Tối đó , Trúc Mai hỏi Trúc Phương
_chị thíc Thanh Thư..?_ngập ngừng 1 lúc Trúc Mai mới hỏi . Nhìu lần Trúc Mai thấy những ánh mắt Trúc Phương nhìn Thanh Thư chứa đựng đầy sự yêu thương . Trúc Mai có thể khẳng định đó không phải tình cảm chị em bình thường .
_em...chị..._Trúc Phương ấp úng
_chị cứ nói..!
_ở bên Thanh Thư chị hạnh phúc lấm chưa từng có ai cho chị được cảm giác đó_Trúc Phương kể về những lúc bên cạnh Thanh Thư mà trên môi luôn xuất hiện những nụ cừi mà theo Thanh Thư là nụ cừi thiên thần .
_Thanh Thư cũn thíc chị đấy..!_trầm tư 1 hồi Trúc Mai lên tiếng
_sao..? Thật_sự ngạc nhiên không thể giấu được qua đôi mắt của Trúc Phương nhưng trong đôi mắt ấy cũn lóe lên 1 tia hi vọng
_em nghĩ vậy . Mốt Thanh Thư về nội nhập học rồi chị nên bày tỏ tình cảm của mình đi để không sẽ hối tiếc_nói đến đây trong lòng Trúc Mai dâng lên 1 nổi pùn khó tả
_sao Thanh Thư không nói cho chị pít ?_Trúc Phương hơi mất bình tĩnh
_chắc tại sợ chị pùn đấy..!
_nhưng chị sợ nếu Thanh Thư không yêu chị thì chị phải làm sao ?_sự lo lắng lộ rõ qua nét mặt của Trúc Phương
_yêu thì phải nói chứ . Còn nếu không yêu thì từ bỏ thế thôi..!
_em nói nghe dễ quá . Nếu thật như em nói thì trên thế gian này không ai phải đau khổ vì tình yêu rồi..!_Trúc Phương trề môi
_em có nghe 1 câu rất hay nè không pít chị mún nghe hông..?
_em nói đi
_đừng đợi đến ngày mai mới nói cho người ấy pít vì pít đâu ngày mai pạn sẽ là người đến sau_Trúc Mai nói rồi nhìn xem phản ứng của chị mình thế nào ?
_em nói có lí...chị phải đi đây_Trúc Phương nói rồi chạy đi . Trúc Mai nhìn theo cừi pùn . Có lẽ quyết định của Trúc Mai là đúng . Thanh Thư sẽ được hạnh phúc khi ở cạnh Trúc Phương .