Nếu Là Của Nhau Sẽ Có Lúc Quay Về
|
|
Thanh Thư chở Trúc Mai đến cầu . 2 người ngồi xún . Không gian im lặng bao trùm lấy nhau .
_2 tuần nay sao pạn lại né tránh tôi ?_Thanh Thư lên tiếng trước
_có sao..!_Trúc Mai lạnh lùng
_cứ xem như là không đi . pạn còn nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau không ?_Thanh Thư cừi - nụ cừi cay đắng . 2 tuần qua đối với Thanh Thư như địa ngục vậy . Thanh Thư nhớ Trúc Mai nhớ thật nhìu
_ừ sao ?_Trúc Mai buông 2 từ lạnh lùng
_lúc đó nhìn pạn lạnh như băng lun ý_Thanh Thư cừi nhớ lại lần đầu Thanh Thư gặp Trúc Mai - người con gái xinh xắn nhưng gương mặt không biểu lộ tí cảm xúc nào !
_ừ thì sao..?_Trúc Mai vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh tanh đó
_pạn ghét tôi..?
_không hẳn..!
_mốt tôi về nội đi học . chắc là sẽ không lên đây nữa vì ba mẹ tôi sắp nghĩ làm để về nhà sống với tôi . khi tôi đi rồi . ở lại nhớ sống thật tốt . đừng để bị ai ăn híp . tôi không ở bên cạnh bảo vệ pạn đc đâu . cũn đừng có khóc . pạn có pít là khi pạn khóc xấu lấm không ? ng ta thường bảo con gái khi cừi là xinh nhất . cừi nhìu lên nhé !_Thanh Thư cố quay mặt đi để không cho Trúc Mai thấy những giọt nước mắt thi nhau rơi trên gương mặt Thanh Thư
_pạn khóc..?_Trúc Mai cố nén lại những giọt nước mắt mà lấy tay lau đi những giọt nước mắt của Thanh Thư . Có lẽ lúc người ta yếu đuối thì luôn cần 1 chỗ dựa . Thanh Thư sà vào lòng Trúc Mai khóc như mưa . Khóc như chưa bao giờ được khóc . Trúc Mai thấy Thanh Thư khóc mà tim chợt nhói lên . Trúc Mai không thể làm gì ngoài ở bên cạnh Thanh Thư ngay lúc này đây .
_nhiêu đó đủ rồi . Bây giờ thì nín đi . Đừng để tôi thấy bất kì giọt nước mắt nào của pạn . Nếu không tôi giận đó..!_Trúc Mai đẩy Thanh Thư ra
Thanh Thư nghe Trúc Mai nói thế mà ngồi dậy chùi hết nước mắt đi nhanh nhất có thể . Thanh Thư nhìn Trúc Mai cừi nói
_cảm ơn..!
_vì gì..?_Trúc Mai khó hỉu
_ngồi nghe tôi khóc_Thanh Thư cừi . Dù Trúc Mai có lạnh lùng đến đâu có làm gì với Thanh Thư thì Trúc Mai vẫn là người Thanh Thư yêu .
|
|
Tip đj tg ơi ới,ug hô 2tay 2chân lun
|
_nếu không còn gì nữa thì tôi về_Trúc Mai lạnh lùng đứng dậy đi
_còn..!_Thanh Thư ngồi dậy
Trúc Mai dừng lại , quay lại nhìn Thanh Thư
_cừi 1 cái rồi đi . 2 tuần nay tôi không thấy pạn cừi_Thanh Thư pùn pã nói
_tự nhiên cừi..?
_đi mà nhaaaaa không là tôi khóc á_Thanh Thư đe dọa
_kệ pạn..!
_a huhu hic hic_Thanh Thư mếu . Trúc Mai nhìn Thanh Thư pó tay với tính con nít của Thanh Thư . Vậy mà Trúc Mai cũn iu được cái con người này . Haizz . Trúc Mai cừi mỉm
_được chưa..?_Trúc Mai trở về vẻ lạnh lùng làm Thanh Thư toát mồ hôi . Vừa mới cừi nụ cừi tỏa sáng vậy mà chưa được 3s đã thay đổi đến chóng mặt .
_để tôi đưa pạn về_Thanh Thư đề nghị
_không cần..!
_pạn về 1 mình tôi không an tâm_Trúc Mai đành chịu thua cho Thanh Thư đưa mình về . Trên đường đi Thanh Thư cứ tía lia tía lịa cái miệng nc không ngớt
_đố pạn tờ giấy kết hôn đầu tiên ở Việt Nam được kí ở đâu..?_Thanh Thư hỏi
_Việt Nam chứ đâu
_haha_Thanh Thư cừi thành tiếng
_bộ sai hả..?
_được kí ở phía dưới tờ giấy có ghi chữ kí tên thì mình kí vào chứ đâu haha_Thanh Thư không ngừng cừi còn Trúc Mai thì mặt đỏ bừng bừng
_đố pạn cái gì quý nhất của con trai..?_Thanh Thư hỏi típ
_hỏi tàu lau miễn trả lời..!
_há há pạn nghĩ bậy rồi cái quý nhất của con trai là ngọc trai chứ gì haha_Thanh Thư típ tục cừi
_tới rồi kìa..!_Trúc Mai chỉ Thanh Thư giật mình thắng xe lại do Thanh Thư thắng đột ngột quá nên Trúc Mai mất đà ôm lấy Thanh Thư . Đầu dựa vào vai Thanh Thư
Thình thịch...thình thịch
Tim cả 2 đập loạn xạ cả lên . Sau 1 hồi Trúc Mai lấy lại bình tĩnh bước xún xe
_tạm biệt_Trúc Mai nói rồi đi vào trong để lại Thanh Thư còn ngơ ngác . Được 1 lúc Thanh Thư cũn chạy xe về nhà .
|
tks mí p đã ủng hộ truyện của mình
|