bắt nó nhất định phải hiểu mọi chuyện, nhưng cũng không nên liều lĩnh như thế, hoàn toàn không quan tâm đến an nguy của bản thân. "Dạ?" Liều lĩnh? "Jiyeon đánh em là đúng rồi." Boram tức giận trách EunJung. Cô cảm thấy cái tát kia của Jiyeon là vô cùng chính xác. Nếu đổi lại là cô thì tuyệt đối sẽ chẳng phải là một cái tát thôi đâu, cô chắc chắn sẽ đánh cho nó một trận thật đau. "Đúng vậy, đúng là đáng đời." Soyeon cũng đồng tình gật đầu. Nghĩ xem, Jiyeon coi trọng nó thế nào, mới có thể tát nó một cái mạnh như vậy? "Em..." Chị rất muốn biện hộ cho mình, nhưng căn bản chị không hề biết bọn họ đang nói cái gì, nên không thể theo được. "EunJung à, em đúng là..." Qri cũng không biết nên nói thế nào với đứa em này nữa. Nó vẫn cứ như thế, nghĩ cái gì là làm cái đó, cũng chẳng bao giờ chú ý đến tình huống xung quanh, toàn tự đặt mình vào nguy hiểm khiến cho người khác kinh sợ. Nhưng lần này thì quá lắm rồi, lại dám một mình xông ra đường. "Em làm sao?" Nhìn bên này, ngó bên kia, EunJung vẫn chẳng hiểu tại sao mọi người lại mắng mình. "Tôi nghĩ, cứ để bảo bối về nhà họ Park tĩnh dưỡng đi." Park Jae Suk tức giận nói. Đứa ngốc này đã không thể bảo vệ được Jiyeon, lại còn khiến nó lo lắng cho mình nữa. Ông càng nghĩ càng muốn đưa con gái về nhà. "Chú Park à..." Hahm Seung Gi cũng hiểu, lần này đứa con ngốc kia đúng là quá đáng rồi, nên ông thật không biết nói thế nào cho phải. "Ông xã..." Han Gain cảm thấy như vậy không tốt lắm, làm như thế sẽ khiến người ngoài nghĩ rằng nhà họ Hahm đối xử tệ với con gái mình, nên bọn họ mới phải đón nó về. Bên ngoài sẽ truyền ra lời khó nghe gì, hiện tại bà gần như có thể tưởng tượng ra được. "Tôi mặc kệ, hiện giờ, sức khỏe con gái là quan trọng nhất." Bác sĩ đã nói, nếu nó không được nghỉ ngơi tốt thì đợi đến khi sinh sẽ ảnh hưởng đến tính mạng. Ông vất vả hơn nửa đời người cũng chỉ có một cô con gái mà thôi, ông không thể để nó gặp nguy hiểm được. "Nói cũng phải." Han Gain khẽ gật đầu, tỏ ý tán thành. Những người khác đều gật đầu, bọn họ cũng hiểu, nếu để cô ấy tiếp tục ở cùng EunJung thì sẽ chẳng thể nghỉ ngơi tốt được. Chỉ có thể tạm thời tách hai người ra thôi. "Mọi người đang nói gì vậy?" EunJung vội hỏi. Hình như chị nghe thấy JiJi phải về nhà họ Park gì gì đó. "Vấn đề hiện giờ là, phải nói như thế nào với EunJung để nó không khóc rống lên." Soyeon vừa nhìn EunJung vừa nói. Cho dù nó không hiểu gì nhưng lại biết quấn chặt lấy Jiyeon, không dễ dàng tách xa cô. "Cái này đúng là quá khó." Qri vỗ vỗ cằm, vô cùng phiền muộn đáp. ... ... ... "Con sẽ không về đâu."
|